Chính truyện - Phần Bốn
Chương 260 - Nếu thỏa mãn được với hạnh phúc bình thường, em sẽ không bước vào câu chuyện (romcom) này đâu
56 Bình luận - Độ dài: 960 từ - Cập nhật:
『Nên quên Ryuuzaki Ryouma đi thì hơn』
Tôi mà nói vậy thì tương lai Azusa có lẽ sẽ thay đổi.
Con bé đang mong mỏi tôi.
Dù đã từng lạnh nhạt, nhưng gần đây tôi và Azusa đã có thể đối xử bình thường với nhau như anh em một nhà.
Vì vậy, lời của tôi sẽ chạm tới được em ấy.
(Nếu Azusa chịu từ bỏ Ryuuzaki――)
Ở giả định đó, tôi tưởng tượng ra tương lai của Azusa.
Giả sử Azusa sẽ quên đi Ryuuzaki nhờ chỉ một lời của tôi đi.
Thế tức là em ấy sẽ không còn làm nữ phụ.
Nghĩa là Azusa sẽ biến mất khỏi câu chuyện của nhân vật chính Ryuuzaki Ryouma, để rồi sau đó sống một cuộc đời bình thường.
(Kiểu gì thì khi lên đại học, Azusa cũng quen được cậu nào đó bình thường thôi)
Bởi Azusa siêu đáng yêu luôn mà.
Bỏ qua vụ anh em rồi khách quan mà nhìn thì Azusa là một cô bé dễ thương.
Vẻ bề ngoài đã là hiển nhiên, nhưng vẻ bên trong cũng đầy thu hút.
Một thiếu nữ vừa dễ gần vừa dễ thấy cô đơn, tuy vẫn có cái thói tinh vi với những ai mà mình tin tưởng, ấy mà chính điểm đấy lại là điểm hấp dẫn con tim người khác.
(Azusa cũng đâu có ế gì đâu. Quên được Ryuuzaki thì lũ con trai lại chả nườm nượm tới tán)
Có khi còn gặp được tên nào đó hơn xa Ryuuzaki.
Rồi hẹn hò với một cậu trai ngầu ngầu đặt Azusa lên trước nhất.
Tốt nghiệp đại học xong đi làm tại một công ty bình thường, giữa cuộc đời bình thường tìm được ai đó hợp mình sau khi yêu đôi ba lần, và rồi, Azusa có thể đi đến 『hôn nhân』.
Về chung một nhà, sinh con đẻ cái, tạo dựng lên một gia đình hạnh phúc, rồi nuôi con, rồi già đi―― thứ hạnh phúc như thế đang chờ em ấy ở tương lai phía trước.
(Một cuộc đời tuyệt vời biết bao)
Từ tận đáy lòng tôi thấy thế.
Chắc sẽ có người nghĩ, rằng đó là một hạnh phúc 『hiển nhiên』.
Chắc sẽ có người nghĩ, rằng khao khát một hạnh phúc không đặc biệt là kỳ quặc.
Nhưng để được bình thường thì lại khó không ngờ ấy.
Tôi thấy chẳng vấn đề gì khi hài lòng với những thứ bình thường.
Có khi cũng do là một nhân vật nền chẳng bình thường nổi mà tôi lại càng nghĩ thế.
Do đó, tôi mong Azusa có thể sống một đời bình thường và đạt được một hạnh phúc bình thường.
Tôi thực lòng có suy nghĩ đó.
Vậy mà sao―― sao tôi, lại do dự thế này?
『Nên quên Ryuuzaki Ryouma đi thì hơn』
Câu này đâu có dài nỗi gì.
Chỉ cần một hơi thôi cũng đủ để nói.
Tính ra thời gian còn chẳng quá một giây.
「............」
Thế mà những lời đó, tôi lại chẳng thốt ra nổi.
「......Onii-chan?」
Azusa lo lắng nhìn tôi đứng ngập ngừng.
Em ấy chờ tôi. Cô bé đang phân vân, khủng hoảng và sợ hãi đã giao phó cây kim chỉ nam xem nên đi đường nào cho tôi.
Trốn chạy không nói? Lòng tự tôn của một thằng anh trai sẽ không cho phép tôi giở cái trò đấy đâu.
Nghĩ đi nào, tôi không muốn phun ra những lời vô trách nhiệm.
Vì tôi là 『anh』 của người con gái này mà.
Tôi nào muốn bỏ rơi đứa em gái đang đau khổ chứ.
Vì lẽ đó, tôi sẽ nói thẳng.
「Em nên quên Ryuuzaki Ryouma đi thì hơn...... Đó chính là suy nghĩ của anh. Được như thế thì Azusa sẽ hạnh phúc hơn đấy」
Vẫn còn ngập ngừng.
Nhưng tôi chọn vì biết đây là con đường được nhất.
Trước những lời đó, Azusa――
「............Quả là vậy nhỉ」
――gật đầu.
Như thể đã từ bỏ, như thể đã bó tay, nhưng lại trông có đâu đó an lòng...... em ấy nhẹ nhõm gật đầu nhẹ.
Ngay khoảnh khắc đó.
(Không phải)
Trực giác tôi gào thét.
Tôi cảm nhận được Azusa không có muốn thế này.
Vì đôi mắt, chính đôi mắt em ấy đã nói thế.
(Những lời Azusa đang cầu có phải mớ này đâu)
Tận sâu bên trong vẫn còn ánh lửa cháy rực.
Ngọn lửa của Azusa vẫn chưa hề tàn.
(Điều em ấy muốn mình làm, là......!)
Phận làm anh, tôi hiểu.
Tôi hiểu em gái mình đang mong muốn điều gì.
Giây phút đó, miệng tôi di chuyển theo phản xạ.
「――Nhưng mà ấy, Azusa...... hạnh phúc to lớn nhất, chính là được ở bên người mình yêu nhất mà」
Con đường tôi đã chỉ là con đường 『được nhất』.
Nhưng con đường đó không phải là 『tốt nhất』.
「Hơn cả một hạnh phúc bình thường, thứ Azusa muốn, là thứ hạnh phúc to lớn nhất nhỉ」
Cho nên những gì tôi cần nói, là đây.
「Đừng từ bỏ」
Dù còn đường đó chứa đầy đau khổ.
Dù kết cục sẽ phải sống một đời mà đến cả hạnh phúc bình dị em cũng chẳng thể đạt được.
「Cố lên nhé, Azusa」
Nhưng ngoài việc thúc đẩy ra, tôi chẳng còn làm được gì cho con bé nữa.
Phận làm anh, tôi cũng muốn chỉ lối cho em mình lắm chứ...... nhưng thứ hạnh phúc bình thường ở cuối con đường đó sẽ chẳng thể khiến Azusa vừa lòng đâu.
Vì con bé không bình thường.
Vì con bé là nữ nhân đặc biệt, người đã đổ nhân vật chính-sama ngay từ cái nhìn đầu cơ mà――
56 Bình luận
Sv mary