Chính truyện - Phần Bốn
Chương 243 - 『Sự hết lòng』 của vỏ bọc mạnh mẽ
81 Bình luận - Độ dài: 783 từ - Cập nhật:
Tháng hai đã đến, còn cỡ một tháng nữa là học sinh năm ba sẽ tốt nghiệp.
Thời điểm này trong không khí giữa năm nhất và năm hai có chút buồn thoảng đi.
Một tháng nữa là đến lúc đổi lớp.
Đâu ai muốn bị chia tách khỏi bạn bè, người yêu hay người mình đem lòng thương mến đâu.
Đặc biệt là với học sinh cấp ba, khác lớp là một khoảng cách xa quá xa, xa đến độ có bảo là cách biệt biên giới cũng chẳng phải nói quá.
Đã thế lên năm hai còn có du lịch dã ngoại[note44638], do đó việc không được chung lớp với người mình thân thích sẽ ảnh hưởng hơi bị nhiều.
――Vào một tháng sau, có khi lại...... không còn chung lớp nữa.
Hạn chế thời gian làm nôn nóng cảm xúc.
Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.
(Giờ mà bị chia tách khỏi Yuzuki vào năm sau...... thì tình cảm của mình sẽ chẳng thành được)
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thế.
Kể từ hồi tỏ tình vào Giáng Sinh rồi bị từ chối...... tôi và Yuzuki đã không còn nói chuyện.
Tôi đang hơi nôn nóng cũng là vì vậy.
Tất nhiên là tôi cũng đã đối phó, đã dốc sức tích cực bắt chuyện để bằng cách nào đấy có dính líu đến nhau.
Nhưng Yuzuki lúc nào cũng lạnh băng...... để rồi hơn một tháng trôi qua mà quan hệ giữa cả hai vẫn chẳng có tiến triển gì.
(Chết tiệt. Chả hiểu nổi cảm giác của Yuzuki luôn ấy......)
Buổi sáng khi đến lớp, tôi ngay lập tức lần mắt tìm hình bóng cô.
Nếu cổ đến sớm rồi lúc này có thể nói chuyện được thì tốt quá...... là kế hoạch của tôi, vậy mà rốt cuộc cô lại đến lớp đầy suýt soát.
「――Tới rồi」
Trước khi giờ học bắt đầu, Yuzuki cuối cùng cũng đến lớp.
Chỗ ngồi chúng tôi lại gần nhau nên thời điểm để nói chuyện cũng không thiếu.
「Chào buổi sáng, Yuzuki」
Ngay khi cô chỉnh lý xong đồ đạc của mình tại chỗ ngồi, tôi liền lên tiếng gọi.
Gần đây ngày nào tôi cũng chào hỏi như vậy.
「............Ừm, chào buổi sáng」
Nhưng câu trả lời vẫn lạnh lẽo như mọi khi.
Không chạm mắt cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng, cô chỉ phản hồi lại lời chào bằng một vẻ phiền toái.
「À, ừm. Xem nào......」
Thái độ lộn xộn làm tôi đang cao hứng bỗng cóng cả người.
Tôi đang định kiếm chuyện để nói, nhưng vì Yuzuki nhanh chóng gạt tôi ra khỏi ý thức nên cuộc nói chuyện đã bị cắt đứt ngay tại đây.
(Vẫn là không được à)
Gần đây luôn là vậy.
Dịp để nói dù có thì cũng chẳng đi đến nổi một cuộc nói chuyện.
Bị ngó lơ thì đã tốt.
Chuyện mà là vậy thì tôi đã có nhiều cách hơn. Nếu như cô cự tuyệt tôi với một cảm giác mạnh mẽ đến độ chẳng muốn nói chuyện, thì với việc đảo ngược lại xúc cảm đó, tôi sẽ lấy được thiện cảm chỉ trong một nốt nhạc.
Nhưng Yuzuki lúc này còn chẳng có vẻ gì là hứng thú với tôi.
Như Shimotsuki Shiho khi trước vậy.
(Làm sao để khiến một cô gái không quan tâm gì mình thích được mình đây)
Dù trước đây, tôi chẳng cầu mà vẫn được người ta thích.
Thế mà tại sao, tại sao Yuzuki lại tỏ vẻ cự tuyệt tôi đến nhường này vậy?
(Cậu bảo không thích tớ khi đã thay đổi...... nhưng có nghĩ kiểu gì thì lúc này, tớ rõ là tốt hơn trước khi thay đổi mà)
Tôi chẳng hiểu nổi ấy.
Bản thân ngày trước thì tốt gì chứ, tôi hoàn toàn chẳng nghĩ được vậy.
Thế nên phải làm gì để Yuzuki tha thứ cho hay thậm chí là thích mình, tôi không biết vẫn cứ hoài không biết.
「Hààà......」
Trút một hơi thở dài, tôi ngồi sâu vào ghế.
Thà rằng từ bỏ Yuzuki đi thì tôi hẳn đã vui vẻ hơn.
Nhưng vậy thì khác gì xưa nay.
Tôi thời giẫm đạp lên cảm xúc của những người con gái và cứ sống phù phiếm mãi đã chẳng còn rồi.
Giờ đây, tôi chẳng phải nhân vật chính harem romcom.
Tôi muốn trở thành một nhân vật chính thành tâm và thuần khiết.
Dù có bị khước từ ra sao, tôi vẫn muốn cho Yuzuki biết được cảm giác của mình.
Và việc tình yêu này thành được...... chính là câu chuyện mà tôi cần đi đến――
81 Bình luận
Vận mệnh main harem của a cút rồi