Chính truyện - Phần Bốn
Chương 296 - Vì sau cùng chỉ là người sáng tạo (tự xưng)
127 Bình luận - Độ dài: 922 từ - Cập nhật:
【Góc nhìn của Mary】
『Tôi ghét Ryuu-kun』
Để Kirari nói vậy cũng chẳng khó cho lắm.
『Chỉ là tình cờ nghe thấy thôi...... nhưng hình như, chuyện mấy người Kirari từng thân thiết với Koutarou đã đến tai Ryouma rồi đấy!』
『Cậu thấy đấy, Ryouma yêu Shiho, nhưng Shiho lại rơi vào tay Koutarou rồi nhỉ? Có lẽ là vì thế mà ở cậu ta đang có một sự ganh đua kỳ lạ với Koutarou』
『Nên là khi biết Kirari, Azusa lẫn Yuzuki đều có duyên phận với Koutarou, cậu ta đã dỗi mà nói 「Tao chả cần đồ thừa của tên đó đâu!」 đó』
『Cái điểm ngớ ngẩn ấy với tui cũng khá là đáng yêu, còn Kirari thấy sao? Một kẻ chẳng ra gì như thế mà cậu cũng yêu được à?』
Tôi cố tình làm một lèo.
Nói dồn nói dập, không chừa chỗ cho Kirari có thể chen ngang.
Để rồi khi xong màn luôn mồm nói chuyện một chiều, sắc mặt Kirari nhanh chóng trở xấu.
「Gì, đây」
Như thể tuyệt vọng.
Hay là thất vọng.
Với một vẻ mặt buồn rười rượi, cô hạ tầm mắt, kìm lại đôi hàng mi.
Chắc đang cố gượng để không khiến dòng lệ tuôn rơi đây mà.
Aaa, đắng lòng quá.
Nghĩ tới cảm giác lúc này của Kirari khiến tôi nhói cả lòng―― mà, chém thôi.
「Ây dà? Điểm không ra gì của Ryouma ấy, Kirari có ghét không nhỉ?」
Theo cốt truyện, tôi tiếp tục nhập thoại vào trong tâm trí.
Và sau khi cứ thế mà nói, Kirari thốt ra dòng thoại đúng như tôi mường tượng mà chẳng cần phải làm gì.
「Tôi ghét Ryu......!」
Ngon lành.
Trước mắt thì với câu vừa rồi, kịch bản sẽ tiến triển thuận lợi.
Còn sau này, Kirari sẽ tự ý hành động rồi dồn ép Ryouma.
Nếu đó là lời của nữ phụ từng yêu mình, Ryouma hẳn sẽ đau đớn lắm.
Nhưng những nữ nhân sẽ xoa dịu vết thương đó có còn đâu.
Chỗ vết thương chẳng mấy chốc sẽ mưng mủ, rữa thịt, rồi bấy nhầy thôi.
Ảo tưởng ra viễn cảnh đó làm tôi suýt nhếch miệng trong vô thức.
「Tại sao, mình lại làm thế với Ryuu-kun vậy? Mình đang...... mình đang......」
Cất lên thanh âm run rẩy, Kirari siết chặt bàn tay trông đầy hối hận.
Dù không thấy được gì do cậu ta đang cúi gằm mặt, tôi vẫn khá chắc là Kirari đang khóc.
Hừm, phiền kinh.
Tôi thì tôi chả thấy chút ý nghĩa gì trong hành động ấy, bởi rơi nước mắt có giải quyết được vấn đề đâu.
Khóc lóc chỉ để xả nỗi buồn cơ à, cái trò đấy còn thua xa cả ngu muội.
Nhưng nhân vật cần phải thể hiện cảm xúc sao cho người ta dễ hiểu, thế nên nghĩ theo nghĩa đó, khóc lóc vì xúc cảm chắc vẫn là một lựa chọn chính xác ha.
Thiệt tình, thế là vai của tôi đã hết rồi nhỉ.
「T-tui không định làm cậu khóc đâu...... xin lỗi nhé? Mà cũng tới lúc tui phải về rồi. Gặp lại cậu ở trường sau」
Tôi đứng dậy khỏi chỗ trong khi ra vẻ hốt hoảng.
Tôi cũng lặng lẽ lấy hóa đơn để thanh toán, nhưng chẳng phải tôi định chuộc lỗi hay gì.
Chỉ là đi chia tiền nước thì phiền quá, mà tôi lại đâu có thiếu tiền.
――Với mấy suy nghĩ đó, tôi thấy mình vẫn còn thích hợp với vị trí Người sáng tạo.
Đâu dễ gì tìm được một người hành động theo lý tính chứ không phải cảm tính như tôi.
Hành động như một người sáng tạo đúng là vui thật ấy.
Khi người ta hành động đúng như suy nghĩ, ham muốn chi phối của tôi cũng sẽ được thỏa mãn theo.
Sau khi tốt nghiệp rồi rời xa Ryouma...... câu chuyện về thế giới thực với mỗi tôi là vô song sẽ lại lần nữa tiếp tục.
Và khi đó, lại như xưa, đi thao túng người ta để sản sinh ra những câu chuyện như một người sáng tạo tính ra cũng không tồi――.
【Góc nhìn thứ ba】
――Mary đã nghĩ thế.
Nhưng cô ta rốt cuộc cũng chẳng hơn gì một người sáng tạo 『tự xưng』.
Vạn sự đều đang tiến triển thuận lợi―― chỉ là suy nghĩ của cô ta thôi, chứ thực tế thì khác.
「......C-cuối cùng cũng chịu về rồi」
Kirari thở phào nhẹ nhõm.
Và rồi, ngay sau khi Mary rời đi, cô lấy cái điện thoại giấu trong túi ra rồi cứ vậy mà áp lên tai mình.
「......Là thế đấy, giờ tớ nên làm gì đây?」
Cô thì thào với một giọng nhỏ như để xung quanh không ai nghe thấy được.
Phải rồi đấy. Chiếc điện thoại trên tay Kirari đang kết nối với một người.
Và hiển nhiên...... người đó chính là cựu nhân vật nền, kẻ phải nói là hiểu quá rõ Mary.
「Cho tớ biết đi, Kou-kun」
Gọi tên cậu ta xong, Kirari chờ câu trả lời.
Rồi sau khi nghe thấy phản hồi đến vào vài giây sau, Kirari cười, nói:
「Ahaha...... Thì tớ đâu thể là 『nữ phụ chỉ biết yêu』[note45952] mãi được」
Đó không phải nụ cười nịnh nọt không lâu trước đây, khi cô nàng còn là gyaru.
Mà đó là một nụ cười điềm tĩnh, nụ cười thường thấy của cô vào những năm trung học cơ sở――
127 Bình luận