Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 325 - Phải chịu đựng bao nhiêu cũng được hết

52 Bình luận - Độ dài: 1,038 từ - Cập nhật:

    「Khi đang thừ người ra trong nhà thì tớ nghe thấy giọng Azusa từ nhà bên...... mà cũng lâu rồi, tớ muốn gặp cậu nên liền ra đây chờ luôn」

   

    Shimotsuki Shiho và Ryuuzaki Ryouma là bạn thuở nhỏ, đã thế, nhà hai người cũng gần sát rạt nhau.

    Thế nên cũng chẳng lạ gì khi giọng Azusa truyền đến được nhà cậu ta.

    Dù sao thì Azusa vẫn luôn lớn tiếng mỗi khi ở cạnh Shiho mà, cũng tại Shiho chứ chọc cứ ghẹo nhau suốt chứ đâu.

   

    「Lạnh thế này mà cậu vẫn chờ à」

   

    Giờ đang là giữa tháng hai, là cái mùa mà dù có đeo bao tay, khăn quàng cổ với áo khoác, cái lạnh vẫn thẩm thấu vào trong thông qua những chỗ hở ra nhỏ xíu.

    Vậy mà Ryouma lại ở bên ngoài suốt nãy giờ.

   

    「Tại tớ không bình tĩnh được đấy...... Nghĩ lại thì từ hồi kỳ hai, tớ đã không còn nói chuyện với Azusa nữa mà」

   

    À, cũng phải.

    Dù sao thì kể từ khi bị từ chối hồi dã ngoại, Azusa vẫn luôn tránh né Ryouma, cho nên không nói chuyện được cũng là đương nhiên thôi.

   

    (Không nhận thấy, chứng tỏ Ryouma-kun đúng là chẳng buồn nghĩ gì về mình thật)

   

    ――Ngay sau khi cô có suy nghĩ đó.

   

    「À không, đúng ra thì phải là―― từ hồi dã ngoại, lúc tớ được cậu tỏ tình rồi từ chối..... nhỉ」

   

    Azusa ngạc nhiên, không ngờ Ryouma lại đem chuyện đó ra nói.

   

    「Cậu còn nhớ hả?」

   

    「Dĩ nhiên. Mà, chắc không nhỉ...... Có lẽ là mới nhớ ra thôi. Gần đây tớ đã nhìn đi nhìn lại những gì đã xảy ra trước giờ. Trong số đó chỉ có một ký ức duy nhất 『đặc biệt』, là Azusa」

   

    ......Nếu là khi trước, Azusa sẽ vô cùng vui mừng khi nghe được những lời kia.

    Nhưng giờ đây, cô lại lùi lại một bước như thể đang cảnh giác.

   

    「Đ-đặc biệt? Làm gì có chuyện đó chứ...... Azusa chỉ là một đứa bình thường thôi」

   

    「Bình thường sao được. Bởi Azusa―― là người đầu tiên bày tỏ tình cảm với tớ mà」

   

    Ryouma nheo mắt như đang hoài niệm lại quá khứ.

    Nhìn điệu bộ đó, Azusa chợt cảm thấy kỳ lạ.

   

    (Sao ấy ta...... Không lẽ Ryouma-kun, đã thay đổi?)

   

    Bầu không khí quanh cậu ta đã khang khác so với trước đây.

    Cái tính cách tự tin tràn trề đến ngạo mạn đó đã nhuốm màu u ám.

   

    「Chẳng hiểu sao lâu nay tớ hay được nhiều người thả thính, nhưng tớ lại phủ nhận toàn bộ với lý do 『làm gì có chuyện mình được người ta thích đến vậy』. Dẫu vậy, được thẳng thắn bảo 『thích』 như kia thì Azusa là người đầu tiên. Cảm tình đó, đời nào tớ phủ nhận được nổi」

   

    「......Đ-đang muốn nói gì đây?」

   

    「Cũng không phải cái gì to tát đâu. Có điều, chẳng hiểu sao...... tớ chợt có suy nghĩ là "Nếu khi đó mình chấp nhận tình cảm của Azusa, thì không biết mọi chuyện giờ sẽ ra sao nữa"―― chỉ vậy thôi」

   

    「Nên là?」

   

    「Nói cách khác...... à mà hơi dài dòng rồi ha. Lạnh thật, cậu muốn vào nhà không? Ta cùng thong thả nói chuyện như hồi trước」

   

    Ngay khoảnh khắc nghe được những lời vừa rồi, Azusa bật lại trong vô thức:

   

   

   

   

    「――Đừng có lừa Azusa nữa」

   

   

   

   

    Đó rõ ràng là sự cự tuyệt.

    Là những gì cô nói ra mà chẳng cần gồng mình lấy dũng khí.

    Là nói vì muốn nói, vì thấy cần phải nói, chứ không phải từ đâu mà buột miệng.

   

    Đó chính là cảm xúc bộc lộ.

    Là suy nghĩ thật tâm của Azusa đã rỉ ra ngoài trong cơn thôi thúc.

   

    「Không thể được 『như hồi trước』 nữa đâu」

   

    Cô siết tay, rồi đút vào túi.

    Đang được siết trong lòng bàn tay đó―― là chocolate cô mới làm vừa nãy.

   

    Cô cảm thấy chocolate mình làm đã hơi bị vỡ ra.

    Nhưng đằng sau hành động đó là sự cố gắng để không đánh mất chính mình.

   

    「Tới giờ phút này thì muộn rồi. Dù có được bảo 『đặc biệt』 đi nữa, cậu nghĩ tớ nên làm gì mới phải đây? Azusa của thời chờ những lời đó, đã không còn nữa rồi mà」

   

    Thiếu nữ tóc hai bím đã không còn.

    Thay vì bảo là đầu kappa, có thể nói Azusa với quả đầu bob ngắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi còn học kỳ 1.

   

    Tuy chỉ là một sự thay đổi khiến vẻ ngoài trông như từ tiểu học lên cấp hai...... nhưng với cô, đó vẫn là một giai đoạn trưởng thành đầy to lớn.

   

    Chính vì lý do đó mà Azusa mới cố mình chống lại Ryouma - kẻ đang ráng kìm hãm sự phát triển của mình.

   

    「Lạnh bao nhiêu cũng chẳng phải vấn đề. So với những đau đớn hồi đấy từng trải qua, thì giờ có là gì đi nữa, Azusa vẫn chịu được―― Bởi làm gì có cái đau nào đau hơn lời tỏ tình bị Ryouma onii-chan từ chối bừa hồi đó chứ」

   

    Sẽ tốt hơn nếu có bị từ chối.

    Dù gì thì cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để phá đi mối quan hệ thân thiết giữa cả hai rồi.

    Bị người ta ghét thì tiếc đấy, nhưng cái tiếc đó vẫn xếp sau cảm xúc thôi.

   

    Dẫu vậy, lúc đó Ryouma thậm chí còn chẳng đối mặt với sự nghiêm túc của Azusa.

    Cậu ta từ chối bừa, giẫm đạp lên cảm xúc của Azusa, rồi đối xử với cô đầy khiếm nhã.

   

    Vì cậu ta mà Azusa đã chịu một nỗi đau đớn tột cùng, tệ đến nỗi còn chẳng thể hồi phục trong một khoảng thời gian.

   

    Và bản thân khi đó, cô vẫn chưa quên đâu――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé!

    Ấn bản sách hiện đang được xuất bản! Thông tin chi tiết có trên twitter của tôi, tôi sẽ rất vui nếu mọi người có ghé qua đấy.

    Mong sao vẫn được mọi người chiếu cố m(__)m

Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Hi sinh 2 quái thú giữ lại 1 , để em ấy yên đi thanglon
Xem thêm
Cutrangoai
Xem thêm
Lần nữa, ai đó hãy xích thằng này lại đi
Xem thêm
Xích thôi không đủ, nhốt xuống tầng hầm..
Xem thêm
Lời người mìn văng vẳng bên tai anh Long: djtmemay cút ra ngoài🐧
Xem thêm
LVT
Cho m 2 con kia đấy tha e main của t đi long l*n
Xem thêm
sao toi thấy cu Long cứ bao giờ "phát triển" thì lại càng tồi tệ hơn ấy nhỉ?
Xem thêm
"Cút ra ngoài " Bomman said
Xem thêm
ko thấy nhân vật chính nền lên sàn nữa nhỉ
Xem thêm