Chính truyện - Phần Bốn
Kỷ niệm dịp công bố trang bìa - Chỉ có cậu là được thấy thôi
28 Bình luận - Độ dài: 1,426 từ - Cập nhật:
Minh họa bìa của 『Shimotsuki-sàn thích nhân vật nền』 đã được công bố!
Vì hiếm khi có dịp, tôi đã viết một câu chuyện nhỏ để kỷ niệm.
Mong mọi người vẫn tiếp tục chiếu cố m(__)m
=============
Illust: Roha
Giờ tôi mới biết mình vẫn có thể vào trường vào ngày nghỉ.
「Nghề giáo viên cực lắm em à~. Nào là cố vấn cho câu lạc bộ, nào là cho điểm với chả làm đề, đủ thứ việc cần làm khiến người ta chẳng có thời gian rảnh để đi tìm bạn đời luôn đó~. Vì cực lắm nên cô khuyên em là đừng theo cái nghiệp này nghe~」
Khi vào trường gọi cô Suzuki trong phòng giáo viên, tôi đã bị cô kể lể chuyện này đây.
「Nếu cưới sớm, cô đã chẳng cần phải đi làm vào cuối tuần với ngày lễ vì lý do chăm con rồi...... Cái hồi cô bị ép làm giáo viên chủ nhiệm vì lý do 『Cô Suzuki vẫn còn độc thân nên bận bịu cũng chẳng vấn đề nhỉ (ahihi)』 ấy, cô còn định cho người nói câu đó lên bàn thờ luôn cơ~」
Giọng điệu cô đầy thoải mái vô tư, nhưng đôi mắt chẳng cười gì làm tôi hơi bị sợ.
「Đã phiền cô rồi, xin lỗi ạ...... Em sẽ về ngay sau khi lấy đồ để quên」
「Có gì đâu mà lo, cô cũng đâu nghĩ hai em sẽ làm bậy gì. Đúng hơn thì dù là ngày nghỉ, hai em vẫn đến lấy đồ để quên là giỏi rồi ấy」
「......Có giỏi gì đâu cô」
Nói vậy xong, cô Suzuki nhìn về phía Shiho, còn Shiho nhút nhát liền lảng mắt đi đầy khó xử khi nhận thấy ánh nhìn kia.
Khuôn mặt ấy u ám hơn mọi khi.
Mà thật ra thì mới nãy có xảy ra chuyện này.
Dưới đây là mấy dòng tin nhắn cô gửi đến lúc tôi vừa thức dậy đọc được.
『Koutarou-kun ới...... Sao bây giờ, tớ để quên ở trường bài tập Toán hạn thứ Hai nộp mất rồi!』
『Cứu tớ với!』
『Tới trường lấy không nhỉ?』
『À tất nhiên là mình cùng đi rồi ha?』
『Xin cậu đó! Một mình tới trường sợ lắm!』
『À đúng rồi, đây là hẹn hò. Là hẹn hò đó nha!』
『Cùng hẹn hò vào ngày nghỉ thì sao nhỉ?』
『Ơ kìa, sao cậu không trả lời tớ?』
『Chẳng phải mọi khi tớ đã nói rồi à. Rằng "Nhớ trả lời trong vòng năm phút!" ấy』
『......Hay là cậu giận rồi?』
『Tớ xin lỗi mà. Chỉ là quên đồ thôi. Tớ đâu định chọc giận Koutarou-kun đâu』
『Hay là cậu ghét tớ rồi?』
『【Cuộc gọi nhỡ】』
『【Cuộc gọi nhỡ】』
『【Cuộc gọi nhỡ】』
『Nghe điện thoại đi』
Trưa chủ nhật.
Vừa mới dậy, tôi liền phải cười khổ khi nhìn thấy tràng tin nhắn liên tù tì kia.
Tớ dậy trễ là do tối qua cậu gọi điện lâu lắc chứ đâu.
Làm gì mà xoắn hết cả lên thế.
『Xin lỗi nhé, nãy tớ ngủ. Tớ chuẩn bị liền đây, chờ tớ chút』
Sau khi gửi xong rồi chuyện này chuyện nọ xảy đến, tôi và Shiho đến trường để lấy đồ để quên.
Vì cửa lớp không khóa nên tôi không nghĩ là sẽ có vấn đề gì, nhưng để cho chắc, cả hai vẫn đến phòng giáo viên để xin sự cho phép.
「Thôi nhé, cô vẫn còn việc. Gặp lại mấy em vào đầu tuần sau」
Để phòng giáo viên đầy mùi cà phê lại đằng sau, tụi tôi hướng về phía lớp học.
Và tại đó, cuối cùng Shiho cũng chịu mở miệng sau khi im lặng suốt nãy giờ.
「Xin lỗi cậu nhé, Koutarou-kun. Tớ đúng là một đứa phiền phức mà......」
「Được rồi được rồi. Cậu cũng có làm gì xấu đâu, sao cứ phải dằn vặt mãi thế」
「N-nhưng mà, mới sáng ra đã gửi cả đống tin nhắn như kia, tớ thấy áy náy lắm......」
「Tớ cũng sai khi để chế độ im lặng mà, thôi cứ coi như mình huề đi?」
「Nói được vậy...... thì Koutarou-kun tốt bụng thật đấy. Chắc cũng vì thế nên tớ mới yêu cậu đến nhường này để rồi lo sợ sẽ bị ghét nhỉ? Á! Nói cách khác, Koutarou-kun chính là lý do khiến tớ liên tục gửi tin nhiều đến thế đúng không?」
「......À, ờm, xin lỗi nhé」
Đổ thừa như này thì hơi bị kinh quá Shiho à.
Nhưng mà thôi, giờ cứ coi là thế rồi đổi chủ đề vậy.
Bằng không, Shiho sẽ rầu mãi mất.
Mà hôm nay tôi vẫn chưa thấy Shiho cười. Cũng tiếc thật, mong là cô sẽ tươi tỉnh lên.
「Trường học vào ngày nghỉ nóng ghê ha」
Tụi tôi rảo bước trên hành lang rồi đến lớp.
Và lúc mở cửa ra, bầu không khí hâm hấp đặc hữu của mùa hè khiến tôi cau mày.
Ở phòng giáo viên thì mát đấy, nhưng xem ra là khi không có học sinh, điều hòa cũng chẳng được bật.
「Ngày nực như này mà vẫn mang áo dài tay, bộ Shiho không thấy nóng hả?」
「Nóng chứ...... Tình cảm cho Koutarou-kun cũng đang nồng nhiệt lắm đây, có khi cả đầu lẫn thân tớ đều đang sôi sùng sục không chừng」
Uầy, không được rồi. Shiho vẫn còn bận lòng vụ hồi nãy, đã thế mới nói gì tôi cũng chẳng hiểu nổi.
「Để tớ mở cửa sổ ra xem sao」
Nhìn kỹ vào Shiho đang mang áo khoác hồng, tôi thấy trên má cô lấm tấm mồ hôi.
Tụi tôi cũng chẳng định ở lại lớp lâu, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn đi mở cửa sổ.
Và khi cửa sổ được mở ra, những cơn gió đồng loạt thổi vào bên trong lớp.
「Lại đây đi, Shiho. Chỗ này mát lắm」
「Ừm...... Tớ biết rồi」
Tôi cất tiếng gọi lúc cô đang sột soạt tìm tài liệu bên trong bàn.
Với dáng vẻ vẫn còn ủ rũ, cô loạng choạng bước đến cạnh tôi.
Để rồi khi cô tới, một cơn gió mạnh thổi qua làm lay động mái tóc bạc của Shiho.
「Ah. Thật kìa. Mát quá......」
Có lẽ những làn gió mơn mởn đã làm dịu đi tâm trạng nặng nề của Shiho.
Giờ đây, vẻ mặt rầu rĩ của cô đã trở nên sáng sủa hơn rồi.
「Hôm nay nắng ghê...... Quả là một ngày đẹp trời để ngủ trưa nhỉ?」
「Nhưng về nhà là cậu phải làm bài tập ngay đấy, không làm là không được đâu. Tớ sẽ bày cậu nên mình cùng cố thôi nhé」
「Gừừừ...... Thế thì giờ nói chuyện thêm chút được không? Khi nào về tớ sẽ cố mà」
Shiho đặt hông lên thành cửa sổ sau khi nói vậy.
Và do cái tướng ngồi bó gối mà phần đùi trắng của cô lộ ra. Tôi thì đâu có ý đồ đen tối gì, thế mà chẳng hiểu tại sao mắt tôi lại bị hút vào chỗ đó.
Thấy vậy, Shiho nói:
「......Koutarou-kun là đồ dê xồm」
Rồi cô cười, một nụ cười tinh nghịch.
Đã thế còn trông khá vui nữa.
Nụ cười đầu tiên cô trao trong ngày khiến thân nhiệt tôi như nóng bừng lên.
「Đ-đâu phải! Sai rồi...... Tớ có nhìn đâu」
Lảng mắt đi, tôi lấy tay che khuôn mặt rõ là đang dần đỏ của mình.
Mới nãy còn ủ rũ, thế mà sơ sẩy phát là bị trêu như này đây, khổ tôi quá.
Mà...... cũng chẳng phải là tôi thấy tệ gì.
「Ahaha♪ Cậu nhìn cũng được mà...... Là Koutarou-kun thì không sao. Cứ coi như quà đền bù cho sáng nay ấy, nên là nhìn thêm đi nào?」
「......Tha tớ đi. Tớ có quen với mấy vụ đó đâu」
「Chà, trùng hợp ghê. Tớ cũng không quen nên từ nãy đã hơi ngượng rồi...... Lỡ mà cậu gật đầu thì có khi tớ sẽ ngượng mà nổ bùm luôn đấy」
「Thế thì tém lại giùm tớ đi......」
Khi đã bình tâm lại, tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Đúng như Shiho nói, mặt cô giờ đang đỏ bừng.
Nhưng biểu cảm đã rạng rỡ hơn trước nhiều rồi, cô còn cười nữa.
Nhìn vào nụ cười mà cô sẽ chẳng cho ai thấy ngoài tôi, lại lần nữa trong tôi thấy không yên.
Mồ hôi vẫn không ngừng chảy dù cửa sổ đã mở từ bảy đời.
Thật đúng là một ngày nóng nực mà――
28 Bình luận
(Vergil la con bao dang ap den !😮😮😮)