Chính truyện - Phần Bốn
Chương 316 - Nghỉ xả hơi nơi romcom bình lặng
48 Bình luận - Độ dài: 813 từ - Cập nhật:
【Góc nhìn của Nakayama Koutarou】
――Đã 3 ngày trôi qua tính từ hồi Kirari gọi tôi.
Kể từ khi cái ngày dài đằng đẵng đó qua đi, thời gian trôi nhanh cứ như chó chạy ngoài đồng.
Ngạc nhiên thay, cả Ryuuzaki, Kirari, lẫn Azusa...... ai nấy đều trông chẳng khác mấy, cả lúc ở trường cũng hiền như cục bột.
Nhưng vẫn có một chuyện làm tôi lo lắng, đó là Yuzuki không chịu đến trường.
『Đã ổn rồi』
Là tin nhắn tôi nhận được từ Kirari vài ngày trước.
Vì nó được gửi đến sau khi tôi giao phó lại Ryuuzaki nên tin nhắn kia, nghe cứ như muốn nói rằng 『vấn đề đã được giải quyết rồi』.
Do đó, chuyện của Yuzuki chắc cũng sẽ ổn thôi.
Khi giờ đây đã không còn liên quan gì mấy, người nên cứu cô ấy chắc chắn cũng chẳng phải tôi. Do đó, 『Không làm gì』 có lẽ chính là điều duy nhất mà tôi có thể làm được.
Giả sử Yuzuki được cứu nhờ tôi có dính líu đi, thì dù có thế, tôi cũng chẳng mang lại được hạnh phúc cho cô ấy......
Đã thế, lòng tốt vô trách nhiệm nhân danh sự cứu rỗi nhất thời, ngược lại lại là thất lễ với Yuzuki.
Nên là Ryuuzaki này.
Xin mày đấy, hãy làm gì đó đi―― là những gì tôi mong mỏi vào mấy ngày này.
Mà ngoài Yuzuki ra, tôi vẫn còn đang ôm trong mình một vấn đề khác.
「Koutarou-kun, mình ăn xế không nào?」
Sau giờ học.
Người con gái cất công nhờ mẹ đèo đến tận nhà tôi chơi, giờ đang chèo kéo tôi ăn đồ ăn vặt dù hiện giờ đã là buổi tối.
「......Nhưng chút nữa là đến giờ ăn tối rồi mà」
Trong phòng tôi, Shiho đã hoàn toàn tự nhiên như ở nhà.
Giờ đây, cô đang ngồi trên bàn và lục lọi tìm đồ trong cái túi.
「Không sao không sao, hôm nay là cỡ vừa miệng thôi」
Cô nói vậy rồi nhón ra một cục chocolate cỡ nhỏ đủ để cầm. Tất nhiên là cục choco không trần trụi nên cũng chẳng phải lo gì về vấn đề vệ sinh.
Và may là cỡ cũng dễ ăn, chứ 2 ngày trước, cổ đem ra một khối to như cục đá làm tôi hết cả hồn.
Có điều vấn đề lại nằm ở bên trong―― hay nói cách khác, là 『vị』.
「Hôm nay cậu có nhầm đường với muối không đấy?」
「Vấn đề đó đã được khắc phục tại giai đoạn đầu」
「Thế có còn nhầm sữa với Calpis[note46475] không cô nương?」
「Dĩ nhiên là không. Câu hỏi này...... có được gọi là hỏi ngu không nhỉ? Hỏi ngu...... xài "hỏi ngu" có đúng không ta? Hừmmmmm...... Mà kệ đi! Túm lại là chẳng có gì phải lo hết」
「Vậy cậu đã kiểm tra xem có nhầm chocolate với cà ri chưa?」
「Mắc gì họ lại bắt chước làm thanh cà ri[note46476] như thanh choco nữa không biết...... nhờ ơn nó mà tớ bị lừa ngọt xớt, đã thế mama còn tưởng tớ định làm nguyên liệu cho bữa tối nên là tớ bị nạt cho một trận luôn」
「Chắc cậu không nổi hứng mà bỏ gia vị bí ẩn gì vào đâu nhỉ?」
「......Không sao đâu mà! Tớ định bỏ tỏi vào rồi, nhưng bị giám thị mama cười kinh quá nên sau cùng thì tớ không bỏ nữa」
Ra là thế. Nếu đã được quan sát bởi người nấu ăn giỏi như mẹ cô thì có lẽ tôi an tâm được rồi.
Lòng dạ này đỡ sợ hơn khi nghe cô nói vậy...... chứ vào 3 ngày trước, Shiho bắt đầu đem chocolate tự làm đến cho tôi, cơ mà vì toang nhiều quá nên đằng này cũng khổ lắm.
「Tớ thì theo chủ nghĩa không nếm thử cơ...... nhưng tại mama bảo 『không nếm thì không cho đứng bếp』 nên là tớ đã không thể giữ vững được tín niệm của mình」
Có lắm lúc cô nghĩ bản thân là thiên tài, thế là chẳng hiểu kiểu gì lại tràn trề tự tin ở toàn bộ những thứ mình động đến.
Nên là cái suy nghĩ 『Nấu ăn cũng ngon ăn thôi!』 đến cuối cùng lại khiến tôi bị nhồi chẳng biết bao nhiêu thành phẩm thất bại, để giờ đây, tôi đã trở nên cảnh giác.
Nhưng có vẻ như Shiho đã phát giác được nhiều điều từ biểu hiện tinh tế của tôi, sử dụng nó làm bàn đạp và vẫn đang nỗ lực cải thiện tay nghề.
Hình như mẹ cô cũng cho mượn một tay nữa, nên là ăn vào chắc cũng không sao đâu.
――Vài ngày nữa là đến Valentine.
Nên xem ra là cả Shiho cũng đang hăng máu lắm rồi――
48 Bình luận