Chính truyện - Phần Bốn
Chương 242 (Chương mở đầu) - Lời độc thoại của nhân vật chính-sama đã chậm trễ
87 Bình luận - Độ dài: 1,404 từ - Cập nhật:
Tại sao tôi, lại không thể nhận ra?
Yuzuki thích mình với suy nghĩ như nào...... chuyện đó, thậm chí đến nay tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến.
――Khóc rồi.
Đầm đìa trên gương mặt Yuzuki là những giọt nước mắt nặng trĩu mang đầy vẻ hối tiếc.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi tỏ tình với cô ấy...... vậy mà khung cảnh đó, tôi vẫn còn nhớ như in như thể chuyện chỉ mới hôm qua.
Dĩ nhiên là cả biểu cảm, cả lời nói, và cả hơi thở, tất cả đều vẫn còn sống động trong ký ức.
『Mình xin lỗi』
Ngay sau khi tôi ngỏ lời hẹn hò.
Cô cúi đầu xuống thật sâu, rồi từ chối tình cảm của tôi.
Tất nhiên là mới đầu hỗn loạn lắm.
Tôi đã quá tự tin, tin rằng Yuzuki kiểu gì mà chẳng chấp nhận tình cảm của mình.
『Tại sao thế――』
Ngay lập tức, tôi cố hỏi lại lý do...... nhưng khi thấy gương mặt ngước lên giàn giụa nước mắt của cô, tôi chỉ còn biết câm nín.
Đây là lần đầu tiên.
Yuzuki...... à đâu, phải là lần đầu tôi thấy một người con gái đổ lệ ngay trước mắt mình.
Vậy nên tôi chẳng biết nên nói gì cho phải.
『Xin lỗi cậu. Với mình...... thì đúng là không thể』
Nhìn xuống như thể cúi đầu, Yuzuki lên tiếng với một giọng nói không có chút sinh khí.
『Mình thích Ryouma-san thật sự cơ. Cậu khi lúc nào cũng cười, tuy kém nhạy cảm nhưng lại dịu dàng mới là người mình yêu. Dù có mất đi tự tin rồi trở nên hèn hạ, miễn đó vẫn là Ryouma-san...... thì mình vẫn sẽ yêu cậu được』
Yuzuki yêu tôi ngày trước, tôi của thời còn phủ định bản thân.
Nhưng tôi giờ đây đã chẳng còn như xưa nữa.
『Chứ Ryouma-san lúc này, không phải. Ryouma-san mình từng yêu đã không còn nữa rồi...... Vì nếu là người mình yêu, cậu sẽ không bao giờ đi tỏ tình cả』
Tôi sau khi thay đổi đã bị Yuzuki phủ nhận.
Thế nên cô mới không thể chấp nhận được thì phải.
『Mình không muốn thấy cậu khác đi. Dù mình có làm gì, cậu vẫn không chịu thay đổi. Cậu như thế, cuối cùng thì mình cũng đã thực sự yêu được...... vậy mà, tại sao, đến giờ này rồi, cậu lại thay đổi thế』
Có lẽ đây chính là suy nghĩ được đúc kết từ tận cùng của sự 『buông xuôi』.
Hẳn là cả Yuzuki cũng nhận ra tôi đã từng một thời méo mó.
Nhưng dù cô có làm gì, tôi cũng chẳng chịu thay đổi.
Vậy nên Yuzuki mới cố yêu tôi vì chính tôi...... nhưng do tôi dễ dàng thay đổi mà chuyện đó, cô không thể chấp nhận được.
『Mình đã luôn luôn dốc lòng. Mình đã dâng hiến mọi suy nghĩ. Bất kể có bị đối xử vô lý như thế nào, bất kể cảm xúc có bị vùi dập ra sao thì mình vẫn cắn răng chịu đựng. Vậy mà...... cậu lại thay đổi vì một lời từ người con gái cậu đem lòng yêu ng chỉ vì là 『bạn thuở nhỏ』, chuyện đó, tàn nhẫn lắm』
――Bạn thuở nhỏ.
Những câu chữ thốt ra từ đôi môi Yuzuki đã chọc thẳng vào tim tôi.
Tại sao Yuzuki lại biết về cuộc nói chuyện giữa tôi với cô ấy?
(Nhắc mới nhớ, Yuzuki đã không còn đến nhà mình kể từ sau cái hồi nói chuyện với Shimotsuki)
Đột nhiên tôi nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi đó mình cảm thấy.
Vì trong đầu toàn chuyện của Shimotsuki mà tôi đã quên ngay đi chuyện của Yuzuki...... giờ nghĩ cho rõ lại thì kể từ thời điểm đó, sự bất thường đã được thể hiện ra.
Chuyện đó, nói ngắn gọn là như này.
『Mình không muốn thấy khung cảnh đó. Mình cũng không muốn biết Ryouma-san lúc nói chuyện với Shimotsuki Shiho-san đâu...... Dù mình có bắt chuyện thế nào, cậu cũng chẳng cười được như thế. Dù mình có tận tuỵ ra sao, cậu cũng chẳng vui mừng một chút nào cả』
Đã bị thấy rồi.
Yuzuki đã tình cờ thấy được màn nói chuyện của tôi với Shimotsuki.
『Rốt cuộc thì chỉ vì một lời của người bạn thuở nhỏ chẳng hơn mà Ryouma-san đã bóp méo đi chính mình. Cậu dễ dàng chấp nhận nếu là những lời của Shimotsuki Shiho-san, nhưng dù mình có dốc lòng đến chừng nào, cậu lại chẳng chịu thay đổi...... Cả mình cũng thực lòng mong Ryouma-san thay đổi lắm đấy chứ. Nhưng dù có thế, mình vẫn phải kiềm chế, phải chịu đựng, và phải ép bản thân chấp nhận đó cậu biết không? Chính vì vậy nên...... mình không tài nào chịu được』
『K-không ph――』
Tôi định nói "Không phải đâu", nhưng mà lại không thể.
Vì Yuzuki đã chính xác.
Vì tôi, đã bóp méo đi chính mình chỉ vì một lời của cô bạn thuở nhỏ Shimotsuki Shiho.
『Đứng thứ hai cũng được. Không phải nhất cũng chẳng hề gì. Miễn là được ở cạnh Ryouma-san, chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi―― Tớ đã tin vào điều đó, nhưng mà đành chịu thôi. Bởi cậu mà tớ thích đã không còn nữa rồi』
......Có lẽ là tôi đã bị chiều hư.
Có lẽ là tôi đã bình chân như vại trên tình cảm và lòng tốt của Yuzuki.
Vậy nên tôi mới nghĩ, mới tin rằng cô sẽ chấp nhận...... để rồi trót xem nhẹ luôn thiếu nữ mang tên Yuzuki.
Và cuối cùng, sự kiên nhẫn của cô đã vượt quá giới hạn.
『――Mình không muốn được chọn bởi thủ pháp loại trừ đâu. Chuyện cậu thích bạn thuở nhỏ Shimotsuki Shiho của cậu, mình biết chứ. Vì tình yêu đó không thành mà cậu chẳng còn cách nào khác ngoài chọn một cô vừa tầm đúng không? Cậu nghĩ cậu sẽ được chấp nhận vô điều kiện nếu đó là mình nhỉ?』
Trúng ngay tim đen.
Từng câu từng chữ đều đúng y như những gì Yuzuki nói.
Vậy nên tôi chẳng tài nào phản bác được.
『Cậu làm ơn đừng xem nhẹ mình. Sau cùng thì mình cũng là một người con gái ...... thế nên, mình mong cậu hãy chân thành đối mặt hơn chút nữa』
Dứt lời, Yuzuki lại lần nữa hạ thấp đầu xuống.
『Xin lỗi cậu』
Và sau đó, cô nhanh chóng quay gót rời đi.
『――――』
Chỉ còn có tôi đang đứng hình cùng cái túi giấy đã rơi là ở lại.
Bên trong túi giấy mà Yuzuki mang tới là một chiếc bánh Giáng Sinh tự làm.
Nó rơi từ hồi nào thế?
Nhìn vào chiếc bánh đã trở thành một đống hỗn độn do va chạm khi rơi, tôi đổ quỵ trước ngay trước cửa nhà.
『Đã trễ...... mất rồi』
Vào giây phút đó, tôi nhận ra.
Tôi hiểu, rằng câu chuyện romcom của mình đã không còn cứu vãn được nữa.
Nhờ Shiho, tôi đã có thể thức tỉnh và thấy được nhiều phần trước giờ mình chẳng nhìn thấy...... và cũng là nhờ thế, tôi đã thấm thía hơn được sự méo mó của hiện thực.
『Mình đã lỡ, khiến Yuzuki méo mó rồi』
Chính sự bất tài đó của tôi đã làm vặn vẹo đi tình yêu của một cô gái thuần khiết.
Cũng bởi tôi kém nhạy cảm mà để yêu tôi, Yuzuki đã tự nguyện làm méo mó đi bản thân mình.
Và kết quả là tình cảnh này đây.
Chắc đây chính là tội lỗi của nhân vật chính harem.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải chuộc tội.
Từ nay về sau, dù có phải dâng hiến tất cả...... tôi cũng phải mang lại hạnh phúc cho những cô gái mà mình đã bóp méo đi.
Tôi biết chuyện đấy chứ.
Nhưng tôi lại chẳng biết cách làm.
「Khốn kiếp......」
Cũng đã trôi qua 1 tháng kể từ hồi tỏ tình với Yuzuki.
Thế mà tôi vẫn chưa hề có tiến triển.
......Câu chuyện romcom của mình giờ vô vọng rồi à?
Mình có thể làm gì để khiến Yuzuki hạnh phúc được đây?
Mấy câu hỏi đó, tôi hoàn toàn chẳng biết câu trả lời――
87 Bình luận