Chính truyện - Phần Bốn
Chương 247 - Chút tường thuật khó chịu bằng meta
65 Bình luận - Độ dài: 983 từ - Cập nhật:
Giờ thì sao giờ?
Tôi mà được cài cắm tại đây thì đã có thể gây ra gì đó rồi.
Thường thì khúc này chính là thời điểm để chuyển sang góc nhìn cậu ta, cơ mà...... lượt lên sàn của cậu ta dường như vẫn chưa đến.
「Người dẫn chuyện là vai trò của Koutarou mà ha」
Có kêu ca thì cũng đành chịu vậy.
Tôi là một nhân vật tiện lợi vạn năng lẫn thập toàn thập mỹ, một onee-san ưu tú không chỉ có thể vào vai phản diện mà còn cả vị thế mưu mô, nữ phụ si tình và cả vai hề hài hước.
Nhắc đến không thể thì chỉ có những nhân vật cỡ 『hàng thật』 như nữ chính hay nhân vật chính mà thôi.
Vì là một kẻ nhỏ bé, tôi tự hào về nhân vật tài giỏi có thể làm được tất cả ngoại trừ những gì to lớn này.
Do đó...... với vị trí dẫn truyện, để tôi tham gia vào câu chuyện của bọn họ cũng không tệ nhỉ.
「Hừm, giờ thì sao đây ta」
Tôi động não khi nhìn qua những báo cáo đã được sắp xếp.
Chỉnh lại kính, tôi kiểm tra kỹ lại những thông tin 『liên quan đến Ryuuzaki Ryouma』 đã nhận được từ thám tử.
Địa điểm là phòng riêng quen thuộc của tôi.
Bên trong một trong nhiều căn phòng ở dinh thự nhà Mary, tôi vứt cái kính vào sọt rác khi đang ngồi trên một cái ghế có cái giá khó hiểu hơn một triệu Yên.
「Đúng là đau mắt thật」
「Xin tiểu thư hãy giữ gìn sức khoẻ」
Hầu gái đang chăm sóc tôi vừa buông lời nhắc nhở.
Tôi thử mang kính vì nghĩ thi thoảng vào vai tri thức cũng không tệ, ấy mà độ lại chẳng hợp. Vốn dĩ thị lực tôi đã tốt đến mức kỳ lạ rồi nên việc mang kính có khi lại ảnh hưởng xấu đến cơ thể.
「Haizz...... Để mình làm yếu viên gợi cảm thì được hơn dẫn chuyện rồi. Tại nữ phụ sẽ gặp phải mấy sự kiện may mắn với nhân vật chính như cảnh tắm hay thay đồ đúng không? Bị đối xử ác thế cũng đâu tệ lắm đâu」
「Là vậy à」
「Thì nhìn đi, thân hình tôi ngon là rõ, thế nên lên hình chắc sẽ lộng lẫy lắm đấy」
「Đúng vậy ạ」
「......Chán thế」
Mấy người hầu ở đây toàn trả lời vô hồn như robot dù tôi có đùa đi nữa.
Như thường lệ, căn dinh thự này vẫn chán ngắt với bản thân tôi.
Có lẽ đó chính là lý do khiến tôi hết lòng với những câu chuyện.
Nào là người mẹ lăng nhăng rồi gặp khổ mà đến giờ tôi vẫn không biết bà đang sống ở đâu, hay là người cha dù đã thành công phục thù người tình phản bội mình vẫn chưa thoả mãn mà đâm đầu vào công việc, quanh tôi chỉ toàn có mấy người chán ngắt.
Hồi mới chào đời, tôi đã được cưng nựng đến nỗi tên mình được đặt luôn cho công ty, nhưng đâu ai biết con người sẽ thay đổi ra sao nhỉ.
Này Koutarou, nỗi gian khổ của cậu khi có nhị vị phụ huynh kỳ cục thì tôi hiểu lắm đấy.
............Ui chết, lạc đề quá rồi ha?
Nhân vật cỡ tôi lại đi tám nhảm nhiều quá rồi không chừng.
Mà đâu, tôi cũng mau miệng ngang hàng với Shiho mà, thế nên cũng chẳng phải nói quá khi bảo màn tường thuật có khó chịu lại là nét đẹp theo một nghĩa khác.
Màn độc thoại của cả Koutarou lẫn Ryouma đều chẳng giải trí chút nào nữa, đọc vào là muốn lia mắt qua luôn nên lâu lâu có điểm nhấn như tôi vào cũng chẳng tồi lắm đâu.
Chứ cho là thế đi nhé.
Giờ thì, quay lại vấn đề chính.
Việc tôi trở thành người dẫn chuyện nghĩa là muốn quấy nhiễu câu chuyện theo hướng tốt.
「Hừm hừm...... để thú vị hơn, ta cũng phải hồi phục lại mối liên kết đó nữa」
Tôi trầm tư.
Dòng chảy cốt truyện được dựng lên khi bộ ngực khủng vô dụng nhẹ lắc lư.
Được rồi, tại khúc này, tôi sẽ để nhân vật nền là cậu lên sàn nha.
「Kéo Yuzuki và Koutarou lại với nhau thôi nhỉ?」
Không biết là cố tình hay vô ý mà Koutarou vẫn đang tránh né Yuzuki.
Dù chẳng rõ đương sự có tự giác được hay không, nhưng lý do hai người chẳng hề chạm mặt nhau, tôi cảm thấy nguyên nhân lại nằm ở Koutarou.
Do đó, tôi sẽ hành động tào lao cho coi này.
Dù gì thì thao túng một Koutarou dễ dàng đình trệ ngay khi bất cẩn cũng là sở trường của tôi mà.
Cũng may khi hiện giờ Shiho không định can thiệp quá nhiều vào Koutarou...... và thời điểm ra tay, chính là lúc này.
Thế nên tôi đứng dậy.
「Tiểu thư đi đâu thế?」
「Lên sân khấu. Vì tôi là một nhân vật lắm việc mà」
「Là vậy à」
Với câu trả lời ngẫu hứng kia, người hầu gật đầu trông chẳng chút hứng thú.
Thật tình, đúng là không phải nhân vật của câu chuyện ha...... nhân vật nền thì cũng chỉ đến được vậy.
Chính vì vậy mà tôi khá ưa cậu ta - tên nhân vật nền đã vượt lên nghịch cảnh.
「Lại mua vui cho tôi nhé, Koutarou?」
Lôi cậu ta lên vũ đài thôi.
Và kéo cậu ta vào câu chuyện harem đang sụp đổ của Ryouma nào.
Không biết sau đó câu chuyện sẽ ra sao nữa.
Câu trả lời, đến cả tôi còn không biết.
Nhưng chính vì không biết nên nói mới thú vị, nhỉ――
65 Bình luận