Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 328 - Tình yêu không đòi hỏi là tình yêu vô ý thức

32 Bình luận - Độ dài: 800 từ - Cập nhật:

    【Góc nhìn của Nakayama Koutarou】

   

    Azusa về đến nhà khi tôi đang rửa chén dở.

   

    「Em về rồi đây」

   

    「Mừng em về」

   

    Luôn tay chà bát đĩa với miếng bọt biển, tôi tiếp tục công việc mà không quay lại nhìn lấy một lần nào.

    Thực ra thế này cũng chẳng phải lạnh lùng đâu. Cả tôi và Azusa đều đâu kỳ vọng gì ở nhau để tới mức phải cất công ra đón nhau.

   

    Khoảng cách bình thường của anh trai - em gái là như vầy đây.

    Hễ mà rớ vào cái điện thoại trên ghế sofa là Azusa còn chẳng buồn chào tôi 『mừng anh về』 nữa, giờ đây vụ đấy cũng đã là chuyện cơm bữa rồi.

   

    「Có đồ gì cần giặt thì bỏ ra trước đi nhớ? Để khi nào rửa chén xong anh ra gom hết một lượt luôn」

   

    ――Là những lời như mọi khi, nhưng...

   

    「......」

   

    Azusa lại chẳng đáp lại gì.

    Ít ra thì nếu là bình thường, con bé sẽ trả lời mấy câu cho có đại loại như 『em biết rồiii』, chứ làm lơ luôn thì chẳng mấy khi.

   

    Lòng dạ thôi thúc khiến tôi quay lại xem thế nào.

    Và con bé, ở gần hơn tôi nghĩ.

   

    Azusa nép vào sau lưng tôi, lặng lẽ nhòm vào bồn rửa chén.

    Tôi thì không nghĩ ở đây có gì lạ.

   

    「A-Azusa? Em có tâm sự à?」

   

    「......Onii-chan thích việc nhà nhỉ?」

   

    Con bé không trả lời câu hỏi, đã thế còn hỏi ngược lại tôi.

   

    「Cũng không hẳn. Tại anh mà không làm thì cũng chẳng có ai làm. Nếu Azusa muốn làm, anh sẽ vui lòng nhường cho」

   

    「......Thôi, Azusa phiền phức lắm nên không chịu đâu」

   

    「Vậy à. Nếu đã không thích thì anh chỉ còn nước tự làm vậy」

   

    Tôi cũng chẳng bất mãn gì chuyện phải làm việc nhà.

    Vì từ nhỏ tôi đã phải tự lo cho bản thân, đã thế cũng tiện tay làm luôn phần Azusa nên là với tôi, mấy chuyện này cũng chẳng cực cho lắm.

   

    Mà sao em ấy lại hỏi thế nhỉ.

    Dáng vẻ của Azusa trông có đôi chút kỳ lạ.

   

    「Có gì xảy ra ở nhà Shiho rồi à? Nhìn em ỉu xìu quá...... không lẽ em đã chán ngán Shiho? Tuy đúng là hơi phiền phức, nhưng bản chất Shiho tốt lắm nên em cho qua giùm anh nghe. Thì tại Azusa cũng đáng yêu hết biết mà, thế nên, em có thể niệm tình chiều lòng cậu ấy được không?」

   

    Tôi đã tưởng, tưởng chắc rằng sự phiền toái của Shiho đã vượt ngưỡng chịu đựng của Azusa hay gì gì đại loại thế.

   

    「Không phải Shimotsuki-san đã làm gì em đâu...... Azusa đâu có thấy khó chịu gì khi nói chuyện với người đó, Azusa cũng biết Shimotsuki-san không phải người xấu mà」

   

    Xem ra Shiho không phải là nguyên nhân.

    Thế thì vì gì mà em ấy lại ủ rũ vậy?

   

    Nên hỏi không ta...... mà thôi, tôi có linh cảm Azusa sẽ không bộc bạch gì mấy đâu.

   

    Đại khái thì tôi cảm thấy thế.

    Cảm thấy một bầu không khí không muốn bị gặng hỏi sâu vào, nhưng đồng thời cũng không muốn ở một mình lúc này.

   

    Vậy nên điều tôi có thể làm...... là ở cạnh em ấy, chừng đó thôi.

   

    「Thế em lau chén đĩa được không? Thi thoảng phụ giúp việc nhà cũng là chuyện tốt mà?」

   

    「......Ừm, em hiểu rồi」

   

    Azusa của mọi khi sẽ coi việc nhà là phiền phức rồi lủi khỏi phòng ngay.

    Nhưng có lẽ dự tưởng của tôi đã trúng, hôm nay em ấy chịu nghe lời đầy bất thường.

   

    Nhận lấy chén đĩa từ tôi, Azusa ngoan ngoãn lau chúng bằng vải khô.

    Tụi tôi làm việc trong im lặng chắc được chừng vài phút, và nhờ có Azusa mà công việc kết thúc tương đối sớm hơn thường lệ.

   

    「Cảm ơn em nhé. Có gì cứ ăn đồ vặt trong tủ lạnh đi, coi như đó là trả công em giúp đỡ hôm nay. Hồi trưa ăn không hết nên anh có để lại đấy」

   

    Vì Shiho tới nên tôi đã chuẩn bị một cái bánh.

    Nhưng nhờ phải xử hết mấy món để lại vì ghét (dù chưa ăn bao giờ) của Shiho mà bụng tôi đầy mất, tới giờ ăn vặt thì bụng chẳng nhét nổi nữa rồi.

   

    Định là để tối ăn đấy, nhưng hiếm khi có dịp nên tôi định cho Azusa...... ấy thế mà hôm nay, Azusa đúng là có hơi lạ thật.

   

    「............」

   

    Con bé cứ mông lung nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng.

    Đừng nói tôi đã làm ra chuyện kỳ lạ gì đấy nhá?

   

    Tôi thấy vẫn như mọi khi mà――

Ghi chú

[Lên trên]
Vô ý thức ở tiêu đề không phải là cái vô ý thức kiểu tiêu cực ta hay xài, ở đây nó ám chỉ tình yêu mình cho đi mà không hề ý thức được rằng mình đang cho đi.
Vô ý thức ở tiêu đề không phải là cái vô ý thức kiểu tiêu cực ta hay xài, ở đây nó ám chỉ tình yêu mình cho đi mà không hề ý thức được rằng mình đang cho đi.
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

:Đ tôi đã quá quen thuộc với những cảnh như này, hồi 2 oniichan sẽ bị đè ra seg :Đ
Xem thêm
- sếch???
- yea sếch
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi chúa tể wibuuuuuuuuuu
thanks trans
Xem thêm