Giờ nấn ná ở lại thêm cũng chỉ tổ khiến Yuzuki tổn thương.
Với linh cảm đó, tôi ngay lập tức quay về.
「Đã khiến cậu thấy kỳ cục rồi, xin lỗi nhé」
Nỗi đau buồn dâng lên quá chừng khi thấy Yuzuki ăn năn tạ lỗi.
Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi tôi không được thấy Yuzuki cười một cách hồn nhiên.
......Đúng vậy, cái cách Yuzuki cười đã khác đi kể từ khi Youko-san mẹ cô mất.
Tôi thường hay thấy cô cười đùa vui vẻ, nhưng từ khi Youko-san qua đời, nụ cười hồn nhiên cũng theo đó mà đi.
Có lẽ do không còn ai chiều chuộng mà cô đã từ bỏ việc làm một đứa con nít.
Và kể từ khi Youko-san mất, hình như cả cha của Yuzuki cũng đã trở nên lạnh nhạt với con gái mình.
Dựa trên bối cảnh đó, tôi cũng phần nào hiểu được lý do cô chiều chuộng người khác.
Mong muốn một ai đó cần mình.
Mong muốn giá trị bản thân được thừa nhận.
Kẻ chỉ có một thân một mình như Yuzuki mang một khao khát thừa nhận mạnh mẽ đến thế đấy.
THế nên ai mà tin nổi cô lại xích mích với Ryuuzaki.
Tôi hiểu, tôi biết là có nguyên do gì đó rất căng.
Nhưng đấy lại là tập được kể trong 『mạch truyện chính』, nơi chả liên quan gì đến nhân vật nền.
Tôi không nghĩ mình sẽ gây ảnh hưởng được gì dù có can thiệp vào.
Nên là tôi từ bỏ, bởi tấm thân này không thể cứu được Yuzuki.
「Thôi...... tớ về đây」
Quay lưng khỏi Yuzuki đang cúi đầu, tôi rời khỏi nhà cô.
Và cứ thế về nhà ở gần đó như thể đang trốn chạy.
「Nên làm gì đây trời」
Mở cửa nhà ra, tôi bất giác rên rỉ.
Tâm trạng thì đang muốn ôm đầu tới nơi, nhưng nhớ tới chuyện em ấy làm tôi chẳng còn thì giờ để sầu não nữa.
「――Azusa」
Ngẩng mặt lên, tôi thấy Azusa nhìn mình từ phía trong phòng khách.
Hoảng hốt cởi giày, tôi chạy vội tới để xem tình tình con bé ra sao rồi.
「Em có sao không?」
Tại Mary-san mà lúc nãy mắt Azusa bỗng trở nên vô hồn.
Con bé chìm vào suy tư như thể đang đăm chiêu về gì đó vậy.
Thế không hiểu sao mà lúc này, vẻ mặt ẻm lại sáng sủa hơn tôi nghĩ.
「......Ừm, em ổn」
Có lẽ là biết tôi đang lo.
Em ấy mỉm cười, giãn mớ cơ mặt đang căng cứng ra.
Dù đã trở nên dao động ngay sau khi bị Mary-san giở quẻ, vậy mà giờ đây, Azusa trông như đã lấy lại được bình tĩnh khi thời gian trôi qua ít nhiều.
Nhưng nụ cười ẻm trưng ra trông cứ khó xử như thể tâm trạng để cười vẫn chưa có ấy. Cơ mà thôi, tỏ vẻ can đảm được như này thì chắc trong tim cũng nguội lại được chút rồi.
(Ổn rồi, vẫn đỡ hơn Yuzuki)
So với cô bạn thuở nhỏ mà suýt nữa đã chậm tay, Azusa vẫn còn có thể cứu được.
Nếu có thể đưa tay ra giúp gì, thì chắc chỉ mỗi Azusa là có thể được cứu.
Tới cả việc giải thoát khỏi móng vuốt của Ryuuzaki cũng có khả năng thành công luôn.
Nên là kể từ bây giờ, tôi cần phải cẩn trọng trong từng lời nói và hành động.
「Nè, onii-chan...... Liệu có sai không khi mình yêu một người không yêu mình?」
Đấy.
Không đầu không đuôi, Azusa lại đi xin lời khuyên từ tôi.
Tôi mà không đưa tay ra thì câu hỏi này chắc đã không xuất hiện.
Azusa là gia đình, là người thân chứ đâu phải người lạ. Với Azusa, tôi là anh trai chứ chả phải nhân vật nền. Nghĩa là sao? Là vẫn còn có chỗ để thằng này đưa tay ra giúp chứ sao.
「Cho em biết đi, onii-chan?」
Azusa đang chờ câu trả lời.
Con bé đang cầu lời đáp của tôi.
「Khi người mình yêu lại chẳng yêu mình...... thì nếu từ bỏ họ, ta có thể hạnh phúc được không anh?」
Và đó cũng là câu hỏi dễ trả lời nhất với tôi.
(Khi người mình yêu lại chẳng yêu mình―― à)
Kỳ lạ thay, tôi khi trước cũng từng ở trong tình cảnh như kia.
Đã có một thời, một giai đoạn tôi mang trong mình cảm tình đặc biệt dành cho Azusa, Kirari và Yuzuki. Thích...... thì chưa tới, nhưng không bình thường là chẳng thể nhầm được.
Ấy thế mà vào ngày khai giảng cấp 3, tôi đã không còn đặc biệt với họ nữa.
Cho nên tôi từ bỏ.
Từ bỏ rồi đấy, thế mà giờ tôi vẫn hạnh phúc này.
Nên cũng chẳng phải do dự nếu có làm vậy đâu.
Azusa hãy cứ sống một đời bình thường thôi.
Chẳng phải như thành viên harem hay nữ phụ làm gì.
Sống như một đứa con gái bình thường, yêu một cách bình thường và biết được thứ tình yêu bình thường.
Đó chính là mong muốn của tôi, muốn em ấy đạt được một hạnh phúc bình thường mà thôi――
48 Bình luận