Chính truyện - Phần Bốn
Chương 261 - Anh không cần một đứa em gái ngoan ngoãn
50 Bình luận - Độ dài: 911 từ - Cập nhật:
Ở cái đẩy đó, không thể phủ nhận là đã có một mâu thuẫn to lớn.
Tại có khác nào đẩy em ấy vào tình thế mà sai một bước là đi cả dặm đâu.
Nếu có thể vững vàng tiến bước, phía trước rồi sẽ có hạnh phúc to lớn đón chờ.
Nhưng sẩy chân một cái thì coi chừng phải chịu bất hạnh như là hậu quả.
Nên thay vì theo đuổi một con đường nguy hiểm, tôi nghĩ chọn đường khác an toàn có hạnh phúc tầm tầm chờ đón thì sẽ hay hơn.
Đúng là có khi sẽ không hạnh phúc, nhưng chí ít cũng chẳng phải lo về khả năng gặp bất hạnh.
Phận làm anh, tôi mong em ấy chọn con đường an toàn cũng là lẽ đương nhiên thôi mà.
Nhưng Azusa lại chọn một con đường có rủi ro cao ngất.
「Nè onii-chan...... Azusa cố gắng cũng được à?」
Đấy. Azusa còn chẳng phủ nhận câu "Cố lên" tôi nói nữa.
Trong con bé đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi.
Nhưng do dự nảy sinh...... có lẽ là do nghĩ cho tôi.
「Có khi em sẽ lại khóc bù lu bù loa hay là đau tới nỗi không thể gượng dậy...... rồi khiến onii-chan phải lo lắng nhiều đấy?」
「Anh biết mà」
Anh lo lắng suốt, chẳng cần em phải nói đâu.
Tuy đã không thể trở thành 『người anh』 lý tưởng, nhưng hiện tại chỉ có tôi là 『onii-chan』 đối với Azusa.
「Anh muốn ngăn lắm. Nhưng anh không muốn thấy Azusa khóc còn hơn cả thế nữa. Anh muốn em sống một đời bình thường, như một đứa con gái bình thường...... chứ chẳng muốn thấy Azusa đau khổ vì Ryuuzaki đâu」
「......Vậy thì em bỏ. Tại onii-chan sẽ đau nên Azusa cứ bình thường thôi vậy」
À, phải.
Giờ đây Azusa cũng nói được thế rồi mà.
Azusa mù quáng chỉ nhìn thấy Ryuuzaki khi trước đã không còn.
Trải qua một lần thất tình, đứa em này đã trưởng thành lên nhiều.
「Azusa biết rõ onii-chan trân trọng mình mà. Em thật sự biết ơn vì anh đã tha thứ cho dù em đã nói vô vàn lời tàn nhẫn. Nhờ luôn có anh ở cạnh vào những lúc cay đắng mà Azusa đã có thể gượng dậy được」
Có đó những người tổn thương vì bản thân mình tổn thương.
Khi hiểu ra điều đó, Azusa đã không còn hành động vô trách nhiệm nữa.
「Em không muốn để anh lo hơn nữa...... Chuyện làm phiền cũng đã xong xuôi rồi. Từ giờ Azusa sẽ làm một đứa con gái bình thường nhé?」
Nhưng mà này, Azusa...... chuyện đâu có phải thế.
「――Không được. Cứ để anh lo đi. Cứ làm phiền nhiều vào. Vì anh, là 『onii-chan』...... và cũng là gia đình của Azusa mà」
Chẳng cần phải giữ phép với người một nhà.
Tuy lúc nào cũng vô ý tứ, hơi tinh tướng lẫn ngồi lên đầu lên cổ người ta, cơ mà tôi cũng yêu những điểm đó nữa.
Tôi trân trọng Azusa như là gia đình.
Nên dù có phải lo phải phiền bao nhiêu, tôi cũng chẳng bận tâm đâu.
Em gái mà ngoan ngoãn thì đâu có phải em gái.
Gì mà yêu onii-chan, phục vụ onii-chan hay có cảm tình với onii-chan...... ba cái thứ thuận tiện cho anh trai đó chỉ trong thế giới romcom là quá đủ rồi.
Thứ tôi cầu, là 『hạnh phúc』 của Azusa.
Cho nên là,
「Miễn là em không 『hối hận』」
Đời Azusa chỉ là của Azusa.
Nên là cứ sống ích kỷ đi em. Đừng để bị ràng buộc bởi vai trò hay câu chuyện, hãy cứ nghĩ cho bản thân mình ấy.
Dù vẫn không thể thừa nhận nếu đó là thứ tình yêu méo mó bị bóp méo bởi chủ nghĩa cơ hội.
Nhưng tình cảm của Azusa hiện tại...... chắc chắn là 『đồ thật』, là thứ được chính em ấy chọn lấy.
「Giờ em vẫn còn thích Ryuuzaki à?」
「......Em xin lỗi. Cả hiện tại, em vẫn còn yêu nhiều lắm」
「Thế thì được」
Nếu đã vậy, anh mong em hãy trân trọng cảm xúc đó.
Hãy cứ sống mà đừng ý tứ gì với anh.
「Đã yêu rồi thì cố gắng đi...... anh cũng nói trước rồi mà? Rằng anh sẽ luôn dõi theo em ấy」
Phận làm anh, tôi sẽ luôn kề cạnh.
「Nếu sau này gặp bất hạnh, anh sẽ làm gì đó cho」
Dù khát khao không thành có trở thành kết quả, tôi cũng không để em ấy bất hạnh đâu.
Tới lúc đó tôi chỉ cần cố lại là được.
「Anh sẽ...... hỗ trợ Azusa mà」
Dứt lời, tôi lấy tay chạm vào đầu Azusa.
Trước đây tôi thường hay xoa như này lắm.
Dù chẳng còn đụng chạm mấy nữa khi lên cấp 3...... thế mà tự nhiên sao bao nhiêu lâu, tôi lại lỡ chạm vào mất.
「――Onii-chan」
Giây phút được xoa đầu, đôi mắt tròn của Azusa bỗng giàn giụa nước mắt.
Ấy thế mà những giọt nước mắt không có lạnh...... nó ấm, và dịu dàng.
「......Cảm ơn anh」
Nói vậy xong, Azusa dựa người vào tôi.
Cẩn thận đón lấy cơ thể nhỏ bé, tôi lại lần nữa cử động tay mình.
Mái tóc lâu rồi chưa chạm vào, vẫn thoải mái như những năm tháng trước――
50 Bình luận
Thanks trans