Đương nhiên là tại công viên dưới trời mưa, ngoài tôi với Shiho ra thì chẳng còn ai khác.
Tụi tôi trò chuyện trong khi trú mưa dưới tán cây, chỉ hai người với nhau.
Khoảnh khắc đó vừa vu vơ, vừa vui vẻ đầy hoài niệm.
「Bất công quá, Azusa được làm em gái Koutarou-kun luôn...... tớ cũng muốn làm em gái nữa」
Shiho tự nhiên phồng má trong lúc tôi đang kể chuyện thời cấp hai.
「Làm em gái tớ cũng chẳng tốt lành gì đâu」
Màn hồi tưởng đã bị phá đám, cơ mà thôi, coi như là khoảng nghỉ ngắn đi.
「Sao lại thế được. Azunyan lâu lâu lại xát muối lên vết thương em gái của tớ đấy? Trên app nhắn tin, cậu ấy mới gửi 『Hôm nay onii-chan làm trứng rán cho tui』, còn kèm theo ảnh luôn」
「Có vụ đó nữa à」
Ngạc nhiên thật, hai người thân hơn tớ tưởng đấy.
Ngoài mặt thì bảo không ưa, cơ mà xem ra Azusa lại khá là hợp với Shiho nhỉ.
「Biết tớ sẽ ghen rồi còn làm thế, khổ thân tớ quá đi...... Mà Azunyan gần như là em gái với tớ rồi, nên tớ sẽ coi đó là trò đùa vặt đáng iu của người nhà rồi bỏ qua vậy. Bởi cậu thấy đấy, tớ đây quá ư là rộng lượng cơ mà」
Rộng lượng nỗi gì.
Shiho hơi bị hẹp lượng thì có.
Cả lúc này đây, cô vẫn dỗi dù chuyện đã là chuyện của quá khứ.
Tôi không kể là vì sợ thành ra như này...... nhưng giờ tôi kể, cũng bởi thấy vẫn ổn dù có bị thế.
Dù có dỗi, có hờn, có ghen―― tôi vẫn tin là Shiho sẽ chấp nhận thôi.
「Được rồi, cậu kể tiếp đi?」
Đấy, Shiho quả nhiên là muốn biết mà.
Với một vẻ hiếu kỳ, cô chăm chú nghe những lời tôi nói.
Hẳn là cổ đang cố để biết những chuyện về tôi.
Tôi muốn đáp lại tâm tình đó.
Do đó, tôi tiếp tục hồi tưởng――
――Buổi sáng ngày thông báo kết quả thi vào trung học phổ thông.
Sau khi ăn sáng xong, tôi và Azusa thay đồng phục rồi ra khỏi nhà.
「Á, Yuzuki onee-chan kìa」
Lúc ra ngoài, tôi thấy Yuzuki đứng lơ đãng ngay trước nhà mình.
Nhìn như cổ đang đứng chờ.
Chắc cũng do bấy giờ chưa gặp gỡ Ryuuzaki mà Yuzuki thường hay ở cạnh tôi, thường tới nỗi cùng tôi đến trường vào cả buổi sáng.
「Chào buổi sáng, Azusa-san. Cả Koutarou-san nữa, xin lỗi vì mới sáng mà mình trông cứ như phục kích cậu ấy」
「Nào nào, có sao đâu」
......"Có sao đâu" gì cơ? Đang nói từ vị trí nào thế?
Tôi lúc đó coi việc Yuzuki chờ mình là việc hiển nhiên.
Một suy nghĩ thực sự đáng hổ thẹn. Nếu như biết thân biết phận hơn, điều cần phải nói khi có ai chờ mình phải là "Cảm ơn" mới phải lẽ.
「Mình không đủ can đảm để một mình đi xem kết quả thi...... nên là cho mình đi chung được không?」
「Ể? Chẳng phải Yuzuki onee-chan sẽ đậu ngon ơ à? Yuzuki onee-chan mà rớt thì Azusa với onii-chan nhất định cũng sẽ rớt theo ngay」
Xem ra là dù đang lo cho bản thân, Azusa vẫn cố an ủi Yuzuki.
Từ đầu ẻm đã là một cô bé có trái tim nhân hậu rồi.
「Mình làm gì mà được thế...... C-căng thẳng quá khiến tâm trí trắng xóa luôn. Ký ức hôm đó cũng chẳng có mấy, chưa kể mình cũng lo không biết có trả lời đúng được không nữa là......」
「Vậy à...... Mà, em nghĩ không sao đâu」
Trong khi tán gẫu như thế, cả hai bắt đầu rảo bước.
Dù đồng cấp như nhau, với tính cách chu đáo của Yuzuki và cái thói thích làm nũng của Azusa, cả hai lại cực kỳ hợp nhau. Cho tới những năm cấp 2, hai người vẫn luôn thân thiết như thể chị em vậy.
Nhưng từ khi lên cấp 3, vì cùng yêu một người mà họ trở thành tình địch của nhau. Sự việc xảy ra khiến quan hệ giữa cả hai đã nguội lạnh đi đôi phần.
Nghĩ lại thì, cũng tiếc thật ấy――
32 Bình luận
Sao không thể nghĩ đến 1 nụ cười, 1 cái ôm, hay đơn giản chỉ là 1 cái nắm tay