Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 280 - Hồi tưởng 8

60 Bình luận - Độ dài: 1,010 từ - Cập nhật:

    Sau khi xong lễ khai giảng và kết thúc chương trình gặp mặt bạn cùng lớp.

    Vào giờ tan trường.

   

    「Nè Kou-kun, rảnh chút không?」

   

    Kirari gọi khi tôi đang sửa soạn để ra về.

    Với cái đuôi sam đung đưa, cô tiến tới chỗ tôi cùng một biểu cảm khó khăn như như đang băn khoăn chuyện gì ấy.

   

    「Ừm...... etto, ở đây có hơi khó nói, ta lên sân thượng được không?」

   

    「À, được thôi...... nhưng cũng phải cho Azusa với Yuzuki biết mình sẽ tới trễ nữa」

   

    Lúc đó, như mọi khi, tôi nghĩ cả bọn sẽ về cùng nhau. Tôi định báo cho một tiếng cũng là vì vậy, nhưng Kirari lại lắc đầu.

   

    「Chuyện đó chắc chẳng cần đâu. Được rồi mà, mình đi nhé?」

   

    「Ể? Thật à? Thế thôi vậy」

   

    Trước điệu bộ đâu đó khác mọi khi của Kirari, tôi ngoan ngoãn bước đi trong khi bụng dạ bắt đầu lo lo.

   

    「Ủa tầng thượng có mở hả? Hồi cấp hai, nó bị khóa lại vì gây nguy hiểm mà」

   

    「Ừa, không biết sao ở đây lại cho mở nữa. Tính ra cũng hiếm ở thời nay đấy」

   

    Bước lên cầu thang, tụi tôi mở cửa sân thượng.

    Và sau khi ra ngoài, một làn gió còn lưu chút lạnh thổi ngang qua...... hình như cũng do đó mà ngoài này chẳng có học sinh nào.

   

    Chắc vì thấy thời cơ đã đến, Kirari lập tức đi thẳng vào vấn đề.

   

    「Chuyện gì đã xảy ra với Azu-chan với Yuzu-chan thế?」

   

    Vừa mở miệng ra, cô đã hỏi ngay về hai người họ.

   

    「Tớ thấy bộ dạng cứ kỳ lạ...... hay đúng hơn, là chẳng giống hai người họ hồi cấp hai ấy」

   

    「Thế hả?」

   

    「......Ừ, thế đấy. Thì bởi họ có phải kiểu người hứng thú với chuyện tình cảm đến vậy đâu? Mà vì đáng yêu nên chắc họ cũng thường nhận được cảm tình của mấy người khác giới...... chỉ là lâu nay họ phớt lờ hết cả. Thế nhưng hôm nay lại khác」

   

    Thời cấp hai Kirari thích ở một mình, số người ít ỏi mà cô coi là bạn chỉ có 3 nếu tính luôn cả tôi.

    Chắc cũng vì thế nên cô hiểu tụi tôi hơn bất kỳ ai khác.

   

    「Là dục vọng à...... nhưng hai người đó có phải kiểu người chủ động đâu, thế mà tại sao―― lại chỉ mở lòng với Ryuuzaki Ryouma đến vậy thế? Lạ quá đúng không? Trong mắt họ hiện cả trái tim lên rồi đấy?」

   

    Kirari đã nhận ra.

    Kể từ lúc đó, cô đã phát giác ra dị biến ở 2 người họ.

    Chắc cũng vì thế mà cô đang cố cảnh báo tôi.

   

    Nhưng lúc bấy giờ, tôi lại chẳng để ý thấy sự đổi thay.

   

    「Tớ thấy cũng thế mà......」

   

    Ngay giây phút tôi thành thật nói ra cảm tưởng.

    Biểu cảm chán ngán ra mặt của Kirari vào ngay khoảnh khắc đó, cho tới giờ, tôi vẫn còn nhớ như in.

   

    「Kou-kun...... những lời ấy, cậu nghiêm túc đấy hả? Không thể nào. Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi cơ mà, ít ra cậu cũng phải biết nếu hai người họ trở nên kỳ lạ chứ?」

   

    「......T-tớ xin lỗi. Mà đâu, bảo là không nhận ra thế chứ, dù có thay đổi, họ vẫn mãi quan trọng với tớ mà...... nên là――」

   

    「――Nên là chọn lựa chọn không làm gì cũng không sao? Bộ cậu nghĩ cái quan hệ đó giờ sẽ không thay đổi...... cho dù hai người họ có đổ một thằng con trai khác à? Cậu không muốn trân trọng quan hệ với hai người họ hơn nữa à?」

   

    Trông Kirari đượm buồn.

    À không, miêu tả vậy có hơi sai.

   

    「Với Kou-kun, hai người họ....... bọn tớ, chỉ là tồn tại cỡ đó thôi sao?」

   

    ――Cô đang thất vọng.

    Kirari ngạc nhiên đến cạn cả lời với tôi.

   

    「Hmmmm, hiểu rồi. Ra là thế...... Rốt cuộc thì, Kou-kun vẫn sẽ mãi sống vậy nhỉ」

   

    Cô nói.

    Nói cho tôi những suy nghĩ về tôi suốt bấy lâu nay.

   

    「Thật sự ấy, Kou-kun...... tớ không hiểu nổi cậu luôn ấy. Không mấy khi cười, chẳng nổi giận và cũng chả bao giờ rơi nước mắt. Cậu đang vui mừng, hay là cậu đang đau khổ, là cái nào tớ cũng chẳng biết. Lúc nào cũng ở thế bị động, tự thân thì chả chịu cố gì. Thế mà lại nhận lấy tất cả bất kể ai có làm gì...... mà dù sao thì giờ vẫn vậy, dù tớ có nói gì, cậu vẫn chấp nhận tớ nhỉ?」

   

    Trúng y chóc.

    Dù có bị nói này nói nọ, dù có bị đối xử thế nào, sự thật rằng Kirari quan trọng với tôi vẫn không hề thay đổi.

   

    Thế nhưng cô lại ghét điều đó.

   

    「Tớ đã mong lâu lâu cậu chịu thể hiện cảm xúc ra...... Vì là bạn bè với nhau, tớ muốn cậu ích kỷ hơn, hay là nói ra những nguyện vọng của chính mình. Nếu được thế...... quan hệ của chúng ta không chừng đã khác hơn rồi đấy」

   

    Kết quả của việc từ bỏ với suy nghĩ rằng "cảm xúc mình thì sao chả được", chính là đây.

   

    「Tớ với Kou-kun, đâu thể chỉ là bạn bè mãi được」

   

    Nói vậy xong, Kirari quay lưng.

    Dĩ nhiên tôi đã định đuổi theo bóng lưng cô ngay...... nhưng với cơn sốc mạnh hơn dự tưởng gây ra bởi sự thất vọng của Kirari, cơ thể tôi đã không thể lập tức di chuyển.

   

    Lại lần nữa, người ta thất vọng về tôi.

   

    Vì bị mẹ gán cho cái mác "đứa trẻ vô dụng" thời còn nhỏ, chấn thương tâm lý mắc phải đã giày vò tâm can tôi.

   

    Và cứ thế...... cứ lý do lý trấu với chuyện này chuyện kia, tôi bấy giờ luôn hành động chậm chạm.

    Chính vì vậy, tôi đã trót đánh mất luôn những 『liên kết』 quý giá của chính mình――

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
*insert Có không giữ mất đừng tìm*
Đời mà.
969468732130856960.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Ozu
Mất tìm cái khác :)))))
Xem thêm
@Ozu: mất thì tìm shiho
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Theo ý kiến cá nhân của mình thì những người tính cách như main khi chơi chung sẽ tạo cho ta cảm giác thoải mái,dễ chịu,mối quan hệ khó bị tan vỡ (vì nó ko thích tranh luận,cãi vã) mặc dù main ít biểu cảm nhưng trong thâm tâm nó vẫn coi trọng mấy người kia nên tiếp xúc lâu vẫn sẽ nhận ra cái tốt của nó.Bỗng dưng vì một thằng nào nó mà bỏ bơ luôn main thì nói thật bọn gái này hờt hợt quá rồi đó.
Xem thêm
Thâm tâm , là thâm tâm chứ nó có bộc lộ ra đâu mà bọn nó phải quan tâm ??, Kou nó có níu kéo gì đâu chứ , ngay từ đầu nó đã chẳng làm gì cả rồi mà
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
dcmn đọc chương này mà cay thg main ( cả con mẹ nó nx )
Xem thêm
Lúc đầu đọc thì cảm giác tại vì anh Long, đám bạn main và mẹ main nên main bị tự tí. Giờ đọc chap này mới thấy thì 1 phần cũng do main hơi quá vô cảm (không biết dùng từ đúng không). Chứ mà lúc đó main thực sự thích ai đó trọng họ và cản lại thì main và họ đã không tới nỗi mỗi người mỗi ngã, có thể giờ vẫn còn nói đùa nói vua được. Hiện tại trong mạch truyện thì chẳng đứa nào hạnh phúc nổi. Mà thôi như ae đã nói: "Đổi 3 con SSR triệu hồi 1 con UR. Nhường anh Long Mấy Con S đến SSR. 1 con UR là đủ xài."
Xem thêm
bạn gái mà nói cứ như nhân vật để chơi ấy nhỉ:) lại còn phân cấp:)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tầng thượng thì luôn luôn đóng mà thế đéo nào trong a/m/l thì lại luôn mở toang
Xem thêm
Bị mẹ gọi là vô dụng nên trầm cảm thì t cũng chịu
Tâm lý yếu vcl 🤡
Xem thêm
Thảo nào ._.
Xem thêm
Khoảnh khắc main chính thức hiến tế 3 lá SR để triệu hồi rồng trắng mắt xanh-chan SSR :))
Xem thêm
Tính cả :))
Xem thêm
Main kiểu : uk trước bố mày loser đấy vì bố m loser ms gặp đc shii ấy hehehehe
Xem thêm