Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 281 - Hồi tưởng 9

50 Bình luận - Độ dài: 911 từ - Cập nhật:

    「――――――――」

   

    Tâm trí tôi trắng xóa trong một thoáng.

    Mới đầu tôi cũng sốc lắm, cú sốc khi biết Kirari thất vọng về mình bỗng làm tôi chẳng di chuyển nổi, nhưng sau vài giây thì cơ thể cũng động đậy lại được như trước.

   

    「Kirari......」

   

    Và rồi tôi đuổi theo.

    Đẩy nhanh tốc độ, tôi cố bắt kịp Kirari đang rời khỏi sân thượng với những bước chân đầy dữ dội.

   

    Khi cô đến cầu thang, cũng là khi đã ở trong tầm tay, tôi với tay ra, vậy mà cô lại cự tuyệt ngay lập tức.

   

    「Đừng có đuổi theo tớ」

   

    Giọng cô lạnh lùng vang lên.

    Ngay giây phút đó.

   

    「......Ơ? Tại sao mình, mới nãy...... lại từ chối Kou-kun thế?」

   

    Cô quay lại nhìn tôi như thể đang ngạc nhiên, như thể phát ngôn vừa rồi không phải ý định của bản thân ấy.

   

    Và tựa như tâm trí giờ đã thông suốt lại, cô hoang mang.

   

    「Nè, Kou-kun...... Vì sao tớ, lại cáu tới mức này vậy?」

   

    「Thì tại tớ không ra gì......」

   

    「Không phải đâu. Chuyện đó tớ biết lâu rồi, tớ cũng đã chấp nhận Kou-kun như vậy rồi...... thế mà mới nãy, vì gì mà tớ lại thấy khó chịu đến vậy thế?」

   

    Cô bảo có gì đó sai sai.

    Nhưng lại bối rối khi chính mình cũng chẳng biết là gì.

   

    「Chẳng phải kỳ lạ quá sao?」

   

    「Kỳ lạ à......」

   

    Cái gì lạ cơ?

    Tôi định tiếp tục thế thì ngay trước khi mở được miệng, Kirari run rẩy cả người.

   

    「――――Ah」

   

    Không đầu không đuôi, cũng chẳng có dấu hiệu.

    Cơ thể cô mất thăng bằng...... rồi ngã xuống cầu thang.

   

    Cố mà kiếm lý do―― thì chắc là tâm trí dao động dẫn đến sẩy chân.

   

    Nhưng trong mắt tôi nó đâu có phải thế.

    Trong mắt tôi, cô như bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình nào đó ấy.

   

    Và những chuyển động kỳ lạ đó đã khiến Kirari ngã cầu thang.

   

    「Kirari!?」

   

    Tôi với tay ra. Với khoảng cách gần như này, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chạm tới được nhau nếu cả hai cùng cố với.

   

    Tôi đã định cứu cô.

    Nhưng Kirari...... lại chẳng chịu đưa tay ra.

   

    「............Eh?」

   

    À không, là không thể đưa ra mới đúng.

    Kirari nhìn tôi, trông cô như đang cố nắm lấy bàn tay tôi.

   

    Nhưng tay cô, như thể bị một bức tường trong suốt chắn ngang, đã không hề chạm tới.

   

    Cứ thế này thì Kirari sẽ bị thương nặng mất―― cảm thấy thế khiến tôi lạnh cả sống lưng.

    Nhưng rồi, ngay lúc ấy.

   

    「Chờ đ-, này!」

   

    Quá ư là đột ngột.

    Ryuuzaki bước ngang qua chỗ cầu thang tại thời điểm phải nói là thuận tiện đến độ bất tự nhiên.

   

    Như thể đã căn thời điểm vậy.

   

    「Nguy hiểm!」

   

    Ryuuzaki nhảy đến điểm rơi của Kirari.

    Và cứ thế, cậu ta đỡ lấy Kirari rồi cả hai cùng ngã xuống sàn.

   

    Nhưng cũng nhờ vậy...... mà Kirari không bị đập đầu hay lưng vào đâu cả.

   

    「Đau...... Mà, này, có sao không? Có bị thương chỗ nào không thế?」

   

    「............Ừ-ừm. Cảm ơn nhé」

   

    Nhờ Ryuuzaki làm đệm đỡ mà cô đã tránh được một chấn thương nghiêm trọng.

    Sự việc xảy đến đột ngột cũng làm Kirari hồn bay phách tán theo, nhưng xem ra nó đã kết thúc trong vô sự rồi.

   

    Dù có một điểm là khác với mọi khi.

    Đó chính là gương mặt đang trở nên đỏ ửng của Kirari.

   

    「Này, không sao thật đấy à!? Mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa...... Có đập vào đâu không? Nếu muốn đến phòng y tế thì cứ để tớ đưa tới cho」

   

    「Hả? T-thế thì ngượng lắm...... Chừng này tuổi rồi mà được bế hay gì gì thì không được đâu, nhất định là khônggg」

   

    「Đây đâu phải lúc để nói về chuyện đấy! Mặt mũi sao mà đỏ được tới nỗi này chứ hả!?」

   

    「Không phải mà. Đâu phải bị đập vào đâu đâu...... mà đừng có áp mặt lại gần quá. T-tớ hồi hộp quá thì lại đỏ thêm nữa mất......」

   

    「Ể? Mới nói gì vậy? Giọng nhỏ quá, tớ chẳng nghe thấy gì cả」

   

    「......K-không có gì hết!」

   

    ――Trước màn đối đáp sặc mùi khuôn mẫu romcom, tôi chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn Kirari như thế.

   

    Cú rơi quá là bất tự nhiên của Kirari.

    Màn xuất hiện và giải cứu quá là bất tự nhiên của Ryuuzaki.

    Và một sự thuận tiện quá là bất tự nhiên.

   

    Tất cả như đều được dàn xếp từ trước.

    Thứ diễn biến thuận tiện với Ryuuzaki Ryouma đã được trải ra ngay trước mắt tôi đây.

   

    Và kết quả, là trái tim của Kirari cũng đã bị đoạt lấy.

   

    「Ưư...... gì thế này. Chuyện như này có thật luôn à? Được một người con trai cứu mạng...... thì có khác nào nữ chính romcom đâu」

   

    「N-này, cậu nói to lên được không, nãy giờ nói nhỏ quá. Tai tớ không tốt lắm nên là không nghe được gì cả」

   

    「À, không có gì đâu. Chỉ là, ừmmm....... cảm ơn vì đã cứu tớ thôi」

   

    Tôi điêu đứng trước cảnh đó, cái cảnh sắp sửa khởi động một câu chuyện romcom tới nơi kia.

    Kirari giờ đây đang nhìn Ryuuzaki với một vẻ mặt chưa từng cho tôi thấy.

   

    Và cô...... đã không còn hướng về tôi nữa rồi――

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vẫn là một cảnh quen thuộc trong romcom.
Nhưng góc nhìn thì không phải từ người trong cuộc (´・ᴗ・ ` )
Xem thêm
1 lần nữa cảm ơn thần romcom đã tạo ra tình huống này để thg main đến dc với shiho :D
Xem thêm
Clm đến chịu mé đọc mà cay giùm main cuộc đời nó khốn nạn vkl
Xem thêm
người ta gọi đó là định mệnh, vốn là định mệnh thì là tự nhiên, có lỗi thì là tại định mệnh cả thôi, trách ai được, trạch mình cả thôi bạn ơi :))))
Xem thêm
Cảm giác chap này tác giả vượt tuyến hơi quá. Trước giờ “ chủ nghĩa cơ hội" xuất hiện trong truyện luôn trong ranh giới mơ hồ giữa thực và ảo. Hơi khó mô tả nhưng có thể nói "chủ nghĩa cơ hội" trước giờ hiện diện như một "kết quả", với ai nhận thức được như Kou hay Mary thì sẽ đặt tên cho nó là CNCH, còn không thì nó đơn giản là những khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống, có thể cực thiểu số nhưng không vô lý. Nhưng tình huống cơ hội trong chương này lại có chi tiết nữ phụ cố đưa tay hướng về Kou nhưng bị một thế lực vô hình chặn lại ( trước khi Long xuất hiện ), điều đó khiến hiện diện của CNCH vượt qua ranh giới trước đó và trực tiếp trở thành "nhân". Việc xác nhận sự tồn tại của CNCH đã tạo ra một " kẻ chịu tội ngoài tầm với”, khiến cho mọi hành động, tội lỗi, trách nhiệm hay cái giá phải trả của các nv vô hình chung bị giảm giá trị, cá nhân mình không đánh giá cao lựa chọn này cho lắm.
Xem thêm
how tf kirari mới cãi nhau với bạn của mình xg lại quay ngoắt 180 độ di yêu đứa khác
how tf nó mới bảo main là có ý với main mà lật bánh tráng luôn v
ủa gì v how???
ngồi nói main vô tâm del quan tâm bọn nớ mà mình cx del bt thg mà hai đứa bạn mình yêu là ai. Nếu bt thì lẽ thường sẽ đề phòng mà ko yêu chứ; ủa thế chửi main làm l gì ???
truyện nó sạn sẵn rồi nma bủh lmao hợp lý tí đi chớ ko phải lấy một hai cảnh trong romcom là từ đó phê phán dc nó vô lý đâu
đồng ý romcom cũng đầy các sự kiện như v; nma nó sẽ tiến triển một cách hợp lý ( hoặc là tôi chưa đọc đến mấy bộ vô lý) như kiểu thg main với nữ chính shiho á; cũng tình cờ gặp khi cô lỡ ngủ quên ở lớp (?) rồi từ từ làm thân. Mặc dù có ý với nhau đấy nma phải trải qua nhiều chuyện nó mới dám nói lời yêu. Yêu kiểu đó mới là đích thực chứ kirari yêu kiểu lạ lon quá :))
Xem thêm
Thế ms là chủ nghĩa cơ hội
:))

Xem thêm
@kinemacon: riết sống trong quả thế giới này nó tội main quá
may mà còn shiho chứ ko main trầm cảm đến cùng cực crmn
haiz bọn nữ chính bảo main vô cảm mà còn del bt quá khứ main ra sao rồi quay ra dỗi :))
nói main theo góc nhìn meta là lệch lạc nma trong thế giới này không nhìn như v thì không bình thường được thật
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
càng hồi tưởng càng thấy tội main, mà chắc nốt chap nữa thôi hết hồi tưởng rồi nhỉ
thx trans
Xem thêm
Thêm tag supernatural đc r đấy
thx trans vs edit
Xem thêm
Tội =))
Xem thêm
Vcl truyện thiếu tag supernatural:')
Xem thêm
TRANS
Yeahh
Xem thêm
Bị thần điều khiển rồi
Xem thêm