Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

92 • Dưới gốc cây xanh tươi☆①

4 Bình luận - Độ dài: 3,071 từ - Cập nhật:

Khi đồng hồ ở bộ quốc phòng tích tắc[note68208], đồng hồ ở <Thành Phố Học Viện Yord> cũng theo đó mà trôi nhanh. Trước khi kịp nhận ra, cái nóng nực và nắng gắt nhất trong năm của tháng tám đã đến rất gần.

Khi mà thời gian ban ngày dài hơn ban đêm, năng lượng ether cũng theo đó mà được tăng cường đáng kể.

Theo cách diễn đạt của người dân địa phương, đây là thời kỳ mà năng lượng của bầu trời dồi dào nhất.

Trong một tháng chúng tôi tá túc ở <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>, thành phố học viện vẫn không bớt nhộn nhịp đi chút nào.

Để liệt kê những gì tôi nhớ được thì…

Có cuộc xung đột giữa tổ chức đáng ngờ chỉ mặc độc bộ đồ bơi mà chạy nhông trong thành phố từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và tổ chức trật tự công cộng <Gjallarhorn>.

Và 'lễ hội đua xe' của <Scarlet Academy> biến tướng thành một sự kiện quy mô lớn với 999 người tham gia trong 'cuộc đua xe cải tiến[note68209] bốc lửa chết chóc'.

Cùng với lễ hội của <Trường Nội Trú Công Lập Bana> được giản lược hóa thành 'Cuộc thi viết truyện cổ tích khiêu dâm ngẫu hứng năm phút tinh nghịch[note68210]' do học viên nhóm nghiên cứu tổ chức.

Và cả cuộc chiến hoàng gia một chọi một trăm giữa các cô gái rửa máu bằng máu để giành quyền thưởng thức món sô cô la phiên bản giới hạn mới nhất từ tiệm 'Golden Cat', cửa hàng tráng miệng nức tiếng trên phố vàng.

…đây là những sự kiện đáng chú ý nhất đã xảy ra trong một tháng qua.

Nếu bao gồm thêm các sự cố quy mô nhỏ với ít hơn một trăm người tham gia, danh sách sẽ dài hơn nhiều. Nhưng đây là tất cả những gì chúng tôi biết được từ các chương trình phát sóng của phòng ban báo chí <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>.

Giả sử đây còn là trong trò chơi, thì ắt sẽ có hẳn một loạt các sự kiện có thể bày bán ít nhất mười nhân vật gacha giới hạn thời gian.

'Thường ngày họ có tràn đầy năng lượng thật, cơ mà có vẻ bọn nhóc đã mất trí ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu…'

Có vẻ như đến cả các học viên danh giá của thành phố học viện cũng bị mê hoặc bởi hai từ "nghỉ hè". Nhưng chỉ trong vài ngày nữa thôi, kỳ nghỉ hè nhàn nhã sẽ kết thúc.

Học kỳ thứ hai là thời điểm vất vả nhất đối với các học viên năm hai và năm ba để đạt được kết quả cuối năm tốt nhất.

Thời gian lễ hội sẽ qua đi, và hương thơm của cuộc sống thường ngày lại đến ngay trước mũi chúng ta…

Ấy thế nhưng cũng có những người hoan nghênh khoảng thời gian sau kỳ nghỉ này hơn.

<Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.

Những cô gái yêu tinh nông thôn giả tôn giáo này coi cây thế giới và ether là phước lành từ thiên đường. Một loại đức tin nguyên thủy nhất.

Do đó, đối với những học viên tai dài ấy, mùa hè tháng tám khi mà mặt trời chiếu sáng lâu nhất chính là thời gian thiêng liêng để các em học viên có thể tiếp xúc với năng lượng của bầu trời trong thời gian dài nhất.

Lễ hội mùa hè yên bình của những cô gái giả tu nữ để cảm tạ cây thế giới và ether, 'Lễ hội thu hoạch mùa hè'.

Trong thời gian được gọi là 'Lễ hội thu hoạch mùa hè' này, cả học viên khoa nông nghiệp và khoa thần học đều bận quần áo màu trắng gợi nhớ đến áo choàng của các vị linh mục tây phương.

Đường phố được trang hoàng rực rỡ bằng hoa và cỏ, học viên đội vòng hoa làm từ những bông hoa mùa hè và phát đồ ăn ngon cùng hoa cho du khách.

Một sự kiện mà hòa bình được đề cao hơn là bạo lực.

Đây cũng là lễ hội lớn nhất và lộng lẫy nhất, bên cạnh 'Lễ hội chiến đấu' mà mọi người trong thành phố học viện đều háo hức mong chờ.

Có thể nói đây chính là điểm nhấn của kỳ nghỉ hè.

'Cảm giác thật sự khác biệt so với các lễ hội tạm thời của các trường khác hay các lễ hội trung học kỹ thuật giống như buổi triển lãm công nghệ khác… mình nghe bảo các trường bên ngoài còn đang phải giành giật nhau từng vé mời một thì phải?'

Tất nhiên, <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> có vé miễn phí.

Ghen tị hông nè? Thế hãy thử rút thanh kiếm thánh ra và trở thành anh hùng, hoặc trở thành thánh nữ tóc hồng đi nhé.

'Thật ra Alvit vẫn chưa rút được thanh kiếm thánh…'

Dù sao thì…

Ngôi trường có khuôn viên lớn nhất trong thành phố học viện. Và lễ hội quy mô lớn nhất trong thành phố học viện – 'Lễ hội thu hoạch mùa hè' của <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> đã chính thức khai mạc vào ngày hôm qua.

Tất nhiên, trong thời gian này, du khách từ các trường khác muốn kết thúc kỳ nghỉ hè một cách đáng nhớ nhất cũng đổ dồn về đây.

Những học viên bị lạc trong khuôn viên rộng lớn của <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> hoặc vô tình phá vỡ quy tắc của trường cũng lần lượt xuất hiện.

Thế mới nói vì sao đây cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm đối với những cô gái tai dài theo chủ nghĩa tôn giáo giả tạo của <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.

Còn về phần tôi hiện đang chuẩn bị cho một bất ngờ nho nhỏ dễ thương cùng với cô tiền bối tóc hồng mới quen, ở nơi tránh xa ánh mắt của những cô gái tai dài độc ác.

Tatat—!

Cõng trên lưng đứa trẻ trong suốt, tôi nhẹ nhàng trèo lên tòa nhà 3 tầng.

Tình trạng thể chất của tôi đã gần trở lại thời kỳ đỉnh cao, cảm thấy nhẹ tựa như lông hồng vậy.

Đột ngột thu hẹp khoảng cách với mục tiêu.

Đó là một nhà kho nơi mùi hương ngọt ngào ngất ngây đầy tội lỗi lan tỏa.

Xác nhận không có ai xung quanh bằng giác quan nhạy bén của mình, tôi nhanh chóng luồn ether qua khe cửa sổ để mở chúng ra.

“Ừm hưm—☆”

“Ttatta—☆”

Tôi nhìn sang linh hồn của thanh kiếm đang bám trên lưng tôi. Và cảm nhận được cuộc đối thoại nội tâm vang vọng từ cô ấy.

-Sẵn sàng chưa, 'Kiếm'?

-Yub, tất nhiên rồi 'Su'. Ăn hết đống đồ ăn vặt mà bọn tai dài kia giấu diếm thôi nào.

“Hư hư…!”

Bây giờ tôi đã có thể phần nào cảm nhận được ý chí của 'linh hồn của thanh kiếm' – hay vị tiền bối tóc hồng đây.

…tất nhiên, danh xưng 'tai dài' là theo cách hiểu của tôi.

'Nhưng điều quan trọng là trái tim… đúng không, tiền bối Frida?'

Bởi ngay từ đầu, học viên nghệ thuật không bao giờ bị gò bó bởi các quy tắc.

Nếu là tiền bối Frida, có lẽ chị ấy sẽ mỉm cười trìu mến khi nhìn tôi đùa giỡn với những con thú lông lá và bọn tai dài mà không mảy may bận tâm.

-Giỏi lắm, Kim Clara. Hãy quét sạch những chủng tộc khác biệt trên thế gian này.

Tất nhiên, đây chỉ là trí tưởng tượng của tôi.

Tiền bối Frida không hề đưa ra nhận xét phân biệt chủng tộc nào cả.

“Ufufu…☆”

Tưởng tượng đến nụ cười rạng rỡ của tiền bối Frida, tôi cẩn thận bỏ một trong những lọ siro chất đống trong nhà kho vào ba lô của mình.

“Hư hư♪ Rắc lên trái cây sẽ rất ngon đây—☆”

“Ttatta—☆”

-Tất nhiên là thế rùi—☆

…tất nhiên, đây cũng chỉ là cách diễn giải của tôi.

Linh hồn của thanh kiếm và tôi đã cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm trong suốt một tháng qua.

Đột kích kho khoai tây và kho dầu để làm khoai tây chiên. Đột kích các trang trại nho để làm nước ép nho đặc biệt. Lén vào bếp làm bánh mì để rắc nho khô.

Và cứ thế…

'Linh hồn của thanh kiếm' thích thú nhìn tôi làm những việc như vậy, và gửi tín hiệu rằng cô ấy rất vui vì tôi đang tiếp nối di chúc của những ‘con ngốc tóc hồng’.

Bản chất của những cô gái ngốc nghếch là tinh nghịch.

Những người tóc hồng ắt hẳn rất nghịch ngợm.

Và tôi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh đó.

Cạch-

“Bây giờ hãy chuồn nhanh thôi—☆”

“Uttea—♪”

Tiền bối vui mừng, nên con gái của Frida là Clara cũng vui mừng khôn xiết. Tin mừng con ngốc tóc hồng chương 1 câu 11.

Sau khi thực hiện thao tác nhỏ và dễ thương là tráo đổi ‘vị trí’ của một lọ siro, tôi lại cố gắng bay ra ngoài cửa sổ.

Và vào chính lúc đó.

“…!”

Những hình ảnh cầu vồng hiện lên trong tâm trí tôi. Là một đoạn video được tạo thành từ những hình ảnh đơn giản, tựa như một thước phim chiếu bằng ảnh chụp ngày xưa cũ.

Ngay khi tôi mở cửa sổ ra.

Bên ngoài tầm nhìn của tôi, một nữ sinh từ trường khác tình cờ phát hiện ra tôi đang lẻn ra ngoài và hét lên. Sau đó, các học viên khoa thần học gần đó nghe được liền liền chạy đến chỗ tôi.

Kết thúc phát lại.

“…”

Tôi đứng yên trong 10 giây ở tư thế cố gắng mở cửa sổ. Sau đó, màu sắc cầu vồng dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tương lai đó giờ đã không còn nữa.

Tôi đã quen với việc sử dụng khả năng đặc biệt thỉnh thoảng xuất hiện kể từ khi gặp được linh hồn của thanh kiếm.

“…yub☆”

“Utteaa—☆”

Tiền bối vui vẻ vỗ nhẹ vào má tôi.

-Giỏi lắm! Rất sống động—! Bé sẽ giữ bí mật chuyện này với Nella.

…tất nhiên, đây cũng là cách diễn giải của tôi.

Thế nhưng một ý định gần như tương tự đã được truyền đạt.

Nhận được phước lành đó, tôi nhảy xuống nhà kho để làm đồ ăn nhẹ cho Alvit, người chắc giờ này vẫn đang vật lộn bên bờ hồ.

* * *

“…tiền bối, chị tới đó hả.”

“Yub♪”

Alvit với vẻ mặt tiều tụy mỉm cười nhẹ khi nhìn về phía tôi.

Alvit mặc một chiếc áo sơ mi trắng thô và quần dài mà học viên <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> thường mặc. Bộ đồng phục cô mặc cho đến bấy giờ đã bị ố vàng tại một thời điểm nào đó, vậy nên rốt cuộc cô bé đã phải thay sang trang phục khác.

Nhưng không biết là do lòng kiêu hãnh cuối cùng của một kiếm sĩ hay tình cảm dành cho vũ khí đã gắn bó suốt bấy lâu, cô bé vẫn đeo thanh kiếm dài màu đỏ thẫm mà tôi đã tặng bên hông.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi trang phục của cô bé thay đổi.

Những thất bại kéo dài trong suốt hai tuần đã trôi qua thêm hai tuần nữa, và trở thành một tháng.

“…”

Một cảnh tượng chẳng đổi thay.

Thanh kiếm thánh cắm sâu xuống đất, vừa cao quý vừa tồi tàn.

Và Alvit đứng ngây người trước mặt nó.

Vũ khí và chủ nhân đáng lẽ phải sớm tới bên nhau đã bị đình trệ trong suốt một tháng qua. Tôi không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra.

'Trong tác phẩm gốc cô bé đã rút nó ra dễ dàng, vậy sao giờ vẫn chưa rút được…'

Không biểu lộ suy nghĩ ra ngoài, tôi lấy ra một chiếc bánh kếp đặc biệt. Cùng với phần siro đặc biệt rất ngọt và mặn rưới ở trên.

“Yub♪ Bổn cô nương 'tình cờ' có được loại siro mới nhất mà mấy gái ở khoa nông nghiệp làm—☆”

"…em xin."

“…”

“…”

Alvit chỉ im lặng bắt đầu ăn chiếc bánh kếp với siro dẻo quết ở trển.

“…”

Ngay cả khi nghe thấy câu nói đáng ngờ của cô gái tóc hồng rõ ràng là đã gây ra một trò nghịch ngợm nào đó, thế mà Alvit vẫn không phản ứng gì nhiều. Cô bé trông như thể chẳng còn lại chút năng lượng sống nào để nhận thức được xung quanh nữa rồi.

“…”

Nhưng tôi không vô tâm tới mức hỏi lý do tại sao cô bé lại phải vật lộn tới vậy để rút thanh kiếm ra, hay tại sao cô bé không thể rút nó ra.

Bởi vì tôi biết rõ hoàn cảnh của Alvit.

'Alvit biết quá rõ rằng bản thân phải làm điều gì đó cho thế giới này… nên em ấy luôn cố gắng hết sức để theo đuổi mọi thứ.'

Đến thành phố học viện theo lời tiên tri của mẹ cô.

Gánh trên vai nhiệm vụ ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới vốn không nằm trong số phận của cô.

Mà chỉ là một [Số Phận] bình dị và siêng năng phải đi trước dẫn đầu.

Tôi biết tất cả.

Và không phải là vì tôi biết về tác phẩm gốc.

Mà là vì tôi tin vào cô gái chăm chỉ mà tôi quan sát từ trước đến nay… chính là Alvit.

Tôi không thèm hỏi "Vì sao?".

'…cho dù Alvit bỏ cuộc, chúng ta vẫn có thể cùng nhau tìm kiếm những phương pháp khác.'

Thế giới đã thay đổi rồi.

Kể cả không có [Anh Hùng], chúng ta vẫn có thể đối mặt với [Rồng Ẩn Núp Trong Vực Thẳm] bằng sức mạnh của [Thánh Nữ].

“…”

Thực ra, tôi cũng ngạc nhiên vì mình lại bình tĩnh đến vậy.

Tôi đã nghĩ mình sẽ lo lắng hơn nhiều và cân nhắc xem có thể thỏa hiệp được hay không.

Nhưng sự thật đã được tiết lộ.

Có lẽ 'nhà tiên tri' chính là 'một tôi khác'. Và tên đó đang cố giúp <Ratatoskr> phá hủy thành phố học viện.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy vô cùng bức bối, và cái khó hiểu hơn nữa là tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao chuyện lại thành ra như vậy… cơ mà tôi đã dễ dàng đi đến kết luận một cách bất ngờ.

'Mình... sẽ giết... 'tên đó'.'

Tôi là cô nàng tóc hồng 'Clara' của thành phố học viện.

'Kang Jinsu', nhân viên văn phòng yêu thích tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa và mê cày trò chơi di động trên tàu điện ngầm, đã chết rồi.

Người ở đây chỉ là nữ sinh 'Clara', người yêu một cô gái tên Brunhilde và tôn trọng đàn chị Frida.

'Tên đó đã tự xưng là 'Kang Jinsu' trước mặt [Nữ Thánh Hiến Tế] trong quá khứ xa xôi. Và hắn đã đọc thuộc lòng kiến thức về Tam Quốc đến mức các con trùm lớn của <Ratatoskr> cũng biết ít nhiều.'

Bất kể lý lẽ có vô lý đến đâu, thì sau khi loại bỏ hết tất thảy những điều bất khả thi… thứ còn lại, dẫu có khó tin đến đâu thì vẫn là sự thật, dự liệu cho tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy đến là điều đúng đắn.

[Tôi và 'tên đó' đã từng là cùng một người.]

Thời gian khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mối quan hệ cũng khác nhau…

Chúng tôi đã tách ra vào những thời điểm khác nhau.

[Tôi và 'tên đó' bây giờ là hai người khác nhau.]

Chỉ cần nhận ra điều đó thôi là giải pháp đã trở nên rành mạch rõ ràng.

“…”

Nếu 'nhà tiên tri' đó xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ ra tay và giết hắn.

Đây là cảm giác trách nhiệm đối với một bản thân khác có thể đã từng chia sẻ cùng một quá khứ.

Tại sao tên đó lại thay đổi như thế?

Tại sao một linh hồn lại tách ra thành hai.

Có vẻ như sẽ không có thời gian và sự rảnh rỗi để tìm hiểu lý do chính xác.

Thành thật mà nói, ngay cả lý do cho điều đó cũng đã biến mất rồi.

'Nó đã bị bóp méo hết mức có thể…'

Nếu tôi do dự, đàn em và bạn bè tôi sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu tôi không thể cứu thế giới này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể gặp lại tiền bối Frida nữa.

“…”

Chỉ cần nhiêu đó thôi.

Mọi lý do để tôi do dự đều biến mất.

Cạch-

Alvit ăn xong chiếc bánh kếp và lịch sự trả đĩa cho tôi.

“…cảm ơn vì bữa ăn.”

Nhận được câu đó, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thu dọn đồ đạc.

“Yub☆ Thế chị sủi đây!”

“Em lo… cho trường quá. Chúng ta bỏ trống trường quá lâu rồi…”

“Bổn cô nương đã bảo với gái rồi mà☆ Kara và chị sẽ thay phiên nhau về trông trường! Với cả Rota cũng bảo rằng mai ẻm sẽ ghé qua—☆ Nên là chớ lo~♪ Chúng ta sẽ luôn bảo vệ trường học để cưng có nơi để trở về—☆”

“…cảm ơn. Em xin lỗi vì đã để chị đợi lâu như vậy… ừm… em thế này là do… ừm…”

Tôi dịu dàng xoa đầu Alvit khi cô bé cố gắng đưa ra lời bào chữa. Cô bé nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên.

“Chị tin em. Các bạn và chị đều tin tưởng em, vậy nên hãy cứ yên tâm và tin tưởng vào bọn chị.”

“…”

Alvit cúi đầu thật sâu.

"Em cảm ơn."

“Thế nhá, Clara sê sủi—☆”

“…”

Tôi rời đi để cho Alvit chút không gian riêng tư.

“…”

…bây giờ thì, mình nên gây ra chuyện gì tiếp đây?

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: một cách nói ẩn dụ, có thể ngụ ý rằng thời gian vẫn trôi qua, dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó cũng có thể biểu thị sự kiên nhẫn, tiến triển hay sự không thể ngừng lại của thời gian, đặc biệt trong bối cảnh quân sự hoặc chính trị, nơi mà những quyết định và hành động thường có ảnh hưởng lâu dài. Theo ChatGPT
Vann: một cách nói ẩn dụ, có thể ngụ ý rằng thời gian vẫn trôi qua, dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Nó cũng có thể biểu thị sự kiên nhẫn, tiến triển hay sự không thể ngừng lại của thời gian, đặc biệt trong bối cảnh quân sự hoặc chính trị, nơi mà những quyết định và hành động thường có ảnh hưởng lâu dài. Theo ChatGPT
[Lên trên]
Vann: không phải xe bò
Vann: không phải xe bò
[Lên trên]
Vann: Ê
Vann: Ê
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
tương tượng xài cả nhìn trước tương lai chỉ để ăn cắp siro
7DvciM5.png
Xem thêm
Alvit đã dành một tháng để rút cây kiếm khốn nạn mà vẫn không ra. Với tư cách là một con nghiện gacha, tôi hiểu cảm giác này
Alvit :183435244_790926921851600_7424940208461056933_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=bd9a62&_nc_eui2=AeEJBY8qB4yf2Z15I0PUuWHouhELCGLQv9m6EQsIYtC_2TwblJBmiDUwe4X61uNc6UqHH4QzbeypnrNyuEbN55V0&_nc_ohc=nZfYEvqG2wcQ7kNvgFFHCIc&_nc_oc=AdgxRuUp82mQc4VXTQgB_zTcCyno3y8Sx13OiMqjnxt0koSXPO6kq1gB9lWt65Uclpg&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent.fsgn20-1.fna&_nc_gid=AKUXrIOoKzW6qYskKcry5Nu&oh=00_AYAvySV2geO6GEYiZ7xnBqUbnDqTWYej3HqA01jmhVPMkQ&oe=67D3C4F6
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quá bế tắc
Xem thêm
@Vannesith: Gái chơi game mà không bảo hiểm. Trầm cảm :))
Xem thêm