Bổn Cô Nương Trở Thành Co...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

93 • Dưới gốc cây xanh tươi☆②

9 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:

Lưu ý: không đọc lúc nửa đêm

☆☆☆

Trở ra trở vào được một tháng trời, tôi đã biết hết mọi đường đi ngõ nhỏ mà hiếm khi có người qua lại.

Ví dụ như công viên yên tĩnh này nơi tôi đang ngồi chẳng hạn.

Đường phố hãy còn nhộn nhịp vì lễ hội thu hoạch mùa hè. Thế mà trái ngược với tiếng cười từ xa vọng lại, chỉ có tôi và tiền bối ngồi đây.

Linh hồn của thanh kiếm, với ngoại hình trông giống như một đứa trẻ ba tuổi tóc hồng, lẩm bẩm một cách cẩn trọng:

“Utteaa—♪”

Đó là một câu nói ngẫu hứng và vô nghĩa.

Nhưng tôi có thể hiểu được cảm xúc chưa đựng trong đó.

Cho dù đối phương có là tàn dư của [Thánh Nữ] huyền thoại hay là một nhân viên văn phòng lê thân trên công ty… thì cũng sẽ có lúc bạn đột nhiên cảm thấy muốn nói gì đó.

'Chắc cô ấy chỉ tự dưng muốn nói ttuttatta—…'

Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe thấy tiếng trưởng phòng kiếp trước của tôi lảm nhảm khi hút thuốc một mình. Và chính tôi cũng hay đột nhiên lảm nhảm khi làm thêm giờ một mình.

Con người hiện đại thế kỷ 21 không thể sống mà không nói năng.

'Những ai sống mà không lảm nhảm có thể được gọi là siêu nhân với sự kiên nhẫn siêu việt… mà không, chắc gọi là người ngoài hành tinh thì đúng hơn.'

Kể cả Quan Vũ, người anh hùng thời Tam Quốc, có sống lại thì cũng chỉ biết lẩm bẩm một mình trong khi vuốt râu.

Tôi gật gù và rót đầy tách hồng trà.

Róc rách—

Chất lỏng màu hổ phách nhỏ vào tách trà làm từ sứ trắng.

“…”

Cỏ xanh ngát, hoa ngày hè ngập tràn hương sắc… một thời điểm quá hoàn hảo để sẻ chia những câu chuyện sâu sắc trong khi cùng nhau nhâm nhi tách trà nóng.

Sau khi rót hai tách hồng trà, tôi cẩn thận đề cập đến hoàn cảnh của bản thân.

“Tiền bối nè—☆ Chị có thể tiết lộ mọi thứ♪ về những gì đã xảy ra cách đây 1500 năm được hông—☆ Bổn cô nương muốn nhanh chóng nắm bắt tâm lý của quý ngài đó và dễ dàng vượt qua cửa ải sắp tới—☆”

Hiện tại, mối quan hệ giữa tôi và "tên đó" có thể được gọi là mối quan hệ giữa admin và player của một trò chơi thủ thành.

Nếu không biết tường tận mọi thứ về đối phương thì bên phòng thủ sẽ không bao giờ có thể giành thế chủ động.

Và danh tính của admin đó.

'Nhà tiên tri Kang Jinsu' rất có thể chính là 'bản thân tôi trong quá khứ'.

Xem xét các tuyên bố của Grafvolud và Ofnir, trình độ hiểu biết của tên đó là dựa trên 'tác phẩm gốc chưa thay đổi'. Và có khả năng hắn ta nghĩ rằng đối thủ đã đến 'trong thân xác một người đàn ông' giống như hắn vậy.

Sự khác biệt về nhận thức này chính là cơ sở cho chuỗi chiến thắng cho đến nay.

Hehe, để jinsu tiết lộ kiến thức gốc nhé! > Kiến thức đã thay đổi.

Giả sử có một chàng trai khác xuất hiện, chẳng phải anh chàng ta cũng là 'người chuyển sinh' giống như jinsu sao? > Không có đâu.

'Cho đến giờ mình vẫn phòng thủ rất tốt nhờ có sự khác biệt trong nhận thức này, cơ mà…'

Hiện tại tôi vừa mới bị nắc cho nhấc người tận hai lần, có thể lúc này hắn ta đã được phổ cập thêm thông tin về tôi.

Có lẽ giờ này hắn đang cân nhắc đến khả năng 'chuyển sinh giả'. Nếu không phải vậy, thì chắc là hắn đang lảm nhảm ttuttatta rồi…

“…”

Không…

Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện vẩn vơ.

Tôi nhớ lại khuôn mặt hốc hác của Alvit và lấy lại bình tĩnh.

'Nếu là 'mình' thì…'

Dù là bị bất ngờ tới tận hai lần bởi những thay đổi bất ngờ trong kiến thức về nguyên tác. Cơ mà bây giờ ngẫm lại, mọi chuyện ăn rơ với nhau đến không ngờ.

'Quy trình suy nghĩ của ‘mình’ sẽ diễn ra như thế này:'

Bắt đầu thu thập thông tin ngay từ khi nhận ra sự thay đổi.

Tạm thời tránh phục kích <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

“Nếu lại gặp biến số lần nữa thì sẽ đau đầu lắm phải không nhỉ?”

Kiểm tra các điểm khác biệt so với tác phẩm gốc theo trình tự. 

Điều tra theo thứ tự của Clara > Brunhilde > Freya > Eir.

Vấn đề bắt đầu từ đây.

'Mình cần biết tên đó có năng lực gì và hắn di chuyển vì mục đích gì để có thể tấn công trước từ bên kia chiến tuyến.'

Kẻ yếu đuối 'Kang Jinsu' thích tấn công từ những chiến trường mà hắn tự tin nhất. Hắn ta quá nhút nhát đến tự huyễn hoặc bản thân là kẻ bạo dạn nhưng thực chất lại chạy trốn khỏi những chiến trường mà hắn lo sợ.

“…”

Tôi có thể suy đoán được đến nhiêu đó.

Ấy thế nhưng…

“…”

Chỉ đến thế mà thôi, tôi của hiện tại không hề biết gì thêm về người đàn ông tên ‘Kang Jinsu’ đó nữa.

Không có bất kỳ ghi chép nào đề cập đến sự tồn tại của 'nhà tiên tri'. Những gợi ý do [Phù Thủy Vàng] và [Nữ Thánh Hiến Tế] cung cấp là sự trợ giúp duy nhất mà tôi có.

'Trong trường hợp tệ nhất… tên đó có thể chuyển sang chế độ anh hùng núp sinh tồn toàn thời gian.'

Sự biến dạng của cây thế giới gây ra bởi [Rồng Ẩn Núp Trong Vực Thẳm] đang dần chuyển biến xấu. Nếu tên đó phó thác mọi thứ cho nó và thụ động hy vọng vào sự diệt vọng thế giới, thì thực sự không có cách nào để phản kháng.

'Khi đó bọn mình sẽ mất đi thế chủ động trong câu chuyện… và vấn đề là thành phố học viện, thế giới này, mọi thứ sẽ bị xóa sổ.'

Thế nhưng tên hèn nhát 'Kang Jinsu' lại là một người trung thực với chính mình. Hắn ta không phải là kiểu người cầu nguyện cho mọi thứ bị hủy hoại mà không có lý do.

“…”

Căn nguyên có sâu xa tới đâu…

Thì cũng phải hỏi trực tiếp hắn ta mới biết dược.

“Tiền bối à! Xin hãy kể cho bổn cô nương nghe về quá khứ đi mừ—☆”

“Tta, utteaa—☆”

-Hổng biết, Hổng biết—☆

“…”

Ôi cái đệch.

Là kỹ năng bị động của những con ngốc tóc hồng.

Nghĩ lại thì Urd cũng đã trải qua khá nhiều sự nhầm lẫn về trí nhớ. Có lẽ là một kiểu hình phạt nào đó sau khi một cá nhân trải qua một sự kiện lớn trong dòng chảy của thời gian.

…hoặc có lẽ không.

“…haaa—☆”

Ôi thôi nào số phận, hãy cho kẻ ăn mày này một chiến thắng dễ dàng đi mà, một lần thôi cũng được.

“…”

Xoa dịu cơn ấm ức nóng bừng trong người bằng một tách hồng trà. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của những vị khách tới từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đang đi về phía con suối ở đằng xa.

Hai cô gái cao lớn đang thong thả bước đi, tay cầm đồ ăn vặt.

Nhìn cảnh tượng đó tôi lại nhớ tới đàn em của mình.

'Kara sẽ sớm hoàn thành các yêu cầu sửa chữa từ đám tai dài giả danh tôn giáo...'

Cuối cùng, sau khi uống hết tách hồng trà, tôi chia tay tiền bối tóc hồng và đi tìm Kara.

“…”

-Nếu có lúc mọi chuyện không diễn ra như em mong muốn thì hãy chớ phiền lo~ Bởi vì vẽ vời cũng hiếm khi diễn ra chính xác như mong đợi…!

Những lời của tiền bối Frida chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

“…”

Và cả sự thật rằng tôi… là người duy nhất 'hiện tại' còn nhớ được những lời nói của chị ngày ấy.

* * *

Hai cô gái cao lớn từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đến tham dự lễ hội thu hoạch mùa hè đang vui vẻ chuyện trò bên bờ suối. Cả hai tay họ đều chứa đầy đồ ăn vặt.

Trong số đó có một chiếc đĩa đặc biệt lớn.

Món kem trái cây được phục vụ trên chiếc đĩa gỗ được phủ rất nhiều quả mâm xôi và trái cây tươi. Bởi vì cư dân thành phố học viện không có nhiều cơ hội để thưởng thức trái cây không đông lạnh nên món ăn thượng hạng này nhanh chóng sạch bách.

Đến lúc cảm thấy tiếc nuối vì đã ăn hết đồ ăn vặt, hai người họ liền đưa ra những chủ đề mới để duy trì cuộc trò chuyện.

Người bạn ngồi cạnh cô gái đeo kính gọng sừng lại bắt đầu tiếp lời.

“Horn-rim, bồ nghe tin đồn đó chưa?”

Vann: cách xưng hô bên hàn, tương tự hậu tố -san của nhật

“Tin đồn… nào cơ?”

“Về lứa năm nhất của chúng ta. Bồ biết đấy, sau khi có một người chuyển đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> hồi đầu học kỳ, chỉ tiêu năm nhất trở thành con số 500 tròn trình, thế là trường có thể phân công đúng 10 học viên vào mỗi lớp đúng chưa?”

“Ừm, đúng. Mấy tiền bối tớ gặp cũng bảo rằng lứa năm nhất năm nay hợp nhau đến lạ.”

Nghe được câu trả lời của Horn-rim, bạn cô tiếp tục.

“Bồ còn nhớ tụi mình vẫn thường trêu nhau về việc chúng ta là 500 cô gái kỹ sư ưu tú không?”

“Nhớ. Tớ còn nhớ tụi mình còn kháo nhau kể cả bọn tai dài kia có xâm lược, thì chúng ta vẫn sẽ cười khoái trá mà nói rằng 'Bọn ta là 500 quân tinh nhuệ, mỗi người bằng 100 người—nên dù có 50.000 quân xâm lược cũng chẳng sao hết.'”

Cô gái đeo kính gọng sừng gật đầu lia lịa với chiếc thìa hãy còn ngậm trong miệng. Cô cảm nhận dư vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi khi nghĩ về những lời mà người bạn đột nhiên nói ra.

500 học viên năm nhất.

Sau khi một học viên năm nhất đặc biệt nghịch ngợm chuyển đến <Học Viện Lăng Kính Trung Ương> vào đầu học kỳ, những học viên năm nhất còn lại của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đã luôn được khen ngợi vì sự đoàn kết vững bền.

'Cũng là vì các tiền bối năm 2 thường xuyên tổ chức các sự kiện câu lạc bộ như tiệc tùng, lễ hội nên bọn mình rất thân thiết…'

Nhờ có sự đoàn kết đó, mà bọn họ vẫn có thể duy trì các hoạt động bình thường ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc tấn công từ liên minh phương đông. Bọn họ di chuyển có trình tự theo chỉ dẫn của tiền bối Maya của bộ phận kỹ thuật cơ sở, người đã trở về từ bên ngoài.

Vì thế nên, hiện tại, các học viên năm nhất của <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> vô cùng thân thiết. Đủ thân thiết để có thể đi chơi xa theo nhóm thế này.

'Mấy chỉ bảo rằng chỉ có 50 vé cho năm nhất, thế nên cả bọn đã phải đấu nhau để giành vé mời…'

Và bởi vì hai người đã giành chiến thắng trong giải đấu kéo-búa-bao với tỷ lệ 1 đấu 10 nên họ mới có thể thư thái thưởng thức đồ ăn nhẹ đầy trái cây tươi tại đây lúc này.

'Cơ mà sao tự dưng cậu ấy lại nhắc tới chuyện này nhỉ?'

Trong khi cô gái đeo kính gọng sừng đang suy ngẫm về tình hình của bản thân, người bạn của cô đã xúc thêm một thìa kem trái cây và tiếp tục nói.

“Cái hay ở chỗ khi mà phòng hành chính tiến hành khảo sát vào thời gian tụi mình nghỉ hè, thì họ phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, chỉ có đúng một lớp với 9 học viên. Đến lúc này, họ mới kiểm đếm lại, thì tổng cộng chỉ còn có 499 học viên năm nhất.”

“…”

“Không phải rất kỳ lạ sao? Chúng ta cứ nói 500 này 500 nọ suốt học kỳ một… cơ mà con số thực tế hóa ra chỉ có 499?”

“…”

“Tớ có nghe được một chị khóa trên phòng hành chính trực tiếp đi hỏi tụi năm nhất trong lớp chỉ có chín người rằng… 'Có em nào bỏ học giữa chừng không?'… chỉ hỏi thế đó.”

“Và sau đó thì sao?”

“Cả chín người được hỏi đều trả lời 'Không có ai rời khỏi lớp chúng em cả mà? Tất cả chúng em đều thích ở đây.'”

“…”

Chín cô gái trong câu chuyện vô cùng thân thiết.

Trong khoảng thời gian nửa năm sống chung trong cùng một ký túc xá.

Họ đã trở nên thân thiết đến mức coi nhau như chị em một nhà.

Đây không phải kiểu tình huống mà người ta sẽ nghĩ tới khả năng cô lập hay bắt nạt.

“Để chứng minh, họ đã cho xem những bức ảnh và hồ sơ mà họ đã chụp cho đến nay…”

Cuộc sống học đường hạnh phúc của chín cô gái. Trong những tệp hồ sơ đó… có một khoảng trống trong mỗi hồ sơ mà không ai có thể nhớ được.

Bên cạnh đó là những tờ giấy nhớ mà họ để lại cho nhau. Tổng cộng có 10 trang giấy.

Người đàn chị ở phòng hành chính run rẩy cầm chúng lên và đọc.

Từng trang…

Từng trang một…

Cuối cùng khi đọc tới trang giấy thứ 10.

Trên đó là những lời nhắn được viết bằng chín chữ viết tay, mỗi dòng chữ một dòng.

-Chúc mừng thành công nghiên cứu của □□! Ai mà ngờ được cậu lại nảy ra ý tưởng thiên tài như thế khi đang chạy quanh khu sự kiện chứ…!

-□□, bồ đã vất vả thức trắng đêm rồi! Bây giờ chúng ta có thể cùng đi chơi được chưa?

-Gái nào là át chủ bài của chúng ta nà? > Tất nhiên là □□ rồi!

-Nghiên cứu của □□ nhất định sẽ được trọng dụng… quả là một cải tiến về mặt công nghệ…

-Ứng cử viên tiềm năng cho vị trí trưởng phòng kỹ thuật cơ khí tiếp theo (lựa chọn của tôi): □□.

-□□, đi ngủ thì nhớ đắp chăn… bệnh vô lại khổ bà mày chăm.

-□□ nè! Bồ có dự định ở lại xưởng trong học kỳ thứ hai không?

-Ê, □□. Ta sẽ rộng lượng mà nhường lại vị trí đứng đầu lớp cho nhà mi, biết ơn đi.

-↑Cậu đang nói gì dọ… chúng ta đã trượt kỳ thi thực hành nếu không có □□.

Lời nhắn có tên người học viên thứ 10 bị xóa một cách bất thường.

Và ở dưới cùng của tờ giấy có ghi:

-Năm nhất Lớp 11 Khoa kỹ thuật cơ khí— Ghi lại 'tình bạn mười người' của chúng tôi.

Người tiền bối hoang mang tột độ, rơi vào cảm giác khủng hoảng chưa từng có.

Nếu chuyện đó là thật thì tại sao… tại sao hiện tại lớp học đó mới nhận ra rằng có một vị trí bị bỏ trống?

“Và khi chín con người đó đột nhiên nhìn vào một góc của xưởng, có một động cơ lạ mà ai đó bỏ lại. Giống như nó đã ở đó ngay từ đầu… mọi người đều bảo rằng không biết nó là của ai và tại sao nó lại được đặt ở đó.”

“…”

“Dù cố ngẫm lại thế nào đi nữa… họ vẫn không thể nhớ ai là người tạo ra nó, từ đó họ đi đến quyết định rằng lớp học từ đầu vốn chỉ có chín người.”

“…tớ hiểu rồi. Vậy… chuyện gì đã xảy ra với động cơ đó?”

Trước câu hỏi của Horn-rim, bạn cô nghiêng đầu và trả lời.

“Ờ thì, tớ cũng không biết chi tiết nữa. Nhưng nó có một hình dạng lạ lẫm di chuyển bằng một loại dầu nào đó? Nó khác với động cơ ether hiện có… nên các bậc tiền bối đã lấy nó đi vì lý do an toàn.”

"…ra vậy, đúng là sợ thật."

"…nhỉ."

Chắc chắn, đó là một câu chuyện hết sức thú vị với các học viên năm nhất.

Cơ mà không hiểu do đâu, hai người họ đều chỉ có thể im lặng và nổi da gà tại chỗ.

Người bạn đó không kể thêm cho Horn-rim nghe về những tin đồn lan truyền sau vụ việc đó. Và horn-rim cũng không muốn nghe thêm câu chuyện đáng sợ nào từ bạn mình nữa.

Thế là hai cô gái im lặng.

“…”

“…”

Shh—

Một luồng gió lạnh từ dòng suối thổi qua giữa hai cô gái im lặng. Cảm giác như da gà đang nổi lên khắp cánh tay họ rõ mồn một.

“…”

“…”

Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng ấy, hai cô gái cố tình nói sang chủ đề mới bằng giọng điệu vui vẻ.

“H-Horn-rim! Nghĩ lại thì!”

“Ơ-Ờm…!”

Nội dung của tin đồn mà hai cô gái cố tình không nhắc đến là:

'Những kẻ dám chống lại [Số Phận], sẽ phải nhận kết cục không chỉ là bị trục xuất khỏi thành phố học viện mà còn là thực sự biến mất không một dấu vết.'

Thành phố hạnh phúc này…

Có thể chỉ là một ảo tưởng mong manh.

Tin đồn là vậy đó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Chuyện ma xứ Yord, chương 1 hồi 1: học viên mất tích, chuyện chưa kể
Có một sự thật khá hay là 4 chương tới tính cả chương này đều mang theo bốn thái cực cảm xúc khác nhau, của chương này là sợ hãi
e790ffcaff69701cfec8130c3a74ca90.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tay chân cũng đơn hơn tẹo rồi, lịch cập nhật sẽ trở lại bình thường vào 12h trưa thứ 2,4,6 và 12h trưa 3,5,7(nếu có donate) nhé(nghỉ chủ nhật)
Xem thêm
có ai giải thích giúp tui vụ 10 học sinh không?
images?q=tbn:ANd9GcRuK83j3X6bdsZI5U4ifRlsWfoULw4c-471SdFphX9ivVBPQQm3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
năm nhất trường Mimir có 501 học viên, Kara chuyển đi nên còn đúng 500, mà mỗi lớp thì có 10 người, nên chia đều ra 50 lớp, thế mà khi kiểm đếm sĩ số sau học kỳ một thì lại thiếu mất một mạng
Xem thêm
@Vannesith: học viên biến mất đó chế ra động cơ chạy xăng, phạm vào luật số phận của cây thế giới, cho nên cây thế giới cho bốc hơi luôn?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời