Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

97 • Cầu vồng và tia chớp☆③

3 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:

Trong ký ức của Alvit, mẹ cô luôn ngồi quay sợi trong một túp lều tồi tàn.

Trí thông minh và năng lực của mẹ cô không hề giống một người phụ nữ bình thường vùng thôn quê chút nào, nhưng có lý do khiến bà phải định cư tại đây.

Những lời bà vô thức thốt ra mỗi sáng:

“Có phải nhà người tiều phu vừa xảy ra hỏa hoạn không?”

"…không ạ?"

“Thế ư. May mà ông ta không quên dập tắt tàn lửa trước khi ra ngoài.”

Thực ra, hầu hết đều không khớp, nhưng kỳ lạ thay, có những lúc nó lại khớp một cách kỳ lạ. Ví dụ, những thứ không thể dự đoán được, ví như tai nạn bất ngờ hay may mắn bất ngờ sẽ sớm xảy đến.

Vì thế, bà đã gieo rắc nỗi sợ hãi vào trong dân làng. Cách duy nhất để hai người phụ nữ đã chuyển ra vùng ngoại ô kiếm sống là se và bán những bó chỉ.

Drr, drr—

Đằng sau là âm thanh của một bánh xe quay đầy vết xước đang quay, cô bé Alvit nhìn ra cửa sổ với âm thanh đó phát ra từ phía sau.

Bên ngoài cửa sổ, một con diều hâu đang bay lượn giữa bầu trời xanh ngát. Tiếng đập cánh mạnh mẽ của nó trông thật dễ chịu làm sao.

Con diều hâu non mới ngày nào còn hót líu lo trên cành cây trước nhà giờ đã đủ lớn để bay lượn trên bầu trời bao la.

“Hề… mình cũng muốn bay như vậy.”

Cô bé Alvit dành thời gian ngây người ngắm nhìn cảnh tượng đó.

Dẫu cô bé là người sở hữu năng khiếu sử dụng ether mạnh nhất trong số bọn trẻ con trong làng và hoàn toàn có thể chiếm vai cầm đầu tụi con nít trong làng nếu muốn… nhưng cô bé không thực sự muốn ép buộc bản thân phải vào vị trí đó và ở cùng bọn chúng.

'Làm tổn thương người khác bằng sức mạnh… là điều tồi tệ.'

Đằng sau Alvit là một tờ đơn thông báo về 'ngôi trường đặc biệt' dành cho những bé gái có năng khiếu về ether được đặt trên bàn.

Nó chứa đầy những từ ngữ khó hiểu như 'Valkyrie' và 'Valhalla', thế nhưng mẹ cô dường như có thể đọc hiểu tất cả. Ngay cả trong mắt Alvit trẻ tuổi, mẹ cô cũng khác biệt với những người phụ nữ nông thôn mà cô biết.

Người mẹ thông thái bảo Alvit hãy chuẩn bị hành trang tới 'trường'. Và khi cô đủ trưởng thành để chấp nhận [Số Phận], bà nói với cô về nơi cuối cùng cô sẽ đến.

<Thành Phố Học Viện Yord>. Trung tâm của mọi số phận trên thế gian này. Một thành phố được xây dựng tại nơi gần nhất với cây thế giới thiêng liêng. Rằng một ngày không xa đó sẽ đích đến mà cô phải tới.

“Alvit. Con có vận mệnh cứu vớt thế giới này. Vốn từ khi chào đời, con đã sở hữu một số phận vô cùng quan trọng.”

Đứa trẻ được ban phước bởi cầu vồng và hoàng kim.

Con phải đi theo nơi mà số phận dắt con tới.

Hãy đến đó và dõi theo số phận của con cùng những người đồng đội mà con sẽ kết giao.

"…dạ mẹ."

Cô gái tóc nâu gật đầu nhẹ.

'Dù mình không thực sự hiểu nó có nghĩa là gì.'

Alvit khi ấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ nghe lời người lớn.

“…”

Thấy thế, mẹ cô ôm chặt Alvit.

“Mẹ xin lỗi. Vì phải chuyển giao gánh nặng mà người lớn như mẹ không thể gánh vác. Số phận của thế giới này cho những cô gái trẻ như con…”

“Gánh nặng ạ? Nhưng hiện tại tôi không mang theo thứ gì cả?”

“…nó sẽ tới từng chút một.”

“…?”

“Và cả những người bạn sẽ đồng hành cùng con.”

“…”

“Ta xin lỗi vì đã ép buộc con với trách nhiệm nặng nề đó…”

“…”

Alvit vẫn không tài nào hiểu nổi. Và khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, bên ngoài vòng tay của mẹ cô, vẫn còn đó con diều hâu đang bay lượn bên ngoài cửa sổ.

Sự tự do.

Không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Để một con chim có thể bay, sẽ đến lúc nó phải rời khỏi tổ.

Để tận hưởng sự tự do, sẽ đến lúc con người ta phải từ bỏ mặt đất.

Hiện tại… tổ của Alvit là đâu?

Và cô muốn bay giống như con vật nào?

“…giống như một con diều hâu.”

Alvit vươn tay về phía bầu trời xa xăm. Ánh nắng chiếu vào mắt cô, in hằn hình  dáng của con diều hâu.

Piiiiii—!

Con diều hâu từ từ bay vòng tròn theo hình xoắn ốc ở đằng xa trên bầu trời.

Và…

-[Anh Hùng]! Tỉnh dậy đi—!!

Cô tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

* * *

“[Anh Hùng]!! Tỉnh dậy đi!!”

“Ớ, hở…?”

Có một con gà con khổng lồ đang hét lên với vẻ mặt khẩn thiết trước mắt cô.

'Nó kêu là sẽ không đến đây nữa vì không muốn làm phiền mình, cơ mà nhìn nó béo lên trông thấy kìa.'

Có lẽ là do khẩu phần ăn chất lượng từ các học viên yêu tinh, mà nó đã béo hơn hẳn so với khi cô nhìn thấy nó vài tuần trước. Cô có thể cảm nhận rõ ràng vóc dáng đầy đặn của nó mặc dù toàn thân nó phủ đầy lông vũ.

[Diều Hâu Vô Danh] vỗ nhẹ vào lưng Alvit trong khi cô đang cuộn mình ngủ trước thanh kiếm rỉ sét. Đôi cánh mềm mại tạo ra một làn gió nhẹ.

“Chíp! Ta biết là cậu rất mệt, nhưng cậu phải thức dậy ngay!! E rằng một con rồng hung dữ đang tấn công nơi này—!! 'Nữ thần quá khứ' và Thánh Nữ đã mang đến tin dữ! Chííííp—!”

“…ý mày là tiền bối Clara hả?”

“Chíp! Theo những gì ta nghe được, có vẻ như lũ côn trùng hỗn loạn đang tụ tập đủ để bao phủ cả vùng đồng bằng vô tận trong bóng tối ở đằng xa!”

"…cái gì?"

“Chíp! Thánh nữ mang đến một lá thư bảo ta đưa cho cậu! Nhanh lên và đọc đi! Chííííp—!”

Nếu nhìn kỹ, có một lá thư được buộc vào đôi cánh mũm mĩm của nó.

Alvit nhanh chóng mở nó ra và bắt đầu đọc.

“…!”

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Mặc dù toàn thân cô đang kêu cót két vì ngủ dưới bờ nước ẩm ướt, cô vẫn hít đầy ether vào trong cơ thể để sẵn sàng chạy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Ấy thế mà nội dung của lá thư đó lại là…

[Bọn chị sẽ giữ chân chúng, hãy tập trung rút thanh kiếm ra.]

Phong cách viết cứng nhắc đặc trưng của tiền bối Clara.

Thấy vậy, mắt Alvit bắt đầu rung động dữ dội.

"…mình."

“Này! Nó ghi gì thế?”

“…”

Chính xác thì cô đang cố gắng trở thành [Anh Hùng] vì điều gì?

Chính xác là vì điều gì?

Vì mẹ?

Vì tiền bối Clara?

Hay là vì bạn bè cô?

'Cứu thế giới thực chất có nghĩa là gì?'

Chỉ đơn thuần hiểu mọi thứ với cảm giác nghĩa vụ khắc sâu trong tim… thiếu đi sự tuyệt vọng. Thành thật mà nói, nó không thực sự ăn khớp nhau chút nào.

Rất tiếc khi phải nói điều này.

Cô vẫn chưa hiểu.

Alvit chấp nhận thử thách này vì nó là nhiệm vụ được giao phó mà cô phải thực hiện.

“…”

Alvit nắm chặt thanh kiếm với vẻ mặt bàng hoàng. Cô nắm chặt đến nỗi tiếng kẽo kẹt phát ra từ bàn tay cô.

Nhanh rút ra đi.

Ta còn phải nhanh chóng đi cứu mọi người.

Ta sẵn lòng ngăn chặn những thứ như tận thế hay gì cũng được, dẫu ta không biết đó là gì.

Dẫu sao thì ta cũng phải cứu giúp cư dân thành phố học viện.

Sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh giữa giây phút tuyệt vọng.

'Có Ngũ Sắc và tiền bối Clara ở đó cơ mà, liệu mình có thật sự cần phải tốn công tới vậy không?'

[Phấn Sắc Loa]

[Lam Lôi Thương]

[Chu Quỹ Tích]

[Tử Xa Luân]

[Lục Thịnh Cung][note68602]

Với những con người tuyệt vời như vậy có mặt tại đó thì cô đâu cần phải…

Không.

Hãy nhìn vào những con người như Rota, Kara, Bell, Sigrun, Fiona và Greta. Bọn họ đều đang cố gắng hết sức ở vị trí của riêng mình. Cô là loại [Anh hùng] nào mà lại cố trốn tránh trong tình huống cấp bách này chứ…

Khi sự bực tức tăng lên, những suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cô.

'Đây không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện vẩn vơ.'

-Bởi vì Alvit là chủ tịch hội học viên của trường chúng ta mà—!

-Đúng đó, đúng đó—☆

-Luôn luôn đáng tin cậy.

Hãy suy nghĩ tích cực.

Những suy nghĩ vui vẻ, những suy nghĩ hân hoan.

Tập trung.

Tập trung…

“…”

Thế nhưng thanh kiếm vẫn không đáp lại cô.

-Chưa đủ.

-Vẫn còn thiếu.

-Không đủ.

-Còn thiếu sót.

Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó như sắp trào ra khỏi cổ họng.

Chính xác là còn thiếu điều gì?

Cứ nói toẹt ra xem nào.

Cái đồ kiếm rỉ sét ngu ngốc.

Ta phát ngán khi phải nghe điều đó suốt một tháng trời rồi.

“…”

“…”

Thanh kiếm vẫn không chịu rời khỏi mặt đất. Khác với vẻ ngoài mong manh như thể có thể bị rút ra bất cứ lúc nào, nó vẫn đứng sừng sững như một chiếc cọc sắt khổng lồ, thậm chí không thèm nhúc nhích lấy nửa phân.

“Ư…”

“…”

Alvit cúi đầu trong khi nắm chặt thanh kiếm. Cảm thấy dòng nước mắt trực trào, cô tuyệt vọng nhìn xuống mặt đất ẩm ướt.

Mình đang làm điều ngu ngốc gì ở đây vậy…

Mình có nên từ bỏ không…?

Ngoảnh lại—

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ sinh vật đang ngồi bên cạnh cô.

“Anh hùng.”

“Câm, tao đang xúc động, ngậm cái mỏ vô.”

“…cậu có thể coi đây chỉ là lời vô nghĩa của một con chim được chứ?”

“…”

“Bản thân ta cũng chỉ là một thân thể tái sinh không hoàn mỹ. Mặc dù ký ức về cuộc sống trước đây của ta bấy giờ đã trở nên mơ hồ, thế nhưng vẫn có một điều ta nhớ rất rõ. Đó là ký ức về lần vỗ cánh đầu tiên.”

“…cánh?”

“Khi mà những chú chim non bắt đầu chuyến bay đầu tiên. Chúng không nghĩ về lý do tại sao chúng phải nhảy ra khỏi tổ hoặc những mối đe dọa lớn ngoài kia.”

"…và?"

Ta muốn bay về phía bầu trời phía trước.

“Chỉ với những suy nghĩ như vậy thôi, chúng bắt đầu di chuyển theo bản năng. Tất nhiên cũng có lúc chúng thất bại. Vào những lúc như thế, chúng nhớ lại và bắt chước hình dáng của anh chị em hoặc cha mẹ đã đi trước. Trước khi kịp nhận thức được… chúng đã bay vút lên trời.”

“…”

“Anh hùng.”

"Ừ."

“Cậu có muốn trở nên giống ai đó không?”

"Có."

“Nếu là vậy, hãy nhắm mắt lại và nhớ lại chúng.”

"Được."

Cô gái đó đang làm gì thế?

Một hình xoắn ốc.

Vẽ một vòng xoắn ốc lớn trên bầu trời bao la.

Để giết chết con rồng ác độc, cô gái đó đã tiến lên và vẽ nên một đường xoắn ốc.

Cô gái đó mong muốn điều gì?

Cô ấy muốn bảo vệ chúng ta.

Con có muốn trở nên giống như cô ấy không?

"Tôi muốn."

Nếu là vậy.

Thì đã là đủ rồi.

[Anh Hùng Tia Chớp].

Thứ mà anh hùng mong muốn bảo vệ không phải là điều gì đó lớn lao như thế giới…

* * *

“Con ngốc tóc hồng xồ ra như một chú cún—☆”

Tôi nhảy qua hàng rào được tạo thành từ những con robot được Kara triệu hồi, hay những người đồng chí cách mạng. Hàng chục con robot hình vuông mở lối đường tôi đi.

Tattat—!

Nơi thứ hai tôi di chuyển đến.

Quả đúng như dự đoán, có những con ấu trùng hỗn loạn và côn trùng hỗn loạn bán trưởng thành đang bò lổm ngổm. Chúng đang tiến tới, tàn phá hằng hà sa số cánh đồng và làm ô uế mảnh đất mầu nhiệm này bằng nước bọt của chúng.

Kieeek—!

Kyaaak—!

Thành thật mà nói, chúng làm tôi nhớ đến [Linh Mục Xói Mòn] Grafvolud, và tôi cảm thấy như mình sắp tè ra quần đến nơi rồi. Thế nhưng tôi không có ý định pha chế món nước ép Clara đặc biệt trước mặt đàn em của mình tại <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.

'Đứa dấm đài công khai ở thành phố học viện chỉ cần mỗi Freya là đủ rồi!'

Thứ thích hợp với tôi không phải là ly nước chanh đậm mùi mà là cốc nước mật ong ngọt ngào.

“Yub♪ Thật là một mớ hỗn độn—☆ Nè nè! Cô gái dễ thương đằng đó có thể cho bổn cô nương mượn vũ khí được hông?”

Hai đàn em vội vã chạy theo sau tôi.

Rota, người cưỡi trên lưng Kara, đang định vung đũa phép thì liền dừng lại và hét lên với giọng hoảng hốt:

“Tiền bối! Phía sau! Phía sau kìa!”

“Ui da—☆”

Tôi đã mất dấu sự hiện diện của chúng vì chúng tụ tập lại như một bầy chó hoang.

Một con côn trùng hỗn loạn trưởng thành đột nhiên tiến lại gần và há rộng miệng về phía tôi.

Nó đã tới đủ gần để tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó.

Cảnh tượng con côn trùng khổng lồ chảy nước dãi giữa những chiếc răng mọc ngổn ngang hàng trăm chiếc nanh thật rùng rợn.

Tôi không hề có mong muốn được biết sự thật rằng có những sợi lông cứng mọc trên khuôn mặt của những con bọ này nếu chịu nhìn kỹ.

Kuwooo—!

Thật sự quá kinh tởm.

Thật là một vẻ ngoài đáng sợ. Các cưng đã bị giảm sức mạnh do điều kiện ánh sáng thay đổi bên ngoài ngục tối rồi nhỉ.

Tôi quyết định không tha thứ cho những con côn trùng hỗn loạn độc ác đã cào cấu trái tim một thiếu nữ.

“Ahaha—☆ Thật là lộn xộn quá đi à, lộn xộn hết nói nổi—♪”

Thời gian trôi chậm lại.

Thế giới của nhận thức cực độ, thế giới của khoảnh khắc.

Đặc tính ether độc đáo của tôi được kích hoạt.

Gooo—!

Ngay cả trong thế giới đó, con côn trùng hỗn loạn trưởng thành vẫn đang tiến đến với cái miệng khổng lồ há ra. Thành thật, trông nó còn kinh tởm hơn gấp bội khi được phát ở chế độ chuyển động chậm.

Những gì cần thiết vào những lúc như thế này là một kỹ thuật tối thượng sáng khoái.

'Cũng hồi phục được kha khá rồi, lâu quá không xài 'cái đó', chắc thử xíu ha? Mình sẽ lấy vũ khí từ Rota sau…'

Tôi gồng cơ đít, thít cơ mông.

Kéo vai về phía sau, đứng thẳng lưng, tôi hít một hơi dài.

'Thế tấn.'

Tôi giơ cả hai nắm đấm về phía trước.

Tôi kéo căng cơ thể như một cây cung, kéo ngực ra về phía sau hết mức có thể.

'Kích hoạt Ether.'

Một luồng năng lượng nóng bỏng bắt đầu chảy mạnh mẽ phía trên chiếc đùi khép chặt của tôi. Nó lan tỏa đến mọi ngóc ngách thông qua các mạch máu lớn khắp cơ thể tôi.

'Thế giới của ta.'

Năng lượng màu hồng bắt đầu chảy ra từ cơ thể tôi. Ether chịu ảnh hưởng của 'thế giới trong trái tim tôi' thoát ra qua từng lỗ chân lông… [Ether Độc Nhất].

[Ether Rung Động] là sự cộng hưởng.

[Ether Sóng] là sự biến đổi.

[Ether Độc Nhất] là tạo ra thế giới riêng của cá nhân người sử dụng.

'Linh hồn của ta có hình dạng xoắn ốc…!'

Và tôi hét lên hết sức mình:

“KEM!! CHANH!! HỒNG—!!”

Tôi cảm nhận được luồng phát thải ether đang tuôn chảy dữ mà đã lâu không cảm thấy từ nắm đấm siết chặt của mình. Và rồi hàng ngàn, hàng chục ngàn trái tim được tạo ra, trở thành một cơn bão lớn.

Cảm thấy sự hụt hơi sau một thời gian dài, tôi đập một cây cột khổng lồ dài hàng chục mét về phía con trùng hỗn loạn trưởng thành ở phía trước. Lốc xoáy ether khổng lồ xuyên qua kẻ thù và tiến về phía hàng trăm con trùng hỗn loạn phía sau.

Bùmmm—!!!

Hủy diệt.

Thảm họa.

Bão tối.

Đập tan mọi thứ.

Sau khi cơn bão ether đi qua, tất cả những gì còn lại chỉ là tàn tích của sự hủy diệt.

“…sẽ tuyệt biết bao nếu mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.”

Tôi mỉm cười cay đắng.

Tôi cảm giác như mình vừa lãng phí ether vậy.

Kuwoooo—!

Kieeek—!

Ngạc nhiên thay, những sinh vật đó lại một lần nữa tái sinh từ mặt đất.

'Đợt sóng quái vật vô tận có thật kìa?'

Ghi chú

[Lên trên]
Vann: sửa lại cho đủ ba âm tiết và xuôi tai hơn
Vann: sửa lại cho đủ ba âm tiết và xuôi tai hơn
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
It's 'con ngốc tóc hồng' time!
POV Lara:
do-you-guys-have-that-march-7th-meme-v0-dlilaepd3pod1.jpeg?width=750&format=pjpg&auto=webp&s=6a2fce2a68779fe7032d9f510dfdcd40914a2dfb
Xem thêm
Muốn trở nên giống hai con quỷ 'seg' Lara và Hilde. Bảo sao cây kiếm không nhận chủ :V
__mika_blue_archive_and_2_more_drawn_by_ganma_nicoseiga52595768__sample-6cc49cf0f9f62ff017efae1972524354.jpg
Xem thêm
Thấy cũng có lí
Xem thêm