“…”
Trên một con phố ở phía đông của thành phố học viện.
Nhà tiên tri, khoác trên mình chiếc áo choàng đen thấm đẫm sức mạnh của vực thẳm, đang điểm tĩnh ngồi đọc tạp chí và báo nằm rải rác trên một con phố yên tĩnh.
“…”
Tin đồn lan truyền khắp nơi. Trong số đó, đáng chú ý nhất là những câu chuyện về ngũ sắc của thành phố học viện… những nhân vật mạnh nhất trong trò chơi.
Soạt—
Thế nhưng càng đọc… ông càng cảm thấy như bản thân đang rơi vào một mê cung không lối thoát. Câu chuyện của họ rất khác so với những gì ông biết.
Ngay cả khi xét theo thời điểm được nhắc đến ở đây là giai đoạn sau của trò chơi, thì các tuyến đường tăng trưởng và lạm phát sức mạnh vẫn bị xáo trộn nặng nề.
Ngay cả Brunhilde… nhân vật có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong bối cảnh trò chơi này, dường như cũng đã đạt được 'giải phóng danh xưng của vũ khí' tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.
'Sự thật đó' rõ ràng là có liên can tới kế hoạch của ông.
Kế hoạch thay đổi thế giới này… thành một thế giới dành cho những người ông yêu thương.
Chính vì mục đích đó-
Ông đã chịu đựng mọi sự phản phệ dữ dội của sức mạnh và sự khắc kỷ của thời gian.
“…”
Nhà tiên tri đọc lại tờ tạp chí lần nữa và nhìn chằm chằm với vẻ mặt vô hồn.
Có đủ mọi loại tin đồn lan truyền trong thành phố học viện.
-[Pink Spiral] thực sự đã sử dụng sức mạnh cấm kỵ.
-[Azure Lightning Lance] đã hẹn hò với [Pink Spiral] kể từ hồi năm nhất.
-Người truyền dạy sức mạnh cấm kỵ cho [Pink Spiral] là [Azure Lightning Lance], cũng chính là người tình của cá nhân được nhắc tới ở trên.
-Tất cả các sức mạnh cấm kỵ đều là kết quả của các thí nghiệm do <Trường Nội Trú Công Lập Bana> thông đồng với <Ratatoskr> thực hiện.
-Thực ra mọi chuyện đều là âm mưu của <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir>.
-Kẻ mạnh nhất hiện tại có thể là [Crimson Trajectory] hoặc [Purple Spindle].
-Ngũ sắc của thành phố học viện thực chất đang có một mối quan hệ tình cảm rối ren.
-Khoai tây do [Verdant Great Bow] phân phát có chứa những con rô-bốt ether siêu nhỏ có tác dụng tẩy não mọi người để tin vào tôn giáo giả tạo[note68474].
-Nguồn năng lượng bí ẩn phát ra từ tai của học viên thú nhân.
“…cứ như đang đọc fanfic trên wattpad ấy.”[note68475]
Bụp—
Nhà tiên tri vứt tờ tạp chí đầy những thứ 'người ta nói' vào thùng rác. Càng đọc, ông càng thấy não bộ bị tổn thương và rụng thêm vài sợi tóc.
“…”
Ông loại bỏ mọi tin đồn bên lề. Bởi rốt cuộc, <Yggdrasil Gate> là một câu chuyện khởi đầu từ <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.
<Học Viện Lăng Kính Trung Ương> lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Ông đã cử Goin, người anh trai của [Linh Mục Song Sinh], đi do thám, thế nhưng cả bốn học viên đáng lẽ phải ở đó đều đã trốn đến <Trường Trung Học Thánh Alvenheim>.
Và điểm chung của tất cả tin đồn đều liên quan tới một người.
“<Hội Đồng Học Viên Thống Nhất>… [Azure Lightning Lance] Brunhilde đang trông nom <Học Viện Lăng Kính Trung Ương>.”
Liên tục hỗ trợ.
Và sự thiên vị tiếp nối.
Vì sao?
Cớ sao Brunhilde lại giúp đỡ nhóm của nhân vật chính?
Dù cô là một nhân vật mà anh từng thích, thế nhưng bản thân cô lại là một nhân vật hết sức ích kỷ và lạnh lùng trong trò chơi mà phải mãi cho đến một thời điểm nhất định trong câu chuyện mới thay đổi. Brunhilde không phải một nhân vật sẽ tình nguyện giúp đỡ người khác như hiện tại.
'Trước cả khi giải quyết các sự kiện liên quan đến <Ratatoskr>… thì đã có mối liên hệ với <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> rồi.'
Không, quay trở lại thời điểm xa hơn nữa, đã có những thay đổi kể từ năm nhất.
“[Pink Spiral] Clara… đã thay đổi sau khi gặp [Azure Lightning Lance].”
Nhân vật yếu nhất bỗng chốc trở thành nhân vật mạnh nhất…
'Sức mạnh cấm kỵ'.
Đây là kiến thức không xuất hiện trong trò chơi.
Kiến thức về các vị thần thú cổ đại mà chỉ những người ở vị thế cao nhất của thế giới quan này mới biết…
“Brunhilde.”
Cô ta… rất có thể cũng là một chuyển sinh giả giống như ông.
Có lẽ cô ta đã cố gắng nuôi dạy Clara do một loại cảm mến nào đó.
“Ai mà ngờ được kẻ thù tương lai mà mình gặp phải lại là nhân vật mạnh nhất, thậm chí mạnh hơn cả trong nguyên tác…”
Thật sự là phiền phức không thể tưởng tượng nổi.
Dẫu vậy.
Ông sẽ vượt qua tất cả vì "học viên" của mình.
Bởi vì đó là lời hứa cuối cùng mà ông đã nói với họ.
“…”
Vù—
Nhà tiên tri biến mất vào bóng tối cùng với chiếc áo choàng của vực thẳm.
* * *
Sau khi chia tay tiền bối, tôi đi dạo cùng với Kara, người vừa trở về sau chuyến công tác.
Giữa những tòa nhà trắng muốt thanh lịch và khiêm nhường, có thể nhìn thấy rất nhiều học viên cắm trại trong các con hẻm với những chiếc lều rộng rãi được dựng lên đây đó.
Các loại trái cây và hoa cỏ đầy hương sắc được xếp thành từng đống như núi giữa các con hẻm cửa hàng gợi nhớ đến các khu chợ truyền thống ở châu Âu.
Bước chân tới một khu chợ toàn những tòa nhà màu trắng, tôi theo phản xạ hít một hơi thật sâu.
Các giác quan nhạy cảm của tôi thậm chí còn phát hiện ra mùi cơ thể của nhiều người đang tận hưởng lễ hội thu hoạch mùa hè và bầu không khí ngột ngạt. Cơ mà nếu tôi tập trung… tôi hoàn toàn có thể chỉ ngửi thấy những mùi hương mà tôi mong muốn.[note68476]
“Hít hà—☆ Ôi thần linh ơi☆”
Màu cam
Màu vàng
Màu xanh lá
Hệt như bức tranh bằng màu nước được vẽ trên một tấm vải trắng, phổi tôi tràn ngập hương thơm của trái cây và hoa mùa hè. Một mùi hương tinh tế hệt như nước ép trái cây vậy.
“Hít hà—☆ Ôi mèn đét ơi☆”
Thấy tôi như vậy, Kara tỏ vẻ hiểu ý và đồng tình.
“Mùi thơm ở đây thực sự rất dễ chịu.”
“Đúng đó♪ Bởi vì có đủ thể loại trái cây trên đời tụ họp ở đây mỗi ngày… cũng nhờ sức mạnh đặc biệt mạnh mẽ của cây thế giới cư ngụ tại mảnh vùng đất này, mà mùa màng mới không bao giờ thất bát☆”
“Giả sử mà được sống ở một nơi như thế này, chắc đồng chí tiền bối sẽ luôn có mùi trái cây và hoa cỏ, có lẽ đồng chí không cần xài tới nước hoa nữa đâu.”
Mùi hương cơ thể của chủng loài tai dài màu trắng đặc biệt thơm.
Phải chăng vì họ là những cá thể giả danh tôn giáo và muốn được người khác coi trọng?
'...ơ, mình không nên đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc như thế.'
Đầu thì nghĩ cố không đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc, chứ cứ mỗi lần thấy vẻ ngoài của các học viên yêu tinh cuồng tín là tôi lại không kiềm được mà nói vài câu khó nghe.
“Cơ mà Kara nè, ban đầu cưng cũng đâu có xài nước hoa? Dù sao thì chúng ta cũng đang ở đây mà, sao không hít cho đã đời hương thơm này nhỉ~☆”
“Hử…! Mùi dầu máy là quá đủ đối với một nghệ nhân. Trước kia, ngôi làng nghệ nhân nơi tôi được nhận nuôi đầy rẫy những chú lùn sặc mùi dầu máy… tôi đã sớm quen rồi.”
Kara mỉm cười tươi tắn.
“…”
Đột nhiên, tôi vừa được biết được nguyên nhân dẫn đến lối sống phóng khoáng hiện tại của Kara. Cô bé đã chọn đi theo lối sống của những cá nhân mà cô sống chung từ khi còn nhỏ… những người lùn cơ khí.
Thông qua cuộc trò chuyện ngẫu hứng, tôi đã biết được một quá khứ khác không được nhắc đến trong trò chơi.
'Không, em vẫn nên tắm rửa đàng hoàng khi sống chung với mọi người… đôi khi mình còn thấy em ấy ngủ mà không thèm đi tắm.'
Nhưng tôi không nói ra những suy nghĩ khó chịu của mình.
Tôi là một con ngốc tóc hồng đầu óc rỗng tuếch, hoàn toàn không có đất dụng võ, cho nên nếu tôi lên tiếng một cách bất cẩn, vị thế của tôi có thể sẽ bị hạ xuống trong chốc lát.
Vào ngày hôm đó, tôi đã dặn dò Brunhilde[note68477] rằng đừng thể hiện tình cảm quá mức một cách công khai.
Chỉ cần không bị bắt gặp ư…? Lara, cậu táo bạo quá đấy.
Chuyện tiếp đó thế nào ta, thiếu tí là tôi bị kéo xuống gầm bàn rồi, đúng không nhỉ?[note68478]
'Ngay trước cuộc họp liên minh lần thứ tư, nếu Astrid không xuất hiện kịp thời. Có lẽ mình đã trở thành một bông hoa tàn phai trước mặt bàng dân thiên hạ…'
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để trở thành bông hoa héo tàn của Brunhilde… có lẽ là vào một ngày nào đó, nhưng không phải bây giờ.
'Đội ơn khái niệm xấu xa nhiều lắm luôn ý. Để hôm nào họp mặt chị mày sẽ cho cưng một món quà thật là bất ngờ ha.'[note68479]
Đây là lý do tại sao những con ngốc tóc hồng thường gặp rắc rối lớn nếu cứ để người khác muốn làm gì thì làm.
“Haaa…☆”
“…?”
Kệ đi, hãy tạm gác sự thật rằng tôi là một con ngốc vô dụng sang một bên.
Thì đúng như Kara đã nói, sống ở đây có lẽ sẽ khiến tôi có mùi thơm của hoa cỏ. Trước tiên phải nói, chế độ ăn uống ở đây chủ yếu là đồ chay, bảo bản thân ngôi trường đã giống như một ngôi chùa cũng không sai.
Giả sử tôi sinh sống ở ngôi chùa nông thôn nửa tôn giáo này thêm một năm nữa, có lẽ tôi sẽ trở thành một con búp bê có mùi trái cây tự nhiên.
'Vì giờ mình là Clara, nên chắc mình phải là một bé búp bê nhân vật sống tỷ lệ 1:1 ha?'
Trở thành [<Yggdrasil Gate> Tỷ lệ 1:1 Clara – [Nữ Thánh Hiến Tế](Hương Dâu Tây)]. Một con búp bê chất lượng cao vô cùng mềm mại. Ngay cả phần cơ thể bên dưới lớp quần áo cũng được mô phỏng đầy đủ và hoàn hảo.
Nếu điều đó xảy ra thì…
(Rất) nhiều khả năng tôi sẽ được trưng bày trong căn phòng tối của Brunhilde trong một dinh thự to lớn của một gia tộc giàu có nào đó. Khi ánh đèn tắt đi, (rất) nhiều khả năng tôi sẽ trở thành một con búp bê ẩm ướt và hôi thối thay vì một con búp bê thơm tho.
'…bởi vì đó chính là số phận của con ngốc tóc hồng.'
Sở hữu mái tóc hồng tự nhiên quả là một điều đáng sợ.
Tâm trí tôi đang dần dần rơi vào sự đồi trụy trong buổi hoàng hôn của ham muốn xác thịt.
Một ngày nào đó có thể tôi sẽ cố quyến rũ Brunhilde bằng cách mặc bộ đồ bơi liền mảnh khiêu gợi và lắc hông.
Hoặc tôi có thể thử thách bản thân bằng bất cứ điệu nhảy nào đang thịnh hành.
“…”
Mà không… có lẽ tôi nên mặc đồ gái thỏ. Đó chẳng phải chính là chìa khóa gian lận tối thượng có thể sử dụng trong tất cả các trò chơi giả tưởng phương tây đấy sao?[note68480]
Đó sẽ phải là bộ trang phục thỏ trắng tinh khôi để nhấn mạnh những vết thương và đường cong nảy nở trong quá trình phát triển của câu chuyện và nhân vật. Bờ vai mảnh khảnh của tôi sẽ được phơi bày hoàn toàn.
Và tất nhiên là vớ cũng phải màu trắng nữa.
Bởi vì không ai trên thế gian này ghét sự kết hợp giữa màu trắng và màu hồng cả, nên nhất định sẽ phải là sự kết hợp giữa thỏ trắng và tất trắng. Tôi dám cược sẽ ngủ với Hilde nếu có ai tuyên bố điều ngược lại.[note68478]
Tôi dám cược toàn bộ kinh nghiệm và tuổi đời otaku của mình, bao gồm những nhân vật đã trở thành di vật trong căn phòng cũ của tôi và bộ sưu tập Tam Quốc của tôi nữa.
Tôi tiên đoán rằng…
Màu sắc chủ đề của banner giới hạn của 'Clara' chắc kèo là [Trắng].
'Mấy cha nhà phát hành tàn nhẫn và không chút thương xót nhất định sẽ làm như vậy.'
Để vơ vét từng đồng xu cắc bạc trong chiếc ví đáng thương của người chơi, chúng sẽ dồn hết tâm huyết vào việc nhấn mạnh phần mông và ngực trong các hình minh họa.
Bè lũ khát máu đó sẽ đính kèm một số thiết lập như trang phục dành cho hoạt động ‘tẩm quất’ trong tiêu đề banner và phần giới thiệu đi kèm. Rồi để lộ hoàn toàn nách của tôi, giơ cả hai tay lên với vẻ mặt đẫm nước mắt.
Bị đặt ở ngoài sảnh chờ.
Một hình phạt bắt nguồn từ cảm giác xấu hổ muốn run rẩy và uốn éo thân thể.
Bọn ác ôn đó thậm chí sẽ còn thể hiện sự run rẩy của xác thịt thật là tỉ mỉ bằng kỹ thuật đồ họa 2D khiến người xem phải ‘neuron activation’ ngay khi nhìn vào.
Và và…
'Đ-Đây là tại nhiệm vụ mà cửa sổ trạng thái bắt bổn cô nương làm thôi! Bổn cô nương không thực sự cố gắng quyến rũ cậu đâu…☆'
…có lẽ khi đó tôi sẽ nói ra mấy câu vô nghĩa kiểu đó.
Chỉ cần tưởng tượng thôi là mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng tôi.
“Phìu…☆”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tạ ơn chúa. Bộ đồ thỏ đó không tồn tại trên thế giới này. Và cửa sổ trạng thái cũng không tồn tại.
Trong suốt ba năm qua, không có bất kỳ hệ thống dở hơi nào đột nhiên oang oang trong đầu tôi rồi ra mấy cái nhiệm vụ vô lý kiểu【Dụ dỗ phản diện trong trang phục thỏ (Chết nếu thất bại)】.
Tôi đã an toàn khỏi sự kiểm soát của cửa sổ trạng thái.
“…”
Cửa sổ trạng thái.
'Cửa sổ trạng thái…?'
Ờ ha.
Đột nhiên tôi có một cảm giác bất an.
'Nghĩ lại thì, mình có hét lên 'cửa sổ trạng thái' vào ngày đầu tiên tái sinh không ta?'
Không.
Tôi nghĩ là không.
Ngày hôm đó, tiền bối Frida đã đón tôi về khi thấy tôi bị bỏ rơi và không có nơi nào để đi, dắt theo Xích Thố - chiếc xe đạp màu đỏ thân yêu.
Không có thời gian dư ra cho tôi hét lên yêu cầu mở cửa sổ trạng thái.
“…”
Giả sử khả năng của 'nhà tiên tri' là một cửa sổ trạng thái.
Giả sử tên đó độc chiếm các cơ hội gặp mặt với các nhân vật gốc và xây dựng một hậu cung thì sao…?
Giả sử hắn ta hợp tác với <Ratatoskr> để đổi lấy khoái lạc vĩnh cửu thì sao?
“…!”
Sau đó tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi khuôn mặt xinh đẹp của 'Clara' bị đánh cho tơi tả... cơ mà nếu gã đó dễ dàng giành chiến thắng bằng cách 'nhấp vào cửa sổ trạng thái!', có lẽ tôi sẽ tức chết mà không chợp mắt nổi mất.
Cửa sổ trạng thái.
Thật là một sự tồn tại đáng sợ.
Nếu một ngày nào đó cửa sổ trạng thái đột nhiên xuất hiện và đưa ra nhiệm vụ như 【Dụ dỗ 4 người đàn ông để tăng tình cảm của họ lên 100% (Chết nếu thất bại)】 thì sao… liệu tôi có thể xử lý nổi không?
'Tất nhiên là không rồi…! Mình không thể chịu đựng được tương lai như thế đâu!'
Tôi cần kiểm tra ngay bây giờ.
Với trái tim run rẩy, tôi hét lên:
“Cửa sổ trạng thái—☆ Vừng ơi mở ra—☆”
…
…
…
Không có gì xảy ra cả.
Tạ ơn chúa.
Không có cửa sổ trạng thái nào cả.
Có vẻ như tôi sẽ không nhận được những nhiệm vụ vô lý như quyến rũ đàn ông mà không để Brunhilde phát hiện ra.
Hơn nữa, tôi là một con ngốc tóc hồng. Thật khó để tưởng tượng được tôi sẽ trở thành một lối thoát đáng sợ và u ám cho những ham muốn trần tục như thế nào.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã nổi da gà rồi.
“Ơn trên phù hộ…☆”
“…?”
Kara nghiêng đầu bên cạnh tôi.
Không để ý đến số phận bi thảm của cô gái tóc hồng đầu óc rỗng tuếch, cô bé mỉm cười yếu ớt khi nhìn tôi hít thở sâu liên tục.
“Đồng chí tiền bối, mùi hương tuyệt tới vậy luôn hả? Nãy giờ đồng chí hít hà nhiều lắm rồi đấy?”
“Nhưng mà mùi hương trái cây mỗi chỗ chúng ta đi ngang qua đều rất thơm—☆ Nhìn kìa, có cả núi trái cây chất đống ở đằng kia!”
Kara nhìn theo hướng tôi chỉ với vẻ mặt bực tức.
“Thôi được rồi, tôi thừa nhận là không nên chất đống thức ăn như núi để khoe khoang—”
Ồ hô, nó bắt đầu rồi sao? 'Cuộc cách mạng' của chiến binh cách mạng… hướng tới giai cấp tư sản lãng phí thức ăn!
'Ờ mà, để ý thì em ấy vẫn giữ im lặng khi thấy <Trường Trung Học Nữ Sinh Aesir> hoạt động như một quân đội, xét đến việc Kara xác nhận rằng Brunhilde điều hành nó một cách công tâm. Một chiến binh cách mạng sẽ không im lặng về những hành vi sai trái của các trường khác…'
Trái với mong đợi của tôi, Kara chỉ nhún vai và nói:
“Trước tiên, <Trường Trung Học Thánh Alvenheim> là vựa nông nghiệp của thành phố học viện, và nó được chất đống để người qua đường có thể ăn thỏa thích… ừm hưm, tôi không có căn cứ nào để nói bất cứ điều gì cả, phải không?”
“…”
Có một điều tôi nhận ra trong nửa năm tôi ở cùng Kara. Cô bé có những thói quen xấu như không tắm rửa, hay liếm môi và đi loanh quanh trong độc bộ đồ lót… thế mà kỳ lạ thay, cô bé luôn tuân thủ tuyệt đối các quy tắc.
'Thành thật mà nói, mình cứ nghĩ em ấy sẽ gây ra nhiều rắc rối nhất có thể vì hình ảnh hài hước của mình, cơ mà thực tế là Kara chưa từng gây ra bất kỳ vấn đề thực sự nào cả.'
Tất cả khả năng tinh quái tuyệt vời trong trò chơi đã biến mất đi đâu? Nách cô bé có bị thâm không? Đồ lót của cô bé có vô tình bị vứt lung tung trên sàn không?
Tôi nói với cục vàng cục bạc chỉ biết gây rắc rối ở nhà:
“Kara, cưng lúc nào cũng nói về cách mạng, thế mà lại là người hiểu rõ quy định của từng ngôi trường nhỉ—☆”
“Đồng chí tiền bối đã gây náo loạn khắp thành phố học viện rồi, nếu tôi cũng làm thế thì chẳng phải sẽ rất mất mặt trước Alvit và đồng chí Rota sao?”
“…ahaha—☆”
Ôi không.
Khả năng gây rối không tự nhiên sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ Kara qua tôi mà thôi!


7 Bình luận