Con Ngốc Tóc Hồng Của Thà...
국문파랑 국문파랑
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

101 • Ánh sáng cứu rỗi thế giới☆①

5 Bình luận - Độ dài: 3,142 từ - Cập nhật:

Thầy xin thề.

Thầy thề sẽ trở thành người bảo vệ cửu giới.

Thầy thề sẽ bảo vệ mọi người bằng tất cả sức lực của mình.

* * *

Nhà tiên tri và tôi nhìn nhau.

Đôi mắt từng có cùng một màu.

Đôi mắt hiện tại đã có màu sắc khác nhau.

Trải qua thời đại khác nhau, rốt cuộc chúng cũng đổi thay.

Bây giờ cảm xúc và mục tiêu chứa đựng trong đôi con ngươi ấy đã khác nhau.

Tao và mày hiện tại đã là những con người khác nhau.

Dẫu chỉ chạm mắt trong giây lát, tôi vẫn có thể cảm nhận được điều đó ngay tắp lự.

“…”

“…”

Không có nhiều hỗn loạn trong tâm thức như ước lượng.

Dạo này tôi đã hành động khá hư hỏng như một con ngốc tóc hồng, thế nên tôi đã lo rằng mình sẽ bắt đầu than vãn 'Bổn cô nương không thể giết một bản thân khác được đâu, hức...' Ấy thế mà trái tim của người con gái đã thay đổi lại lạnh lùng đến bất ngờ.

'Mình không phải Kang Jinsu, mà là Clara.'

Cứ thế, tôi có thể dễ dàng trở nên thù địch. Đúng hơn, chính vì bọn tôi giống nhau, nên cơn giận đã bùng phát ngay lập tức.

Bởi vì hắn là chính tôi, nên tôi mới có thể dễ dàng ghét bỏ.

Không, thậm chí đó còn không phải là cảm xúc căm ghét mãnh liệt.

Đó chỉ là cảm giác có trách nhiệm phải tìm kiếm và tiêu diệt sâu mọt.

Một ý định giết chóc đen tối hơn cả màu đen thuần túy, một màu xám u ám, sôi lên dữ dội.

'Mày… chính vì mày…!'

Mà mọi người mới bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Mà con đường đúng đắn để cứu các tiền bối mới tan biến.

Sự thật rằng sự tồn tại của thực thể ung nhọt đang cố gắng hủy hoại những gì tôi yêu quý… lại không ai khác ngoài một phiên bản khác của 'tôi' quá đỗi kinh tởm đến nỗi cổ họng tôi ngứa ran như muốn nôn mửa.

Cảm giác cứ như nhìn thấy một con gián hôi hám đi bò khắp nhà và bắt chước giọng nói của mình vậy. Thật khó để chấp nhận sự tồn tại của nó.

'Ngay tại đây, tao phải…!'

Trong lúc rơi xuống, tôi phát thải ether từ mọi đầu ngón chân như một bệ phóng tên lửa.

Vút—!!

Năng lượng màu hồng bùng nổ, ép buộc hướng rơi phải thay đổi. Tôi có thể dễ dàng tiếp cận cây thủy tùng xanh tươi đang nhanh chóng vụt qua bên cạnh tầm mắt.

Tôi cắm thanh đại kiếm đang cầm xuống đó. Để tránh làm Anna ở tay kia bị thương, tôi xoay người một vòng, một động tác không giúp giảm lực va chạm mà chỉ làm tăng thêm lực tác động.

Kagagak—!!

'Chó chết…!'

Tôi đâm mạnh thanh đại kiếm theo cách thô bạo nhất có thể.

Thế nhưng vẫn rất khó để có thể dừng tốc độ ngay lập tức sau khi rơi từ độ cao kia.

Với đà sẵn sàng chém thân cây làm đôi, sau khi trượt hàng chục mét xuống bề mặt cây, cuối cùng bọn tôi đã dừng lại.

Anna trong vòng tay tôi thấy vậy thì thò đầu ra và lẩm bẩm:

“Cái đầu sói đó từ đâu ra vậy?”

“…”

Đó quả thật là một màn chào sân vô cùng hoành tráng đến nỗi tôi không thể nào sánh nổi, thế nhưng thứ mà nhà tiên tri đang điều khiển chính là vị thần thú cuối cùng còn sót lại ngoài 'rồng'… [Sói Kiếm Tìm Sự Báo Thú].

“Sau rắn là diều hâu… và sau đó nữa là sói.”

“…mị hiểu rồi. Vậy là nó càng nhận nhiều vết thương thì đòn tấn công của nó càng mạnh.”

Anna gật đầu, lập tức hiểu ra vấn đề. Cái hay của tôn giáo giả là họ đọc thuộc lòng giáo lý mỗi ngày, nên mỗi khi có chuyện liên quan tới thần thoại là họ hiểu ra ngay.

Trên thực tế, bản thân khả năng của ‘sói’ khá trực quan – 'càng bị đánh thì càng mạnh'. So với khả năng 'thu thập chân lý' của ‘rắn’, thì rõ ràng là không thể nhầm lẫn.

Tên khốn vô dụng đó lại sở hữu khả năng giống hệt ‘sói’.

“Hít-hà.”

Anna thoát khỏi vòng tay tôi và đáp xuống thân cây.

Quả như mong đợi từ một người dùng [Ether Độc Nhất], cô ấy nhanh chóng ổn định lấy lại tư thế của mình. Và khi nhìn lên lần nữa, cô làm một biểu cảm trống rỗng.

“Sẽ rất khó để trèo lên lại.”

"…ừm."

Bọn tôi đứng dậy và nhìn lên nơi bọn tôi vừa rơi xuống.

“…”

“…”

Đỉnh của chiếc thang cây vươn tới bầu trời.

Nơi mà nhà tiên tri dùng miệng sói cạp nát thân cây đã lùi lại một chút, bọn tôi đã rơi xuống hơn một trăm mét chỉ trong chớp mắt.

Chỉ mới cao nhiêu đó thôi mà tôi đã phải suýt soát lắm mới triệt tiêu được tốc độ rơi.

Thanh đại kiếm được Rota tạo ra bằng kỹ năng ether được cắm sâu vào trong thân cây.

'Không dùng nó được nữa rồi.'

Tình trạng của chiếc thang cây được tạo ra bằng [Ydalir] cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Kỹ năng ether được đan xen một cách thô sơ.

Hoàn toàn chỉ để phục vụ mục đích leo lên.

Những thân cây được tạo thành từ ether xanh tươi phát ra những âm thanh không ổn định. Ban đầu chúng vốn đã quá mỏng manh so với chiều dài của bản thân, cơ mà hiện giờ thì chúng đang bắt đầu lắc lư như những thân tre trước gió.

Gugugugung—

Anna dùng chân đi giày gõ xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy, ngay cả ở nơi rung lắc dữ dội, cô vẫn rất bình tĩnh.

“Cứ thế này thì nó sẽ sụp đổ sớm thôi. Tụi mình phải…”

Vào chính lúc đó.

Viễn cảnh cầu vồng nhấp nháy và đưa ra lời cảnh báo.

Những gì tôi nhìn thấy là chiếc áo choàng đen xuất hiện phía sau lưng bọn tôi.

Vị trí đó nằm ngay phía sau Anna.

Khi hình ảnh bàn tay đột ngột đưa về phía Anna xuất hiện thì đột nhiên đoạn phim tắt ngúm.

Thằng chó chết dẫm này.

'Quân khốn nạn vô nhân tính, sao mày dám...!'

Tôi chạy tới phía sau Anna và thủ thế sẵn sàng tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào khuôn mặt của nhà tiên tri sắp xuất hiện tại đó. Những trái tim tạo thành từ Ether hồng cuộn tròn như một vòi rồng.

Tsutustsutsus—!!

Không có thời gian để chuẩn bị [Kem Chanh Hồng], nhưng tôi có thể dễ dàng tạo ra một bản sao thô sơ của nó.

Woong—!

Anna khi đó cảm nhận đã được cuộc tấn công của tôi và giật mình.

“…gì đó?! Clara, chế đang làm gì vậy?!”

“Đứng yên đó—☆”

Khi viễn cảnh cầu vồng dần mờ đi và một vết nứt màu đen hình thành trong không gian, bóng dáng của nhà tiên tri nhất định sẽ xuất hiện tại đó.

Vù vù—!

Một hình dáng như được bao bọc trong bóng tối.

Có vẻ như chiếc áo choàng đó có chứa một loại ma thuật dịch chuyển không gian nào đó. Nếu là vậy, tên khốn đó nhất định sẽ xuất hiện từ phía sau.

'Khi hình dạng của hắn biến mất, mình sẽ tấn công ngay phía sau—!'

Nếu hắn né được, tôi sẽ chuẩn bị cho đòn tấn công thứ hai từ phía sau.

Nếu cú đấm trúng đích, tôi sẽ trèo lên người hắn và đập vỡ đầu hắn ra.

Vì hành động của hắn là có thể dự đoán trước nên tôi có thể nhanh chóng lên kế hoạch cho nước đi tiếp theo và cả nước đi sau đó nữa.

Hình ảnh nhà tiên tri từ từ đưa bàn tay về phía Anna được chứng kiến ở chế độ chuyển động chậm. Nhưng tôi đã nhắm thẳng vào khuôn mặt đó trong giây phút ngắn ngủi ngay trước khi hắn kịp động thủ.

Cú đấm bắt đầu từ quá khứ của tôi dự đoán được hiện tại.

Một nắm đấm mang theo lốc xoáy màu hồng bay về phía nhà tiên tri.

Baaang—!!!

Một nắm đấm giáng thẳng vào mặt nhà tiên tri.

Nó tạo ra một lực vật lý nhất định cùng với âm thanh của luồng không khí bị cuốn vào.

Miệng của tên sát thủ vô nhân tính há hốc ra, không khí trào ra khỏi phổi vì đau đớn.

“Hừ—!”

Nghiền nát xương và thịt lại rồi trộn chúng lại với nhau, thậm chí tôi có thể thấy rõ khuôn mặt biến dạng của hắn.

Bộ râu nhọn của gã đó chạm vào đầu ngón tay tôi.

Kinh tởm.

“…?!”

Nhà tiên tri, trong thời gian bị đánh bởi nắm đấm, vẫn đưa mắt nhìn tôi, kẻ đã tung ra một cú đấm tiên đoán với đôi mắt kinh ngạc. Hắn vội vã vỗ áo choàng trong khi há hốc miệng.

Mặc dù tôi không biết đó là gì, nhưng nếu đó không phải để hành động cho có thì… thì hẳn hành động vỗ vào áo choàng chính là điều kiện kích hoạt mà hắn đặt ra cho đầu sói.

'Bộ hắn đã ăn món súp đầu sói hay gì đó à.'

Theo bản năng, tôi vặn tay nhà tiên tri và túm lấy cổ áo để kéo hắn về phía mình. Bởi kéo rất mạnh nên cánh tay hắn bị vặn hẳn ra đằng sau, và các cơ xung quanh xương bả vai lập tức bị vặn xoắn và kêu răng rắc.

Rắc-

“Kuhuk…!”

Vai hắn trật hẳn ra phía sau, tạo ra một âm thanh rùng rợn.

Nhìn từ xa có thể trông giống như đôi chim cu sắp trao nhau nụ hôn nồng cháy. Nhưng không có tư thế nào có thể khóa chặt chuyển động hơn tư thế này.

Cũng vì thế mà tôi và hắn có thể mặt đối mặt gần hơn bao giờ hết. Cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn là sự hoang mang tột độ.

“Bé hư phải bị phạt♪ Hổng có đâu—☆”

“Thứ điên rồ—?! 'Clara' mà lại thế này sao…?! Sao chuyển sinh giả có thể làm được như vậy chứ?!”

Bằng tình yêu và tình bạn mà một kẻ như mày không thể nào có được.

”U là trời~ Quý ngài đây còn rảnh rỗi để tán gẫu sao—☆ Cơn thịnh nộ của thiếu nữ đáng sợ lắm đó~☆”

“Hự…?!”

“Râu ria thì xồm xoàm không chịu cạo, móng tay thì dài ngoằng bẩn thỉu… và kiểu tóc chổi lau nhà đó thì quá đỗi kinh khủng—☆ Bổn cô nương ghét ơi là ghét những người lớn như quý ngài đó—☆”

Tôi cảm thấy ghê tởm khi nghĩ rằng bản thân đã từng như thế này trong quá khứ.

'...chậc, có lẽ hắn cũng sẽ thấy ghê tởm khi thấy mình đã thay đổi ra sao.'

Giọng điệu và câu từ của tôi đã trở nên kỳ lạ.

Hình tượng nhân vật của tôi cũng đã thay đổi.

Sở thích của tôi giờ đây ngập tràn màu hồng và sự nữ tính.

Mày có biết rằng "bổn cô nương" là ai không hả "tôi" kia?

“…”

Ngó phản ứng thì có vẻ như là hắn không biết rồi. Hắn chỉ đứng sững sờ như trời chồng trước sự thay đổi bất ngờ về tạo hình của 'Clara'.

'Vậy thì chết mà không biết gì cả đi.'

Rắc-

Khi tôi dồn thêm lực từ tay, xương ống tay tôi đang nắm lập tức gãy thành ba mảnh.

Các mạch máu bên trong vỡ ra và vết bầm tím hiện lên rõ mồn một.

Rắc rắc—

Tại thời điểm này, một người hiện đại bình thường đã giãy nảy lên trong hoảng loạn, khóc lóc kêu la và nước mắt tùm lum với thị lực mờ nhạt. Tôi biết rất rõ, bởi chúng đều đến từ trải nghiệm cá nhân.

Nhà tiên tri nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, cắn chặt môi dưới. Hắn đang phân tích tôi bằng đôi mắt kiên định với ý chí kiên quyết.

“…”

Quan sát kỹ hơn, tôi thấy được rằng tốc độ hồi phục vết thương của hắn cũng tương đương với các nữ sinh trung học của thành phố học viện. Vì xác suất gã khốn này là nữ sinh trung học hội tụ về 0, nên có vẻ như hắn đã nhận được một bản vá tăng sức mạnh từ nhà tài trợ nào đó.

'Vậy thì hãy hạ gục hắn trước khi hắn kịp bung thứ đó ra.'

Bất kể hắn đang chuẩn bị cho điều gì, tiên hạ thủ vi cường sẽ luôn giải quyết được vấn đề trước mắt.

Tôi quật hắn xuống đất.

Lực tác động ném xuống mặt đất phát nổ như một quả bom dẻo.

Bùmmm—!

Nếu hắn vẫn còn là một người hiện đại bình thường, thì hẳn hắn đã trở thành một cái bị thịt rồi.

Thế nhưng nhà tiên tri đã chịu đựng được sức mạnh vật lý thuần túy đó.

'Mày hẳn cũng đã trải qua chuyện gì đó rồi.'

Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

Tao đã quyết tâm giết mày từ rất lâu rồi.

Bang!

Cảm giác đập hắn xuống đất cũng khá tương đồng với khi tôi chiến đấu với tín đồ <Ratatoskr>. Càng đập, tôi càng cảm thấy như mình đang biết thêm về điểm yếu của chính bản thân mình trong quá khứ.

Tôi trèo lên người kẻ mà tôi đã đóng xuống đất và đấm hắn bằng nắm đấm của mình. Vượt quá những gì lý trí có thể nhận ra, tôi chỉ vung tay một cách vô thức với mục đích duy nhất là đập nát đầu hắn ta.

Nhìn từ bên ngoài, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của cánh tay mình.

Tutatatatat!

Từ góc nhìn của Anna, có vẻ như tôi đã nghiền nát nhà tiên tri trong vài giây ngắn ngủi và đang điên cuồng đánh đập hắn. Tôi có thể cảm thấy cô ấy đang giương cung ra sau lưng tôi với vẻ mặt bối rối.

Bây giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Giết hắn đi.

Cứ giết hắn đi.

Bụp!

Bụp!

Bụp!

Chết đi.

Bụp!

Bụp!

Bụp!

Với mỗi cú đấm tôi tung ra, da người chột ra.

Với mỗi cú đấm đập xuống, xương bị nghiền nát.

Với mỗi cú đấm vung vào, máu lại phun ra.

Chết đi.

Chết và biến mất đi.

Cút khỏi thế giới của tao.

Bụp!

Bụp!

Bụp!

“Hộc…Hộc…!”

“…”

Khuôn mặt của nhà tiên tri lúc này đã biến thành hình dạng giống như một cục bột nhào trộn với sơn đỏ. Thế nhưng vẫn còn cảm giác bất an rằng hắn có thể đột nhiên sống lại chỉ bằng một cú búng tay!, tôi liền mất hết lý trí và tiếp tục đấm liên hồi.

Cứ với mỗi cú đấm, máu lại bắn tung tóe lên mặt tôi cùng với tiếng nổ bôm bốp.

'Tao xin mày đấy!'

Bẹp!

'Đừng làm gì nữa hết!'

Bẹp!

'ĐI CHẾT ĐI!!'

Bẹp!

Đúng lúc đó, giọng nói của Anna vang lên từ phía sau.

“Clara—!!”

[Tên nhân loại khốn kiếp!! Ngươi bảo ngươi đến cứu ta mà lại để bị đánh thế kia hả?!]

Từ phía trên, con chuồn chuồn khi này đã hồi phục đáng kể và đang trên đà lao tới. Những mũi tên của Anna đã cản được nó, nhưng vẫn rất khó để triệt tiêu động lực bay xuống của nó.

Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã tạo ra một [Kem Chanh Hồng] nhỏ trong nắm tay của mình.

Bùmmm—!!

Chết đi…!

Bang!

Bang!

Tôi đánh lực vật lý thô bạo đang xoay vòng như một cái máy khoan điện đó vào khuôn mặt của tên khốn đã biến thành một đống máu. Tôi đánh và đánh cho đến khi nó bị nghiền nát hoàn toàn đến mức không thể nhận dạng được nữa.

Chết đi—!

ĐỪNG CAN THIỆP VÀO CUỘC ĐỜI TAO NỮA!!

[Kuaah!! Chết tiệt—!!]

Và ngay sau đó, thân thể chính của Goin lao từ trên cao xuống đã va chạm với thân cây được tạo nên từ [Ydalir].

Bùm—!!

Một cú đập người từ con chuồn chuồn khổng lồ.

Bụi đất nổ tung và thân cây chênh vênh rung chuyển.

Bọn tôi cũng theo đó mà ngã xuống đất.

Ngay cả trong cú ngã đó, tôi vẫn túm lấy cổ áo của nhà tiên tri và liên tục vung nắm đấm vào hắn. Mặc cho hắn đã trở thành một đống bầy nhầy khó có thể gọi là con người nữa, nhưng theo bản năng tôi vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm từ đống bầy nhầy ấy.

Có lẽ do tôi chỉ tập trung vào việc giết nhà tiên tri mà không hề chuẩn bị cho tác động của sự sụp đổ.

Mà khi thời gian rơi kết thúc, tầm nhìn của tôi ngay lập tức trở nên đen kịt.

Ruỳnh—!!

Ý thức của tôi bị ngắt quãng khi bụi tràn vào mí mắt.

Tôi loạng choạng bước đi trên chiến trường đã trở nên yên tĩnh sau dư chấn của vụ va chạm.

Bao nhiêu giây đã trôi qua?

Bao nhiêu phút đã trôi qua?

Tôi thậm chí không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua.

“…”

“…”

Và trước mắt tôi…

Hắn vẫn đứng đó.

'Dai dẳng đến khó chịu.'

Nhà tiên tri đang đứng trong một hình dạng khó có thể gọi là con người, như thể tứ chi bị vỡ nát của hắn đang được khâu lại với nhau bằng những sợi chỉ đen ngòm đáng ngại.

Vẫn trong trạng thái đó, nhà tiên tri lên tiếng, cái miệng rách nát của hắn phát ra tiếng kêu lạch cạch:

“…Clara.”

“Quý ngài lấy cớ gì mà gọi bổn cô nương như thể chúng ta thân thiết lắm thế—☆”

“Em đã trở nên mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của ta.”

“Quý ngài thì biết gì về bổn cô nương☆ mà lại nói này nói nọ—♪”

“…một nhân vật được chuyển sinh giả nuôi dưỡng.”

“…”

Mày chẳng biết gì cả.

Nhưng khoan, chuyển sinh giả ư?

Ai cơ?

'Không thể nào…'

Tôi có một linh cảm không lành.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
What has he been through...
images?q=tbn:ANd9GcSLKg7my-gT7Bc6d5zC4lgdk9Y8V4NkM6Qmjw&s
Xem thêm
Sensei liêm Clara cũng liêm vậy ai là người liếm
HildeliemlonClara
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
B1Oom52.jpeg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Vannesith: YJ5RY5T.jpeg
Xem thêm
Lại hóng tiếp
Xem thêm