Trans: Zard
------------
[Dậy đi, dậy-ngay-đi-]
Cả cơ thể tôi bị rung lắc dữ dội.
[Một chút nữa thôi Alicia…]
Nhưng, tôi càng bị lắc dữ dội hơn.
[Onii-chan, dậy đi-, là em Yuna đây, dậy--]
Tôi mệt mỏi mở mắt ra.
Khuôn mặt của em gái tôi, Yuna, hiện lên chình ình trước mặt tôi—Chính xác hơn thì con bé đang nằm lên người tôi và lắc nó.
Cảm giác mềm mại từ cơ thể không phòng bị của Yuna truyền đi khắp người tôi, cảm giác mà tôi chưa bao giờ được biết đến, cùng với một hương thơm ngọt ngào từ người con bé.
--Tôi lập tức nhảy ra khỏi giường.
[Ah, anh cuối cùng cũng dậy rồi…chào buổi sáng onii-chan.]
[…Em , em, em làm gì thế!?]
Tôi hỏi em gái tôi với đôi mắt đẫm nước. Ngay cả khi chúng ta là anh em với nhau, thì cũng không nên lẻn vào giường của anh trai em như thế chứ. Thật may là không có thứ gì đâm vào người em ấy. Nếu nó mà phản ứng với em gái tôi thì đảm bảo tôi chết chắc.
[Đó là vì onii-chan không chịu dậy đấy thôi. Ngay cả khi em nói rằng mình sẽ chui vào giường anh nếu anh cứ tiếp tục ngủ, anh cũng đâu có chịu trả lời.]
[Nhưng mà, chẳng phải em đã đi quá xa rồi sao!? Chúng ta là anh em với nhau đấy!]
[Không không, vì onii-chan và em đã là chị em với nhau rồi, nên việc này là bình thường thôi. Anh nên dậy và xuống ăn sáng ngay trước khi mẹ dẹp nó đi đấy. Và sau đó, cho em nói chuyện với Alicia nhé!]
[Ừ ừ…]
Tôi ngồi dậy và bắt đầu niệm phép thần giao cách cảm.
[Chào buổi sáng Alicia.]
Yuna lập tức chào Alicia.
『Chào em, Yuna-san』
[…Tên]
『Chị xin lỗi…Yuna』
[Phải vậy chứ.]
Yuna đã trở thành bạn với Alicia từ hồi nào thế?
Chắc là do buổi tám chuyện tối qua.
Tôi mừng là Yuna và Alicia thân thiết với nhau đến vậy.
[Anh nhìn cái gì vậy onii-chan? Nhanh lên và đi xuống phòng khách đi!]
Tôi liền rời khỏi phòng sau khi con bé nói vậy.
…Con nhóc tsudere này.
Tôi xuống phòng khách theo lời khuyên của Yuna, chỉ còn một mâm cơm trên bàn. Hiện giờ là 9:40, có vẻ như tôi đã nướng hơi quá vì tôi đã rất mệt hôm qua.
[Chào buổi sáng…xin lỗi mẹ, con lỡ ngủ dậy trễ.]
Tôi chào mẹ tôi đang đứng dưới bếp.
Bà ấy trả lời trong khi không dừng tay của bà bên trong bồn rửa
[Chào buổi sáng, Ikutari, Alicia. Hai đứa ngủ ngon chứ?]
『Có ạ, nhờ mẹ mà bọn con mới có thể nghỉ ngơi được』
[Con cũng đã ngủ rất say.]
[Thế thì tốt rồi. Hai con hãy ăn sáng đi…chúng ta sẽ cùng đi mua sắm sau khi con ăn xong.]
Việc này hôm qua bà ấy có nhắc đến.
Nhớ về ngày xưa khi mà tôi đi mua sắm với họ, tôi lúc nào cũng bị lôi đi khắp nơi rồi bị bắt mang cả đống đồ.
Dù là tôi có vẻ sẽ không phải mang đồ với cơ thể này, nhưng mà biết được mục đích của việc đi mua sắm này khiến tôi cảm thấy hơi rắc rối.
[Đừng làm khuôn mặt đó chứ, chẳng phải là vì con cả sao?]
Đồ cũ của tôi quá lớn so với cơ thể của Alicia. Dù tôi có thể xoay sở với vài thứ “làm nhục anh trai mình” của Yuna nhưng nó sẽ không ổn cho sau này. Dù sao, tôi cũng muốn tự chọn quần lót của riêng mình…trong trường hợp này thì, là quần lót con gái.
Thế nên, việc phải đi mua sắm là không thể tránh khỏi. Thế nào tôi cũng sẽ thành con búp bê thử đồ của hai người đó cho mà xem.
[Chúng em không ép anh phải đi nếu anh không muốn. Em và mẹ sẽ mua cho onii-chan thật nhiều đồ dễ thương.]
Uu…tôi có cảm giác xấu về việc này. Nếu tôi mà để hai người đó đi mua đồ, thì khả năng cao là sẽ toàn là đồ cho những bé gái cực kì dễ thương. Tôi muốn mình có ít nhất một bộ quần jean và áo sơ mi cơ.
[…Được rồi, anh cũng sẽ đi.]
Tôi làm sạch tâm trí mình trước khi bước vào chiến trường bảo vệ những suy nghĩ ngây thơ trong sáng của tôi.
[Nếu thế, con hãy ăn nhanh lên và đi thay đồ đi.]
[Em đã chuẩn bị sẵn quần áo trong phòng anh rồi đấy!]
『Em rất mong chờ quần áo mà Yuna đã chuẩn bị đấy. Anh cũng vậy chứ Ikuto-san?』
Trái ngược với sự hứng khởi của Alicia, tôi chỉ cảm thấy lo lắng thôi.
Hoàn thành xong bữa sáng của mình với súp miso, thịt, trứng và cơm, tôi đi về phía phòng mình và rùng mình về số quần áo đang nằm bên trong.
『Đáng yêu quá đi Ikuto-san!』
[Chắ, chắc rồi.]
Trên giường là một chiếc áo khoác màu hồng, một chiếc áo cánh trắng, một chiếc váy với họa tiết màu đỏ và nâu, một đôi tất màu đen và một chiếc yếm trắng.
Tiếp đó là một cặp quần lót và áo lót màu hồng, cả hai đều được trang trí với những miếng ruy băng nhỏ.
Có vẻ, Yuna đã đi mua chúng sau bữa tối hôm qua. Vì tôi không phải mặc quần lót của em gái mình nữa, nên tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.
『Anh sao thế? Mọi người đang chờ đấy, thay đồ nhanh lên.』
[Đúng rồi nhỉ…]
Tôi cố gắng tìm cách để không phải mặc vào, nhưng chẳng thể nghĩ được gì nên bỏ cuộc và quyết định thay đống quần áo đó.
Mấy cái khuy áo có làm tôi gặp một chút rắc rối, nhưng sau một lúc thì tôi cuối cùng cũng thay xong.
Sau khi mang xong quần áo, điều đầu tiên tôi chú ý đấy là chiếc váy. Mang nó cứ như không mặc gì đấy. Nếu mà tôi sơ ý thì chắc chắn sẽ có ai đó nhìn thấy quần lót của tôi ngay.
Tôi quay trở lại phòng khách, và bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của hai quý cô kia.
[Ara ara, nhìn đẹp thật đấy.]
[Nó đúng là rất hợp với onii-chan…đúng như mình nghĩ!]
Tôi đứng trước một cái gương lớn trong khi cố gắng bơ đi cuộc nói chuyện của 2 người kia.
Phòng của tôi không có cái gương nào cả, nên tôi không biết mình như thế nào.
Một cô bé dễ thương với bộ quần áo ấm áp đang đứng đấy.
Làn da mềm mại lộ ra dưới chiếc váy và đôi tất càng khiến cô như một thiên thần.
Nếu một cô gái như vậy mà đi dưới phố, thì chắc chắn mọi ánh mắt đều sẽ hướng đến cô.
Cô gái đột nhiên làm cử chỉ khó chịu…và rồi tôi chợt nhận ra, đó là tôi mà.
…Mình đúng là thằng ngu.
Tôi bên trong chiếc gương có một biểu hiện rất buồn cười.
Nhưng dù cho là vậy, tại sao lại vẫn dễ thương thế này…
17 Bình luận
Ôi đây là thên đường ư
Ta quyết rồi ngày mai sẽ chuẩn bị quần áo thẳng tiến đến nhà tù
T đến đây
:V