Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 162 – Công việc mùa xuân, Mở rộng trại gia súc và việc khác

10 Bình luận - Độ dài: 1,929 từ - Cập nhật:

Chương 162 – Công việc mùa xuân, Mở rộng trại gia súc và việc khác

/\/\/\/\/\/\/\/\

Ursa đang cưỡi một sói con.

Phía sau cô bé là mấy cậu nhóc thú nhân cũng cưỡi sói con và chúng có vẻ đang bỏ chạy.

Tụi nó làm gì vậy cà?

Phía xa xa đằng sau nhóm Ursa, tôi thấy bóng dáng một cô hầu oni. Cô ấy đang đuổi theo sau tụi nó một cách duyên dáng bất chấp việc cô ấy đang mặc một cái váy.

Nhóm Ursa có vẻ lại giở trò nghịch ngợm và hiện chúng đang chạy trốn.

Tôi bất ngờ với sức chạy của cô hầu oni đang đuổi theo bọn nhóc vốn đang cưỡi bọn kuro và cô ấy thực sự thu hẹp khoảng cách.

Hả, có thể nào là bọn kuro đang chậm lại?

Bởi vì cô hầu oni đang hô to tên nhiều món ăn trong khi đuổi theo phía sau.

Không ngờ cái đó vậy mà hiệu quả phết…

“Mấy đứa không chạy được đâu!”

Tốc độ của bọn kuro rơi rụng.

Người cưỡi bọn chúng, nhóm Ursa, hốt hoảng nhưng đã quá muộn.

Chúng bị bắt lại.

Yeah.

Nếu mấy đứa làm gì đó đáng bị ăn chửi, mấy đứa nhất định phải nghe chửi.

A, đến cả người chăm lo cho thú nhân, Ramurias, cũng tới.

Tụi nhóc thú nhân hoàn toàn đầu hàng.

Còn Ursa…con bé vẫn âm mưu bỏ chạy.

Cái…con bé bị chặn bởi slime rượu.

Bỏ chạy – thất bại.

Slime rượu có mối quan hệ gần gũi với các cô hầu oni.

Ursa và bọn nhóc thú nhân bị tóm lấy.

Không biết tụi nhỏ đã làm gì nhỉ.

Bộ chúng ăn vụng gì à?

Hay chúng táy máy đồ giặt ủi…?

Tôi hy vọng mình vô can.

Hiện tại, tôi có việc cần phải tập trung làm.

Tôi làm đồng bằng Nông cụ Vạn năng.

So với lúc xưa, tôi cuốc đất đã khá nhanh.

Năm ngoài, cộng với làng Đại Thụ, tôi cũng làm đồng ở làng Hai và làng Ba.

Theo tiến độ hiện tại, việc của tôi sẽ xong sớm hơn kế hoạch.

Vậy thì, tôi sẽ làm gì tiếp theo đây nhỉ?

Tôi có nên mở rộng cánh đồng làng Đại Thụ thêm một chút không?

Không, nhưng mà, chuyện gì nếu tôi mở rộng khu chuồng trại nhỉ?

Số lượng bò dê đã tăng lên.

Tuy chúng còn nhỏ, song tôi nên mở rộng khu trại trước khi khu trại trở nên quá chật chội.

Sau khi hoàn thành việc đồng áng, tôi mở rộng khu chuồng trại thêm 400m về hướng đông.

Mở rộng thứ gì đó là công tác vất vả.

Các động vật, cẩn thận với nơi ở mới của tụi mày nghen.

Tôi cũng trồng cà rốt trên phần tăng thêm…

Con ngựa tới.

Linh cảm giỏi đấy.

Thật hay khi mày biết đó là gì.

Ta sẽ làm rộng thêm chút ít nữa cho.

Nhưng mà, dù cho mày thèm thuồng cỡ nào, hãy chỉ ăn cho tới lúc cà rốt ăn được biết chưa.

Vì con ngựa tới, bọn dê và bò cũng tới nốt.

Dê ít thông minh hơn ngựa.

À không, chúng có thông minh nhưng thành thật với khao khát.

Con ngựa không thể bảo vệ cà rốt.

Nó bị vượt trội về quân số.

Tôi không có lựa chọn nào khác.

Hãy trồng ruộng cà rốt bên ngoài khu chuồng vậy.

Giờ thì…ngay cả cho cà rốt bắt sự chú ý của bọn dê…chúng cũng không có khả năng làm gì.

Dù cho chúng thông minh đó, chúng cũng không đủ thông minh.

Chấp nhận hiện thực đi.

Sẵn nói, vì tôi làm khu trại rộng hơn, tôi cũng làm thêm hai chỗ uống nước.

Tôi đào một hố giống với cách tôi đào giếng hồi trước, giống một địa đạo, nhưng tôi làm đủ lớn để cho chúng có thể quay đầu bên trong…

Bọn dê và bò ùn ứ trong địa đạo.

Nếu phát hiện ra trễ, đó sẽ là thảm họa rồi.

Sau đó, cái hố trở thành một vùng cấm.

Mặc dù mất bao công sức, song tôi đã làm được thứ mà chúng có thể uống được.

Tôi cắt một khúc gỗ theo chiều dọc và khoét bên trong.

Thế nhưng, nếu nó cách quá xa nguồn nước, việc đổ nước vào sẽ mệt mỏi lắm.

Tôi có nên làm một đường nước ống tre ở đây không?

À không, chúng tôi có thể chỉ cần lắp đặt một trụ bơm ở đây…nhưng bò và dê sẽ dụng nó như thế nào chứ?

Để về sau thảo luận với những người elf núi đã.

Tạm thời, hãy làm một đường nước ống tre đơn giản đi.

Tiếp đến, là chuẩn bị một khối đá muối.

Bù muối là cần thiết cho động vật.

Chúng tôi phải đặt thứ mà chúng có thể la liếm bất cứ khi nào chúng muốn.

Công việc tiện lợi bởi vì có một lớp đá muối nếu tôi đào xuống đất.

Nhớ lại chuyện ngày xưa, tôi cảm thấy những khổ cực kiếm muối của mình chỉ là lời nói dối.

Không ngờ là tôi không nhận ra điều đó…

Tôi chưa từng thấy một cục đá muối và tôi không nghĩ mình sẽ liếm một cục đá để biết mùi vị của nó như nào.

Vì vậy, đừng đổ lỗi cho tôi cả cho tôi có không biết đi nữa.

Tôi đào một cái hố và đập bể lớp đá muối tới một kích thước phù hợp.

Sau đó mang nó đi.

Đây là thứ cần chịu khó và thậm chí có thể khiến ai đó kêu la nhưng bằng việc dùng Nông cụ Vạn năng, nó giống như một chuyến tản bộ trong công viên.

Tôi thật sự thấy biết ơn vì điều đó.

Và như vậy, công việc chuồng trại đã xong.

Nhân tiện, lúc tôi làm việc, bọn dê xông vào tôi liên tục. Bởi vì điều đó, bọn kuro đang bao vây bọn dê gắt gao…

Đừng làm chúng căng thẳng quá.

Tôi nhẹ nhàng kêu kuro bỏ qua cho chúng.

Công việc đồng áng diễn ra tốt đẹp ở làng Hai và làng Ba.

Có vẻ như gieo trồng hạt giống và chăm sóc thì thành công.

Dựa theo điều kiện hiện tại, tôi lệnh cho người elf núi hỗ trợ việc bảo trì bánh xe nước từ khi họ là người xây dựng nó ngay từ đầu.

Đáng tin cậy.

Mỗi người đều thật đáng tin cậy đến nỗi tôi cảm thấy một chút đơn độc.

Không không, tôi nên mừng vì mỗi dân làng đều làm hết mình mới phải.

Tôi yêu cầu đại diện của mỗi làng tạo một nhật kí công việc.

Bằng cách làm vậy, nếu xảy ra một vấn đề, chúng tôi có thể dễ dàng tìm ra được nguồn gốc.

Lúc này, nó chỉ là một bản ghi nhận nhưng tôi tin nó sẽ là thứ gì đó lớn lao về sau.

Tôi xem xét bọn ong ở vườn cây ăn quả.

Một ong chúa được sinh ra vào năm này và số lượng tổ ong đã tăng lên.

Tin tốt đấy.

Vì ích lợi của bọn ong, tôi gia tăng số lượng hoa mà chúng muốn ở gần vườn cây ăn quả.

Hnn?

Một lính ong đang bảo vệ tổ thì đang bay theo một cách kì lạ.

Có chuyện gì à?

Trước khi tôi biết được, vài con ong từ mỗi tổ, một tổng hợp 100 ong lính, đã tập hợp cùng nhau. Chúng hình thành một hàng ngũ và hướng tới phía bắc.

Sau đó, một trong số nhện con chạy theo sau chúng.

Tôi cũng đi theo sau luôn.

Nó thậm chí còn xa hơn tuyến phòng vệ của bọn kuro.

Khi tôi đến chỗ đó, sự việc đã kết thúc.

Trừ bỏ những ong lính đến từ vườn cây ăn quả, còn có một ong chúa đang bay ở đó.

Trên mặt đất, nằm đó một con chồn.

Tôi cảm thấy có điều gì đó kì lại. Ong chúa dài và chân cũng quá ngắn.

Có phải đó là bình thường cho ong ong bụng dài thế này?

Maa, kệ nó đi thôi.

Những ong lính có vẻ không bị thương.

Nhìn vô con chồn, dường như nó bị xử lý bởi nhện con.

Mấy ong lính hộ tống ong chúa về khu ăn quả…

Đó là một con ong từ ngoài mới đến à?

Ong ong thường có lãnh thổ, có ổn không để mang nó vào lãnh thổ của chúng vậy?

Liệu chúng có đánh nhau không?

Vừa lúc nghĩ ngợi thế, nhện con hạ con chồn tiến tới tôi.

Chúng không chống lại nhau nếu có dồi dào nguồn thức ăn.

Tôi cảm giác đó là những gì nhện con muốn nói.

Ta hiểu rồi.

Có lẽ đúng thật.

Tôi trở về khu cây ăn quả và làm một nơi ở cho ong chúa mới tới để xây dựng tổ riêng.

Hãy tính đến việc mở rộng vườn cây ăn quả cho lần sau đi.

Bạn gọi cái này là gì, có phải là ván trượt không?

Tôi thử làm một xe trượt có tay cầm và nó trở nên được ưa thích bởi trẻ con.

Chế tác không đến nỗi khó.

Không cần sức mạnh đặc biệt.

Nó là một mẫu vật toàn bằng gỗ.

Tôi chỉ căn chỉnh chiều dài tay cầm và giờ nó đã hoàn thành.

Người chơi dẫm lên nó bằng một chân trong khi chân kia đạp vào đất để lao đi.

Không thể chơi thoải mái được.

Tôi đoán ý tưởng làm lốp bằng gỗ đúng là dở ẹc.

Tôi sửa lại bằng cách thay lốp cao su.

Tuyệt hảo, nó lái dễ hơn bởi vì sự đàn hồi của cao su.

Vấn đề còn lại là mặt đất.

Đất của làng cuối cùng sẽ cứng lại lần nữa sau khi bị cuốc một lần.

Có ít nơi mà ván trượt có thể sử dụng được.

Thế có nên chơi chúng chỉ ở trong nhà không?

Chắc có thể xảy ra tai nạn nếu bánh xe bị mắc kẹt vô thảm.

Hãy cho ván trượt lên kệ đã.

Tôi làm một xe dọn thức ăn giống hệt loại được dùng trong nhà hàng để mang đồ ăn.

Tôi không biết nó kêu là gì.

Nghĩ về việc tôi học được từ cái ván trượt, tôi làm bánh xe to hơn để mà xe không bị vướng thảm.

Về phần mà bạn có thể bỏ đồ, chỉ có khúc trên và khúc dưới.

Nó trông như một hình lập phương lớn với bốn bánh xe.

Tôi nghĩ thế này là đã hoàn thành.

Tôi chuyển cho các cô hầu oni.

“A, xe đẩy.”

Tên của xe dọn thức ăn là xe đẩy.

Tôi cho các cô hầu oni dùng thử và nếu không có vấn đề, tôi sẽ trang trí nó.

Trễ một ngày sau đó…

“Xe đẩy thật là thú vi.”

Ursa, đó không phải là thứ để ngồi cưỡi.

Còn nữa, tại sao con cầm ván trượt?

Tôi nhớ đã cất nó ở trong xưởng.

Ursa khéo léo dùng xe đẩy và ván trượt bỏ chạy.

Tôi nghĩ cắt phần tráng miệng của con bé sau bữa tối hôm nay sẽ là một hình phạt tốt.

(*)Bản quyền ảnh chương này thuộc về https://www.shmtranslations.com/

u39-4450063b-7397-492d-b495-ddac2adc1b71.jpg

u39-b6b74f63-a59a-4d4a-a50d-a555360327db.jpg

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ai đó nhắc dùm ursa là con ai vây? Chỉ nhớ được đám người lớn với hai đứa con đầu thôi
Xem thêm
Anh hùng mất trí nhớ. Chẳng phải con ai cả.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm