Chương 156: Hố thứ hai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi thưởng thức suối nước nóng, chúng tôi đi tới nơi có tảng đá đen.
Nó bị đốt cháy thảm thương bởi Hakuren nên thật dễ tìm thấy.
Ông tổ-san tiến vô hố trước.
Mặc dù tôi đinh ninh nó đã an toàn…
Ông tổ-san quay xe phóng ra hết tốc lực.
Và có những bàn tay đen đang dí theo ông…
Nhân dạng thực sự của những cái tay đó là một nhóm bọ 30 cm.
Hakuren thiêu cháy chúng.
Rồi ông ấy nhìn lại hố một cách cẩn thận.
“Đ-cái đó làm ta giật hết cả mình…”
Ông tổ-san bình tâm lại.
Mặc dù ông ấy sẽ ổn, nhưng sự vẫn giật mình đáng kể nếu một lượng lớn sâu bọ bất ngờ tấn công bạn.
Ông ấy đi vào cái hố lần nữa.
Nhưng kì này, tất cả chúng tôi ở cùng ông ấy.
Tôi để ông ấy làm phép kháng khí độc lên cho Ursa luôn.
Tôi đi với ông tổ.
Hakuren sẽ đi xuống trong khi ôm Ursa.
Có vẻ như lửa của Hakuren cực kì nóng.
Nơi này cảm thấy như đang bốc cháy ấy.
…
Đáy hố trắng tinh bởi vì tro bụi.
Và có cả một lượng lớn luôn.
“Để cho chắc ăn, cô hãy phun lửa sang mấy bên cánh của nơi này.”
Theo chỉ đạo của ông tổ, Hakuren phun lửa.
Tới phía đông, phía tây và…hnn?
Có gì đó sai sai.
“Đây là đâu?”
“Không có gì ở đây cả.”
Đừng có bảo là chúng tôi mất công cả ngày trời chỉ để đi tới một nơi trống rỗng đi.
Hakuren phun lửa lại.
Tảng đá đen chúng tôi đang tìm thì bị vùi trong đống tro than.
Ông tố khống chế tro và dời chúng sang phía đông của đường hầm để bịt nó lại.
Tôi nghĩ điều đó vô nghĩa nhưng tro khá là cứng nếu được nén lại.
Tôi đang nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó tiếp xúc với nước nhưng gác việc nghĩ thử đó lại sau cái đã.
Hãy tập trung vào tảng đá đen lớn này.
Yup.
Nó thật sự có màu đen.
Đen tuyền.
Nơi đây đang được chiếu sáng bởi phép thuật của ông tổ nhưng tôi có cảm giác ánh sáng không thể chạm tới tảng đá.
Tôi lấy ra Nông cụ Vạn năng hình cây cuốc.
Rồi…
Sau cùng, nó cho tôi bầu không khí quỉ dị không thoải mái này.
Một khói mù đen tuôn ra từ bên dưới tảng đá.
…
Nó thấy gớm quá nên tôi bổ cuốc nó.
Giờ khói mù đen đã biến mất, là đến thời điểm điêu khắc đá.
Tôi không điêu khắc nó thành hình tượng thần sáng tạo mà là thần ánh sáng.
Nó là kết quả bàn bạc của tôi với ông tổ.
Ông ấy hài lòng với việc tôi tạc tượng thần sáng tạo khác nhưng đã có mấy nơi có tượng thần ấy rồi.
Bởi vậy, nhằm quyết định hình ảnh tượng thần tôi sẽ khắc, chúng tôi tung xúc sắc.
Tôi muốn tạc tượng thần nông nhưng khói mù đen kia làm tôi thấy bất an.
Tượng thần nông không thể làm gì dựa trên thứ như thế.
Tôi nên tạc ai đó có thể lo liệu khói mù đen.
Với đó, tôi tạc tượng thần ánh sáng mà cũng là một trong chúng thần được phái Korin tôn thờ.
Tôi xoay sở hoàn thành nó sau nửa ngày.
Vừa khi làm xong việc, tượng thần ánh sáng màu đen dần dần biến thành màu trắng.
Nó giống hệt với điều xảy ra tới tượng thần sáng tạo.
Tốt, như vầy là, vấn đề khói mù đen nhất định đã được giải quyết.
…
Nhìn kĩ hơn, có vài sợi tơ khói đen duỗi ra từ bên dưới tượng thần ánh sáng hướng tới cái hố.
…
……
Tôi dùng Nông cụ Vạn năng chặt hết chúng.
Tượng thần sáng tạo phía bên kia có ổn không ta?
Tôi tốt hơn nên đi kiểm tra nó trước khi về làng.
Tôi phải chắc chắn rằng không có phát sinh vấn đề nào.
Tôi cũng sẽ xây dựng một ngôi miếu đẹp ở đây.
Nhưng mà, trời đang là mùa đông.
Nó thật sự lạnh cóng.
Tôi cảm giác như trời đã bắt đầu đổ tuyết.
Tôi chỉ có thể chặt một ít cây cối và xếp chúng quanh hố.
Vậy là tạm thời đáp ứng đủ cho lần này.
…
Tôi để ông tổ mang lên trời.
“Tượng thần sáng tạo…Ở đâu vậy ông?”
“Chính xác là…nó ở hướng kia.”
Ông tổ, người đang giữ tôi, chuyển thân tôi một chút và chỉ ngón tay về hướng nhất định.
“-------------------“
“Có vấn đề gì sao ông?”
“Hmmm…có lẽ, nhưng có thể nó chỉ là ta tưởng tượng ra…”
“Mấy việc ngờ ngợ như vậy mà đến nhiều lần là ông phải không được lơ là.”
“Thật hả?”
“Đúng vậy. Sao ông không thử nói với cháu?”
“Nơi có tượng thần sáng tạo là ở đó nhưng cũng có một thông đạo ngõ cụt.”
“Và sao nữa ạ?”
“Có vậy thôi đó nhưng…chuyện gì nếu nó không phải ngõ cụt mà thay vào đó là, đường đào đi đâu đó?”
“---“
“Và liệu có chuyện gì nếu tảng đá đen lớn có nhiều ý nghĩa hơn cách nhìn thấy nó…và nếu chúng ta tiếp tục đào thông đạo ngõ cụt đó, liệu chúng ta có thấy tảng đá khác không?”
“Cái đó…khó để kiểm tra vì chúng ta sẽ mất thời gian để đào bới.”
Tôi để ông tổ bỏ tôi xuống đất trong khi trò chuyện.
Tôi vẽ gì đó lên đất bằng Nông cụ Vạn năng.
Dựa trên khoảng cách giữa tượng thần sáng tạo và tượng thần ánh sáng, nó nên giống như thế này…góc độ đường cụt của địa đạo trông như thế này…
Nếu chúng tôi đo bằng khoảng cách giữa các tượng và cùng góc độ từ ba điểm…
Một hình thất giác cân?
“Có lẽ nào có 5 tảng đá nữa?”
Nhìn vào hình tôi vẽ ra và nghe tôi nói, ông tổ-san trông phát sầu.
“Hoặc cũng có thể là do cháu tưởng tượng…”
“Nhưng…nếu điều cậu vẽ là chính xác thì…fumu…”
Sau khi nghĩ ngợi một chút, ông tổ nở nụ cười và bảo.
“Chúng ta sẽ trở về làng nhé?”
Cứ vậy đi.
Ursa đã thấy buồn chán và đang quấy rầy Hakuren.
Tôi đã có thể ngủ ngon vào hôm đó.
Mặc dù chúng tôi kinh qua một số điều bất ngờ, song tôi vẫn thấy sảng khoái được trải nghiệm thời gian.
Sáng hôm sau.
Ông tổ tới tươi cười bảo.
“Ta tìm thấy cái thứ ba.”
“Eh?”
“Điều cậu vẽ là chính xác. Nó thật sự có ở đó.”
Sau khi nghe giả thuyết của tôi, ông tổ dường như bỏ đi tính toán một mình.
Có vẻ ông ấy tính được khoảng cách và góc độ bởi do những gargoyle.
Đào 200m dưới lòng đất thì khó nhưng ông ấy xoay sở làm được.
Bên cạnh ông tổ là Loo, Flora, Tier và nhóm Gran Maria…
Hình như họ hơi hơi dính liên quan thì phải.
À há, ra vậy là lý do vì sao tối qua tôi ngủ ngon ghê. (Ko có mấy mẹ làm phiền =)) )
Rasuti không ở đây còn Hakuren ở cùng với Ursa.
Ann thì…bận chăm sóc Alfred và Tiselle.
Hiểu, tôi đã hiểu rồi.
“Quái vật cũng tập hợp ở nơi đó cùng lúc với chúng ta phát hiện ra nó.”
Ngày đó, tôi, cùng với ông tổ và Hakuren, bắt đầu sự nghiệp tạc tượng đá đen.
Ursa bị cho ở nhà.
Hakuren than phiền quyết định của tôi nhưng những gì chúng tôi đang làm là nguy hiểm.
Chúng tôi giao con bé cho Ann.
Mặc cho ngày của tôi thì bận rộn, song tôi đã có thể ngủ yên lành vào buổi đêm sau một thời gian lâu.
~medmed~
Đọa lạc thần
Ta là một vị thần.
Tuy nhiên, sau khi bị đánh bại bởi đám thần khó ưa khác, ta bị cướp đoạt danh tính và địa vị.
Thân xác ta bị phong ấn sâu trong đất và để đó cho mục nát.
Không thể chấp nhận.
Ta không cho phép điều này.
Kể cả ta cho mất ngàn năm hay thậm chí vạn năm, ta rồi sẽ hủy diệt chúng thần!
Ta sẽ không quên mối hận này đâu!
Ta sẽ tiếp tục nguyền rủa thế giới cho tới khi ta hủy diệt hết những tên thần dối trá kia.
Các ngươi đừng nên thoải mái chỉ bởi vì lũ các ngươi phong ấn ta.
Ta không ngốc đâu.
Ta đã làm vài trò hòng để phục sinh.
Và khi ta sống lại, đó sẽ là kết thúc của các ngươi.
Giờ thì, tại sao ta đang cảm thấy thế này…
Để giờ ta nói cho nghe.
Ta là một vị thần.
Dù thần là vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy đau đớn.
Hình dung xem ta cảm thấy thế nào.
Ta hiện thời cảm giác như có cả chục cái cọc dộng vào người.
Ta đau khủng khiếp.
Siêu quằn quại đau.
Nó bởi vì phong ấn chết tiệt.
Ta đang say ngủ nhằm sửa soạn cho sự phục sinh nhưng có gì đó sai sai.
Hoảng sợ.
Siêu hoảng sợ.
Gì sao cơ?
Hả?
Điều gì đó sai sai và làm ta hoảng sợ.
Ta thấy sốc khi thấy được tình huống.
Tảng đá phong ấn đã biến thành tượng thần sáng tạo mà ta ghét cay ghét đắng và phong ấn trở nên mạnh hơn.
Ta cảm giác như nửa đời mà ta cố thoát khỏi cái lồng bị phát hiện và bị nhốt vô lồng lại.
Và cái lồng này chặt chẽ hơn cả cái trước.
Đây chắc chắn là việc làm của lũ thần kia.
Nhưng ta không vùng vẫy được tại vì ta bị phong ấn.
Việc ta chuyển động được là điều bất khả thi.
Nhưng ta có thể cảm giác sự đau đớn.
Lời nguyền ta sắp đặt bấy lâu bị cắt đứt.
Và ta chỉ có thể tập hợp lũ sâu bọ.
Quyền lực của ta bị cự tuyệt…
Tuy vậy, chỉ có một chỗ là được cường hóa.
Ta vẫn có thể nén chịu cơn đau.
Rồi trước khi ta hay biết gì, cái thứ hai cũng bị tấn công luôn.
Ta bị bại lộ rồi sao?
Thêm nữa, đó là một con rồng.
Chúng là bọn quỷ hung bạo thích đánh nhau dù cho đó là đồng loại của chúng.
Ta có thể tha thứ con rồng này nhưng ta không tha cho bọn thần đâu.
Maa-maa.
Hai địa điểm bại lộ bị phá hủy.
Chế định sự phục sinh của ta đang trôi chảy nhưng bọn thần có lẽ đã nhận ra nó.
Thật đáng tiếc nhưng…haha, đó không phải tất cả những gì ta có.
Sự phục sinh của ta chỉ trì hoãn khoảng một trăm năm thôi.
Vừa lúc ta nghĩ thế, cái thứ ba xảy ra chuyện.
Nhìn lại…nó không phải lũ thần đáng ghét mà là một con người.
Yeah.
Nhóm của hắn quả nhiên nhắm tới những điểm chôn vùi.
Ta đã tới giới hạn sự nén đau nên ta cắt đứt một phần mình.
Ta mất rất nhiều sức mạnh nhưng thần lực của ta vẫn còn nguyên.
Và vì ta thông minh, ta có thể dự báo tương lai.
Nơi thứ tư được tìm thấy đúng như ta sở liệu.
……
“Giúp ta với, bọn thần kia! Ta xin lỗi về những điều ta đã làm mà!”
13 Bình luận