Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 123: Đức tin và Undead

8 Bình luận - Độ dài: 1,495 từ - Cập nhật:

Chương 123: Đức tin và Undead

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thần Nông ở làng Hai, Chiến Thần ở làng Ba, tôi thêm nhiều tượng vào mấy ngôi miếu ở những làng đó.

Tôi xin Michael-san lấy một tượng mẫu hiện có của họ cho tôi nhưng…tôi vẫn khắc tượng họ vào phút cuối.

Có nhiều tín ngưỡng trên thế giới này gác lại việc những thần đó liệu có thực sự tồn tại hay không.

Tôi có một cảm giác số thần tồn tại bằng y bằng số lượng tôn giáo.

Trong số họ thì Giáo Phái Korin có một lượng lớn tín đồ và được ca tụng rằng là một lực lượng chính yếu.

Đạo giáo Korin chỉ răn dạy một điều.

Đức tin của mình và đức tin của người khác thì quan trọng tương đương nhau.

Họ mong muốn mọi người học hỏi tín ngưỡng tự do.

Mọi người có quyền tin vào điều họ muốn tin và họ có triết lý không xen vào đức tin của người khác.

Thậm chí có nhiều thành viên thuộc Đạo Korin tôn thờ những thần linh khác nhau.

Tuy nhiên, vì có một lượng lớn người qui tụ, nó sẽ hình thành nên một bè phái và nếu có bè phái, nó sẽ sinh ảnh hưởng.

Phái tín ngưỡng Korin mạnh mẽ nhất là phái tôn thờ thần sáng tạo.

Tiếp đến là thần Ánh sáng, thần Chiến tranh, thần Nông, Ma thần, thần Y và thần của những khoái lạc khác.

Tiện thể nói, Thần khoái lạc có liên quan tới âm nhạc.

Có vẻ như đó là một vị thần giải trí.

Mà nói nghe, ông của Loo, cụ tổ-san, là người sáng lập Đạo Korin.

“Hể.”

“Hể cái gì chứ? Cậu không giật mình thêm được miếng nào à?”

Cụ tổ-san phàn nàn về phản ứng của tôi.

“Không thưa ông, dù cho ông nói vậy thì…ông đã làm việc…tới tầm cỡ đó.”

“Ta nói ra để làm được gì? Ta thường thường giấu nhưng ta thật sự đâu có che đậy nó.”

Vừa lúc cụ tổ nói thế, Loo mang tới ít trà.

“Cụ tổ-sama ơi, cháu nghĩ nó là chuyện tốt nhất nên giữ bí mật.”

“Cháu nói thật à?”

“Đúng vậy, tại vì ma cà rồng chúng ta luôn chịu đựng nhiều hiểu lầm.”

“Đúng là như thế.”

Tôi uống trà Loo mang ra.

Tôi dùng trà xanh trong khi cụ tổ uống café.

Loo ra khỏi phòng sau khi đặt trà xuống.

Nàng ấy có lẽ cần chăm sóc Alfred…

Nghĩ về nó, hình như Loo chủ động tránh tới gần cụ tổ…

Bản thân Flora thậm chí không dám tới gặp cụ tổ, việc này có lạ kì không nhỉ?

“Mà này, trưởng làng, nãy giờ ta đã thấy kì kì.”

“Dạ?”

“Cái cốc trưng bày trên kệ phía sau lưng cậu. Không phải là mẫu điêu khắc của thần sáng tạo đó chứ?”

“À cái đó hả, cháu làm trong mùa đông đấy…nó giờ làm vật trang trí vì là một phế phẩm.”

“Phế phẩm? Phế phẩm cái chỗ nào?”

“Nó không có giá trị thực tiễn thưa ông. Ngay cả phần kê lên môi cũng có khắc họa.”

“Không không, ta lại cho rằng cái đó sẽ làm bất kì ai cũng nguyện ý uống như thế.”

Cụ tổ-san chứng minh gì đó bằng tách café của ông.

“Nhìn vào thiết kế đó xem, nó giống như cậu sẽ uống từ tay của thần sáng tạo…Nó đang nói mọi người uống nước thánh từ tận tay của thần sáng tạo! Thật tuyệt vời! Thiết kế xảo diệu làm sao!”

“Hahaha.”

Chỉ là sự trùng hợp.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới thứ như vậy.

Nhưng tôi không thấy xấu để được khen như thế.

Hãy chiều theo cụ tổ-san đi.

“Ông muốn mang nó về nhà ạ?”

“Ta sẽ dùng nó chỉ trong dịp lễ quan trọng nhất.”

“Không không, hãy dùng nó hằng ngày…à không, xin ông dùng nó theo ý mình thích.”

Ít ra làm vậy còn tốt hơn để nó thành vật trang trí.

Cụ tổ-san với cái cốc rời đi trong hạnh phúc.

~cạn~

Do cụ tổ đã đi về nhà, tôi đi gặp Loo với Flora.

Để loại bỏ mối hiềm nghi của tôi khi nãy.

“Bộ em thấy khó khăn khi ở với cụ tổ à?”

“Không phải là em thấy không tốt…tốt hơn nên nói là em e sợ…”

“Ông ấy giống như thần ma cà rồng.”

Chân tổ của ma cả rồng à.

Ối dào, tôi hiểu rồi.

Ra chuyện nó là như thế.

“Cụ tổ là ma cà rồng đầu tiên hả?”

“Đó là việc em nghe được.”

“Em thì không chắc lắm.”

Hiểu hiểu.

Mặc dù chỉ một số ít người nghĩ về nó, nhưng ông ấy là người được coi như một vị thần.

Hóa ra ông ấy là nhân vật tiếng tăm của Đạo Korin.

Có phải không?

“Mà nói nghe em, tại sao cụ tổ-san tới đây vậy?”

“Hình như ông ấy muốn xử lý một quân đoàn undead lớn mới xuất hiện.”

“Quân đoàn undead? Ở đâu vậy?”

“Hướng đông-bắc từ đây. Chúng vẫn còn xa từ rừng. Chúng hiện giờ đang ở phía bên kia núi.”

“Phía bên kia núi à. Điều đó có ổn không?”

“Cụ tổ nói tạm thời là như thế. Maa, chúng không việc gì tới nơi này nên sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Vậy à? Nhưng, anh vẫn phải thông báo cho mọi người.”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng ta cũng nên báo cho Beezel cùng Michael-san. Cả làng Howling nữa.”

Xét trên vị trí, cái nhiều khả năng ảnh hưởng nhất là làng Howling.

Maa, khoảng cách vẫn còn xa đáng kể nhưng…

Tôi gọi Rasuti và bảo cô ấy gửi một lời nhắn bằng wyvern nhỏ.

~cạn~

Undead.

Những gì tôi mường tượng về chúng là zombie với những bộ xương biết đi.

Có phải ma cũng được xem xét là chúng không?

Tôi, người không thân thuộc với sự vật thế giới này chuyển động ra sao, cho rằng chúng là tồn tại mà có cảm xúc vương vấn với thế giới này nhưng hình như tôi đã sai rồi.

Một quái vật không sự sống và là một xác chết biết đi, là một zombie.

Một quái vật không sự sống và cố gắng lấy được thực chất, một bộ xương-skeleton.

Một quái vật không sự sống và đang thu trữ năng lượng, một con ma-ghost.

Undead là những quái vật không sự sống nhưng chúng không có bất kì cảm xúc nào tới thế giới này.

Chúng có loại hình ảnh đó bởi vì chúng là sự chết biết đi nhưng hình như là thông tin ấy về chúng là sai.

Và đó là một undead…

“Bỏ mặc chúng liệu có được không em?”

“Để chúng vậy thôi là đủ rồi. Chúng sẽ biến mất trong một vài năm.”

“Thật hả?”

“Đúng vậy, cơ mà có một số vấn đề.”

“Em có thể kể chi tiết những vấn đề ấy không?”

“Để xem…zombie thực sự là nhiều vấn đề nhất. Cơ thể chúng gây bệnh không chỉ riêng con người. Nó cũng là chuyện phiền toái nếu chúng té vào một con sông và làm ô nhiễm nó.”

“Điều đó phiền chết đấy.”

“Một chuyện nữa, undead căn bản là mồi dẫn quái vật với ma thú.”

“Mồi dẫn à?”

“Đúng vậy. Bởi vì điều đó mà quái vật với ma thú mạnh mẽ sẽ tụ tập ở những nơi có undead.”

“Anh hiểu rồi. Chắc chắn đó là một vấn đề.”

“Đó là tại sao không cần tấn công undead đâu anh. Mặc cho anh kệ xác chúng, chúng cũng không thật sự di chuyển nhiều khỏi nơi chúng ở và chúng sẽ sớm bị ăn thịt mà thôi.”

“Đó là cách chúng biến mất à?”

“Đúng vậy đó. Mặc dù em không biết nguyên nhân vì sao có một số lớn chúng xuất hiện, nhưng chúng nhất định sẽ bắt sự chú ý của những quái vật mạnh và ma thú thôi.”

Mou.

Vậy à?

Tôi đã hiểu sai tình hình.

Tôi hiển nhiên đã cho rằng phải làm điều gì đó bởi vì có rất nhiều undead xuất hiện.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, Hakuren chen vô.

“Anh có muốn tôi đi và xử lý undead bằng đòn thở của tôi không?”

“Cô sẽ đi tiêu diệt undead sao? Sẽ có tác dụng gì không?”

“Ừm… địa hình xung quanh có biến đổi một chút thôi.”

“Cái đó há chẳng phải thiệt hại còn lớn hơn bọn undead làm sao?”

“Dạng như thế đó anh.”

“Dẹp đi.”

“Eh”

“Bất cứ ai đều sẽ nói vậy.”

Bấy giờ chúng tôi sẽ để chúng ở nguyên chỗ đó.

Tôi sẽ để Hakuren làm điều cô ấy gợi ý nếu như chúng tôi nhận được lời yêu cầu từ làng Howling.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

A có cần e thở 1 cái endgame ko?!!! ????
Xem thêm
Rồng culi
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm