Chương 140: Titan và Khởi sự lại việc khảo sát
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dường như lông lá titan là một dạng tiến hóa của họ nhằm giúp họ tự vệ trước huyết mãng xà của mê cung phương bắc.
Cho như họ có bị nuốt chửng bởi huyết mãng xà, thì lông của họ sẽ bảo vệ họ khỏi dịch dạ dày và họ sẽ sống sót bằng cách quẫy đạp trong bụng của nó.
Hình như huyết mãng xà biết được vụ này nên chúng chả thèm đụng tới titan.
Mà dù có đụng, chúng cũng không ăn thịt họ.
Nhưng điều ấy chỉ áp dụng với người lớn.
Huyết mãng xà ưa thích trẻ em titan ít lông.
Những titan không đấu võ lại được huyết mãng xà nhưng họ có thể đè bẹp những huyết mãng xà nhỏ.
Đó là cách liên quan ra sao giữa titan với huyết mãng xà.
Nhân tiện kể luôn, trẻ con titan được bảo bọc toàn thân bằng lông giả được làm từ lông của titan người lớn.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Tôi xin lỗi bởi vì nguyên nhân gây ra chuột đất xuất hiện là sự sụp đổ do Hakuren cùng Rasuti tạo nên nhưng mấy titan không nhận lời xin lỗi của tôi.
“Chúng đến từ phần mê cung sụp đổ nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa họ là nguyên nhân.”
Chuột đất hiếm tới đây và không ai ngờ chúng sẽ chui ra từ phần mê cung sụp đổ.
Tôi không muốn bận tâm điều này nên tôi sẽ nghĩ nó như một sự trùng hợp tình cờ.
Những titan. Họ là người tốt.
Thế nên chúng tôi có một bữa tiệc với họ.
Địa điểm là làng Đại Thụ.
Ban đầu, chúng tôi định tổ chức ở mê cung nhưng trong nhóm, Ann là người duy nhất có thể nấu nướng hoàn hảo.
Tôi, Ria và cụ tổ cũng biết nấu. Nhưng về phần người khác, họ chỉ ở trình độ trợ giúp.
Tôi thử gọi chi viện từ Làng Đại Thụ nhưng Donovan, người không biết nấu ăn, trông cô đơn phát sợ nên tôi hạ quyết định đổi địa điểm sang làng Đại Thụ.
Cụ tổ thật vất vả với ma thuật dịch chuyển của cụ.
Mặc dù trông mệt mỏi, ông ấy vẫn không ngưng vụ ăn uống.
Và bữa tiệc trở nên sống động.
Những titan vui vẻ với đồ ăn và rượu của làng Đại Thụ và họ thật sự hứng thú với chương trình biểu diễn.
Khi những elf núi thực hiện màn thao diễn của họ, liền xuất hiện một tràng hò reo lớn.
Nếu bạn cho lúa mì vào trong cái máy họ làm, nó sẽ tự động biến thành bột mì.
Họ công bố nó cùng với màn biểu diễn của người elf và mấy cô công chức.
Tôi có cảm giác nhạc nền giúp tôi thư giãn.
Sức mạnh âm nhạc thật tuyệt vời.
Sức mạnh hơi nước cũng rứa.
Khi những elf núi thấy hơi nước thoát ra suốt quá trình chưng cất rượu, họ nảy sinh ý tưởng có thể dùng hơi nước làm việc nên tôi dạy cho họ mọi điều tôi biết về sức mạnh hơi nước.
Và họ đã hoàn thành cái ấy.
Hoặc là không.
Nhưng mà họ vẫn tài giỏi.
Vấn đề trước tiên họ vấp phải là nhiệt lượng của hơi nước được truyền dẫn sang cho bột mì.
Chúng bốc cháy.
Còn tốn thời gian nữa chứ.
Dùng cối xay nghiền còn nhanh hơn.
Tuy vậy, tôi không hề nghĩ rằng họ sẽ có khả năng cải tiến nó sớm như vậy.
Tôi nghĩ thế trong khi ngắm nhìn cái máy họ chế tạo bốc cháy bừng bừng.
(--------)
Cháy bừng bừng?
“Xin anh yên chí. Bọn em đã chuẩn bị một lượng nước lớn nên nó sẽ tắt ngay ấy mà.”
Không, đó đâu phải là vấn đề…maa, mọi người đều ổn thỏa nên tôi nghĩ chắc okê nhỉ?
(----------)
Hãy lo việc cổ vũ cho họ vậy.
Nó không phải hò reo cổ vũ vì chúng cháy đâu nhé.
Với việc các titan ở đây, bữa tiệc kéo dài tới tối muộn.
~cạn~
Sáng hôm sau.
Ngay khi thức dậy, tôi lập tức vệ sinh cơ thể để trở lại công việc tôi giả định làm trước bữa tiệc.
Đội khảo sát suối nước nóng, sự khởi đầu mới!
Tôi hỏi xin cụ tổ-san lần nữa dịch chuyển chúng tôi tới ngõ vào mê cung của titan.
Tôi kiểm tra vết tích của trận chiến ngày hôm qua.
Chúng tôi rà soát xem coi có còn chuột đất nào gần đó hay không bằng phép thuật của Loo và Tier.
Họ không phát hiện ra gì nên tôi thấy nhẹ nhõm.
Tiện thể nói, tôi chia nhóm khảo sát suối nước nóng ra thành hai nhóm.
Một nhóm sẽ là nhóm khảo sát suốt nước nóng trong khi nhóm kia sẽ đi điều tra cái lỗ xuất hiện từ phần sụp đổ của mê cung.
Vì chuột đất có thể dễ dàng đào xuyên qua nên việc lấp đầy cái lỗ trở nên vô nghĩa.
Chúng tôi nên điều tra nguyên nhân do đâu mà chuột đất tới chỗ này hoặc không thì những titan sẽ không bao giờ có sự yên bình.
Những titan nói vụ sụp đổ không phải nguyên nhân nhưng tôi thấy có lỗi với họ nên tôi đề nghị được đi thăm dò.
Hakuren cùng Rasuti đặc biệt có động lực.
Điều này coi như là hành động chuộc lỗi cho những gì họ đã làm.
Cố gắng lên nhé.
Tôi muốn tham dự nhóm điều tra cái lỗ nhưng bị mọi người phản đối.
Họ yêu cầu tôi tiếp tục là một phần của nhóm khảo sát suối nước nóng.
Tôi cố gắng kháng nghị nhưng tôi không thể nghĩ ra bất kì lý do thiết thực nào.
“Bên trong cái lỗ ở mê cung tối thui…”
Nên ở đó giống như ban đêm hả.
Kuh.
Dùng đuốc thì không tốt bởi nhiều lý do.
Vì bất lực nên tôi đành bám vào đội khảo sát suối nước nóng vậy.
Những thành viên khác là thiên thần, Tier cùng Gran Maria.
Thằn lằn nhân Daga.
Thiên thần Kierbit.
Thú nhân Gulf.
Các bé sói có ích về buổi đêm nhưng tất cả chúng đều ở nhóm này.
Nhóm điều tra cái lỗ, Lãnh đội: Rồng Hakuren.
Phó đội, rồng Rasuti.
Ác ma Bulga và Stifano.
Ma cà rồng Loo cùng Flora.
High elf Ria.
Oni Ann.
Và cụ tổ-san.
Tất cả nhền nhện bao gồm cả Makura đều thuộc phần nhóm điều tra cái lỗ.
~cạn~
“Đừng làm gì quá tay đó.”
Tôi nói với nhóm Hakuren đang lục đục đi vô mê cung.
Maa, có cụ tổ-san ở chung với họ nên họ có thể thoái lui nếu có chuyện nguy cấp.
Loo và Flora cũng ở đó nên điều trị ma thuật sẽ không thành vấn đề.
Tôi cũng nghĩ là nó không có nguy hiểm gì nhưng…
Tôi cảm thấy hơi hơi có điềm (báo), liệu họ sẽ ổn cả chứ?
(…)
Lo lắng cũng vô ích.
Họ đã đi rồi nên chúng tôi cũng sẽ đi thôi.
Chỉ cần tin tưởng ở họ.
Ngoài ra, tôi lo phía bên ấy là tôi có sai.
Bên tôi cũng có điều đáng lo vậy.
“Bọn em phát hiện và xác minh được địa điểm suối nước nóng. Nó là ở đây.”
Chúng tôi theo hướng dẫn của Gran Maria và nhắm tới hướng bắc.
Chúng tôi đi bộ trong rừng một lúc lâu.
Và, nó khá nóng thật.
Chúng tôi tiến tới trong khi tôi tạo ra con đường bằng Nông cụ Vạn năng.
Thật tiện lợi khi tôi không biết mệt trong lúc tôi dùng Nông cụ Vạn năng.
Không giống như những con đường liên kết làng mà tôi làm ở trước đây, con đường này đủ rộng cho một người đi.
Trên đường, chúng tôi đụng một con huyết mãng xà nhỏ và một con gấu đô vật khá lớn nhưng tôi tiêu diệt chúng bằng cây cuốc Nông cụ Vạn năng ngay và luôn.
Chúng tôi tiếp tục càn quét trên đường đi.
~cạn~
---Góc nhìn của Thú nhân Gulf và thằn lằn nhân Daga---
“Dagasan, trưởng làng…anh ta siêu mạnh vậy ư?”
“Chứ anh nghĩ ngài ấy yếu à?”
“Tôi tưởng anh ta chỉ là một con người.”
“Có con người bình thường nào có thể mở một ngôi làng ở chính giữa rừng chết không?”
“Điều đó hoàn toàn không thể. À không, cái tôi nghĩ là…tôi hiểu việc anh ấy kết thân được với Kuro-san và Zabuton-san…à phải, một người thường cũng không thể nào làm việc này. Nghĩ lại thì, anh ta có thể nói chuyện với ma vương-sama mà như chẳng hề có chuyện gì. Anh ấy đúng thật có năng lực làm trưởng làng.”
“Đúng như vậy đó. Ngài ấy là trưởng làng mà chúng ta lấy làm kiêu hãnh. Làm ơn đừng có nhận xét gì bất kính nữa.”
“Hahaha. Mặc dù có lẽ quá trễ…nhưng tôi sẽ làm y như thế.”
*Góc nhìn của Thiên thần Kierbit và Gran Maria*
“Tuy tôi đã biết là vậy nhưng…trưởng làng quả thực là siêu mạnh.”
“Ừa. Tôi cũng nghĩ vậy thỉnh thoảng.”
“Phải chi anh ấy không là chồng của Tier-sama…”
“Cô sẽ hốt anh ấy à?”
“Đương nhiên, tôi sẽ đề nghị cầu hôn.”
“Vậy sao cô không bảo anh ta chuyện đó?”
“Thiên thần chúng ta theo chế độ một vợ một chồng. Tôi là con gái của thủ lĩnh thiên thần nên tôi đành phải nghe theo luật.”
“Đáng tiếc nhỉ.”
“…tư tưởng tự do đó, chẳng lẽ cô cũng…”
“Miễn là cô yêu thích điều cô muốn, tại sao lại chùn bước nhỉ.”
“Tier nói làm sao?”
“Chị ấy khích lệ nó.”
“Tier làm vậy hả?”
“Đúng vậy. Mặc dù luật của thiên thần quan trọng…Nhưng bởi vì luật ấy mà không có trẻ con mới nào được sinh ra trong những năm vừa qua. Tier-sama không muốn thấy chủng tộc chúng ta bị tuyệt diệt.”
“Mou….”
“Nếu cô thấy hứng thú, tôi sẽ làm trung gian với trưởng làng để hình thành một mối quan hệ với cô cho.”
“Một đề nghị hấp dẫn…nhưng để tôi nghĩ về nó trước đã. Có nhiều thứ tôi cần cân nhắc.”
“Fufu. Tôi rõ rồi. Con gái thủ lĩnh đúng thực là kiểu người nghiêm túc há.”
“Đó là vậy nhưng có lúc tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho tôi là đợi cho con trai của trưởng làng lớn lên…”
“Tôi sẽ giết cô nếu cô định làm chuyện gì kì quái với Alfrea-sama.”
“Kho--, ngừn--, cô bốc lên sát ý để làm cái gì vậy? Đùa, nó chỉ là câu giỡn hớt thôi mà. Với nữa, còn có những đứa khác, như Ririus hay Riguru.”
“Cô đã ấp ủ kế hoạch biến một trong số họ thành chồng tương lai của cô rồi ư? Cô đói khát dữ vậy sao?”
“Thế cô không nghĩ hoạch định tương lai là chuyện tốt à?”
*Góc nhìn Cháu chắt của Kuro*
“Quả không hổ danh.”
“Ya, chúng ta chỉ cần theo đuổi Kuro-sama và Yuki-sama là được.”
“Nhưng mà, chúng ta phải đánh bại mọi thứ ngay khi chúng ta thấy sự hiện diện của chúng.”
“Tôi biết thế nhưng, thật khó để cảm nhận những kẻ đang trốn dưới lòng đất.”
“Cộng thêm, dù chúng ta có cảm nhận được, chúng ta cũng không biết làm gì với con gấu đô vật đó.”
“Đúng vậy. Dù cho chúng ta có tấn công tập thể mà không lo sợ mất mạng, chúng ta cũng sẽ bị tàn sát mất thôi.”
“Giá nào cũng không thể để cho Kuro-sama bị thương.”
“Vậy chi bằng, chúng ta hãy tập trung vào việc thám thính những gì ở trước mặt chúng ta. Tôi sẽ hỏi xin phép Kuro-sama để đi do thám xa hơn.”
“Đã rõ. A, trưởng làng lại quất bay con gấu đô vật khác.”
“Một chiêu…”
“Há chẳng phải đội hình an toàn nhất là cái nên để trưởng làng đi đằng trước sao?”
“Điều đó thì đúng, nhưng nếu chúng ta làm vậy, thì việc chúng ta hộ tống ngài ấy còn ý nghĩa quái gì đâu?”
“…Thôi cố hết sức là được rồi. À không, bền chí lên nào các chàng trai!”
“Ooouuuuu!”
16 Bình luận
Trưởng làng mạnh, dân làng mạnh nhưng a trưởng làng nào đó k nhận ra cả 2
Gấu