WN (2)
Chương 104: Mùa hè tới và Rắc rối cũng rứa
16 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:
Chương 104: Mùa hè tới và Rắc rối cũng rứa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoắt thoi đưa và bọn kuro bắt đầu sinh thú con nên sự trở nên bận rộn.
Chúng tôi có lẽ không phải làm gì vì chúng tôi đã quen với việc cún con ra đời… nhưng tôi sẽ thấy man mác buồn nếu một chú cún chết đi.
Cùng với dân làng, chúng tôi giúp bọn kuro sinh nở.
Hiện tại, không có báo cáo nói về chết non.
Không có…
Tuyệt. Tôi cũng nghĩ chúng sẽ tự nguyện hạn chế sinh đẻ lại vào năm sau. Nghĩ về nó làm tôi thấy vui vui.
Maa, ta sẽ cho phép bọn mi bây giờ tại vì lũ sói con thật dễ thương.
Tôi có lẽ không cần mở rộng cánh đồng vào năm sau.
~cạn~
Xây dựng làng mới đang tốt đẹp và tất cả việc chúng tôi có thể làm kết thúc ở đây đã hoàn thành.
Tôi nghĩ là ổn để phần việc còn lại cho những cư dân mới sẽ đến…
Nhưng cư dân mới ở chốn nào?
Lý do tại sao chúng tôi không có cư dân mới thì rõ ràng.
Chúng tôi đang lệ thuộc vào chú Bezeel, chú Doraim và Michael-san đi thu gom dân làng cho tụi tôi.
Họ có thể tập hợp ít nhất 30 người mỗi làng.
Chúng tôi dự đoán giỏi nhất sẽ có 50 người nên chúng tôi chuẩn bị nhà cửa cho 50…
Thú thật, tôi không hề dự mong họ sẽ thu thập nhiều người chừng đó.
Tôi nghe nói rừng chết có tiếng xấu thậm tệ.
Chỉ có người nhiều tự tin, hàng tấn dũng khí, và hiểu biết về những gì đang chờ đợi họ ở đây mới làm họ quyết định di cư tới đây.
Thế nhưng, ba người họ, bất chấp cả việc dọn vào sống ở rừng chết, khéo léo thu gom nhiều hơn 200 ứng viên tổng cộng.
Thế là nhiều quá trời.
Hơn thế nữa, mặc cho tôi chỉ dự định hỏi ý kiến họ liên quan tới việc đó, ba người họ đã tự mình lo liệu việc di dân.
“Mọi người giải thích không rõ ràng à?”
“Có một kế hoạch lập một ngôi làng mới. Có ai muốn đi tới đó không? À, nó nằm ở chốn tồi tệ nhất nên đừng hy vọng quá nhiều…tôi nói kiểu như vậy đó.”
“Tôi cũng nói y hệt.”
“Tôi cũng vậy… tôi cũng không nói chuyện thuế má. Tôi không bao giờ ngờ nổi sẽ có người xông xáo với việc di cư. Tôi xin lỗi.”
Những lời trên được nói bởi chú Beezel, chú Doraim và Michael-san, gốc gác của tất cả vụ việc này. Tôi cũng có lỗi vì tôi quá trễ cản họ lại.
Ba người họ đều bận rộn nên liên hệ thường xuyên của chúng tôi không có cao.
Tôi đáng lý nên vận dụng HouRenSou (Houkokuto, Renraku, and Soudan) để giảm rắc rối. Cả cho chúng tôi đang dùng tin nhắn loài wyvern nhỏ, vẫn có một khoảng thời gian chậm trễ mấy ngày.
Nguồn cơn của tất cả rắc rối là ba người họ chỉ nói với tôi và họ không có liên lạc với nhau.
Tôi nghĩ họ sẽ chỉ thu gom có 10 mỗi người.
Tôi phải kiểm điểm.
~cạn~
Sau đó, Beezel, Doraim và Michael-san vật lộn để điều chỉnh nhưng nó không diễn ra êm đẹp.
“Dù tôi nhắc họ rằng nó nằm ở rừng chết, họ cũng không nguyện ý từ bỏ.”
“Họ thậm chí biếu tặng kho báu của làng họ đặng được đi nhập cư.”
“Họ thậm chí gây nên một vụ bạo động khi tôi cố gắng đe dọa họ.”
Dường như có lý do nào đấy mà những nhóm kia muốn tới sống ở chỗ này.
Đó còn nói, kể cả khi chúng tôi bảo họ ngoan ngoãn chờ đợi, dường như không giống họ sẽ rút lui.
Nhưng chúng tôi không thể chấp nhận họ hết.
Mặc dù tôi muốn là vậy nhưng…
Tôi nên làm gì ta?
“Hãy thử làm chỗ ở mới cho họ ngay lập tức.”
Hãy thử chấp nhận mọi người hết coi ra sao.
~cạn~
Hiện thời, tôi đang rà soát những sắp xếp chúng tôi đã thực hiện.
Tôi đã bảo họ kéo giãn thời điểm di dân càng nhiều càng tốt nhưng nó không êm thấm gì hết.
Thậm chí có một nhóm đã bắt đầu di chuyển hướng tới đây.
Tôi nên làm gì giờ?
Trước hết, tôi tập hợp đại diện các giống loài để tổ chức một cuộc họp.
“Tôi muốn mở rộng làng mới để chấp nhận một nhóm và tạo thêm những làng mới để nhận hai nhóm khác.”
Tôi giải thích tình hình và suy nghĩ của tôi về nó.
“Sao không thể mở rộng làng mới và mọi người nhập cư tới đó hở anh?”
“Từ những gì anh nghe được, ba nhóm là những chủng tộc khác nhau. Anh nghĩ phân chia họ sẽ có nhiều hiệu quả hơn là tập trung họ vào một chỗ.”
“Quả nên như thế. Mặc dù Làng Đại Thụ là mái nhà cho nhiều chủng tộc và tiến triển rất tốt…nhưng nó đúng là trường hợp hiếm có.”
“Nếu chúng ta tính chuyện người mới sẽ cảm thấy thế nào nếu họ sẽ định cư ở đâu đó với chủng tộc khác, họ có lẽ sẽ thấy không yên.”
“Cộng thêm là…”
Và do vậy, việc xây làng mới được quyết định.
~cạn~
“Chúng ta nên dựng làng mới ở đâu em?”
“Có vài khu vực dự kiến trước đó nhưng có một vấn đề anh à.”
“Vấn đề gì?”
“Nước ạ. Những chỗ đó không có nơi nào gần thác nước cả…”
“Làm đường thủy lợi sẽ quá dài.”
“Phải đấy. Mặc dù em nghĩ vẫn sẽ có nước nếu chúng ta đào giếng nhưng… Họ có thể làm đồng với điều đó sao? Họ sẽ tưới tiêu cánh đồng như thế nào?”
Những cánh đồng làm bằng Nông cụ Vạn năng thì không sao.
Nhưng mà, tôi không thể làm điều đó…
“Ca này khó thật.”
Trời không đổ mưa nhiều ở rừng này.
Mặc cho có chuyện đó, nhưng tại sao con sông đang chảy từ núi ở phía bắc lại dồi dào dữ vậy cà?
Mà thôi đi, bởi vì ít mưa, nên không có vấn đề nào với lưu lượng nước chảy trên sông.
Vấn đề là vị trí của thác nước.
Nói tức là, độ cao của con sông là vấn đề.
“Có thiết bị nào có thể múc nước từ sông không em?”
“Ý anh là một ma cụ à?”
“Đâu có, không cần phải thế…Ý anh, giống như bánh xe nước dùng nhà tắm ấy. Có công cụ nào kiểu thế không?”
“Không có, không có thiết bi… Đúng rồi, trưởng làng ơi!”
“Sao hả?”
“Sao chúng ta không dùng một bánh xe nước như thế để múc nước từ con sông?”
Tôi ngượng ngùng một chút.
Cái ấy chính xác đúng.
Á, khoan khoan.
“Cái bánh xe nước đó là một thất bại.”
“Thất bại sao? Nhưng nó có thể lấy nước mà anh?”
“Đúng vậy, nhưng nó là làm bằng tay. Nó đáng lẽ chạy tự động được. Một bánh xe nước nên có khả năng dùng dòng nước của con sông để múc nước tới một chỗ cao hơn.”
Nghe tôi giải thích, elf núi Ya giơ tay phát biểu.
“Em có hứng thú với bánh xe nước kia đã được ít lâu. Em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó theo cách anh mô tả.”
Tôi cảm ơn vô ngần trước đề nghị của Ya.
“Theo giả định việc hoàn thiện được một bánh xe nước… thì có vài nơi mà em có thể đề nghị nếu chuyện nước không thành vấn đề nữa.”
Trời sẽ vào mùa thu thu hoạch sớm.
Và kế đó là mùa đông.
Dường như chúng tôi thiếu hụt thời gian à.
~cạn~
Chúng tôi xây những làng mới trong sự vội vã.
Trước hết, mở rộng làng mới gần như hoàn tất.
Thoạt tiên, nó chỉ có thể chứa giỏi nhất là 50 người nhưng giờ nó chắc đủ gấp đôi đấy.
Tôi dùng Nông cụ Vạn năng để dọn dẹp rừng cây nhằm mở rộng làng.
Nó mất tôi 5 ngày để làm.
Ba high elf và vài kuro đi tra xét hiện trường dự kiến lập làng mới.
Nơi ấy xuôi về hướng nam của làng mới 10 km.
Chỗ đó hầu như cách xa với làng Đại Thụ.
“Em có thể làm nó gần chút không?”
“Nếu làng đó quá gần, nó sẽ chồng lấp với làng đầu một khi nó to hơn. Cá nhân em thấy khoảng cách này là quá gần.”
“Vậy hả…”
Nghĩ kĩ thì, vì chúng cách nhau 10km, nếu chúng tương quan mở rộng ra 5km, chúng sẽ chồng lên nhau.
Nhưng, điều ấy thực sự sẽ xảy ra sao?
Điều ấy chắc có thể bởi do con sông. Dựa trên vị trí con sông, làng Đại Thụ đang mở theo hướng Đông Nam. Có phải họ chọn dựng làng mới ở phía tây bởi vì điều ấy không?
Fumu.
Thôi, hãy nghĩ họ thật sự chọn những nơi ấy tại vì lý do đó đi.
“Anh hiểu rồi. Hãy dựng ngôi làng tiếp theo ở chỗ ấy đi.”
“Vâng ạ, mà còn, trưởng làng ơi, anh có thể tạm đặt tên làng mới không?”
“…Anh không có khiếu đặt tên đâu.”
“Chỉ để tạm thời thôi mà.”
“Thế à? Thì… làng mới sẽ là Làng Kawakami, cái mà em đi tới sẽ là Làng Kawashimo, và cái khác sẽ là Làng Kawanaka.” (Eng: thứ tự. Làng Thượng nguồn Sông, Làng Hạ nguồn Sông, Làng Giữa Sông.)
“Làng Kawakami, làng Kawashimo, làng Kawanaka. Đã rõ ạ. Em sẽ thông báo cho người khác.”
“…khoan.”
Làng Kawakami, làng Kawashimo, làng Kawanaka…
Yeah, nó dễ dàng lẫn lộn nên tôi phải chữa ngay bây giờ.
“Làng Một, làng Hai và làng Ba thì sao hở em?”
“Nó chỉ để tạm nên em nghĩ đó là những tên tạm tốt.”
Thêm nữa, tôi nghĩ những người ở mới chắc sẽ quyết định đặt ra tên làng thay vì có cái tên dở ẹc gắn với làng mới của họ.
“Đúng rồi. Khi dân cư mới muốn tự họ đặt tên. Hãy để cho họ làm.”
“Chúng ta sẽ hỏi cư dân mới hả anh?”
Dù sao, mấy tên đó chỉ là tên tạm mà.
Làng Một đang xây dựng do mở rộng.
Tiếp theo là lượt làng Hai và cuối là làng Ba.
“______”
Làng Một, làng Hai, làng Ba…
Làng Chuông, làng Đồi, làng Thung lũng nghe tốt hơn nhiều.
Đằng nào chả thế. Chỉ tạm thôi mà.
Tôi không nên nghĩ tới việc vô nghĩa nữa.
Chúng tôi nên nhanh làm xong làng Hai…làm đường lộ thôi.
“Ở đây thẳng hướng bắc là Làng Một.”
“Hiểu rồi. Cảm ơn em vất vả.”
Tôi mất hết 5 ngày để làm một con đường nối làng Một và làng Hai.
Và 15 ngày để làm vật tư xây dựng làng Hai.
Tôi cũng làm toilet và giếng nước. Chúng tôi đang đuổi theo lịch do vì chúng tôi bị quái vật và ma thú tấn công thường xuyên.
Có phải bởi vì đây là lần đầu tiên có một đám người trú ở láng giềng của chúng trong một thời gian dài không?
Nghĩ lại thì, không phải quái vật và ma thú quanh làng Đại Thụ đã giảm đi à?
Không không, bọn thỏ răng nanh thì tăng lên nhiều đấy.
Chúng tôi thướng bắt chúng luôn.
“____”
Lẽ nào, lý do vì sao bọn thỏ gia tăng là tại do chúng tôi đang giết quái vật với ma thú hả?
Q-quả là sức mạnh của cân bằng tự nhiên.
Tôi phải niệm trong đầu về hệ sinh thái rừng và bảo tồn những chủng loài có nguy có tuyệt chủng từ bây giờ.
Nhân loại không nên gây khó khăn cho những sinh vật sống ở chung quanh họ.
Họ không nên phung phí con mồi.
Họ không nên săn giết hoang phí.
Đó mới là tuyệt nhất.
Tôi để lại một cái cây to ở trung tâm hai ngôi làng.
Tôi quyết định lấy nó làm phong cách tiêu chuẩn.
Tôi cũng làm hai cái miếu dưới những cây ấy.
Bởi tại không có đủ thời gian, tôi chỉ làm tượng hai vị thần.
Tôi hoãn việc làm tượng Kuro và Zabuton.
Tao nhất quyết sẽ làm nó sau mà.
~cạn~
Giờ tới làng Ba.
Làng Ba ở phía nam làng Hai.
Khoảng 15km dọc con sông.
Sau khi nhận trình bày về khu vực dự kiến xây dựng và xét thấy không có vấn đề nào, tôi làm một con đường nối làng Hai với làng Ba.
Tôi mất 10 ngày làm việc.
Suy cho cùng vẫn có nhiều quái vật cùng ma thú.
Bọn kuro đánh đuổi phần lớn chúng đi. Tôi đang thắc mắc vì sao mặt này bị tấn công thường đến thế.
Đây là chọn lọc tự nhiên, tôi làm thức ăn ngon bằng mớ quái vật ấy.
Khi tôi sắp bắt đầu làm việc ở làng Ba, những high elf đã hoàn thành xây dựng ở làng Một và khởi công xây dựng làng Hai.
Khi ấy, một tin nhắn bay tới.
“Trưởng làng ơi, theo sự chỉ dẫn của Doraim-san, những người thỉnh cầu di cư đã tới. Xin anh làm ơn trở lại làng Đại Thụ ạ.”
16 Bình luận
Thanks~