WN (2)
Chương 111: Cuộc nhậu và ý nghĩa sự tồn tại
37 Bình luận - Độ dài: 2,601 từ - Cập nhật:
Chương 111: Cuộc nhậu và ý nghĩa sự tồn tại
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Chồng ơi, anh thật dở.”
“Chồng à, anh dở quá desu.”
“Trưởng làng, anh có thể làm ơn xem xét thêm không?”
“Em nghĩ sự vụng về của anh ấy trong những dạng tình huống này là một trong những điểm mạnh của anh ấy.”
Loo, Tier, Ria cùng Frau lên tiếng tương ứng.
Còn có những người khác ngoài họ ra. Người lùn Donovan, người chăm nom minotaur-Nuff, người trông nom nhân mã- Rasshashi và người trông nom nyunyu-daphne, Mamu.
Nội dung cuộc họp hiện giờ của chúng tôi là về Gordon của minotaur, Glueworld của nhân mã và những nyunyu-daphne.
Tóm tắt lại, mỗi người họ đang cố gửi vợ bé cho tôi nhưng tôi cự tuyệt. Kết quả ra cuộc họp này.
“Maa maa”
Donovan hòa giải chỗ này bằng rượu.
“Có lẽ có nhiều ý kiến khác nhau liên quan tới vụ này nhưng…trước hơn hết, trưởng làng, cậu nên hành động giống một trưởng làng hơn nữa…À không, chắc nó cũng vô dụng trừ phi cậu nghĩ giống như một người cai trị nên là thế nào.”
“Nghĩ như một người cai trị hả?”
“Đúng vậy. Đây không là một đề tài khó.”
Donovan uống một cốc rượu và giải thích trong khi đổ thêm ly nữa.
Nhân tiện, rượu do tôi đãi đó.
“Tôi sẽ cho cậu một thí dụ… Tôi, cùng với những người lùn khác, đang sống ở làng này, ai là người cho phép tôi làm vậy?”
“Không phải là tôi ư?”
“Đúng thế. Tôi và mấy người lùn khác đang làm rượu cho làng này. Người lùn làm ra rượu nhưng nó không phải của chúng tôi. Tất cả rượu mà người lùn làm ra đều thuộc về trưởng làng.”
“Ông nói tiếp đi.”
“Vậy thì, hãy giả dụ rằng trưởng làng có ý định tống khứ tất cả người lùn ra khỏi làng.”
“Eh?”
“Đây chỉ là một suy diễn mà thôi. Nếu người lùn bị đuổi ra khỏi làng, ai sẽ là người chưng cất rượu từ giờ trở đi? Kể cả vậy, chúng tôi còn có thể ở lại đây không?”
Donovan giơ rượu trên tay ông và cho tôi xem.
“Tuy trưởng làng không nhiều là một người hâm mộ rượu, nhưng hầu hết dân làng thì thế. Nếu tôi và người lùn khác bị đuổi đi, không ai sẽ làm rượu...Thậm chí trưởng làng thấy ổn với nó, người khác cũng sẽ thấy bất mãn. Khi chuyện đó xảy ra, ngôi làng sẽ mất đi sự bền vững. Nếu cậu cân nhấc nặng nhẹ, thì buộc người làng ra đi có tốt cho làng không? Cậu nghĩ thử xem sao.”
Nghĩ về nó hả?
…Nghĩ nghĩ.
“Nói tức là, có thể nói rằng tôi và người lùn đang làm ra rượu nhằm được cho phép sống ở đây. Cậu có hiểu ý tôi muốn nói không?”
“Ah, aaahhh.”
“Chúng tôi đang làm rượu. Loo-dono và Tier-dono sinh con cho trưởng làng, cộng thêm họ cùng là cố vấn của cậu. Những oni chăm sóc nhu cầu cá nhân của mọi người. Các high elf đi săn bắn và phụ trách việc xây dựng. Người thằn lằn làm lao động chân tay. Các thú nhân làm công đoạn xử lý. Các cô gái ma tộc thì đỡ đần công việc phụ giúp trưởng làng. Những elf núi làm việc thợ rèn, làm dụng cụ và mới gần đây họ còn xây dựng được cả bánh xe nước quí giá. À phải rồi, Zabuton-dono và bọn nhện, Kuro-dono lẫn đàn sói, và rồng thì đang làm cho ngôi làng này an toàn hơn.”
Donovan nói tất cả điều ấy như để nhắc nhở tôi.
“Cho tới giờ, người sống ở làng này có một lý do để ở lại làng. Điều đó khiến cho những người mới đến thấy không yên tâm. Vì chỉ cần trưởng làng muốn, họ có thể bị đuổi ra làng tức khắc.”
“Không có, tôi không có ý định đuổi họ đi.”
“Chúng tôi biết cậu sẽ không. Cậu không từ chối họ khi họ tới nên cậu nhất định sẽ không đuổi họ đi. Nhưng mà nè, cậu nghĩ họ có nghĩ như vậy không? Thậm chí họ còn chưa gặp cậu đủ 100 ngày nữa là.”
Khi ông nói như thế…chắc có lẽ là thế.
“Trưởng làng, cậu phải ý thức được rằng ở làng Đại Thụ, cậu nắm pháp tắc quyền lực. Cậu cũng là người ảnh hưởng nhất trong những ngôi làng mới xây dựng nên cậu phải hành động tương xứng.”
“Tương xứng như thế nào?”
“Với những gì cậu đã làm hôm nay, họ trở nên không an nhàn rồi. Đó không là những gì người trong vị trí cậu nên làm.”
Donovan uống rượu và chế thêm cốc nữa.
“Đơn giản là như thế này, nó là về cân bằng địa vị giữa người mới đến và trưởng làng. Bây giờ, khi trưởng làng hỏi họ gì đấy, họ không thể từ chối.”
“___”
“Điểm khác biệt giữa ‘không thể từ chối’ với ‘có thể từ chối nhưng vẫn phải làm’ là lớn đấy trưởng làng. Hiện tại, trưởng làng đang cho họ quá nhiều.”
“Tôi cho họ nhiều sao?”
“Đúng vậy. Đây là một nơi chốn yên bình, họ ăn thức ăn ngon, họ có thể uống rượu chúng tôi làm, họ đang mặc đồ do Zabuton-dono may, vân vân…cậu cho họ nhiều như núi.
Mùa đông đang tới nhưng họ vẫn chưa trả nợ. Họ sẽ cảm thấy tốt hơn khi được sử dụng bởi kẻ xấu tại vì họ chẳng biết làm sao để trả ơn cho cậu, một người nhân hậu. Họ sẽ bị nghiền nát bởi thứ cậu đưa cho mà coi.”
“Không có, tôi đã để họ giúp việc xây dựng và nhiều thứ khác…”
“Xây mấy cái mà họ sẽ vào sống ở đó trong khi chúng ta vẫn cho họ ăn suốt khi làm việc à? Cậu nghĩ như thế đã là đủ rồi sao?”
“___”
“Cậu biết lý do tại sao họ muốn tặng phụ nữ không?”
“….ah”
“Và với lý do vì sao trưởng làng không nhận họ.”
“Mou.”
“…hahaha. Thế này chắc thành một bài thuyết giáo đây. Nhưng cậu phải hiểu chuyện gì đang xảy ra quanh đây, một trưởng làng nên là một trưởng làng.”
“Hnnn?”
“Kể cả khi cậu được hiến tặng một phụ nữ, nó không nhất thiết có nghĩa là cậu sẽ phải làm cô ấy thành vợ bé. Điều quan trọng là cậu chính thức tiếp nhận họ.”
“Nghĩa là…á á.”
Thật là một phong tục đáng sợ.
“Liệu quyết định tối hậu của trưởng làng là gì… Đừng có quên nói với bên kia vì sao cậu từ chối.”
“Ah”
“…tôi chỉ có thể nói mấy việc này khi tôi uống rượu và say thôi nhé. Đừng kì vọng quá nhiều vào tôi.”
“Xin lỗi ông.”
“À…từ khi chúng ta đã đang nói chuyện, tôi có điều muốn nói với cô, Ria.”
“Là gì thế ông Donovan?”
“High elf các cô cứ như lũ sói chực chờ ăn thịt cậu ta. Làm ơn giãn giãn ra một chút cho cậu ấy thở ít hơi cái đi.”
Donovan…
Tôi sẽ mua hết cổ phiếu của Donovan.
“Nếu cô không thể cho cậu ấy thở, cô không nên độc chiếm trưởng làng quá nhiều. Nghĩ cho các chủng tộc khác với.”
A a, đúng vậy, xin nói với cô ấy hãy ngoan ngoãn và tôi muốn có thời gian nghỉ.
“Chúng ta đang nói cho những chủng tộc khác đàng hoàng. Nhưng, híc…hãy thảo luận về nó.”
Tôi làm “gut pose” trong tim và thậm chí tôi tính sắp trao tặng mề đay cho Donovan…à không, tôi không nên làm vậy.
Tôi quyết định tặng ông ấy rượu.
Cảm ơn!
À này, ông có thể nói những gì ông nói với Ria cho các cô oni luôn không?
Và làm ơn, ông có thể cho tôi thêm lời khuyên khi ông say lần nữa không?
~cạn~
Tôi không sửa soạn cho điều này.
Tôi chỉ chuẩn bị việc chấp nhận hơn 200 người ở mới.
Tôi nghĩ cho họ nơi để ở và thức ăn thế là đủ nhưng nó là một sai lầm.
Người ở mới là người sống.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu họp hết lại lần nữa.
Sau khi cuộc họp kết thúc, không có gì được giải quyết bởi vì nó chỉ trở thành phiên thuyết giáo.
Tôi cũng hỏi ý kiến của Nuff, Rasshashi và Mamu nữa.
Kết quả.
“Ở lại làng Đại Thụ ư?”
Tôi gặp Gordon với Glueworld và nói chuyện với họ.
“À, đây không phải một yêu cầu khó. Tôi chỉ muốn hai người chọn ra ai đó để ở làng Đại Thụ.”
“Em hiểu anh đang thử nói gì nhưng…anh định để họ làm gì ở làng Đại Thụ vậy ạ?”
“Họ có thể đóng vai làm một liên lạc viên và truyển tải lệnh của tôi tới mỗi làng. Còn nữa, do họ nằm ở những nơi cách xa, nó sẽ trở nên phiền phức nếu họ không có đủ thông tin. Việc của họ là ghi chép những sự kiện ấy trong khi chúng tôi đang ở làng Đại Thụ rồi chuyển chúng cho những làng khác khi họ trở về. Còn nữa, những ai đến từ mấy làng kia sẽ chịu trách nhiệm truyền tin từ những làng ấy tới đây.”
Việc sẽ nhanh hơn nếu những nhân mã sẽ là người làm việc đó nhưng họ sẽ tin nhiều hơn nếu họ nghe được từ ai đó mà cùng chủng tộc với họ.
“Tôi cũng sẽ yêu cầu họ làm bất cứ công việc nào mà tôi yêu cầu họ phải làm. Tôi không nói cái gì gian trá nhưng hai người có thể gọi họ là những chân sai vặt của tôi.”
“Chân sai vặt ạ?”
“Đúng vậy. Trong lúc họ ở làng này, tôi sẽ để họ động tay động chân thật chăm chỉ.”
Họ về cơ bản là những vật tế thần cho chủng tộc mà có hơi xa cách của họ.
“Đối với người thuộc làng Hai, anh có thể quyết định ai sẽ ở và người ấy sẽ ở đây trong bao lâu nhưng làm ơn để tôi nghe chi tiết trước. Có câu hỏi nào không?”
“Khi nào việc ấy bắt đầu ạ?”
“Hôm nay. Làm ơn quyết định ai sẽ là phái viên thường trú.”
“Phái viên thường trú ạ?”
“À, đó sẽ là danh hiệu chính thức của người sẽ ở trong làng này.”
“Em rõ rồi. Vậy trong khi họ ở làng Đại Thụ, anh sẽ để họ sống ở đâu ạ?”
“Tạm thời ấy hả, dùng nhà trọ.”
“Tạm thời ạ?”
“Mùa xuân tới, chỗ ở của tôi sẽ được cơi nới. Vào lúc đó, tôi sẽ chuẩn bị một phòng cho mỗi phái viên thường trú của mỗi làng để ngủ lại. Làm sao họ có thể thành chân sai vặt của tôi nếu họ không ở đấy hử?”
“Ooohhh”
“Vậy là…”
Tôi hỏi họ một số nàng hầu sai vặt.
Và nàng hầu sai vặt sẽ sống ở nhà trọ tôi về tương lai.
Kể cả mỗi làng có gửi cho tôi phụ nữ, tôi có thể để họ làm việc nhân viên liên lạc.
Cơ mà nói tôi sẽ dùng họ như nhân viên liên lạc vậy thôi chứ nó giống hệt như họ cống nạp phụ nữ cho tôi vậy.
Mặc dù điều này nghe hẳn ấu trĩ, nhưng đây là cái mà tôi đúc kết ra (sau khi bàn bạc với người liên quan).
“Và tôi cũng sẽ hỏi mỗi làng và mỗi chủng tộc làm điều gì đó cho tôi.”
“Xin anh cứ sai ạ.”
“Về phần làng của Gordon, anh có thể chuyên tâm việc đồng áng. Anh cũng có thể chăn nuôi gia súc nếu muốn. Vì các anh chăn nuôi dâu tằm, chúng ta sẽ thu thập tằm một khi việc được bình ổn.”
“Cảm ơn anh. Chúng tôi muốn tập trung vào việc đồng áng trước đặng mà chúng tôi có thể lập một chỗ đặt chân bền vững.”
Gordon cúi đầu anh ta.
Cho tới lúc này, tôi không bảo anh ta làm cái gì và chỉ hỏi anh ta sự việc nhằm điều tra.
Tôi phải kiểm điểm.
Tôi không nên quên việc cho và nhận.
Cho bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Tôi có thể rút lại sau nhưng tôi quyết định bảo anh ta mục tiêu nhất thời của mình (mà là những gì tôi nên nhận).
“Còn về làng Glueworld… tuy làng cô chưa có làm xong, song cô chủ yếu cũng sẽ làm đồng theo sự hoàn thiện. Với nữa, phái viên thường trú mà chạy từ làng cô tới làng Đại Thụ nên có giò cẳng tốt đặng mà có thể chạy bất chấp mùa màng thời tiết. Hiểu chưa?”
“Rõ, để đó cho em.”
“Được rồi, thế thì hãy quyết định chi tiết công việc sau khi làng của cô dựng xong.”
Glueworld cúi đầu tuân lệnh.
Việc của tôi tới đây là kết thúc.
Tôi vẫn còn một chuyện nữa phải làm.
Tôi cho gọi Igu.
~cạn~
“Về làng của Igu, điều này chắc nghe tệ lắm nhưng tôi đã quyết định không làm.”
“!”
Igu kinh ngạc và một nhánh dây mọc dựng đứng trên đầu cô ấy.
“Khoan sợ đã. Các cô sẽ không sống ở làng mới nhưng nhóm Igu sẽ sống ở làng Đại Thụ.”
“Eh? Ooohhh. Chúng tôi có thể sống ở làng này sao?”
“À, được chứ, nhưng tôi muốn các cô tiếp tục mạng lưới báo động ở mỗi làng. Tôi cũng muốn các cô tiếp tục làm việc như ánh sáng đèn đêm.”
“Đồng ý ạ.”
“Do các cô làm việc như mạng lưới báo động lẫn ánh sáng đêm ở mỗi làng, các cô sẽ phải sống tách biệt và sẽ xa cách với bạn bè của mình. Như vậy có ổn không?”
“Không vấn đề gì thưa anh.”
“Thật à? Tốt. Điều này chắc có vẻ bất công với các cô nhưng tôi cần chăm lo cho minotaur với nhân mã trước vì họ tới đây trước nhóm cô.”
Tuy có nhiều vấn đề về kích thước và phong cách sống và thậm chí một số bất hòa với hai nhóm đầu, nhưng nhóm cuối cùng sẽ sống ở làng Đại Thụ.
“Tôi nên làm gì?”
“Tôi muốn cô làm một quản lý của một làng vào một số thời gian.”
“Một quản lý làng ạ?”
“À, cái đã hoàn thành ấy. Cái mà có thể vào sống bất cứ lúc nào…tự nhiên tôi thấy đau đau khi xong rồi mà chẳng có ai tới ở cả.”
Hiện tại nó là một làng trống.
“Tôi muốn cô chăm sóc làng cho tới khi người nhập cư mới tới. Đó cộng vào cả việc cô làm mạng lưới báo động và áng sáng đêm luôn. Khổ cực cho cô quá.”
“Không sao đâu. Em lo được hết ạ.”
Tôi kinh ngạc khi thấy những bông hoa nở ra trên cái nhánh mà mới mọc trên đầu của cô ấy khi nãy.
“Được, trông cậy vào cô đấy.”
“_______”
Mệt quá trời đất.
Tôi muốn được thư giãn.
Ý chưa được.
Chúng tôi phải hoàn thành làng của nhân mã.
Mùa đông đã ở trước mắt chúng tôi.
37 Bình luận
Thanks~
Gấu
ʕ•ε•ʔ???
Gấu