Chương 110: Quen chưa?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những nyunyu-daphne thì nhiều tự cung tự cấp hơn tôi tưởng.
Họ thậm chí không cần thiết lấy thức ăn.
Điều đó không phải kiểu họ không ăn hay uống gì nhưng dường như nước và ánh mặt trời đã là đủ cho họ.
Và họ làm việc đó trong khi chờ đợi con mồi lúc đi săn.
Họ cũng có một sức chịu đựng kinh hồn từ khi họ có thể đợi chính xác cùng chỗ trong nhiều ngày cho tới khi một con mồi xúi quẩy ló mặt.
Nói ngắn gọn, họ không cần được chăm nom bởi chúng tôi.
Họ cũng hỏi xin phép nếu cần thiết.
“Anh có phiền không nếu bọn em tắm nắng ở quanh đây?”
“Tôi thấy không sao nhưng làm ơn các cô hãy cam đoan rằng đừng thả rông nếu ở dạng hình người.”
“Nhưng chúng cảm giác như kí sinh trùng cây cối vậy…Thôi được, bọn em sẽ đi xem xét tình trạng cây ở trung tâm làng ạ.”
Họ thật sự không cần chăm nom nhưng mất khá nhiều nỗ lực để làm việc với họ.
~cạn~
Đất săn của nyunyu-daphne là ở làng Hai nhưng kể từ khi việc xây dựng làng Hai khởi động, bọn kuro hiện phụ trách đi tuần quanh chu vi làng nên họ bắt đầu chuyển chỗ.
Bởi vì vậy, một số họ giờ đang đứng ở làng Một, một số ở làng Hai và số còn lại nghỉ ở làng Đại Thụ.
Lý do họ đứng đó à? Để đóng góp làm một nguồn sáng và “chuông báo động”.
Dường như mấy nyunyu-daphne có khả năng liên lạc với lẫn nhau trong một khoảng cách nhất định.
Đó không phải ở mức độ họ có thể nói chuyện cho nhau nghe nhưng họ có thể gửi những tin nhắn nội dung đơn giản như là “Hài lòng”, “Không hài lòng”, “An toàn” hay “nguy hiểm”, vân vân…
Ngay khi họ nhận thấy một nguy hiểm đang tiếp cận, nó sẽ được truyền đạt.
Nói cách khác, cả cho như tôi ở trong làng này, chúng tôi vẫn sẽ biết hễ có “nguy hiểm” tiến đến.
Mặc dù không hoàn toàn chính xác, tôi cho rằng bằng cách dùng phương pháp ấy, chúng tôi nhất quyết có thể tránh cho những dân làng khác khỏi bị ăn thịt bởi quái vật hay ma thú.
Đó là phục vụ của họ như chuông báo động..
Về phần đóng góp một nguồn sáng, những nyunyu-daphne có thể tỏa ánh sáng trong hình thái gốc cây của họ.
Khi ở trong hình gốc cây, họ có thể làm mọc ra một nhánh cây, họ có thể làm nở một bông hoa mà có thể tỏa ra một ánh sáng thần kì.
Do họ thích sống ngoài trời, vị trí của họ làm cột đèn đường về đêm được ủy ban làng chỉ đạo thành lập.
“Mamu này, những nyunyu-daphne có nhu cầu nào không?”
“Có một số thứ những mấy cái đó em có thề xử lý được. Vấn đề là…phong tục quần áo của họ.”
“À hiểu.”
Dường như nyunyu-daphne nguyên bản là một chủng tộc thả rông.
Mặc dù họ nhìn chính xác y như con người.
Sau khi nghe chuyện xảy ra, Michael-san chuẩn bị quần áo mà họ đang tự nguyện mặc và nó được xem như quà tặng.
“May mà có Michael-san.”
“Đúng vậy, nhưng chúng ta nên làm gì hở anh? Em nghĩ chúng ta nên chú tâm chỉ dạy họ qui định ở đây nhưng…”
Hình như y phục của họ sẽ rơi ra nếu họ biến thành hình gốc cây do họ cần phải khỏa thân để săn bắt.
Và với ngoại hình của họ, đơn giản là nhỏ thuốc độc vô mắt :v
“Khi các cô ở trong làng và trong hình dạng người, các cô phải có trách nhiệm mặc quần áo. Nếu các cô ở trong một căn nhà, tôi sẽ không buộc các cô làm vậy.”
“Em rõ rồi.”
~cạn~
“Đã được ít lâu rồi nhỉ, anh có nghe được gì về hoàn cảnh của những minotaur trước khi tới làng này chưa?”
Tôi bận tối tăm mặt mũi và quên béng về nó.
“Có, tôi nghe rồi.”
Người chăm nom cho minotaur, Nuff, đáp lại.
“Tôi nghe từ Gordon-san và người khác, dường như họ đang làm nghề nuôi tằm từ chỗ mà họ sống trước đây.”
“Tôi tưởng hầu hết thường dân là nông dân chứ…họ đang nuôi tằm à?”
Tôi thấy băn khoăn trước đó liệu họ có thể làm nông không nhưng giờ tôi thấy lo lo rồi.
Tôi đã hỏi xem họ có thể làm nông không và hình như họ cũng đang làm mà.
“Thì đúng vậy mà, họ cũng biết làm đồng nhưng nguyên nhân chính dẫn tới họ di cư là công nghiệp nuôi tằm.”
“…? Sao lại có việc đó? Bộ bọn tằm bị tận diệt bởi vì dịch bệnh hả?”
“Không ạ, họ thậm chí còn khoe về doanh số tốt của họ nhưng lãnh chúa đang cai trị nơi đó đã đòi hỏi chuyện thật vô lý.”
“Vô lý làm sao?”
“Kén của bọn tằm được bán ở một giá cao nên ông ta đòi tăng khối lượng sản phẩm.”
“À, tôi hiểu rồi.”
Tôi hiểu lãnh chúa ấy tính làm cái gì.
Ông ta muốn thêm lợi nhuận từ ngành kinh doanh béo bở.
“Nhưng mà, cho như ông ấy đòi thêm một lượng sản phẩm, thì không thể có một kết quả lập tức ngay được bởi vì chúng là sản phẩm cuối cùng của vật sống.”
“Rõ là như thế.”
“Lãnh chúa giận dữ và tăng thuế…”
“…Gì cơ? Tăng thuế lên? Ổng bị khùng à?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhóm Gordon vất vả lắm trong ba năm nhưng vì lẽ họ không thể chịu được nổi, họ cuối cùng bỏ làng mà đi.”
Đây là hậu quả của những thằng ngu mù quáng vì lợi nhuận. Ngành công nghiệp tự nó đã tan xác.
Hơn thế nữa, dân ngụ cư thậm chí cuốn gói đi khỏi làng…
“Sau đấy, họ đi lang thang quanh đất nước. Họ may mắn liên lạc được với một trong số cấp dưới của Doraim-san và tới làng này sau đó.”
Hiểu rồi.
Ra đó là nguyên nhân vì sao họ tàn tạ lúc họ mới tới làng.
“Dù đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, tôi nghĩ họ sẽ được sống yên ổn ở làng Hai.”
“Tôi đồng ý. Hãy chăm làm việc đặng mà mọi người có thể an tâm về tương lai.”
“Rõ ạ.”
“Mà nói cái này, tên lãnh chúa vô năng ấy thuộc đất nước nào thế? Hắn ta không thể đến từ Vương quốc Fullheart chứ?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nhớ tên của đất nước nhưng đấy là một nước ở phía tây Vương quốc FullHeart. Tôi có nên hỏi họ không?”
“Không không, anh không phải làm thế. Chỉ là tôi có một chút hiếu kì thôi.”
Tôi đã nghĩ rằng Vương quốc Full Heart luôn là đầu mối dây nhợ của tất cả những rắc rối.
Hình ảnh Vương quốc ấy trong tôi thật sự rất tệ rồi.
~cạn~
Việc xây dựng làng Ba, nơi mà các nhân mã sẽ sống, được coi như một công việc cấp bách.
Tôi, với Nông cụ Vạn năng trên tay, dọn dẹp khu vực trong lúc các high elf, người thằn lằn và minotaur xây dựng nhà cửa.
Giống như nhà cho minotaur, tất cả ngôi nhà đều là nhà một tầng.
Cơ mà nó có một chút khác vì chúng tôi phải xem xét phần thân ngựa dưới của những nhân mã.
“Hàng lang của nhà quá hẹp, chỉ một bọn em mới có thể băng qua.”
“Vị trí tay cầm cửa nên nâng cao thêm một chút. Nâng cả cửa sổ nữa.”
“Làm đường rộng ra một nửa nữa.”
“Anh không phải miễn cưỡng lót sàn nhà.”
“Những phòng bên trong nên dùng rèm thay vì cửa.”
Mới đầu, các nhân mã giữ ý giữ tứ nhưng vì Rasshashi và tôi yêu cầu, họ bắt đầu lên tiếng bày tỏ ý kiến từng chút một.
Sống ở một căn nhà không hợp với bạn chỉ tổ làm bạn stress thôi đúng không.
Theo như tổng hợp ý của các nhân mã…
“Một chuồng ngựa hơi sang chảnh tí hả?”
Đó là những gì mà căn nhà gây ấn tượng cho tôi. Điểm khác biệt duy nhất là có một toilet và nhà bếp ở một góc căn phòng.
“Maa-aa, bởi vì hạ thân của tụi em là ngựa… em không biết anh có thể cấp cho chúng em đòi hỏi…”
Glueworld ngượng ngùng nói đó với tôi nên có lẽ nó là thứ thật sự họ muốn.
“Tôi hiểu mà, hãy làm nó theo yêu cầu của các cô.”
Do thiết kế nhà đã quyết xong, từ đây trở đi là việc dễ dàng.
Chúng tôi bắt đầu xây dựng nhiều căn nhà đồng thời.
Trời đã bắt đầu lạnh run chậm rãi nên chúng tôi phải vội lên.
Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng tôi bắt kịp thời gian.
~cạn~
Chúng tôi đều hăm hở xây dựng trong một thời gian.
Trong lúc đó, tôi gọi Gordon và Glueworld.
Địa điểm là một trong số những căn nhà mới xây của làng Ba.
Do vẫn chưa có ai sống ở trong đấy, chung quanh hiện không có ai khác.
“Tôi có chuyện quan trọng để bàn bạc với hai người. Tôi muốn hai người lắng nghe thật cẩn thận.”
Nghe tôi nói, khuôn mặt của cả hai tỏ vẻ khẩn trương.
“Đây thật sự quan trọng lắm đấy. Nghe tôi nói cho rõ ràng. Gordon, anh có chịch/giao phối được với chủng tộc khác không?”
“Chịch gì cơ? Eh?...hả…….ah, ahhh, aaaaAAA. Tôi xin lỗi. Ehto…nó có thể được nhưng có một vấn đề.”
Gordon nói với tôi trong một cách lễ phép hơn cái mà anh ta từng làm.
Đó bởi vì giờ đây họ sắp được định cư ở làng Hai à?
Nhưng mà, nếu anh ta tiếp tục làm như thế, tôi cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi sẽ xa thêm một chút.
Nên tại sao vậy?
Tôi sẽ tạm gác nghi ngại của mình qua bên…
“Vấn đề à?”
“Đúng ạ. Đó thì rằng là mà….”
Gordon phấp phỏm nhìn về Glueworld nên anh ta yêu cầu Glueworld bịt tai cô ấy lại.
Giờ anh ta rốt cuộc có thể nói về thói thường diễn xiếc của minotaur.
Yeah, xiếc theo cách bình thường thôi.
Ah, vấn đề là bởi kích cỡ à?
Đúng rồi nhỉ, minotaur to bự nên dĩ nhiên “cái ấy” có lẽ chỉ vừa với lỗ của minotaur khác mà thôi.
Ủa, thế điều đó không phải có nghĩa là bất khả thi à?
Chắc có lẽ đã tốt hơn nếu tôi không hỏi họ chuyện ấy.
“Gordon, tôi xin lỗi anh vì đã yêu cầu thứ xấu hổ. Giờ thì tôi đã hiểu. Chỉ có một minotaur mới có thể làm cho minotaur hạnh phúc và xây dựng gia đình hạnh phúc được thôi.”
“Tôi đồng ý. Ano, nhưng, có cái…”
“Gì hả?”
“Chúng tôi cơ hồ chỉ có nam…một số nữ giới muốn có gì đó với người khác ngoài minotaur. Dù tôi không chắc họ có hợp khẩu vị của trưởng làng không… Tôi có thể tặng họ cho anh không?”
“Khoan khoan khoan!”
“Vâng?”
“Tôi chưa hề đòi hỏi điều đó từ anh.”
“Eh?”
“Tôi sẽ nói lại cho rõ. Tôi không đòi hỏi họ. Tôi chưa hề diễn đạt theo cả hai cách trực tiếp lẫn gián tiếp hết.”
Nghe tôi tuyên bố, Gordon trông xấu hổ.
“Đó không giống như tôi khinh bỉ anh. Nhưng mà, tôi bảo anh rằng chỉ có minotaur là mang lại được một gia đình hạnh phúc cho minotaur khác. Hãy để chuyện vậy là vậy đi.”
“Tôi hiểu ngài đang tính nói cái gì nhưng một số nữ minotaur muốn tìm ai khác ngoài một minotaur…”
“Bẻ họ thẳng lại ngay cho tôi.”
“Eh?”
“Tôi yêu cầu anh chỉnh họ về đúng đường lối. Tôi chưa hề cho rằng anh đang đại diện cho mọi người với người khác khi chúng tôi đón nhận hết các anh ở đây! Nếu muốn đền đáp sự tử tế của chúng tôi, phải thật cố gắng.”
“...sẽ như ý ngài ạ.”
“Nếu anh vẫn còn thấy chưa hài lòng, hãy để tôi nói cho anh điều này. Tộc toàn nam duy nhất ở đây là người lùn trong khi các người thằn lằn sẽ không giao cấu với ai khác ngoài nữ thằn lằn. Anh có hiểu tôi đang nói cái gì kghông? Anh không cần tặng tiếc bất cứ ai cho tôi bởi vì vị trí của tôi. Huống chi, kể cả cho anh làm vậy, không ai sẽ nhận được ưu đãi của tôi gì cả. Nhớ lấy điều đó nhé.”
“Nhất định rồi ạ.”
Sau khi nói chuyện của tôi với Gordon kết thúc, giờ tôi nói với Glueworld.
~cạn~
“Thật là xấu hổ để hỏi một phụ nữ câu này nhưng tôi phải làm vì cô là người đại diện của họ.”
“Chuyện gì vậy anh?”
“Nhân mã có thể chịch với con người không cô?”
“………………………………………..c-cái đó hỏi đó… nếu ý anh hỏi là nhân mã có thể sinh trẻ con loài người không thì điều ấy là bất khả thi ạ.”
Cô ấy trả lời trong khi thẹn thùng.
Ooohhh.
Không thể kìa.
Không có thể huh.
OK!
Câu trả lời hay nhất!
“Nhưng, nếu trưởng làng muốn, xin dùng kẻ vô dụng như em này. Hưởng thụ em nhiều như anh muốn ạ!”
“…………..Cái gì cơ?”
“T—t—tuy rằng em vẫn chưa chính chắn, em đã nghe nhiều thứ về làm sao đàn ông hưởng thụ đàn bà! Ơn trời là, em có tự tin về ngực của mình!”
“Khoan khoan khoan!”
“Em đã quyết tâm dứt khoát rồi! Nào anh, ra lệnh cho em cái gì đi!”
“Tôi sẽ không ra lệnh cho cô! Và vứt cái quyết tâm ấy ngay và luôn cho tôi!”
“Tại sao! Kể cả em giống thế này, chứ em thật ra là một con đàn bà ngu ngốc! Em nghe nói đàn ông thấy thích thú giày vò phụ nữ ngu ngốc!”
“Ai kể cô nghe cái đó hả? Không phải tất cả đàn ông đều như thế.”
“Thế, tại sao anh hỏi em câu hỏi đó?”
“À, phải ha, đáng lý ra tôi nên nói nó trước mới phải đạo. Nó kiểu như là một khảo sát để ngăn chặn rắc rối giữa các chủng tộc. Tôi không hỏi cô bởi vì tôi muốn ai đó được tặng cho ai đó à nghen.”
“Ngăn chặn rắc rối ạ?”
“Mai này, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi bọn trẻ lớn lên?”
“____”
“Cô nghĩ thế nào?”
“E-em chưa hề dự tính sâu xa đến vậy…cảm ơn anh nhiều lắm.”
“Không phải vậy, ừ thì, cũng có những hoàn cảnh khác đẩy đưa tới chuyện đó…nhưng từ khi việc giao phối là không thể, tôi muốn các nhân mã hãy xây dựng gia đình hạnh phúc với những nhân mã khác.”
“Dạ vâng! Em hiểu rồi!”
Tốt.
Một lời đáp có thiện cảm.
“Vậy, chừng nào thì em ghé phòng trưởng làng được ạ?”
“Hnn?”
“Em hỏi sẽ mất bao lâu trước khi anh gọi em tới phòng của anh?”
“Cô đang nói chuyện gì vậy?”
“C-chừng nào anh sẽ ăn em ạ? Câu hỏi này, có phải một loại tình thú không ạ?”
“KHÔNG CÓ! Tất nhiên là không! Tôi chỉ dặn dò rằng nhân mã nên gầy dựng gia đình hạnh phúc với nhân mã khác.”
“Vâng ạ, em muốn được bày tỏ trái tim thổn thức biết ơn với trưởng làng ạ.”
“Vậy tại sao cô đang hỏi khi nào tôi sẽ dùng cô?”
“Nếu chúng ta không ở trong một vị trí bền vững, làm sao chúng ta có thể xây gia đình hạnh phúc được ạ? Để vị trí chúng ta được vững vàng, em nghĩ sẽ hay lắm nếu em nhận được tình yêu của trưởng làng. Nếu Glueworld này không xứng đáng, thì em…”
“À…tôi cũng nói việc này với Gordon rồi. Nó là không sao hết nên cô đừng lo lắng. Tôi sẽ không đuổi cô khỏi đây nên đừng có mà lo lắng nhiều.”
“Dù anh có nói vậy nhưng….”
“Hnn…”
Tại sao đối phó với những người mới này mệt mỏi dữ vậy cà?
Tôi nghĩ họ đã quen cuộc sống ở đay nhưng dường như không phải là vậy.
À, một chuyện khó.
Hiện giờ, tôi xoay sở thuyết phục được Glueworld người đang cố lột bỏ quần áo của cổ.
Thần ơi, kiú con với.
39 Bình luận
Thanks~