Chương 115: Vẫn mùa đông
========================
Nếu bạn hỏi tôi về thức ăn tôi muốn ăn vào mùa đông, câu trả lời của tôi là mochi.
Mochi.
Hấp nó rồi giã và giã rồi giã nó.
Mochi.
Tôi muốn ăn mochi, tôi muốn ăn thật nhiều mochi.
Mochi, mochi, mochi.
Mặc dù tôi chỉ có một lượng nhỏ gạo nếp, nhưng tôi không thể gọi mình là con người nếu tôi không làm mochi.
Thử lần đầu tiên trong việc hấp, thất bại.
Kuh.
Lần thử thứ hai, tôi hơi hơi thành công
Nhưng mà kết cấu thấy sai sai.
Bộ tôi giã sai cách à?
Hay tại nhịp điệu không đúng?
Hoặc có thể tôi không đủ lực?
Ở lần thử thứ ba, tôi bảo nữ hầu sai vặt nhân mã và minotaur giã nó cho tôi.
Đường nước tương rất tinh tế.
Đường bột đậu nành cũng không tệ đâu.
Phải tăng ruộng lúa nếp thêm vào năm sau.
Nông sản mà chúng tôi có thể bảo quản đúng là ngon lành.
~cạn~
Nếu bạn hỏi tôi về thức ăn tôi muốn ăn vào mùa đông, câu trả lời của tôi là zensai.
Đậu azuki luộc và thêm đường.
Cho thêm tí muối.
Thật khó để cân bằng hương vị.
Sau lần thử thứ bảy, tôi rốt cuộc nếm được hương vị mình mong đợi.
Tôi sẽ nhồi cái này vào mochi.
Zensai hoàn mỹ!
“Ồ, nhồi nó vào mochi…đại cách tân.”
“Mochi đã ngon, không ngờ nó lại còn ngon hơn.”
Chúng bị chén sạch ngay tức thì.
~cạn~
Nếu bạn hỏi tôi về thức ăn tôi muốn ăn vào mùa đông, câu trả lời của tôi là…gì cơ?
Ehoumaki?
Về phần nori…tôi đặt hàng chúng từ Micheal-san.
Tôi đã có gạo ở đây.
Và giấm.
Những nguyên liệu khác…phần nhồi thường là rau củ quả.
Dùng omelet thì sao nhỉ…
Đã có ai thử làm cái này trước đây không ta?
“Đó là món mới của anh à?”
“Yeah”
Về cơ bản, nó nên được cắt thành vài miếng trước khi ăn nhưng họ đã ăn mà không cắt xẻ gì hết.
“Hương vị của nó thật huyền bí.”
“Nó không khác gì từ onigiri.”
“Vì chúng ta có thể thay đổi món nhồi bên trong…tôi thấy nó có tiềm năng vô hạn lượng.”
Nó trở thành món khoái khẩu.
Nói về ehomaki, làm tôi nhớ tới setsubun.
Setsubun…
Chuyện ném rải đậu với tôi giờ là bất khả thi trong ngày đó tại vì thức ăn hiện nay thì hữu hạn.
Sau đó là…valentine nhỉ?
Sô cô la.
Sô cô la làm từ cacao.
Tôi có thể trồng cây cacao bằng Nông cụ Vạn năng nhưng…
Tôi chẳng biết làm sao để làm sô cô la từ cacao.
Ôi…nhưng tôi muốn ăn được sô cô la ghê.
Khi xuân tới, hãy trồng cacao thử xem.
~cạn~
Tôi có thể kết nối mọi người bằng thức ăn.
Bởi vì có rất nhiều người không được nếm thức ăn tôi làm ở nhà mình, tôi quyết định làm nó lại thêm dăm ba chục lần.
Mochi thật nổi tiếng.
“Nó có thể nghẹt cổ họng của bồ đấy.”
Thực nghiệm vào mùa đông.
Khi thời tiết đẹp trời, tôi nhờ Rasuti thả gì đó từ một cao độ lớn.
Vật thả rơi đang rớt.
Trên đường đi xuống, một mảnh vải treo mở rộng ra.
Đó là một cái dù nhảy.
Tốc độ của vật đang rơi giảm xuống khi dù mở ra.
Tôi chắc chắn cái thùng đủ sức nặng. Tôi thậm chí bỏ vô chai thủy tinh để xem coi nó có bể không.
Gran Maria kinh ngạc với thực nghiệm của tôi.
“Trưởng làng ơi, đó là gì vậy anh?”
“Đó là dù nhảy. Anh đang kiểm tra xem nó có còn hoàn hảo không nếu Rasuti hay Hakuren thả rơi nó.”
“Thả rơi…anh đang có dự định gì với thả vật như thế à?”
“Nếu nó là chuyện khẩn cấp cơ. Maa, anh cũng muốn thử nó trên con người, không chỉ với hành lý.”
“Em thấy hành lý thì không sao nhưng đó là quá nguy hiểm đối với con người.”
“Nó đâu có hoàn toàn an toàn nhưng anh thấy còn tốt hơn là không có gì.”
“Có ma thuật có thể điều khiển đi xuống mà anh.”
“…Tôi đâu biết xài ma thuật.”
“…Em xin lỗi ạ.”
“Không sao, anh sẽ không đột ngột thử nghiệm trên người. Sau khi anh xong xuôi vài thí nghiệm nữa, anh sẽ hỏi những ai biết bay.”
“Vậy thì em thấy nhẹ nhõm rồi.”
Rasuti, người bay trở lại, cho nhận xét của em ấy từ góc độ trên trời.
“Nó nhìn sẽ tuyệt hơn nếu có thể rải thật nhiều hoa hồng.”
“________”
Dù sao đi nữa, đó cũng là một cải tiến cho dù bay.
Zabuton vẫn đang ngủ đông nên tôi không thể làm hơn gì thế này.
Đợi đến xuân thôi.
“Hnn?”
Con slime rượu lạ kì đi tới.
….
Được không đó chú mày?
Nó đáp lại ý chỉ okay.
“Chúc mày may mắn.”
Tôi mở nắp thùng và đứng nghiêm chào con slime. Con slime rượu chui vào thùng gỗ.
Về phần nắp đóng…nó sẽ tốt hơn là dạng mở để mà bạn có thể nhìn ở bên trong nhỉ?
Tôi sợ rằng dù sẽ không mở nếu gấp chặt quá.
“Rasuti, em có thể mang nó và bay lên lại không?”
“Không thành vấn đề.”
“Gran Maria, em bay chờ ở độ cao thấp. Nếu có sự không may bất ngờ nào, hãy cứu con slime rượu.”
“Đã rõ.”
Và, nó được rơi lại ở cùng độ cao.
Dù không gấp lập tức bật mở và tốc độ rơi giảm dần xuống.
…tôi cảm giác mình đang nhìn một trái bong bóng.
Chú slime rượu bình an vô sự tiếp đất sau khi thưởng ngoạn một vài phút bay bổng lơ lửng.
Va đập cũng tối thiểu nên nó nhìn như chẳng có vấn đề đặc biệt nào.
Con slime rượu ngó cũng thấy khoái nữa.
“…nó nhìn giống như rất vui.”
“…đúng vậy…”
Gran Maria và Rasuti cũng thấy thích thú.
“_______”
Giờ, trong trường hợp khẩn cấp, sẽ là okê cho hai người thưởng thức thú vui này.
“Tuyệt hết sứcccccc!!”
“Cảm giác sự chậm xuống thật mới mẽ và là một trải nghiệm sảng khoái.”
“Nhưng mà, thật có hơi xấu hổ để mặc dù vì cậu cần mặc nó qua vai và đùi.”
“Tôi đồng ý. Có cách khác nào để mặc nó không anh?”
Sau khi nghe thảo luận đó, tôi xin Zabuton làm quần cho những ai dùng dù nhảy.
Ồ, lại tới lượt của chú mày hả slime rượu.
Cưng chơi thì chơi đi miễn là đừng chen lấn hàng đợi nhé.
~cạn~
Tuyết tích lũy thành đống không làm trở ngại hoạt động của những nhân mã.
“Đừng có miễn cưỡng quá để di chuyển nếu trời bão tuyết nghen.”
“Bọn em biết mà. Không có vấn đề nào với điểm kết thúc của tụi em…à, nhưng nó có hơi sợ để băng qua cầu với tuyết đọng. Sẽ tuyệt hơn nếu như anh làm cây cầu rộng ra thêm chút xíu.”
“Hnn…vậy à? Nhưng tôi có nỗi lo là quái vật với ma thú sẽ băng qua cầu nếu chúng ta làm nó bự ra thêm.”
“Quái vật với ma thú à…giờ anh nói mới để ý, hoàn toàn có xác suất ấy.”
“Các cô băng qua cầu mỗi ngày. Nếu thuận tiện, tôi sẽ nghĩ gì đó để chữa vấn đề ấy. Do chúng ta không thể làm rộng ra, vậy làm thanh vịn thì các cô thấy thế nào?”
“Thanh vịn ạ? Nhất đinh là được, nó sẽ đỡ cực cho chúng em nếu anh làm thế. Hiện tại, em hơi sợ trượt chân vì tuyết đọng trên cầu.”
“Vậy à, thế thì cứ triển khai thôi. Mang tôi tới đó vào một ngày nắng nhé.”
“Đã nghe và tuân lệnh.”
Và như vậy, tôi cưỡi nhân mã đi tới cầu.
Cùng với chúng tôi là ba nhân mã, tôi chỉ định họ với chức vụ nhân viên liên lạc.
Chúng tôi cũng kèm theo với Kuro và 10 con cháu của nó theo làm bảo vệ.
Phân nửa số cháu chắt ấy vừa được sinh ra trong năm nay.
“Ba người các cô đã là đủ để liên lạc thường xuyên với mọi người kịp thời không? Khi mới bất đầu, có hai người các cô sau đó là tăng lên năm…”
“Đúng vậy đó anh. Sau nhiều thử thách khác nhau, tụi em kết luận rằng ba là con số tốt nhất.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng đừng có mà cố gắng quá sức nhé.”
“Như ý anh ạ.”
Chúng tôi đến tại cây cầu.
Thời tiết tuy đẹp, nhưng tuyết chất chồng trên cầu với những dấu vết ngược xuôi của nhân mã.
“Vì nó là cầu gỗ nên bọn em sợ không dám dùng lửa để làm tan chảy tuyết.”
“Haha, thật hay là các cô không thử cách ấy.”
Cây cầu là thân gỗ một cái cây với mặt trên cào phẳng.
Nếu tôi muốn thêm tay vịn trên cầu…tôi phải dùng đinh.
Hay cái là tôi có mang theo đinh. Giờ hãy làm thanh vịn nào.
~cạn~
Tôi tiến vô rừng và tìm một cái cây lớn.
Cái này khoảng ba mét đường kính.
Độ dài của nó cũng đủ sánh với bề rộng con sông.
Tôi chặt cây sau đó xử lý nhánh.
Tôi bào súc gỗ làm thành chữ U.
Xí, cái này không phải một thanh vịn, đây là tường bên.
“Cái này cô thấy sao?”
“Không tệ nhưng nó giới hạn tầm nhìn ạ. Độ cao cũng…”
“Tôi biết rồi.”
Tôi chặt nửa tưởng bên để biến nó thành nửa chiều cao hiện có và chọc lỗ luôn.
Với mấy cái lỗ, ngay cả trời mưa hay đổ tuyết, nó cũng sẽ không đọng lại.
Tôi mở một số lỗ thoát nước trên cạnh tường và làm một con dốc thoai thoải trên bề mặt của cầu nữa.
“Thế này cô thấy sao?”
“Trông tuyệt quá. Cảm ơn anh rất nhiều.”
“Hahaa, tốt rồi. Từ khi cô là nhân viên liên lạc, hãy thông báo với mọi người về cây cầu mới.”
“Dạ rõ.”
Ba nhân viên giao liên băng qua cầu và bắt đầu phi nước kiệu.
“Chúng ta đã ở đây một lúc rồi. Chúng ta về nhà thôi thưa anh.”
Tôi bị thúc giục bởi cô nàng nhân mã sai vặt và khi chúng tôi sắp sửa ra về…
“Hình như bọn kuro đang đuổi con mồi kìa.”
Đến cả bọn thú con mới sinh ra năm này cũng đang làm hết sức của chúng.
Trông như con mồi mà chúng đang rượt là cái con tôi vẫn chưa nhìn thấy.
Đó là một con hươu à?
Nhưng nhìn vào nó từ góc độ của tôi, nó trông giống loài hung bạo…
À, hành động của nó cũng côn đồ nữa.
Mặc dù bị ép góc, nó phản công chống trả nhưng bọn kuro né được hết.
Xem kìa, giờ nó đang xông thẳng vào hướng tôi.
Cô nàng nhân mã sai vặt đứng bên tôi hoảng vía.
Tôi biến Nông cụ Vạn năng thành cây cuốc.
Và bổ nó vào cổ của con hươu hung bạo, giết chết nó.
Kuro sủa như là khen ngợi tôi.
“Ahahaha. Rút máu và mang nó về nhà cùng với bọn bây nha.”
Trưng thu được thức ăn bất ngờ, tôi cười ha hả.
~cạn~
“Nó là Tuần lộc kinh hoàng.”
“Yeah.”
Những oni maid cùng các cô công chức đều đeo vẻ mặt nghiêm trọng.
“Bộ săn nó có gì sai hả?”
“A, không có…chỉ là gặp được nó là một chuyện hy hữu. Nó là một ma thú nên dĩ nhiên, anh có thể săn nó…Phần giá trị nhất của nó là sừng…”
Bởi vì tôi dùng cuốc bổ đầu nó, nên cùng với sừng, chúng đã biến thành phân bón mất rồi còn đâu.
“Xin lỗi nhưng an toàn là trên hết.”
Chuyện sẽ tệ hại lắm nếu chúng tôi bị thương do xử lý nó không đúng cách.
“Bọn em hiểu nhưng… thiên hạ nói sừng của nó ăn rất ngon.”
….Sừng mà ngon? Cái đó ăn được ư?
“Em chưa từng ăn nó bao giờ nhưng mấy người đã được ăn khen nó ngon nức nở.”
“Có thể nào nó được đánh giá cao nhường ấy bởi vì nó hiếm có và có hương vị lạ không?”
Nói chung là hệ thống hương vị đặc thù.
“Có lẽ.”
Thịt con tuần lộc ăn ngon nhưng vị thì bình thường.
~cạn~
Nó trở thành vấn đề tôi quan tâm nên những ngày nắng đẹp thành ngày đi săn tuần lộc kinh hoàng.
Các thiên thần và bon kuro được huy động lực lượng và họ may mắn săn được một con vào ngày thứ bảy.
Sừng được trưng thu.
Hình như nên nghiền nó thành bột rồi hầm nó làm thành canh súp.
Chúng tôi làm vậy và nếm thử.
Nó thật sự ngon đủ khiến tôi bị ấn tượng.
Nó ăn ngon còn hơn thịt.
Thật là bất ngờ.
Thế nhưng, bất kể bao nhiêu lần chúng tôi vô rừng sau hôm đó, chúng tôi không bắt gặp thêm được tuần lộc kinh hoàng nào khác.
Kuh.
Chỉ có kí ức về hương vị của nó là còn đọng lại.
Mày xấu quá đi, tuần lộc kinh hoàng ạ.
30 Bình luận
Thanks~