Chương 131: Có một sự đa dạng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ngon quá, cho tôi thêm cốc nữa đi.”
Kierbit và mấy thiên thần khác đang thưởng thức bữa ăn tối của họ.
Rượu cũng được phục vụ suốt bữa ăn dành cho khách.
Và nó sẽ thành tiệc tùng chè chén một khi có phục vụ rượu.
Bởi vì dân làng cũng sẽ tham gia bữa tiệc.
Nó cũng trở nên sống động.
Mấy harpy cũng tham gia nữa kìa.
Đúng là một bữa tiệc hết ý.
Bộ họ đã say rồi à?
Kierbit bắt đầu nhảy cái gì giống như là điệu dậm chân.
Với giai điệu nhẹ nhàng vui tươi của cổ, nơi này giờ đầy sự hào hứng.
Tier với Ya cũng nhảy.
Tôi không phiền thấy họ làm vậy nhưng làm ơn đừng có quyến rũ tôi.
Thêm một điều nữa, làm ơn đừng nhảy ở trên bàn.
“Au au, đầu tôi đau quá…”
“Đây là một thử thách…”
Nhóm của Kierbit gồm cô ấy, các thiên thần và harpy ngủ thẳng cánh tới trưa trời trưa trật.
Tôi để họ uống cũng không sao nhưng họ ít nhất nên tiết chế bản thân một chút chứ đừng để rồi phải chịu ảnh hưởng tới sang ngày hôm sau.
“Rượu ở đây ngon thật. Ngay cả người lần đầu tiên uống thử cũng sẽ không dừng lại được.”
Donovan ghé tới xem họ nhưng ông ấy trông không lo ngại cái gì.
Ông ấy không chỉnh đốn rượu làm cho khách say nên tôi đoán điều ấy không sao.
Mà nói, trừ bỏ những harpy, không có dân làng nào say xỉn.
Họ làm việc chăm chỉ như hằng ngày.
Lại nói, Kierbit dường như gây ảnh hưởng cho bọn nhện bởi màn điệu nhảy dậm chân.
Dinh thự vốn tĩnh lặng cho tới tối hôm nhóm Kierbit tới của tôi giờ có thể nghe thấy giai điệu tiếng chân nhịp nhàng xung quanh kể từ đêm ấy.
Có lẽ tôi nên bảo chúng đặt thời gian địa điểm để mà chúng có thể thực hành.
~cạn~
“Cái này chắc hiệu quả đây.”
Loo và Tier mệt mỏi đưa một phần thuốc cho Fushu.
Đó không là thuốc giã say mà là nguyên nhân vì sao Fushu đi tới làng này.
Nó là một liều thuốc cho một căn bệnh nọ.
Con trai của Fushu mắc một chứng bệnh bất trị nên cô ấy hỏi xin Loo và Flora làm một liều thuốc để chữa cho cậu ấy.
Cụ tổ là người nêu ý kiến vậy nên họ không thể từ chối.
Maa, nhân vật lừng danh của họ đã lên tiếng nên không đời nào họ có thể nói lời từ chối. Họ sẽ cần dũng khí để từ chối.
Để giành được ưu ái của nhân vật lẫy lừng, hai người họ làm hết sức mình.
Tôi không biết gì về thuốc men nhưng Loo và Flora khá nổi tiếng trong giới y dược.
Họ không thiếu kĩ năng bào chế thuốc.
Vấn đề nằm ở vật liệu đơn thuốc…nhưng tất cả chúng đều hiện diện trong cánh đồng thảo dược của làng.
Về phần Fushu, cô ấy thật sự ngạc nhiên bởi vì biết việc kiếm được những vật liệu làm thuốc ấy khó thế nào.
“Giờ thì chị chỉ việc đợi cụ tổ tới đón thôi nhỉ.”
“Ngài ấy đã được thông báo liều thuốc sẽ được làm trong bao lâu nên tôi nghĩ ngài ấy sẽ tới đây sau hai ba hôm nữa.”
Khi chúng tôi nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
“Vậy mà tôi nghĩ mình tới quá sớm chứ. Thật tuyệt.”
“Tông chủ-sama, xin lỗi vì tôi đã làm phiền ngài.”
“Không sao không sao. Dù gì thì ta cũng rãnh rang. Được rồi, tuy ta chỉ vừa mới tới, nhưng cô có muốn về nhà ngay luôn không?”
“Có chứ. Cảm ơn ngài nhiều ạ.”
Fushu, người có một lượng nhỏ hành lý và một số lớn quà lưu niệm, trở về nhà cùng với cụ tổ.
Phương pháp di chuyển cự ly dài của cụ tổ giống y như phép dịch chuyển tức thời vậy.
Nó chỉ giống hệt chứ nó khác hẳn phép dịch chuyển nguyên bản.
Một phép dịch chuyển nguyên gốc có thể mô tả là làm một cánh cổng kết nối hai không gian khác nhau.
Ma lực tiêu hao tùy thuộc vào kích thước cánh cổng, số lượng vật thể sẽ đi qua cánh cổng và khoảng cách bao xa.
Cộng thêm, nó là một phép cao cấp. Trong tất cả những người tôi quen biết, duy nhất có Beezel là làm được phép ấy.
Tôi tưởng rồng không biết xài nhưng xem ra họ không muốn xài bởi vì phép ấy tiêu hao ma lực cao.
Họ có cánh và họ tự hào rằng họ có thể đi tới bất cứ nơi nào họ muốn.
Họ có thể nhưng không thèm làm.
Tôi phải chỉ chi tiết quan trọng đó ra.
Ở mặt khác, phép dịch chuyển của cụ tổ có thể dịch chuyển sự vật tới một vị trí cụ thể.
Mặc dù tương tự và cũng có thể mô tả nó như một dạng pháp thuật dịch chuyển, nhưng hình như chỉ có cụ tổ là dùng được nó thôi.
“Ta quay lại đây.”
Cụ tổ mà tôi nghĩ đã về nhà lập tức quanh lại làng.
“Ông mới rời đi chưa được bao lâu mà, ông cứ từ từ nghỉ ngơi đã.”
Cụ tổ đưa tôi một chiếc khiên nhỏ. Tôi tự hỏi nó có phải là một kiểu quà tặng hay phí ở trọ không?
“Cái gì vậy ông?”
“Một chiếc khiên ma thuật. Nếu cậu trang trí trong nhà cậu, nó sẽ cấp cho nhà cậu sự bảo hộ lửa và nhà cậu sẽ chống được hỏa hoạn.”
“Chà. Nó có ích thật!”
“Nhưng cậu nhớ giữ nó tránh xa khỏi nhà bếp nhá.”
“Hahaha, chắc chắn rồi ông ạ.”
Tôi quyết định đặt nó ở lối vào dinh thự.
“Cho phép ta chuẩn bị gì đó cho cậu thay lời cảm ơn cho liều thuốc. Ta chỉ vừa mới kể cậu nghe tình hình và chúng ta có lẽ sẽ không kịp thời gian nếu phải thu thập hết tất cả những vật liệu làm thuốc đó.”
“Ông đừng lo lắng về nó…nhưng nếu ông muốn cảm ơn, xin ông hãy cảm ơn tới Loo và Tier vì họ mới là người cố gắng nhất. Xin ông làm thế ạ.”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Hahaha, vả lại nói, không phải ông đã thấy cánh đồng thảo dược hồi trước tới đây rồi à?”
“Ta có thấy nhưng bằng kiến thức của mình, ta không thể nhận ra chúng.”
“Ông nói thật sao? Nhưng từ chuyện Loo nói, vợ cháu chỉ tự học từ nhật kí hành trình được ông viết ra thôi mà.”
“Không phải ta nói là ta đã thường xuyên xóa trí nhớ của mình ư? Giữ tri thức về nguyên liệu thuốc thì rất không thiết thực bởi vì hệ sinh thái thảo dược sẽ thay đổi theo thời gian.”
“Hễ. Chúng ta nói chuyện khác vậy. Làm sao ông quen biết Fushu-san ạ?”
“Giây phút một người trở thành giám mục của Đạo Korin là giây phút người ấy sẽ thành người quen của ta. Họ sẽ được thông báo về ta vào lúc đó.”
“Thế không mang tới rắc rối cho ông à?”
“Không có. Cơ mà ta chẳng hiểu tại sao họ dễ dàng bị thuyết phục.”
“Có thể nào bởi vì ông có nhiều truyền thuyết phong phú về mình?”
“Hà hà, chắc có lẽ vậy.”
Cụ tổ đi tới một phòng khách trong nhà tôi trong khi cười vang như vậy.
Và rồi, tôi sực nhớ.
“Bức tượng sáng.”
Nguyên nhân điều đó bởi là vì Fushu-san.
~cạn~
“Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho chúng tôi. Đại hội võ thuật làm tôi hứng thú nhưng tiếc là tôi phải về nhà sớm.”
Kierbit nói lời từ biệt trước khi đi.
“Tiếc quá nhỉ. Maa, nếu cô có việc ở quanh đây, nhớ ghé tới chơi nhé. Những harpy nhất định sẽ rất vui.”
“Hẳn nhiên rồi.”
Nhóm Kierbit cũng ôm quà lưu niệm về.
“C-có được không vậy?”
“Cứ ngồi yên. Tôi chỉ tiễn cô nửa đoạn đường.”
Nhóm Kierbit sẽ ngồi Rasuti cho tới phía đông của vương đô ma vương quốc.
Frau và mấy cô gái cán sự có việc đang trở về nhà.
Họ sẽ đi quá giang.
“Tôi ước gì mình có thể dùng phép dịch chuyển nhưng chuyện đó chắc là thật khó với tôi.”
“Có lẽ thế.”
Ngay cả ma thuật đơn giản nhất cũng làm khổ tôi.
“Nhiều tin đồn nói rằng một số ma cụ có thể sinh ra phép dịch chuyển…nhưng không có ai từng thấy đồ thật. Tôi chắc chắn sẽ kiếm nó nếu mà nó có thực.”
“Hahahaa.”
Dors với cụ tổ ắt hẳn biết chuyện về nó.
Nhóm Kierbit ngồi Rasuti và lên đường.
Tiếp theo sẽ là hội thi đấu võ thuật.
À, không, trước đó, Ria và người khác sẽ sinh trước.
Mặc dù muốn được thư giãn, nhưng tôi quả nhiên bận rộn chết mồ.
10 Bình luận