WN
Chương 1: Ước ao được chuyển tới Thế giới khác
22 Bình luận - Độ dài: 1,519 từ - Cập nhật:
Chương 1: Ước ao được chuyển tới Thế giới khác
Tên tôi là Machio Hiraku.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu làm một cách vắt chày ra nước ở một công ty bóc lột lúc tuổi 20 và phải nhập viện khi lên 30.
Nam giới.
Độ tuổi lúc chết: 39t
Hiện tại, tôi đang gặp Thần.
“Đầu thai tới một thế giới khác hả?”
“Không có, nó là chuyển dịch.”
“Chuyển dịch? Nhưng tôi nhớ mình chết rồi mà?”
“Đúng là vậy. Thế nên ta mới hồi sinh cậu sống lại ở thế giới khác nè.”
“Er, nhưng cơ thể tôi…”
“Ta sẽ dẹp bỏ căn bệnh của cậu lẫn tái sanh hết thảy nội quan hư thối. Bằng không cậu sẽ chết sớm thôi. Ta cũng sẽ làm cậu trẻ hơn sau đó.”
“Cảm ơn Ngài.”
“Đâu cần cảm tạ ta. Ta sẽ có lợi từ việc gửi cậu tới thế giới khác. Nên mới nói, cậu được phục sinh ở thế giới khác vì cho ta.”
“Thật vậy ư. Thế thì tôi sẽ làm gì ở đó vậy?”
“Không làm gì hết, cứ ở đó mà sống. Nhẹ nhàng thưởng thức cuộc sống thứ hai của cậu thôi ấy mà.”
“Thật vậy hả?”
“…Cậu có gì phàn nàn không?”
“Không có.”
“Nghe lời phết nhỉ. Nhưng…cậu thấy thực sự ổn với điều ấy chứ?”
“Đúng vậy. Tôi đã sống trên giường bệnh trong gần 10 năm. Chẳng có gì đáng để phàn nàn về được trẻ hơn và có một thân thể khỏe mạnh hết.”
“Cậu nghĩ vậy à....A…phải rồi… ta không lý nào ép buộc cậu vì sự tiện lợi của ta được nên ta sẽ ban cho cậu điều ước.”
“Điều ước?”
“Umu. Tỷ dụ… ta có thể cho cậu kĩ năng đặc biệt hoặc là một định mệnh chỉ toàn gặp điều tốt thôi.”
“Thế thì xin cho tôi một cơ thể không bị bệnh đi.”
“…một cơ thể không bị bệnh ư?”
“Đúng vậy. Tôi khốn khổ vì bệnh tật của mình. Nếu được, tôi không muốn trải nghiệm loại chuyện ấy thêm lần nữa nào hết.”
“U-umu. Ta hiểu rồi. Vậy, một cơ thể không bị bệnh, ta sẽ cho cậu [Cơ thể mạnh khỏe~Nhục thể Tráng kiện].”
“Cảm ơn Ngài.”
“Ta sẽ cho cậu thêm một điều khác.”
“Eh? Nhưng t…”
“Cứ nói đi.”
“Uh…Vậy ngài có thể làm gì đó để cho tôi tới sống ở một nơi mà không có nhiều người quá được không.”
“Một chỗ không người à?”
“Đúng đúng. Uh… Khi bố mẹ tôi chết, có nhiều người khác nhau tới giới thiệu họ là họ hàng thân thích của tôi… và còn, ngay cả công ty mà tôi làm việc...vì thế…tôi bất tín nhiệm người một chút…ây chà, loại này khác nha. Có lẽ, tôi nghĩ mình giao tiếp người với người không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ mình sẽ vượt qua lập tức nhưng mà….”
“Bởi vậy nên một chỗ không người khác à? Ta hiểu rồi. Ta sẽ xem xét chỗ chuyển cậu tới.”
“Cảm ơn Ngài.”
“Ta không ngại nếu thêm một điều nữa đâu?”
“Eh?”
“Cứ nói đi.”
“Uh…Để coi. A, phải rồi. Làm ơn chắc chắn rằng tôi sẽ có thể nói được ngôn ngữ ở thế giới mà tôi đến.”
“Vùng lân cận an toàn thôi. Cậu sẽ có thể nói được ngôn ngữ cơ bản của nhân loại. Đó là gói quà tân thủ đấy.”
“Ye-yeah.”
“Coi nào, nói ta nghe điều ước của cậu nhanh nhanh lên.”
“Kể cả ngài nói thế…tôi đã ở trên giường bệnh rất là lâu rồi nên tôi thấy rất hạnh phúc khi có thể vận động được. Thứ mà tôi khao khát nhất đã thành sự thật nên…”
“Ra là vậy. Thế thì có chuyện chi mà cậu muốn làm không? Nơi cậu đến là một thế giới kiếm và ma thuật mà thường phổ biến trong game cậu hiểu chứ. Cậu có muốn thành mạo hiểm giả giỏi nhất thế giới không? Cậu muốn thành một magi với khả năng hiếm có không? Hay cậu muốn làm một ông vua ở đâu đó chăng?”
“Ahaha, xin thôi. Mấy cái đó tất thảy đều quá nặng nề với tôi… Tôi biết rồi. Có chuyện mà tôi muốn làm nếu mà người tôi vận động được. Đúng rồi!”
“Thiệt sao. Nói xem.”
“Làm nông.”
“….”
“Hồi tôi còn bé, tôi luôn luôn nhớ có một cái cuốc ở hiện trường tập huấn. Không hiểu sao tôi lại thấy thinh thích. Đó là vì sao tôi muốn làm nhà nông.”
“V-vậy à? Làm nông là…”
“Vô dụng ạ?”
“Không phải vô dụng. Dầu nó không vô dụng, nhưng điều ước của cậu ngoài thẩm quyền của ta. Đợi một chút.”
“Vâng.”
Trong lúc tôi ngóng đợi, Thần trước mặt tôi lấy ra cái gì cứ như là một điện thoại cũ rích và bắt đầu nói chuyện với ai đó.
Tôi có thể nghe lời nhưng tôi hoàn toàn không hiểu mô tê gì hết.
Hỗng lẽ là khác biệt ngôn ngữ?
Hình như ổng đang nói chuyện rất chi lý thú nhỉ.
“Ta xin lỗi vì để cậu đợi. Để ta cho cậu vật này.”
Nói đoạn, ông đưa ra một cái cuốc.
Phần tay cầm bằng gỗ, chỉ có phần lưỡi làm bằng sắt.
「"Nông cụ vạn năng"」
“Vạn năng à? Tôi nghĩ cái cuốc này quả thật tuyệt vời nhưng một nông cụ vạn năng là cường điệu quá.”
“Trông như cây cuốc vậy thôi chứ nếu chủ nhân của nó tưởng tượng, nó có thể biến hình theo đấy.”
“Biến hình á?”
“Umu. Ví dụ, nghĩ rằng nó sẽ là một cái liềm… nó sẽ thành cái liềm. Cậu còn có thể dùng nó làm cưa, búa, xà beng với cả xẻng.”
“Oooh”
“Hơn nữa, đó là vật độc quyền cậu sử dụng. Nó sẽ luôn luôn ở bên cậu. Kể cả cậu quăng nó đi, nó cũng sẽ quay lại.”
“Siêu hiệu quả nha!”
“Nhân tiện, cậu có thể cất nó vào cơ thể nên cậu không phải lo về chỗ chứa. Cậu có thể mang ra mang vô tùy ý. Thử đi.”
Như tôi được bảo, tôi bỏ nông cụ vạn năng vào người và thử lấy nó ra.
“Đỉnh!”
“Trân trọng nó nhé.”
“Vâng, tôi sẽ hết sức quí trọng nó.”
“…Giờ đã tới lúc đi rồi. Cậu sẵn sàng chưa?”
“Okay. Cảm ơn ngài về mọi thứ.”
“Umu, vậy hãy sống mạnh giỏi nhé.”
Trong khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy cơ thể mình tan chảy.
Khắc kế tiếp nhận ra, tôi đã ở trong rừng.
…….
Kiểm tra cơ thể.
Cơ thể tôi...Di chuyển thật tự do.
Không còn đau đớn.
Đó là một thân thể khỏe mạnh.
Dù không có gương, tôi biết rằng mình đã trẻ lại từ nhìn tay và chân.
Tuổi hai mươi?
À không, hẳn là thiếu niên đi?
Dù sao, không có vấn đề nào.
Quần áo… tôi đang mặc quần áo tôi không quen.
Trông giống như một dân làng xuất hiện trong fantasy game với bộ áo ngoài thô sơ và quần vậy.
Quần lót là… một cái quần cộc buộc bởi một sợi dây.
Sao cũng được đi, miễn không chết là hay rồi.
Tôi tự hỏi đây có phải là gói quà tân thủ mà Thần nói không.
Tiếp đến, tôi moi ra nông cụ vạn năng.
Một cái cuốc hiện ra ở khoảng nắm của tay tôi.
Cảm ơn Thần linh ạ.
Nói mới nhớ, tôi không được biết tên thần.
Tôi không biết nên cầu nguyện ai.
Ây mà, nội cảm xúc biết ơn là quan trọng rồi phải không nè.
Giờ thì…
Tôi đứng dậy và nhìn chung quanh.
Là một khu rừng.
Nhìn trước và sau, tôi thấy rừng cây trong mắt.
Ngó trái ngó phải, tất cả cây rừng đều vào mắt tôi.
…
Tôi hy vọng được chuyển tới một chỗ ít người… nhưng cái chỗ này không có lấy một bóng người nào hết vậy.
~~~Lời nói đầu của dịch giả~~~
Chào quí vị đọc giả, từ giờ tui sẽ theo bộ này. Kính mong chiếu cố.
Sau đây là góc Q&A, một cho tất cả.
Q: vì sao làm bộ này thế? Thấy có nhóm dịch rồi, sao ko hợp tác?
A: Một ngày đẹp trời, tìm thấy manga đọc 1 lèo rồi qua novel đọc 1 phát thấy mê liền nhích thôi.
Về phần hợp tác, mình đa phần thích solo với lại ngại dán biển quảng cáo ghê nên hihihi.
Q: Tuần đăng mấy chương? Lịch ra thế nào? Tiến độ ra sao? Bola bala bilala suka yes sơ ka…
A: Không xác định. Rãnh thì làm. Đây ko chạy như Eng được. Đăng vào cuối tuần. Có khi 2-4 chap.
Q: Thấy có manga minh họa kìa, sao ko thêm vô?
A: Tui dịch novel, ko làm manga. Hình chỉ thuần novel. Nếu bạn thấy khó hiểu thì mời sang manga xem hình để rõ thêm.
22 Bình luận