Chương 134: Con sinh ra sau đại hội võ thuật (*)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đại hội thi đấu võ thuật kết thúc và đại tiệc bế mạc thường lệ diễn ra sau đó.
Sau khi xem những trận đấu võ thuật máu sôi sùng sục, giờ là lúc để mọi người thưởng thức ăn uống.
Mặc dù Ria và Ann hạ sinh vào thời điểm phát phần thưởng, họ đã đủ kiên trì.
Ria bình an hạ sinh một thằng cu.
Ann cũng sinh ra một thằng bé kháu khỉnh.
Tuy muộn một chút so với hai người đầu, song Rize với Rafa cũng sinh nốt.
Họ đều cho tôi hai đứa nhóc.
Tôi không như ao ước một giới tính nhất định cho con nhưng tại sao mà chúng đều là con trai vậy…tôi muốn làng này có thêm đàn ông nhưng cái này đâu phải là ý tôi muốn.
Không giống như tôi, nhưng high elf mừng quá trời quá đất sau khi ba đứa nhóc sinh ra cùng một thời điểm.
Về phần mấy cô oni…họ đang khóc.
“Tương lai của oni tộc ở làng này từ nay tươi sáng rồi.”
Đã có nhiều hơn một lý do cho mở tiệc bây giờ…chính vì lẽ đó, tiệc sẽ được mở linh đình liên tiếp 3 ngày.
~cạn~
Mặc dù chúng tôi gặp nhiều trục trặc vừa trước khi lễ trao giải chúc mừng, chúng tôi vẫn xoay sở làm được.
Vô địch bảng hiệp sĩ, Uno.
Bộ sự khổng lồ của cậu ta lần đó chỉ là xảo thuật à? Giờ cu cậu đã trở lại kích thước bình thường rồi này.
Tôi vui vì nó đã về lại bình thường.
Đội vương miện và trao cúp vô địch sẽ phiền chết đi được nếu giống như kì rồi.
Mặc dù cúp và vương miện sẽ được đặt trưng bày gần đại sảnh ở lối vào dinh thự của tôi, Uno hiện đang ngoáy đuôi một cách xấu hổ với vương miện trên đầu và chiếc cúp trong miệng nó.
Kurosan, người ở bên cạnh Uno, trông vui còn hơn nó.
Bọn họ thân thiết là hay rồi.
~cạn~
Makura tuy thua cuộc, nhưng cô ấy không có vẻ chi là thất vọng.
Cổ đang ăn khoai tây cùng với Zabuton, người đã khôi phục thương tổn từ trận đấu kiểu mẫu.
Tuyệt. Trông giống như Zabuton đang dạy cho Makura những ngón đòn mới lúc họ ăn bữa.
Trời đã sụp tối rồi nhưng mọi người dường như chưa nguội xuống từ đại hội thi đấu. Vẫn còn một số người muốn dùng vòng đấu và thi thố.
Quán quân bảng chiến binh, thú nhân Gulf làng Howling, đang làm một trận với người thằn lằn Daga.
A, Daga đang thống trị.
Elf núi Ya bắt cặp với ác ma Stifano cho một trận đấu cặp chống lại sói Masayuki và thiên thần Gran Maria.
Trận đấu kết thúc chóng vánh. Họ có lẽ chỉ muốn tiêu hóa đồ họ vừa mới ăn.
Có tận hai sân đấu nên những ai mà muốn đấu trận sẽ không cần chờ lượt lâu lắc nhưng tôi không muốn họ cố sức và đừng để bị thương càng tốt.
Cụ tổ đã đứng ra làm trọng tài, xin lỗi ông vì những rắc rối.
Nhóm rồng của Dors đang tập trung ăn uống và ngó xem những trận biểu diễn.
Nhóm thể dục thể thao của người thằn lằn được hoan nghênh nhiệt liệt.
Động tác của họ, tính cả cái đuôi, thật lôi cuốn.
Thấy thế, những harpy bắt đầu thử theo kiểu họ.
Anô, các cô có thể làm sau khi tiệc kết thúc không?
Làm bây giờ nguy hiểm lắm vì các cô có men rượu rồi.
Những thú nhân trình diễn màn nhào lộn.
Họ đi thăng bằng trên banh, nhảy bập bênh, đu xà nữa…nói ngắn gọn, một rạp xiếc.
Arế, đừng biểu diễn trò phóng dao.
Cái đó nguy hiểm quá.
Thể dục dụng cụ thì vui nhưng mà xem đau tim dữ thần à.
Có lẽ là do sự ma mị của thể dục dụng cụ…bọn nhện đã giăng mạng nhện khắp nơi như biện pháp ngừa an toàn nên tôi đoán mọi việc ổn thỏa.
Cảm ơn bọn mày nhiều.
~cạn~
Dân xa nhà.
Glatts trông hạnh phúc với Ronana trong khi Beezel dẫn Randa đi thăm thú ngôi làng.
Nghĩ lại thì, hình như tôi quen với Beezel đã một thời gian dài rồi.
Hai người họ dường như tính đi tắm.
Tôi không phiền khi họ dùng nhà tắm nhưng làm ơn đừng có mang rượu vô đó chứ.
Yuri, Frau cùng mấy cô gái công chức đang chuyện trò nhiều việc khác nhau.
Thỉnh thoảng, bạn có thể nghe thấy tràng cười khúc khích của họ. Chắc họ đang trò chuyện về tình yêu nhỉ?
Tốt hơn hết nên lánh xa một chút kẻo tôi sẽ bị lôi vô làm chủ đề của họ mất.
~cạn~
Maa, dù tôi thấy mọi người đang làm nhiều chuyện khác nhau, người mà giàu năng lượng nhất trong bữa tiệc có lẽ là những high elf và oni.
Họ dùng nhiều rượu hơn thường ngày.
Mấy ông lùn bùng nổ với vai trò người châm rượu.
Đồ ăn thì…à, họ tự mình nấu nướng lấy.
Tôi hiểu các cô đang trong tâm trạng ăn mừng bởi vì vụ sinh con nhưng đừng có mà uống nhiều quá nhé.
Kiểu vậy, tiệc liên hoan kéo dài thâu đêm nhưng một số người cần trở về nhà vào ngày thứ hai bởi vì họ còn phải chăm sóc ruộng vườn.
Quả nhiên là có một chút bất công đối với dân định cư ở làng Hai và làng Ba.
Hoặc có lẽ, người duy nhất nghĩ việc này không công bằng chỉ có tôi mà thôi.
Dù là đằng nào, tôi cũng làm chắc rằng những kuro và nhền nhện canh giữ làng Hai làng Ba cũng có thể thưởng thức việc ăn uống.
~cạn~
Beezel, Glatts cùng Randan quyết định về nhà vào đêm ngày thứ hai.
“Tôi muốn ở thêm một chút nữa.”
“Ronana, anh sẽ tới lại.”
“Ưu tiên công việc của cậu đi.”
Hình như ma vương cũng bận rộn nhưng chú ấy vẫn ở lại.
Những con rồng thì ở lại chừng nào rã tiệc mới thôi.
Họ về cơ bản là rãnh rỗi.
Tuy vậy, dường như họ cần ở một nơi nhất định nhằm gây áp lực lên những tồn tại mạnh mẽ.
“Nhưng mà, chẳng có gì là xấu nếu như vắng mặt trong một hay hai năm.”
“Vậy cho Rasuti với Hakuren ở lại làng này có ổn không vậy ông?”
“Dĩ nhiên là được. Ta thấy không có vấn đề gì.”
“Ông có thể kể cháu nghe sự thật không?”
“Bảo tụi nó ở một chỗ nhất định là việc hoàn toàn dễ dàng nhưng ta muốn nó ở lại làng này để thỏa lòng mong ước của ta…giấc mơ của ta là có đứa con gái đầu lòng sinh được một đứa con.”
“Ông thiệt sự nói ra vậy trong khi nhìn ngắm nghía cháu à…”
“Thuốc này tẩm bổ giảm mệt mỏi tốt lắm đấy cháu à. Hễ con người mà dùng nó…người ấy có thể làm quần quật trong suốt 10 ngày liền.”
“Thế thì nó nguy hiểm quá.”
“Không đâu. Dùng an toàn lắm mà.”
“Không phải, cháu không nói nguy hiểm theo khía cạnh ấy…maa, ông muốn sao cũng được. Nhưng làm ơn đừng cho người khác thấy nó nhé.”
“Ta sẽ làm thế trong tương lai…Cơ mà ta đã cho mấy người khác một ít rồi.”
“Ehhh?”
Ehto…tôi muốn tin chắc rằng không có ai trong làng sẽ đánh thuốc trưởng làng chứ nhỉ.
Hãy tin tưởng ở họ.
~cạn~
Bốn ca sinh nở làm sôi động không khí cuối giải đấu võ thuật và cho làng Đại Thụ nhiều thêm sức sống.
Và tôi cảm giác như số người khác muốn mang thai đã tăng thêm nhiều hơn.
Ợ, tôi sẽ cố gắng hết mình để không xài loại thuốc kia.
Tôi cũng muốn khen ngợi người cố gắng đưa tôi một liều một cách ngay thẳng.
Tôi sẽ để người khác chăm sóc cho cổ vào lúc này.
Tôi phải không được sơ xuất ít nhất cho tới khi bữa liên hoan kết thúc.
A, má tôi như mềm đi khi tôi ngắm những đứa con mới.
~cạn~
Không biết vì lẽ gì đó, Gulf làng Howling và mấy lamia còn ở lại một hồi cả sau khi cuộc vui tan rã.
Mục đích của họ là tập huấn đặc biệt.
Uno, Makura là những nhà vô địch và Daga cũng có tiếng tăm.
Daga không yếu nhưng tại sao mà anh ta nổi tiếng hơn Uno với Makura nhỉ?
Hình như bởi vì anh ta giống người.
Quả thực là vậy. Uno với Makura nhất quyết là đối thủ lạ thường.
Daga ý thức được nguyên do khiến anh ta nổi danh nên anh ta kiềm chế việc dùng đuôi.
Đó có lẽ là lý do khác cho sự ưa chuộng với anh ta.
Tôi liếc nhìn Gran Maria.
“Ơ, không phải chúng ta phải làm việc à?”
“Có ạ, có chứ anh.”
“Tốt, hãy cùng cố gắng hôm nay nhé.”
Nghe tôi nói, tất cả họ bỗng dưng đập đối thủ của họ bằng mọi sức lực.
Mà quên nhắc, Flora, người được yêu cầu làm trị liệu sư suốt giải đấu, suốt tiệc liên hoan, suốt khóa huấn luyện sau giải đấu, thì mệt như muốn chết.
“Anh không thể khen ngợi em thêm chút nữa sao?”
Em ấy tuyệt đối đúng, do đó, tôi khen Flora hết mình.
15 Bình luận