Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 167 - Xác minh và di dân

7 Bình luận - Độ dài: 2,757 từ - Cập nhật:

Chương 167 - Xác minh và di dân

========================================

Tôi sẽ để các di dân di cư tới Làng Một.

Song có nhiều vấn đề, ai sẽ là người chăm lo của họ và tôi nên đối xử làm sao tới những nyunyu-daphne đã đang trông coi Làng Một cho tới bây giờ.

Bởi vì vậy, chúng tôi đang bàn bạc công việc trước hết sau đó mới để họ di cư.

Có bốn người, bao gồm cả tôi, đang tham gia buổi nói chuyện này.

Đại diện của nyunyu-daphne, Igu cũng ở đây.

Cô ấy đang trong hình dạng gốc cây.

Người chăm lo cho nyunyu-daphne, thú nhân Mamu cũng ở đây.

Và vì lý do nào đấy mà slime rượu đang chiễm chệ trên một ghế của phòng họp.

Lúc đầu tôi thấy lúng túng vì tôi không biết có nên tính con slime hay không rồi tôi nghĩ chắc là nên tính tại vì nó sẽ giống như tôi phân biệt đối xử nếu tôi nói chỉ có ba người.

Tôi nói bọn tôi thảo luận thế thôi chứ thực ra căn bản là bọn tôi lắng nghe yêu cầu của Igu.

Tôi cũng muốn thực hiện công việc theo cách này.

Tôi muốn được nghe phía cô ấy nói gì và cô ấy cảm thấy như thế nào.

Nhân tiện, con slime rượu nghe chán mệt nửa chừng và ngủ mất đất rồi.

Còn giờ thì chúng tôi đi tới chỗ các di dân ở.

Tôi muốn cho họ biết điều sẽ xảy ra từ giờ trở đi.

Đây là thời điểm họ có thể hỏi hết tất cả những thắc mắc của họ.

Chúng tôi hiện tại ở tầng trệt của nhà trọ. Ở cái sảnh mà chúng tôi tổ chức tiệc chào đón.

Người tham dự có tôi, Igu, Mamu và 20 di dân.

Tôi hy vọng tất cả họ đều tham gia chứ không chỉ riêng thủ lĩnh của họ.

Có lẽ nghĩ về tương lai sẽ khích lệ họ trò chuyện.

Chúng tôi sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì nên hỏi gì cũng được hết.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc tự giới thiệu mình cho nhau nghe.

“Tôi nghĩ mọi người đã được một số người báo cho biết ở bữa tiệc hôm qua. Từ nay mọi người sẽ sinh sống ở Làng Một, địa điểm thì nằm ở phía tây của ngôi làng này.”

Người nói chính là Mamu.

Tôi định sẽ là người đó nhưng tôi được chỉ bảo hãy cứ ngồi đó và mỉm cười.

“Có rất nhiều nhà trống ở Làng Một và chúng tôi có thể cho mỗi gia đình một căn nhà riêng.”

Nghe Mamu nói, các di dân lên giọng trầm trồ.

“Các nyunyu-daphne đã sống ở Làng Một và trên thực tế, họ là người đang chăm sóc ngôi làng. Tuy vai trò của họ coi như kết thúc sau khi có di dân đến, nhưng các bạn 20 người là quá ít ỏi nên chúng tôi quyết định là các nyunyu-daphne sẽ tiếp tục sinh sống ở đó giống như từ trước.”

“Ehto…thế có nghĩa là họ sẽ sống chung với chúng tôi sao?”

Một di dân giơ tay và hỏi câu hỏi đó.

“Nyunyu-daphne là một chủng tộc rất khác biệt so với con người nên không thể xem là các bạn đang sống chung với họ. Nói theo cách dễ hiểu hơn, họ thích sinh hoạt ngoài trời hơn là sống trong một ngôi nhà.”

“Xin lỗi nhưng tôi không hiểu gì hết.”

Người đưa ra câu hỏi trả lời một cách ngượng ngùng.

Dù chắc họ đã gặp những á nhân, thì mấy nyunyu-daphne cũng là một chủng tộc hiếm gặp.

“Lỗi của tôi. Vậy thì tôi xin hỏi, cậu biết gà là gì không?”

“À có.”

“Con bò thì sao?”

“Tất nhiên là biết.”

“Vậy rồi, trong một trang trại, người ta chăn thả gà ở đâu và chăn thả bò ở đâu?”

Cái loại giải thích sao cho dễ hiểu này là cái gì kì vậy?

“Ở cùng một nơi. Bò sẽ làm việc của bò và gà sẽ làm việc của gà.”

Ồ, cậu ta hiểu được kìa.

Tuyệt.

“Đúng vậy, nhưng bò mãi là bò và gà vẫn là gà thôi. Chúng khác biệt về chủng vật nên cách sống của chúng thì khác nhau. Xin mọi người hãy làm hàng xóm tốt của nhau.”

Nghe Mamu nói, một số di dân đáp lại làm như họ đã hiểu trong khi số khác có vẻ cạn lời.

“Tôi sẽ là người chăm lo cho các bạn…Để cho dễ hiểu, nếu các bạn có yêu cầu hay bất mãn điều gì, các bạn có thể kể tôi nghe. Tôi sẽ cố gắng giải quyết việc ấy. Xin mọi người chỉ bảo.”

Khi Mamu cúi đầu, các di dân cũng cúi chào theo.

Trong lúc tôi đang nghĩ ai sẽ đứng ra chăm lo cho họ, thì Mamu đã tình nguyện.

Họ sống ở cùng làng nên cô ấy muốn được chăm lo cho nhóm di dân này.

Nyunyu-daphne Igu ủng hộ cô ấy nên tôi phê chuẩn.

“Tạm thời, chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn cho mọi người nhưng…mọi người có ai biết nấu ăn không?”

Nghe Mamu hỏi, nhóm di dân lúng túng.

Khi hỏi tại sao, họ nói họ biết nấu ăn nhưng họ không hiểu sao lại có rất nhiều nguyên phụ liệu. Nói ngắn gọn, họ không biết nấu.

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ lo người chỉ dạy cho các bạn. Trưởng làng ơi.”

Nó trở thành chuyện thảo luận xem coi có bao nhiêu oni hoặc high elf mà chúng tôi có thể cho họ mượn.

Mặc dù nyunyu-daphne ăn đồ nấu chín, nhưng họ không biết nấu.

“Vậy là xong nhé, mọi người hãy sống vui vẻ cùng với nhau. Rồi giờ, ai sẽ là người đại diện của các bạn?”

Mamu tiếp tục đẩy lên tiếp theo một việc cần bàn.

Mất chúng tôi cũng kha khá thời gian.

“Nào, đó là tất cả việc phải nói. Có ai hỏi gì không?”

“C-có ạ”

Cậu thủ lĩnh giơ tay.

“Chúng tôi hiện đã biết đại khái về cuộc sống ở làng. Nhưng mà, chúng tôi sẽ làm công việc gì bây giờ?”

“Mặc dù chúng tôi muốn các bạn làm đồng, nhưng tôi không nghĩ tất cả các bạn sẽ thích ứng được với việc làm đồng.”

Nếu người Fushu mang tới là nông dân thì bọn tôi đã nghe cô ấy nhắc rồi.

“Điều đó sẽ do các bạn quyết định muốn làm chuyện gì…các bạn có thời gian cho tới xuân năm sau, tôi nghĩ vậy.”

“Tùy thuộc vào việc chúng tôi muốn làm gì, có nghĩa là chúng tôi sẽ bị đuổi ra khỏi làng nếu không làm việc sao?”

“Chúng tôi sẽ không làm chuyện như thế…có phải không, hả anh?”

Mamu nhìn tôi.

Tôi không đáp.

Tuy nhiên, là NEET thì có vấn đề đó.

Không làm thì chẳng có ăn.

“Đừng nghĩ nhiều nữa. Cứ ưu tiên thích nghi dần với cuộc sống ở đây trong năm nay đi.”

Sau khi nhiều thắc mắc được hỏi thêm, chúng tôi tan buổi họp.

Nhưng không giải tán.

Họ vẫn cần di chuyển tới Làng Một.

Chuyển tới Làng Một.

Từ đây tới đó có kha khá khoảng cách.

Đi bộ sẽ mất nhiều thời gian.

Thêm nữa, các di dân có mang hành lý.

Tôi bảo Fushu là nội thất, đồ bàn ăn, dụng cụ nấu ăn, vân vân mây mây, sẽ được chuẩn bị ở nơi đó nhưng họ vẫn phải mang quần áo thay đổi.

Có vẻ như họ bị dọa sợ khi tôi đi cùng bọn họ.

Vấn đề giờ là vận chuyển.

Tôi tính nhờ Rasuti vận chuyển họ nhưng bị Mamu từ chối.

Cổ nói họ cần ý thức được khoảng cách giữa Làng Một và làng Đại Thụ.

Vậy nên mới có một xe ngựa kéo.

Tuy xe có trục đã trả trở về cho Michael-san vào mùa đông năm rồi, nhưng có ba xe mới nguyên đã được mang vào làng.

Xe đã được điều chỉnh xong và trục gầm đã gắn sẵn sàng. Đáng lẽ chúng đã được chuyển trả cho Michael-san nhưng vì chuyện Hakuren mang thai nên chúng tôi chưa thể làm việc đó.

Chúng ta sẽ dùng những chiếc xe đó hả?

Không không, chúng ta không nên dùng đồ vật mà sắp được bàn giao một cách ích kỷ được.

Nhìn vào chiếc xe mà chúng tôi sẽ dùng, đó là tác phẩm nguyên bản của người elf núi.

Nhìn thì chắc không giống nhưng nó đã được chỉnh sửa rất nhiều như tăng cường độ vững chắc và làm xe nhẹ hơn.

Tuy nhiên, hệ thống đà được dùng không phải cái mà Michael-san yêu cầu, mà nó dùng lò xo lá.

Lò xo lá là một tấm làm từ gỗ đàn hồi.

Thứ kĩ thuật đó có tồn tại nhưng họ không dùng nó trên xe của Michael-san.

Họ dùng ma thuật. Cái đó có làm kĩ thuật khó phổ biến đi xa không?

Ở đây có bằng sáng chế hay phát minh không?

Tôi không nhớ có nghe về nó từ Frau và Michael-san.

Dù trong trường hợp nào, thì đã có một xe gắn lò xo lá ở đây.

Tính cả thùng tài xế, thì nó có thể mang lên tới 8 người.

Chính vì thế, mà bọn tôi gắn một xe phụ đằng sau xe kéo.

Nói đến vận chuyển thì cân nhắc lượng hành lý là một điều quan trọng.

Rủi thay, không có đà giảm xóc hay lò xo lá gắn ở xe sau.

Nhưng mà 10 người có thể ngồi vừa vặn.

Xe sẽ được kéo bởi 4 nhân mã.

Số người thừa lại, họ sẽ ngồi nhân mã hay cưỡi ngựa.

Nói tức là, trong 20 dân nhập cư, 8 người sẽ ngồi xe ngựa.

10 người sẽ ở trong xe sau.

Hai người cưỡi nhân mã.

Tôi để họ quyết định xem ai ngồi ở đâu.

Một cuộc thi kéo búa bao nảy lửa xảy ra.

Người sẽ cưỡi nhân mã trông rất hối hận…bạn có thể thấy khóe mắt họ có nước mắt.

Họ đâu phải sợ đến vậy đâu.

Tôi leo lên nhân mã Glueworld.

Mamu và gốc cây Igu sẽ cưỡi ngựa cùng nhau.

Khi chúng tôi sửa soạn lên đường, bọn kuro vây quanh chúng tôi làm bảo vệ.

Bởi xe kéo và xe sau nặng nề, chúng tôi tiến lên ở tốc độ chậm rãi.

Nếu chúng tôi kết nối các làng bằng xe kéo, nó có phải di chuyển dễ hơn không nhỉ?

Giống như xe khách vậy.

Tuy vậy, mấy nhân ngưu không ngồi xe được và nhân mã sẽ nhanh hơn nếu họ tự chạy một mình.

Kế hoạch này chỉ khả thi với Làng Một và làng Đại Thụ.

Và ai sẽ đi nhỉ?

Dân nhập cư sẽ không di chuyển quá thường xuyên.

Nó sẽ dễ hơn nếu tôi cho họ mượn một con ngựa.

Tôi tạm thời gác lại kế hoạch xe khách.

Vừa lúc suy nghĩ vẩn vơ như vậy, chúng tôi đã tới Làng Một.

Mỗi căn nhà ở làng thì đủ lớn cho một gia đình bốn người.

Tôi cảm thấy bồn chồn của di dân lên cao.

Họ cũng nhìn xuống và rõ ràng bị giật mình.

Đó bởi vì kế bên những nyunyu-daphne của Làng Một, bọn kuro và nhện con đang xếp hàng.

Họ có lẽ nhận ra số lượng của chúng khi chúng xếp hàng.

“Giới thiệu nha.”

Mamu mỉm cười và bắt đầu giới thiệu hai nhóm cho nhau nghe.

“Các bạn có thể lựa chọn ngôi nhà mà mình muốn sống nhưng không cần phải đánh nhau vì nó. Nếu các bạn thích chung một ngôi nhà, đầu tiên hãy bàn bạc với nhau trước.”

Di dân được chỉ dạy vị trí của quảng trường, giếng nước, nơi hội họp và nhà vệ sinh.

Dẫu cho họ có biết chuyện vệ sinh hay không, thì họ vẫn được chỉ cách làm sao dùng giếng và nhà vệ sinh.

“Luôn xả nước sau khi đi vệ sinh. Sau đó, đừng quên rửa sạch tay. Điều này rất quan trọng.”

Nghĩ về chuyện vệ sinh là điều bình thường.

Tôi không muốn nghe có dân làng ngã quị vì mắc bệnh.

“Cái cây lớn ở trung tâm ngôi làng là biểu tượng của làng này. Đừng làm gì sai, ghi nhớ và dạy điều đó cho con cái của mọi người.”

“Cái ở kia là gì vậy ạ?”

“Một ngôi miếu. Một nơi để cầu nguyện.”

“Là thần sáng tạo!…và người khác là?”

“Là thần nông.”

Sau khi Mamu hướng dẫn xong, các di dân bắt đầu di chuyển để chọn nhà theo cặp.

Có nhiều cặp nhanh chóng quyết định và nhiều cặp chọn lựa cẩn thận.

Nếu họ không chọn nhanh chóng, những căn nhà tốt sẽ bị lấy đi.

Nó có lẽ phản ánh tính cách của họ.

Còn nữa, lát nữa kêu họ cầu nguyện có lẽ là một ý hay ấy nhỉ.

“Trưởng làng ơi, em làm việc anh thấy sao?”

“Được đó. Cứ vậy mà phát huy về sau nhé.”

“D-dạ vâng. Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Với lại, Igu à, cô đang giữ làng nên tôi xin cô cứ tiếp tục làm vậy nhé.”

“Để đó cho tôi.”

Cô ấy thật đáng tin cậy mặc dù trông như một gốc cây.

Mấy nhân mã mang chúng tôi và không kéo xe, giống như Glueworld, trở về làng trong khi kéo cái xe phụ.

Họ trở về lấy thực phẩm cho di dân và mang người sẽ dạy nấu ăn cho họ tới.

Cũng bao gồm một số lượng slime.

Các nyunyu-daphne không có chất thải nên hầu như không có slime ở Làng Một.

Chắc có lẽ là kì lạ vì họ có ăn nhưng…nghĩ thì họ là người gốc cây, nên chắc không có gì lạ hết nhỉ.

Tôi chấp nhận nó như thế.

“Ngôi nhà kia là của nyunyu-daphne à?”

Có một căn nhà to ở đây và hình như là nhà của nyunyu-daphne.

“Phải ạ. Các nyunyu-daphne sống ngoài trời nhưng họ cần một ngôi nhà để cất giữ đồ của họ.”

Họ cất đồ đạc ở đó để giữ an toàn hả?

Tôi có chút tò mò nhưng tôi nhận ra đồ vật ở đó là đồ có được từ việc trao đổi mề đay thưởng công.

Đúng vậy, họ không thể cất mấy cái đó mà không có một ngôi nhà được.

“Và quần áo nữa anh.”

Ừ nhỉ.

Các nyunyu-daphne khỏa thân khi họ biến thành con người.

Đó làm phiền phức cho người khác đang sống ở làng nên tôi xin họ mặc quần áo khi họ ở trong dạng người.

Dù tuân thủ theo điều ấy, song hầu hết họ đều thấy nó phiền phức nên họ thường đi loanh quanh trong dạng gốc cây.

Không thể không nói đó là điều đáng tiếc tại vì tất cả bọn họ đều xinh đẹp trong dạng hình người.

Nhóm Glueworlf trở lại sau một tiếng.

Nhanh thật…có phải vì họ không cần kìm hãm tốc độ của họ không?

Bọn slime trông ổn nhưng hai high elf sẽ là thầy dạy nấu ăn cho họ trông muốn xỉu luôn.

Có lẽ đã tới lúc nên chọn xem dùng loại giảm xóc nào, lò xo xoắn hay lò xo lá, để gắn vào xe kéo.

Dỡ hàng xong, thì có vẻ hầu hết di dân đã quyết định xong ngôi nhà nào mà họ muốn ở.

Tôi có thể thấy họ đang mỉm cười.

Tôi muốn họ giữ mãi nụ cười đó.

Như Mamu đã nói, dành thời gian làm quen với cuộc sống ở đây đi.

Lịch trình hôm nay, một tiệc tối chào mừng ở Làng Một.

Không giống tiệc chào đó hôm qua, hôm nay họ đã không còn là khách nữa.

Tôi gọi từng cặp và trao cho họ bảng tên ngôi nhà của họ.

Tôi đã nghe tên họ ngày hôm qua nên tôi đã chuẩn bị chúng.

Theo như việc nhận nó, họ chính thức là người dân của làng này.

Mọi người sẽ đối mặt khó khăn nhưng cứ chầm chậm mà tiến lên nhé.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Kuma ʕ •• ʔ
Xem thêm
Slice of life mà tốc độ ra chap chậm quá thì mất người đọc dữ lắm.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chịu thôi. Giờ ko sung sức như hồi đó nữa. Chờ bung chap thì tự đông ng` coi thôi.
Xem thêm
TFNC, ơ ko ai đọc à
Xem thêm
Đang bận bạn ạ
Xem thêm