Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 129: Hội thi chạy trượt dốc

13 Bình luận - Độ dài: 2,102 từ - Cập nhật:

Chương 129: Hội thi chạy trượt dốc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ hội năm nay của làng Đại Thụ đã bắt đầu.

Năm nay chúng tôi tổ chức thi chạy trượt dốc.

Tuy nó dựa trên một lễ hội chạy trượt dốc nọ, nhưng nó khác hẳn và là một dạng cuộc thi thử nghiệm.

Điểm tốt của hội thi này là bất kì ai cũng có thể tham dự kể cả khi họ thiếu dũng cảm.

Ngay cả mấy nhóc thú nhân cũng thấy hứng khởi.

Tôi có nên cho tụi nó thi đấu không nhỉ?

“Chúng ta sẽ dùng ma thuật phòng trường hợp khẩn cấp nên không sao hết cả.”

Một cô công chức nói thế trong khi ưỡn ngực tự hào.

Làm ơn đừng có như thế.

~cạn~

Mà nói, năm nay làng tôi cũng đón vài khách khứa cho lễ hội.

Chú ma vương, Yuri, Beezel, Glatts và thêm một người nữa.

“Tôi là thủ lĩnh của tứ đại thiên vương, Randan. Tôi đã nghe nhiều chuyện khác nhau về nơi này nên tôi đã hình dung được những gì như tôi nghĩ. Tôi sẽ để cậu bảo hộ cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra.”

“Eh, eto…hoan nghênh ông.”

Tôi lén khều chú Beezel.

“Không phải ông ấy có hơi chút bạc nhược đối với một người là thủ lĩnh của tứ thiên vương sao?”

“Đó tại vì ông ấy chỉ chuyên trách mảng nội vụ thôi.”

“Nội vụ à?”

“Đúng vậy. Công việc chính của ông ấy là làm việc kiểu như điều hành quản lý và vấn đề pháp lý.”

“….ủa, không phải tứ đại thiên vương nghĩa là bốn cá nhân mạnh nhất nước của chú à?”

“Hahaha, làm gì có việc đó.”

Vậy hả?

Tôi nhớ, Glatts là người phụ trách việc quân sự.

Beezel hình như phụ trách việc ngoại giao bởi vì chú ấy có thể dùng phép dịch chuyển tức thời.

“Còn người cuối thì sao chú?”

“Đó là Hou Leg, người phụ trách vấn đề tài chính. Tôi đã mời nhưng cô ấy có việc ở đâu đó.”

“Tiếc nhỉ.”

Nhóm ma vương được hướng dẫn tới chỗ ghế ngồi dành cho khách đã chuẩn bị sẵn.

Tôi đã dự tính đón một số khách trong năm này nên vấp váp vào năm ngoái không tiếp tục lặp lại.

~cạn~

Khách của chúng tôi không chỉ có nhóm ma vương.

Nhà rồng tới đây hồi năm ngoái cũng tới nữa.

Họ là Dors, Raimeiren, Doraim và vợ của Doraim.

Và lần này, Domaim và Kwon cũng tới cùng với họ.

Có vẻ như quan hệ của họ đã… không có vấn đề nào.

Tuyệt.

“Năm nay chúng tôi cũng dự nữa.”

Sau khi thăm hỏi qua lại, tôi dẫn họ về chỗ ghế của họ.

~cạn~

Cụ tổ-san cũng tới.

Ông ấy dẫn theo một người phụ nữ.

“Vợ ông hả?”

“Hahahahaa.”

Ông ấy cười khoái trá.

“Đó sẽ là vinh dự lớn cho tôi nhưng e rằng tôi không phải. Tên tôi là Fushu. Tôi là một trong những tư tế của Giáo phái Korin.”

“Xin cô tha lỗi cho tôi vì đã thô lỗ.”

hình

Cô ấy nói mình là một tư tế nhưng cô ăn mặc quần áo thật giản dị, hôm nay là ngày cô ấy nghỉ làm à?

Khoan đã, tư tế có ngày nghỉ không ta?

Cô ấy trông ôn hòa nhưng có khí chất của một phụ nữ sự nghiệp.

Cô ấy nên đeo thêm kiếng.

Michael-san nữa, ông ấy xoay sở tham dự được lễ hội năm nay.

Chúng tôi đã đặt hàng một lượng lớn hải sản vào ngày trước lễ hội.

“Trưởng làng ơi, cho tôi hỏi cái. Có phải trong số quan khách có một người là Fushu-san của Giáo phái Korin không?”

“Đúng vậy. Cô ấy làm tư tế.”

“…Cô ấy là một trong những đại tư tế mới đúng.”

“Vậy à?”

“Đúng thế, mặc dù cô ấy hiền dịu và xinh đẹp, song cô ấy còn có một mặt được gọi là ác quỷ Fushu đó.”

“Hễ”

“Mà cậu đừng kinh ngạc nha, chỉ cần cô ấy tới một đất nước nhân loại nào, thì nơi  ấy chắc chắn sẽ có cuộc diễu hành lớn đó.”

“Tôi chưa nghe chuyện đó…”

Chung quanh cô ấy là cụ tổ, người sáng lập Korin Giáo, ma vương với long vương…

Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa giới thiệu họ cho chú Michael-san.

“Chú Michael, cho phép tôi được giới thiệu chú với những vị khách khác của tôi.”

“Phiền cậu quá.”

Không hổ là một thương gia lớn.

Chú Michael thăm hỏi các vị khách khác một cách ấm áp.

“Chú Michael, kia là ghế đã dành riêng cho chú…eh? Chú không muốn ngồi ở đó à? Chú muốn ngồi ở một chỗ càng xa ở đây càng tốt hả? Nhưng ở đó là chỗ tuyệt nhất dành cho khách xem lễ hội… à ồ, được rồi mà. Nếu chú đã không thích, tôi sẽ không nài ép. Chú đã giúp chúng tôi nhiều mà…”

Theo một cách xử sự tồi tệ, chú ấy đòi hỏi cho bằng được một chỗ ngồi không thuộc chỗ ghế ngồi đã dành sẵn cho quan khách.

Tôi tự hỏi lẽ vì sao.

À, trông giống như chú ấy cảm thấy khá hơn sau khi ôm lấy bé slime đi ngang qua.

~cạn~

Những lamia cũng tới trong năm nay.

Tuy vậy, hình như Gulf làng Howling không thể tới.

Nhưng mà anh ta có gửi một lời nhắn nói anh ta muốn tham dự đại hội thi đấu võ thuật.

Lễ hội khai mạc.

Không như hội võ thuật, việc tiến hành ở đây diễn ra đơn giản.

“Thí sinh, người thằn lằn Daga! Anh ta sẽ khiêu chiến bằng chính ván trượt do chính tay anh ta làm!”

Cậu ta giơ tay chào trên đỉnh núi.

Trọng tài kiểm tra sự an toàn của đường chạy đầu tiên trước khi ra tín hiệu xuất phát.

Daga chạy xuống núi và nhảy lên ván trên đường trượt.

Thí sinh sẽ bị loại thẳng cánh nếu không leo lên ván trước khi vào hố.

Daga ở trên ván và giữ thế cho tới khi nhảy.

Cậu ta khiêu vũ trên không.

Cậu ta nảy trên nước 6 lần phá vỡ kỉ lục dài nhất hiện thời.

“Cự ly, 24 mét!”

Kết quả ghi nhận lên một tấm bảng treo ở một cái cây. Nó được ghi lại để mọi người có thể biết ai là người dẫn đầu.

Chúng tôi đặt một khoảng thời gian giới hạn và bất kì ai cũng có thể làm lại nhiều lần như ý họ muốn một khi lượt của mọi người xong hết.

Có một số lượng khiếm tốn người tham dự nhưng nhịp điệu của mọi người thì trơn tru nên không có thời gian nào bị phí phạm.

Tuy vậy, do nhịp thi đấu đơn điệu, nên có trình diễn giải trí vào dác nghỉ.

Dàn đồng ca của người elf, một màn biểu diễn âm nhạc.

Vì họ nhảy một cách hợp nhất chặt chẽ, nó trở thành tựa như buổi diễn của nhóm nhạc thần tượng.

Thao diễn của elf núi.

Họ thao diễn cách thực tế sử dụng bánh xe nước như một nguồn năng lượng.

Nhóm ma vương có phản ứng rất hứng thú.

Một màn biểu diễn được hạn ra 5 phút nhưng có những thông báo mà chỉ kéo dài 10 giây.

Người lùn tuyên bố về loại rượu mới của họ.

Nó là một dạng cốc tai mới.

Họ phân phát chúng để tiếp thu ấn tượng.

Những cô hầu oni cũng công bố món ăn mới.

Bộ họ có thảo luận với mấy ông lùn trước đó à? Hương vị như dệt gấm thêu hoa với loại cốc tai mới.

Rất là ngon.

Do làng Một, làng Hai và làng Ba cũng tham gia lễ hội, chúng tôi cũng mời họ biểu diễn.

Các minotaur ở làng Hai biểu diễn bài ca thu hoạch và điệu nhảy mà họ thường trình diễn ở làng trước đây của họ.

Những nhân mã của làng Ba vừa bắn cung vừa chạy.

Trò này tôi thấy giống thi cưỡi ngựa bắn cung nhỉ?

Độ chính xác của họ khoảng 50% nhưng mỗi lần họ bắn trúng mục tiêu, tiếng hò reo lại nổi lên.

Các nyunyu-daphne ở làng Một thì từ chối.

Họ nói sẽ phải mất ba ngày để cho họ làm đạo cụ họ cần.

Hãy hỏi họ làm nó khi họ rãnh vào lần sau mới được.

Phản ứng của khách khứa không tệ.

Tôi ngỡ rằng nó khác biệt lắm từ hội thi võ thuật lần trước và dừng nghĩ từ khi có lẽ tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Dựa theo việc nhìn chỗ có ma vương, Dors với cụ tổ ngồi, tôi có thể thấy họ đang trò chuyện. Họ có lẽ nhân dịp này để thực hiện một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh chăng.

~cạn~

Trải qua thời gian, khu vực đầu, loại mà thí sinh phải chạy trước, kết thúc.

Người thắng cuộc là người thằn lằn Daga.

Cậu ta đã giữ được cân bằng tốt trong khi đứng trên ván thậm chí cả sau khi tấm ván đáp trên mặt nước.

Cậu ta như một dân lướt sóng chuyên nghiệp.

Về nhì là Tier.

Hạng ba là một trong đám kuro.

Hạng tư là elf núi Ya.

Yuri có tham gia và xoay sở giành giải năm.

Yuri giỏi giữ thăng bằng ngạc nhiên luôn.

Cộng thêm đó, Beezel, Glatts, Domain, Kwon cùng Fushu cũng tham dự.

Dors có cố gắng vào chơi nhưng ông ấy bị Raimeiren ngăn cản. Long vương dường như phải tự kiềm chế mình lại thôi.

Tuy họ không có khả năng tham gia, song mọi người đều vui vẻ cả.

~cạn~

Phần thứ hai là thi trong khi ngồi trên ván từ lúc xuất phát.

Chính vì lẽ đó, chúng tôi phải trải nước nhầy lên con dốc núi.

Cạnh tranh ở phần thi thứ hai cũng là thi xem khoảng cách dài nhất nhưng có một điểm lắt léo.

Đó là thí sinh phải trình diễn dáng điệu họ ưng ý là thú vị nhất.

Họ buộc phải tạo dáng trong khi lướt trên không.

Mặc dù khoảng cách nhảy của họ không đáng kể, nhưng mấy nhóc thú nhân coi chuyện nghiêm túc lắm.

Ramurias, người chăm sóc cho các cu cậu, rất lo lắng.

Mấy nhóc thú nhân xoay sở nhảy an toàn nhưng tôi hối hận vì đã để trẻ nhỏ tham gia.

Thấy mấy nhóc thú nhân như thế, Alfred cũng muốn tham dự nữa nhưng tôi, là một bậc phụ huynh, cản thằng nhóc lại.

Chờ tới khi con lớn hơn nữa nhé.

~cạn~

Ngạc nhiên chưa, người thắng phần thứ hai là con slime rượu.

Đó chỉ là tình cờ hay sao mà nó thay đổi hình dạng đẹp mắt khi ở trên tấm ván vậy?

Hoặc là nó có khả năng suy nghĩ?

Nó cũng bay được một khoảng cách đáng kể.

Về nhì là một nhóc thú nhân.

Hạng ba là Raimeiren.

Hạng tư là chú ma vương.

Hạng năm là Dors.

Yeah, họ được tham gia rồi.

Chú Michael cũng tham dự nhưng chú ấy nói lúc ở trong hố, chú ấy sợ thật sự.

Thiệt à?

Tiện thể nói, tôi không tham gia.

~cạn~

Lễ trao phần thưởng.

Tôi thưởng 10 miếng mề đay ghi công và một cúp vô địch làm bằng tay cho mỗi người chiến thắng ở từng khu vực.

“Cảm ơn ngài nhiều.”

Daga tự hào nâng cao cúp vô địch và cho xung quanh chiêm ngưỡng.

Con slime rượu không cho thấy hứng thú nào với cúp vô địch nhưng nó khôn ngoan lấy mề đay.

Bộ nó biết được có thể đổi mề đay lấy rượu à?

Maa, dù sao mày đã thắng nên trả tiền đàng hoàng nhé.

Tôi cũng trao cho những người thắng khác phần thưởng của họ.

Nhưng tôi có nên trao tặng cho những người không thuộc làng không?

“Em có thể đổi nó lấy vật gì đó. Điều đó sẽ không thành vấn đề, đúng không anh?”

Raimeiren đồng ý tới điều Yuri nói. Bởi vậy, tôi cũng trao phần thưởng cho họ.

Nhanh chóng khi mặt trời xuống núi, lễ hội kết thúc bằng một bữa tiệc liên hoan.

Tuyệt, nó đã kết thúc mà không gặp vấn đề nào.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Vl con slime :)
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm