Chương 142: Hang chuột đất ở mé Tây
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi là Rasutisumoon.
Tôi là một con rồng mà khoái quả hồng khô.
Mặc dù tôi không cư xử giống như trước nữa, nhưng tôi có thể tự hào nói rằng mình đã hành động trưởng thành hơn gần đây.
Tôi còn có vẻ đang làm việc tốt đến nỗi cả cha lẫn ông nội đều khen tôi.
Sau đó là sự tàn phá ở mê cung phía bắc.
Nó là một sai lầm mà tôi và Hakuren-aneesama tạo ra khi chúng tôi đang săn huyết mãng xà.
Tôi tưởng rằng một phần của mê cung sụp đổ là việc nhỏ như con thỏ khi so sánh với việc diệt trừ huyết mãng xà nhưng tôi không hề nghĩ rằng mình đã quá ngây ngô.
Trưởng làng cúi đầu tới các titan.
Bởi do những gì chúng tôi đã làm, trưởng làng buộc phải hạ đầu.
Trưởng làng chắc nghĩ nó như một hành động thỏa đáng nhưng nó gây cho tôi một cú sốc.
Không ngờ trưởng làng sẽ cúi đầu bởi vì những điều chúng tôi làm.
Và nhìn như Hakuren-aneesama bàng hoàng còn nhiều hơn cả tôi.
Trưởng làng phải xin lỗi, đó không phải là một trò cười.
Tôi đang mỉm cười nhưng bên trong tôi giận sôi.
Tôi thực sự giận dữ.
Mấy titan nhìn rõ là sợ hãi bọn tôi và không có nỗi ác cảm nào giữa titan và bọn tôi để chúng tôi trút cơn bực tức lên họ.
Tôi hiểu điều tôi đang cảm thấy.
Tôi giận chính mình.
Nhằm làm mình bình tĩnh lại, tôi cần làm điều gì đó phi thường.
Tôi không hỏi xin được tha thứ nhưng tôi phải làm gì đó để đè nén điều tôi đang cảm thấy.
Chính vì lẽ đó, dầu có một chút phiền phức, chúng tôi sẽ điều tra cái hang mà bọn chuột đất ra từ đó.
Nếu có mấy hung vật xuất hiện, tôi sẽ dùng nó để xả giận nhưng…
Chuyện gì xảy ra nếu có một ác quỷ phong ấn hay tà ma ác thần ở nơi đó?
Việc này chắc nguy hiểm hơn tôi tưởng.
Tôi phải rút kinh nghiệm.
Trưởng làng có lẽ không hy vọng bất cứ cái gì như thế xảy đến.
Anh ấy chỉ muốn xem cái hang, chắc chắn mọi thứ đều ổn, và tìm xem liệu có thứ gì đe dọa mạng sống của các titan hay không.
~cạn~
Khúc sụp đổ của mê cung khá là sâu.
Tôi nhớ rằng có rất nhiều mãng xà ở đây.
Đó là lý do vì sao chỗ này bị sập…
Thôi quên đi.
Chúng tôi đi xuống phần sụp mà bọn chuột đất chui ra. Nó giống như một đường hầm.
Chiều cao đường hầm khoảng 5m.
Nó cũng khá rộng.
Nó kéo dài sang đông và tây.
Bọn chuột đất đến từ mé đông và đang đào tới hướng tây.
Giờ, chúng tôi nên hướng đi lối nào nhỉ?
“Rasuti, cô đi hướng đông. Cháu đi hướng tây.”
Tôi không thể trái ý Hakuren-aneesama.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời cô ấy.
Đồng hành của tôi là ma cà rồng Loo và Flora.
High elf Ria.
Ác ma Bulga với Stifano.
Phân nửa số nhền nhện.
Cùng đi với Hakuren-aneesama có onii Ann và phân nửa số nhện.
Chân tổ ma cà rồng cũng ở với cô ấy.
~cạn~
Chân tổ ma cà rồng.
Ông tôi căn dặn tôi rằng không nên đối chọi ông ấy càng nhiều càng tốt.
Ông ấy hùng mạnh cỡ đó..
Tuy vậy, ông ấy không là tuyệt đối.
Ông tôi cũng nói không nên đối lập trưởng làng dù bất cứ lý do gì…
Tôi tự hỏi vì sao?
Chúng tôi đã đánh nhau một trận trước đây và không phải chúng tôi đã lập tức giảng hòa sau đó rồi à?
Maa, cụ tổ và trưởng làng thân thiết với nhau nên họ chắc chắn sẽ không gây thù oán với nhau.
Việc này tương tự với Hakuren-aneesama.
Tôi chắc chắn ông ấy là một người đáng tin cậy.
Nếu Hakuren-aneesama nổi máu liều, trưởng làng chắc sẽ nổi giận nếu cô ấy không bảo vệ onii Ann và lũ nhện.
Khi tôi đang suy ngẫm chuyện vậy, chân tổ ma cà rồng vẫy tay chào tới tôi.
Bộ nhìn tôi trông rất lo lắng hả?
Hay ông ấy có thể đọc suy nghĩ của tôi.
Trong trường hợp đó, ông ấy thật đáng kinh ngạc.
Có khả năng đọc được tâm trí của một con rồng…
Nhớ lại những gì ông nội dặn tôi, tôi cố gắng coi đó là một trò đùa.
Không có phản ứng.
Hình như ổn đó.
Nếu ông ấy có thể đọc suy nghĩ của tôi, tôi cam đoan ông ấy sẽ vỡ bụng cười ngay lập tức.
Đừng bảo là trò đùa của tôi chán ngắt nha?
Giờ, chúng tôi sẽ quay lại nghiêm túc điều tra tới phía tây.
~cạn~
Vậy…
Tôi hít thở sâu và phun lửa ra cùng một lúc.
Tôi ở trong hình người nhưng tôi vẫn là một con rồng.
Tôi có nên tiếp tục làm điều này trong 5 phút không?
Vì tôi liên tục phun lửa, bọn châu chấu sẽ bị tiêu diệt sạch.
Kẻ duy nhất còn lại ở sau sẽ là kẻ cầm đầu.
Tôi chắc chắn.
Giờ thì, tiến lên.
Tôi cổ vũ những bạn đồng hành đang choáng váng của mình.
Mà nói, Hakuren-aneesama cũng làm giống vậy.
Họ nổi giận.
Dường như chúng tôi đã sai khi nổi lửa trong một cái hang.
Nhất định tôi đã nghĩ về nguyên tắc ưu tiên trước nhất mà trưởng làng dặn trước khi làm gì rồi cơ mà…
“Nó an toàn cho rồng nhưng không phải cho tôi.”
High elf Ria nói thế.
Nếu bạn dùng lửa trong một cái hang, hình như nó sẽ tiêu thụ không khí cần dùng cho vật sống.
Tôi nhớ mình đã nghe thấy điều đó từ cách đây lâu lâu lắm luôn…
Nó chả liên quan tới rồng nên tôi không để tâm trí mấy.
“Có luồng không khí ở đây nên tôi đoán chắc là ổn…”
Nếu ổn thì không thành vấn đề rồi.
Hãy tiếp tục điều tra.
~cạn~
Chúng tôi chỉ rảo bước xuyên đường hầm.
Trên đường đi, chúng tôi tìm thấy thứ trông có độc nên tôi đốt nó bằng lửa của mình. Chấm hết.
Nói thật nha, việc này buồn chán chết.
Điều duy nhất tôi mong ngóng là thức ăn được Bulga và Stifana chuẩn bị lúc nghỉ giải lao.
Chúng tôi tiếp tục tiến lên trong đường hầm.
Như Ria nói, có không khí luồng ở đây nên nó không phải một ngõ cụt.
Và chúng tôi chạm chân tới chỗ đó…một vài ngày sau.
Rốt cuộc đã tới.
~cạn~
Đó là một không gian mở.
Không gian hình cầu nhưng không theo cách gọn gàng, nó biến dạng.
Mà tâm quả cầu có một hòn đá đen nhánh.
“Chẳng lẽ là một dạng phong ấn?”
Cục đá đen nhánh có mấy chữ viết khắc lên trên nó nên chắc có thể là vậy thật.
Thế thì, cái gì phong ấn ở trong nó vậy?
Nó chắc hẳn to lắm xét theo kích thước cái chỗ này.
Có một cái lỗ ở ngay bên trên hòn đá.
Gió đang thổi đến từ đó nên rất có thể nó kết nối lên mặt đất.
“Bọn tôi sẽ đi thăm dò.”
Ma cà rồng Loo và Flore bay lên cái lỗ.
Tôi có một chút ghen tỵ bởi vì tôi không thể bay trong dạng người.
Trong bất cứ trường hợp nào, tính theo khoảng cách chúng tôi di chuyển, tôi chắc chắn bọn tôi vẫn thuộc khu rừng chết.
Tôi không cho rằng chúng tôi đã di chuyển một quãng đường xa xôi tới nỗi chạm ngọn núi phía tây.
~cạn~
Loo và Flora mau chóng trở về.
Họ phát cho chúng tôi lời cảnh báo.
“Tử linh!”
Âm thanh đồ rơi có thể nghe thấy khi đám xương khô và thây ma rơi xuống cái lỗ do chúng đuổi theo Loo và Flora.
Bọn chúng đập trúng hòn đá đen khi rơi xuống và không động đậy nữa. Bọn ngốc.
Lũ vong linh có một chút phiền toái tại vì chúng biết bay.
Công kích thông thường chẳng có tác dụng với vong linh do vậy chúng tôi nên tấn công chúng bằng ma thuật.
Tuy nhiên..
“Mọi người, ra đằng sau tôi.”
Tôi chỉ cần kết liễu chúng bằng long tức của mình.
Tôi phun lửa với từng sức lực của mình và thiêu rụi bọn vong linh xuống tới không ngớt.
Bọn xương và zombie đang rơi xuống cũng bị thiêu cùng luôn.
Tôi tiếp tục thổi hướng tới cái lỗ.
Có lẽ ngọn lửa hồ hởi của tôi đã phụt lên mặt đất luôn rồi.
Bọn undead vây chung quanh hẳn đã cháy bừng bừng.
Hahaha.
(-…………..-)
Có khi nào tôi đang gây thảm họa gì đó trên mặt đất không?
Ngừng lại!
Tôi sẽ bị ăn mắng mất!
Tôi để Loo mang tôi lên mặt đất.
Khu rừng đang cháy.
Tôi hóa lại hình rồng và gọi gió…không có tác dụng.
Nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục làm…tôi sẽ dập tắt đám cháy này.
Huhu, tại sao tôi không thấy trước việc này nhỉ…
Thôi, tôi sẽ lại cố gắng vậy.
15 Bình luận