Ngày hôm sau, sau giờ tan học, tôi và Mebuki gặp nhau tại một nhà hàng gia đình nằm bên đường chính của thành phố.
Dưới bầu trời mùa đông khi mặt trời lặn, tôi đứng trước bảng hiệu của nhà hàng gia đình. Một chiếc xe buýt vừa dừng lại ở trạm gần đó. Cửa trước mở ra, một vài hành khách lần lượt bước xuống, trong đó có một nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ và áo khoác bước xuống.
"Thầy, đợi lâu chưa!"
Với giọng nói vui tươi, dễ thương như thể có thể xua tan cơn gió lạnh, cô ấy nhanh chóng bước về phía tôi.
"Tôi cũng vừa đến thôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến quán này, sao em lại chọn chỗ này?"
Tối qua khi tôi đề nghị đến nhà hàng gia đình để học, Mebuki nói rằng cô ấy muốn đến một quán mà cô ấy thích. Đó chính là quán này. Bức tường gạch với cửa sổ lớn, vẻ ngoài quả thật rất thời thượng, trông giống như một nơi mà các cô gái sẽ thích..
"Bạn trong lớp em nói rằng bánh ở đây rất ngon! Em luôn muốn đến thử."
"Ra là vậy, em chọn quán này vì bánh ngọt à?"
Nghe tôi nói, Mebuki hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
"À, xin lỗi. Hôm nay là để học mà, em lại chỉ nghĩ đến đồ ngọt..."
"Mục đích của buổi học này là để thay đổi không khí mà. Tôi cũng sẽ thử bánh ngọt xem sao."
"Vậy thì em đề cử bánh kem! Nghe nói họ sử dụng bơ tự nhiên được vận chuyển trực tiếp từ nơi sản xuất, hương vị rất đậm đà và tinh tế, là tuyệt phẩm! Nhưng bánh trà xanh cũng rất được yêu thích..."
Chúng tôi vừa nói chuyện về bánh ngọt vừa bước vào nhà hàng gia đình.
Vì đã qua giờ cao điểm nên trong quán còn rất nhiều chỗ trống. Học khoảng một tiếng rưỡi từ bây giờ là vừa đủ.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, tôi và Mebuki đến một bàn bốn người gần cửa sổ và ngồi đối diện nhau.
"Em muốn gọi bánh kem!"
Mebuki gọi món, và tôi cũng gọi món giống vậy. Nếu cùng thưởng thức một loại bánh, chúng tôi sẽ có thêm nhiều chuyện để nói.
"Tôi cũng muốn một phần bánh kem. - Mebuki-san, em có muốn ăn thêm gì nữa không? Hôm nay tôi mời, em muốn ăn gì cứ gọi nhé."
"Làm sao em dám để thầy tốn kém."
"Không sao đâu. Hôm nay là để chúc mừng em đã vượt qua kỳ thi thử và thi cuối kỳ một cách suôn sẻ. Hơn nữa, Mebuki-san, hàng tháng em đều trả học phí cho tôi, nên tôi cũng nên đáp lại một chút."
"Nếu đã vậy thì em xin phép... nhưng mà, nếu ăn nhiều quá, em sợ tối nay sẽ không ăn được cơm tối..."
Dù nói thế nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn dừng lại ở bức ảnh của một loại bánh khác trên thực đơn.
Bây giờ đã là chiều tối, đúng là không nên ăn quá nhiều. Cuối cùng, tôi chỉ gọi thêm nước uống tự chọn.
Sau khi gọi món xong, Mebuki quay sang tôi và nói.
"Thầy ơi, về chuyện học phí... Mẹ em nói rằng bà đồng ý để em học ở trường Tokinozaki, và bà sẽ lo liệu tiền học phí gia sư từ nay trở đi."
"Thật tuyệt vời! Như vậy em sẽ giảm bớt gánh nặng."
"Nhưng em đã trả lời rằng em sẽ tự lo liệu như trước. Em định dùng tiền tiết kiệm và tiền tiêu vặt để trả."
"Sao lại vậy?"
"Em nghĩ rằng như vậy, em sẽ nghiêm túc lắng nghe thầy giảng dạy hơn."
Mebuki vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng.
"Nhưng hiện tại mẹ em cũng đang giúp đỡ, nên thầy không cần lo lắng về chuyện tiền bạc."
"Tôi hiểu rồi. Nghe em nói vậy tôi cũng yên tâm hơn."
Tất nhiên, tôi không thể chỉ yên tâm thôi. Để đáp lại kỳ vọng của Mebuki, người vẫn đang tự mình đối mặt với kỳ thi, tôi với tư cách là gia sư, cần phải nỗ lực gấp đôi.
Chúng tôi lần lượt đi lấy nước uống, và bánh ngọt chúng tôi gọi cũng đã được mang đến. Khi tất cả các món đã sẵn sàng, thì cũng đến lúc bắt đầu khoảng thời gian thưởng thức đồ ngọt trước khi học.
Mebuki cười và cầm lấy cái nĩa, rồi cắn một miếng bánh.
"Hmm ~! Ngon quá ~"
Cô ấy ôm má, biểu cảm như thể đang tan chảy cùng với lớp kem ngọt ngào.
Tôi cũng đưa một miếng bánh vào miệng.
"Ừm! Hương vị bơ thật đậm đà, thật ngon! Bơ đậm đà kết hợp với bánh bông lan mềm mịn thật sự không thể cưỡng lại được."
Tôi nói ra cảm nhận của mình, Mebuki nhìn tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Sao thế? Tôi nói gì sai à?"
"Không, không có gì! Lúc em ăn miếng đầu tiên cũng nghĩ vậy. Chỉ là em không ngờ thầy lại nếm kỹ như vậy, có hơi bất ngờ."
"Tôi cũng biết thưởng thức mà."
"Thật à... Em cứ tưởng thầy sẽ lười biếng, ăn mà không để ý mùi vị gì cả."
"Sao lại thế được. Bánh ngọt do Mebuki-san giới thiệu, tôi cũng rất tò mò về hương vị."
"Hehe, xin lỗi nhé. Em rất vui vì thầy thấy ngon."
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa ăn hết bánh. Dù rất muốn ngồi lại thư giãn, nhưng hôm nay chúng tôi không đến đây để uống trà chiều.
"Vậy thì, bắt đầu học thôi. Phải kết thúc trước khi quán đông khách."
"Hôm nay lại xin nhờ thầy giúp đỡ!"
Mebuki ngồi thẳng trên ghế sofa, biểu cảm trở nên nghiêm túc, bước vào trạng thái học tập.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy nhăn mặt lại và nhìn tôi chằm chằm.
"Đợi đã, thầy ơi! Thế này là không được!"
"Không được cái gì?"
"Em xin rút lại lời nói trước đó! Thầy thật sự rất lười biếng!"
Cô ấy nói và cầm lấy một tờ giấy ăn trên bàn, cúi người về phía tôi.
"Thầy ơi, đừng cử động. Thầy bị dính kem ở khóe miệng rồi."
"Không cần đâu, để tôi tự lau được rồi."
"Thầy mà lau thì sẽ chùi qua loa cho xong thôi! Trước khi bắt đầu học, thầy phải chỉnh lại diện mạo cho đàng hoàng."
Cô ấy chăm chú nhìn vào khóe miệng tôi, cúi sát hơn và đưa tay cầm tờ giấy ăn tới gần.
0 Bình luận