Hôm nay là ngày mười bốn tháng 3, đúng vào ngày valentine Trắng, tôi đến nhà Mebuki để dạy kèm cô ấy.
Khi bước vào phòng của Mebuki, tôi cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút khác biệt.
Chỗ đặt chiếc kokatsu ở trung tâm phòng giờ đã được thay thế bằng chiếc bàn như trước đây.
"Chiếc kotatsu đã được cất đi rồi nhỉ."
"Thời tiết dần ấm lên, nếu tiếp tục dùng kokatsu thì sẽ hơi nóng."
Khi tôi mới bắt đầu đến làm gia sư, chúng tôi cũng học bài trên chiếc bàn này.
Nhìn chiếc bàn, tôi vừa cảm thấy hoài niệm vừa cảm nhận được sự thay đổi của mùa.
Sau đó, tôi lấy từ trong túi giấy mang theo bên mình một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận.
Đó là hộp sô-cô-la trắng mà tôi đã mua tại cửa hàng bánh ngọt.
"Mebuki-san, cái này là dành cho em."
Cô ấy có lẽ cũng đã nhận ra túi giấy từ cửa hàng bánh ngọt đó. Biết đây là món quà đáp lễ cho ngày valentine Trắng, cô ấy thẳng lưng, nhìn thẳng vào tôi.
"Đây là quà cho ngày valentine Trắng. Vào ngày Valentine, tôi đã nhận được sô-cô-la của em, nên đây là quà đáp lễ."
"Cảm ơn thầy! Em rất... rất vui…"
"Cảm ơn thì hãy chờ sau khi mở quà xem bên trong có gì đã nhé."
"Em có thể mở nó ra ngay không?"
Tôi gật đầu, Mebuki phấn khích bắt đầu tháo lớp giấy gói.
Nhìn cô ấy, tôi chuẩn bị tinh thần để đối mặt với phản ứng của cô ấy.
Nghe nói rằng món quà đáp lễ sô-cô-la này cũng mang ý nghĩa "Hãy tiếp tục làm bạn nhé."
Không biết Mebuki sẽ phản ứng thế nào khi nhận được món quà này?
Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy thất vọng vì cảm nhận được sự xa cách.
Hoặc có thể cô ấy sẽ thấy nhẹ nhõm khi xác nhận rằng chúng tôi chỉ là bạn bè.
Dù là phản ứng nào, tôi cũng cảm thấy lòng mình sẽ nhói đau.
Mebuki mở lớp giấy gói và nhìn chằm chằm vào hộp sô-cô-la trắng.
Cô ấy ngắm nghía nó mà không nói một lời. Đôi mắt cô ấy dường như hơi mở to ra một chút.
Sau đó, cô ấy khẽ mở miệng và nhẹ nhàng nói một câu.
"Thật tuyệt vời…"
"...Hả? Em vừa nói gì cơ?"
Lời nói của cô ấy có chút bất ngờ, khiến tôi không khỏi phản ứng lại.
"Thật tuyệt vời! Một hộp sô-cô-la đẹp như vậy, thầy đã chọn cho em sao!? Cảm ơn... cảm ơn... Hu hu."
Cô ấy nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ướt đẫm, cảm động đến mức nghẹn ngào.
Ơ, ơ?
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào.
"Sô-cô-la của cửa hàng này thực sự rất ngon. Quà thầy tặng, em sẽ trân trọng và thưởng thức từ từ..."
Mebuki cẩn thận nâng niu hộp sô-cô-la trắng, như thể cô ấy thật sự rất quý trọng nó.
"Ừ, ừ. Em thích là tốt rồi..."
"...Thầy sao thế? Sao lại có vẻ mặt như bị lừa vậy?"
"Thực ra khi mua, tôi không biết rằng sô-cô-la trắng có ý nghĩa là ‘chúng ta hãy giữ nguyên trạng thái hiện tại’, giống như kiểu sô-cô-la tình nghĩa. Tôi hoàn toàn không có ý đó, chỉ nghe nói sau khi mua xong, nên lo lắng liệu có truyền đạt sai ý cho em không…"
"Em hoàn toàn không bận tâm đâu! Em cũng lần đầu tiên biết rằng nó có ý nghĩa như vậy. Nhận được món quà tuyệt vời như vậy, em tất nhiên rất vui rồi!"
"Thật tốt quá... Thấy em vui như vậy, tôi cảm thấy việc tặng quà cũng thật xứng đáng."
Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều, sợ rằng sô-cô-la trắng sẽ làm Mebuki thất vọng.
Nhưng, giống như Sakurase đã nói, điều quan trọng là phải truyền tải tâm tư của mình bằng chính lời nói của mình.
Bây giờ, tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ tâm tư của mình với Mebuki.
Tôi lấy từ túi giấy của cửa hàng bánh ngọt ra một thứ khác.
"Sau khi mua sô-cô-la trắng, tôi luôn băn khoăn về việc này. Vì vậy, tôi muốn tặng thêm một món quà có ý nghĩa khác."
Tôi đưa một chiếc hộp nhỏ tinh tế, vừa bằng lòng bàn tay, đến trước mặt Mebuki.
"Chiếc macaron dễ thương này...! Em có thể nhận nó không!?"
"Ừ. Dù chỉ có một cái, nhưng hãy coi đó như là thông điệp tôi muốn gửi đến em."
Sau khi được Sakurase nói về ý nghĩa của sô-cô-la, tôi đã lập tức quay lại cửa hàng bánh ngọt để mua chiếc macaron này. Nhưng vì đó là món bánh ngọt cao cấp, một chiếc macaron cao cấp có giá đến 800 yên. Do đã mua sô-cô-la, ngân sách của tôi chỉ đủ để mua một chiếc.
"Thầy ơi, macaron... có ý nghĩa gì không?"
"Macaron gửi đến người nhận thông điệp rằng... ‘Bạn là người đặc biệt’."
"Người đặc biệt..."
Cô ấy như đang lặng lẽ nhấm nháp câu nói đó, nhẹ nhàng lặp lại.
"Mebuki-san, đối với tôi, em không chỉ đơn thuần là một học sinh. Từ khi gặp nhau hồi sơ trung, chúng ta đã cùng nhau học tập, và sau khi gặp lại ở cao trung, tôi đã cùng em ôn luyện với vai trò là gia sư. Em đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và kỷ niệm quý báu, đối với tôi, em là một người đặc biệt. Điều này, mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi."
Tôi dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy, rồi nói ra những lời mà tôi muốn truyền đạt nhất.
"Mebuki-san, từ giờ trở đi, xin hãy tiếp tục ở bên cạnh tôi. Dù tôi không còn là gia sư của em nữa, nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể học cùng nhau như trước, hỗ trợ lẫn nhau và tiến về phía mục tiêu, cùng nhau trải qua mỗi ngày."
Mebuki nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì trong một lúc.
Tim tôi đập nhanh hơn, không thể nào kiểm soát được.
Không biết sẽ nhận được câu trả lời như thế nào, cảm xúc mong đợi và lo lắng đan xen khiến trái tim tôi đập thình thịch.
Cô ấy đặt hộp sô-cô-la trắng trở lại bàn, rồi nhận lấy chiếc hộp nhỏ đựng macaron.
"Thầy ơi, chiếc macaron này chỉ có một cái, hay là chúng ta cùng ăn nhé?"
"Cùng ăn? Nhỏ thế này, chia ra thì chỉ còn chút xíu thôi."
"Không sao đâu. Nếu cùng ăn, chúng ta có thể trò chuyện về hương vị và cảm nhận mà."
"Nói thật thì tôi chưa bao giờ ăn macaron cả. Vậy thì chia cho tôi một nửa nhé."
"Một nửa không được đâu. Đây là quà của em mà, thầy chỉ được ăn một phần ba thôi."
"Được rồi, một phần ba thì một phần ba."
Mebuki mở chiếc hộp chỉ đựng duy nhất một chiếc macaron.
Cô ấy cầm lấy chiếc macaron tròn trĩnh từ trong hộp, rồi xé túi nhựa bọc bên ngoài.
Macaron là loại bánh được nướng kẹp với lớp kem bên trong. Nghe nói quá trình làm ra nó rất phức tạp và tinh tế, đó cũng là lý do khiến nó có giá đắt đỏ.
Cô ấy nhẹ nhàng cầm chiếc macaron lên gần miệng và khẽ cắn một góc nhỏ.
"Ngon quá...! Chiếc macaron này thực sự rất ngon, thầy ơi!"
"Vậy thì tốt rồi... Nhưng mà, chẳng phải em đã nói sẽ chia cho tôi một miếng sao?"
Cuối cùng, Mebuki đưa chiếc macaron nhỏ xíu đã bị cắn một góc đến trước mặt tôi.
"Giờ đến lượt thầy rồi."
"...Đến, đến lượt tôi sao?"
Tôi ngây người nhìn Mebuki, người đang mỉm cười rạng rỡ, và chiếc macaron mà cô ấy đưa cho tôi, đã bị cắn một miếng.
Trên chiếc macaron, rõ ràng là dấu răng dễ thương của cô ấy.
0 Bình luận