Tập 02
Tháng 3-1.1 : Công bố trúng tuyển quyết định vận mệnh
0 Bình luận - Độ dài: 1,409 từ - Cập nhật:
Đầu tháng 3, ngày công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh của trường cao trung tư thục Tokinozaki đã đến.
Sáng sớm, tôi đến nhà Mebuki để đón cô ấy, sau đó hai người chúng tôi cùng nhau đi xe buýt đến trường Tokinozaki.
Khi xuống xe tại trạm gần trường nhất và đi về phía cổng chính, tôi nhận thấy rằng dáng vẻ của người đi đường hôm nay có chút khác lạ so với thường ngày.
Những người đến trường hôm nay đều là các thí sinh đến xem bảng kết quả. Trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, xuất hiện rất nhiều học sinh mặc đồng phục các trường sơ trung khác nhau, thật là một cảnh tượng mới mẻ.
Thông báo trúng tuyển sẽ được công bố trên trang web của trường, nhưng kết quả trên mạng phải đến trưa mới có thể xem được. Các thí sinh đều muốn biết kết quả sớm nên đã đến trường xem bảng thông báo trực tiếp.
Mỗi năm vào thời điểm này, trường đều trở nên đông đúc vì số lượng thí sinh quá nhiều, nên hôm nay các học sinh hiện tại được nghỉ.
"Thầy ơi, em thật xin lỗi vì thầy phải đi cùng em trong ngày nghỉ hiếm hoi như thế này."
Mebuki đi bên cạnh, khẽ cúi đầu nói.
"Chứng kiến kết quả của em cũng là trách nhiệm của gia sư. Hơn nữa, kỳ thi cuối kỳ của tôi đã kết thúc, báo cáo gia sư cũng đã nộp rồi, bây giờ tôi rất rảnh rỗi."
"Hy vọng báo cáo của thầy sẽ nhận được đánh giá tốt."
"Tôi cũng đang hồi hộp chờ kết quả."
"Giống như em vậy. Từ sáng sớm, tim em cứ đập thình thịch."
Mebuki đặt tay lên ngực trái của mình.
"Thầy với em, ai hồi hộp hơn nhỉ?"
"Điều này... nói sao nhỉ..."
Tôi không khỏi tưởng tượng đến dáng vẻ ngực cô ấy khẽ nhấp nhô vì lo lắng, tự nhiên tôi lại cảm thấy hồi hộp hơn so với khi lo lắng về việc đánh giá báo cáo.
"Này, Wakabano!"
Đột nhiên có một giọng nam vang lên, tôi quay đầu lại.
Đó là bạn cùng lớp của tôi. Rõ ràng hôm nay học sinh được nghỉ, thế mà cậu ta lại mặc đồng phục và đi về phía này.
"Wakabano, sao cậu lại đến trường? Hôm nay không có tiết học mà."
"Tôi có chút việc... Thế còn cậu, sao lại đến trường?"
"Tôi á? Còn không phải vì hoạt động câu lạc bộ sao. Dù là ngày nghỉ nhưng vẫn bị gọi đến."
Thật bất cẩn. Cảnh tôi đi cùng Mebuki bị cậu ta nhìn thấy rồi.
Đừng để cậu ấy hiểu lầm điều gì.
Tôi lén liếc nhìn Mebuki, cô ấy dường như có chút bận tâm, cứ lặng lẽ đi mà không nhìn tôi.
Cậu bạn dường như rất quan tâm đến cô ấy, thỉnh thoảng lại liếc trộm, nhưng cậu ta có vẻ nghĩ rằng chúng tôi chỉ tình cờ đi cùng nhau mà thôi.
Cậu ta hoàn toàn không để ý rằng tôi và cô ấy quen nhau, tiếp tục nói chuyện bằng giọng điệu bình thường.
"Nói mới nhớ, cậu đã xem MV bài hát mới của Nagisa Nana chưa? Siêu dễ thương luôn! Cậu chẳng phải từng nói Nana rất dễ thương sao? Nhanh đi xem đi! Trong đó còn có nhiều cảnh mặc đồ bơi nữa, khá táo bạo đấy!"
"À, ừ... vậy à..."
"Với lại, hình như sắp ra mắt cuốn sách ảnh thứ hai rồi đấy. Nghe nói còn táo bạo hơn lần trước, Wakabano, cậu nhất định phải mua đấy! Mua rồi thì cho tôi xem với nhé!"
"Tôi, tôi sẽ suy nghĩ."
"...Phản ứng lạnh nhạt thế, chẳng lẽ!"
Tôi giật mình. Chẳng lẽ cậu ta đã để ý đến Mebuki rồi sao?
"Cậu, có phải đã chán Nagisa Nana rồi không!?... Cũng đúng, gần đây cô ấy đúng là đang thử thay đổi hình ảnh. Wakabano,, chắc chắn cậu thích kiểu mỹ nữ học sinh gương mẫu trông rất ngoan hiền đúng không? Đúng lúc, gần đây có một tân binh rất xuất sắc. Là một mỹ nữ trí thức, nhưng ngực lại vô cùng quyến rũ, cậu nhất định sẽ mê mẩn cho xem!"
Trời ạ, Mebuki đang đứng ngay bên cạnh mà, sao cậu ta lại nói về mấy chủ đề liên quan đến sự gợi cảm của thần tượng chứ.
Như vậy thì chẳng phải cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi là kiểu người trong trường thích bàn luận về những chủ đề gợi cảm của thần tượng sao.
Có lẽ nhận ra sự lúng túng của tôi, Mebuki ghé sát vào tai tôi và nói nhỏ.
"Em sẽ tìm thầy sau nhé."
Cô ấy bước chậm lại, tạo ra khoảng cách giữa tôi và cậu bạn.
Nhưng cậu bạn lại chú ý đến điều này. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn Mebuki phía sau, ngạc nhiên hỏi.
"Này, cô gái đó vừa nói chuyện với cậu đúng không? Hai người quen nhau à?"
"Ai mà biết được?"
"Đừng có mà giả vờ! Cô ấy nhìn là biết học sinh sơ trung rồi phải không? Sao lại đi cùng cậu..."
Vừa nói, cậu ta như vừa nhận ra điều gì, mắt đột nhiên mở to.
"Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh nhỉ. Tôi nghe nói cậu đang làm gia sư, chẳng lẽ là dạy cho cô ấy sao!?"
"Ừ... đúng vậy. Tôi chỉ dạy học cho cô ấy thôi, cậu đừng hiểu lầm."
"Không... không thể nào... Một mình dạy học cho một mỹ nữ siêu cấp thế này... Thật là quá tuyệt vời rồi!! Có chuyện tốt như vậy thì tôi cũng muốn làm gia sư quá đi!!!"
Tiếng hét bất ngờ của cậu ta khiến các học sinh đi ngang qua đều ngạc nhiên quay lại nhìn.
"Làm gia sư không phải dễ đâu. Phải đặt việc học của học sinh lên hàng đầu mới được."
Thực tế, trước mặt Mebuki, việc đặt học tập lên hàng đầu đòi hỏi sức mạnh tinh thần rất lớn. Nếu không phải vì từng bị cô ấy từ chối, chắc lý trí của tôi đã bay đi đâu mất rồi.
"Chết tiệt——! Tại sao chỉ có Wakabano được hưởng điều tốt thế này chứ! Thế giới này thật bất công!! Mình sẽ mua mười cuốn sách ảnh thứ hai của Nagisa Nana! Wakabano, cậu đừng hòng được xem!!"
Không biết vì cậu ta bị sốc hay gì, nhưng cậu ta đã hét lên những câu kỳ quặc rồi bỏ chạy.
Thật là một tai họa.
Tôi thở dài, Mebuki lại quay trở lại bên cạnh tôi.
"Hehe, thầy ở trường trông có vẻ rất thú vị nhỉ."
"Bình thường thì chẳng nói những chuyện như vậy đâu."
"Thầy có thích những cô gái có vòng một lớn không nhỉ... Nhưng chắc chắn phải là cô gái nghiêm túc và trí thức mới xứng với thầy phải không..."
Không hiểu sao Mebuki lại đặt tay lên ngực mình, ánh mắt lảng tránh, trông có vẻ thiếu tự tin.
"Cậu ta chỉ nói linh tinh thôi! Với lại, cuộc trò chuyện vừa rồi em cứ quên đi nhé."
"Em biết rồi. Nếu thầy nói cho em biết thầy thích kiểu idol nào, em sẽ quên hết."
Cô ấy hoàn toàn không có ý định quên.
Mà nghĩ lại, nếu tôi nói kiểu idol tôi thích, chẳng phải đó là đang miêu tả cô gái đang ở bên cạnh tôi lúc này sao...
Tôi bất lực tiếp tục bước về phía trước, cùng Mebuki tiến vào cổng trường.
Bảng thông báo kết quả thi được đặt tại quảng trường trước tòa nhà chính của trường.
Rất nhiều thí sinh đã tụ tập trước bảng thông báo, ngẩng đầu lên nhìn nội dung trên đó. Những người thì reo hò mừng rỡ, những người thì ôm nhau khóc, mỗi người thể hiện cảm xúc khác nhau.
Chúng tôi cố gắng luồn lách qua đám đông, cuối cùng cũng đứng trước bảng thông báo.
Trên bảng, các số báo danh của những thí sinh đỗ được xếp theo thứ tự bốn chữ số.
Tôi và Mebuki đứng cạnh nhau, với trái tim đầy hy vọng, bắt đầu tìm số báo danh của cô ấy.
0 Bình luận