Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Tháng 3-4.1 : Hợp đồng gia sư, hết hạn!

0 Bình luận - Độ dài: 1,316 từ - Cập nhật:

Tuần cuối cùng của tháng ba đã đến. 

Dù hôm đó là trong kỳ nghỉ xuân, nhưng tôi vẫn dậy từ sáng sớm. 

Nhìn vào lịch, tôi cảm nhận sâu sắc rằng ngày này cuối cùng cũng đã đến. 

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi dạy kèm cho Mebuki. 

Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ học gì đặc biệt. Khác với những ngày thường, hôm nay chỉ là để làm thủ tục kết thúc hợp đồng mà thôi. 

Buổi sáng, tôi cẩn thận kiểm tra xem có quên gì không. Tôi muốn hoàn thành mọi thứ một cách trọn vẹn cho đến giây phút cuối cùng. 

Buổi chiều, tôi mặc đồng phục như thường lệ khi đến dạy học, rồi ra khỏi nhà và lên xe buýt đến nhà Mebuki. 

Tôi nhấn chuông cửa nhà Mebuki, và người ra đón tôi là Akari-san. 

"Chào chị, Akari-san." 

"Eito-kun, xin chào~. Hôm nay chị đến đây chơi." 

Mebuki đâu rồi nhỉ? 

Tôi đứng ở cửa ra vào, nhìn quanh, và Akari-san nói với tôi: 

"Hina-chan đang đợi em trong phòng đấy. Em ấy bảo là ngại quá nên không dám ra ngoài." 

"Ngại… ngại sao…?" 

"Chị cũng không biết nữa. Eito-kun vào nhanh đi." 

"Ồ…" 

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Dù sao thì, có vẻ như tôi có thể vào phòng Mebuki, nên tôi bước vào nhà, một mình đi lên cầu thang và tiến về phía phòng của cô ấy. 

Đứng trước cửa phòng, tôi gõ cửa. 

"Mebuki-san, là tôi, Wakabano! Em có ở đó không?" 

"Thầy ơi, em đợi thầy lâu lắm rồi! Xin… xin mời vào." 

Quả thật, nghe có vẻ cô ấy rất ngại ngùng. 

Chẳng lẽ là… Akari-san bắt cô ấy mặc đồ bơi của trường sao? 

Để không bị bất ngờ dù có chuyện gì xảy ra, tôi bình tĩnh lại, rồi mở cửa ra. 

Vừa bước vào phòng, hình ảnh của Mebuki đang đứng trong phòng hiện ra trước mắt tôi.  

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên vô cùng, một lúc lâu không thể rời mắt khỏi cô ấy. 

"Mebuki-san, em đang mặc…" 

"Thế… thế nào…? Có hợp không…?" 

Cô ấy đang mặc đồng phục. Nhưng không phải là bộ đồng phục thủy thủ thường ngày. 

Đó là một bộ đồng phục mới tinh. Là đồng phục của Tokinozaki, với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thời trang. 

Bên trong bộ vest là chiếc áo sơ mi, dưới chiếc váy xếp ly là đôi chân khỏe khoắn. 

Sự dễ thương và xinh đẹp của Mebuki vẫn như trước, nhưng còn thêm vào đó một sự quyến rũ chín chắn. 

Mebuki, người sắp trở thành học sinh cao trung, giờ đây đang đứng trước mặt tôi. 

"Đẹp quá..." 

"Thật...thật sao...?" 

"Tất nhiên rồi! Rất hợp với em! Chiếc cà vạt bên trong vest cũng siêu dễ thương! Đường nét của chiếc váy phối hợp hoàn hảo với đôi chân của em..." 

Khuôn mặt của Mebuki càng đỏ hơn, cô ấy ngượng ngùng thu mình lại. 

Tôi lại mắc phải tật cũ rồi. Không chỉ tán dương bộ đồng phục thủy thủ, mà cả bộ vest này tôi cũng khen ngợi một cách nhiệt tình. 

Nhưng tôi không thể nào cưỡng lại được. Dù đó là bộ đồng phục mà tôi đã thấy quen thuộc ở trường, nhưng khi Mebuki mặc vào lại trở nên mới mẻ và dễ thương đến vậy. 

"Vậy... vậy là được rồi! Em sẽ đi thay đồ, thầy chờ ở đây nhé." 

"Em muốn thay đồ sao?" 

"Vì em muốn cho thầy thấy trước, và mục đích đã đạt được rồi. Giờ thì em chỉ cần bảo quản đồng phục thật kỹ, không để nó nhăn cho đến khi kỳ học mới bắt đầu." 

Nói xong, Mebuki như để tránh đi sự ngượng ngùng, chạy nhanh ra khỏi phòng. 

Tôi dõi theo bóng lưng của cô ấy, dáng vẻ thon thả ấy lại khiến tôi mê mẩn thêm một lần nữa. 

Sau khi Mebuki rời khỏi phòng, tôi đặt sách tham khảo và đồ dùng học tập lên bàn, chuẩn bị cho buổi học. 

Rồi tôi nhìn quanh phòng của cô ấy. 

Lần đầu tiên bước vào căn phòng này, trái tim tôi đã rung lên vì đây là phòng của một cô gái. Nhưng giờ đây, nó đã trở thành nơi quen thuộc, nơi tôi đã trải qua nửa năm giảng dạy.  

Nghĩ đến việc từ tuần sau sẽ không thể đến đây nữa, tôi không tránh khỏi cảm giác cô đơn. 

Tuy nhiên, Mebuki sẽ nhớ kỹ mọi kiến thức mà tôi đã dạy và tiếp tục học tập trong căn phòng này. Nghĩ đến điều đó, tôi có thể an tâm rời đi. 

"Thầy ơi, em đã trở lại." 

Mebuki đã trở về. Trong buổi học cuối cùng, cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc. Dù chiếc nơ trước ngực đã không còn, nhưng trong mắt tôi, đó như là huy chương danh dự mà cô ấy đã giành được trên chiến trường thi cử. 

"Vậy thì Mebuki-san, chúng ta bắt đầu buổi học cuối cùng nhé." 

Nội dung của buổi học cuối cùng là ôn tập lại những điểm quan trọng trong năm môn chính của sơ trung mà không thể quên. Đồng thời, đây cũng là tổng kết của những buổi học trước và là kim chỉ nam để hướng tới việc học tập mới. 

Buổi học kết thúc, tôi đóng cuốn sách tham khảo lại. 

"Vậy là khóa học của tôi đã kết thúc hoàn toàn. Mebuki-san, cảm ơn em vì đã chăm chỉ suốt thời gian qua." 

"Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã dạy dỗ em trong suốt thời gian qua. Những bài học của thầy, em sẽ luôn ghi nhớ trong tim." 

Chúng tôi đối diện nhau, cùng cúi đầu thật sâu để chào hỏi. 

Sau đó, tôi lấy ra từ trong túi một món đồ. 

Đó là chiếc cúc thứ hai trên bộ đồng phục sơ trung của tôi, thứ mà tôi đã hứa sẽ tặng cho Mebuki. 

"Đây là bằng chứng cho sự kiên trì của Mebuki-san đã theo học đến cuối cùng." 

Tôi đứng dậy và đưa chiếc cúc cho cô ấy, Mebuki cũng đứng thẳng dậy, đối diện với tôi, và nhận chiếc cúc bằng cả hai tay. 

"Bằng tốt nghiệp mà thầy tặng cho em, em sẽ trân trọng như một bảo vật suốt đời." 

Cô ấy nắm chặt chiếc cúc bằng tay trái, còn tay phải thì đưa về phía tôi. 

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. 

"Chúc mừng tốt nghiệp, Mebuki-san." 

"Dù muộn một năm, nhưng em cũng chúc mừng tốt nghiệp cho thầy nữa." 

Chúng tôi nắm tay nhau rất lâu, rồi cơ thể cô ấy nghiêng về phía trước, lao vào vòng tay của tôi. 

"Mebuki-san..." 

"Thật sự... thật sự cảm ơn thầy... vì tất cả những gì thầy đã dạy em...!" 

Cô ấy cố gắng kìm nén nước mắt, giọng nói run rẩy. 

"Được làm gia sư cho Mebuki-san, thật sự là điều tuyệt vời nhất..." 

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô ấy. 

Một lúc sau, Mebuki ngước lên nhìn tôi. 

Cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. 

Giữ nguyên tư thế như một quả bóng đang chờ bị vỡ, cô ấy không hề cử động. 

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, như thể bị cuốn hút không thể cưỡng lại, tôi dần dần tiến gần hơn. 

Hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, môi chúng tôi dường như sắp chạm vào nhau, nhưng Mebuki vẫn lặng lẽ chờ đợi. 

Tôi chậm rãi nhắm mắt lại.     

Cứ như thế, môi tôi và môi cô ấy từ từ tiến lại gần nhau——. 

jbXe0ay.jpeg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận