Khi tôi viết xong dòng cuối cùng của báo cáo, ánh nắng ngoài cửa sổ đã bắt đầu lặn về phía Tây.
Hộp sô-cô-la ngày Valentine đã trống rỗng.
Để phối hợp với kỳ thi của Mebuki, tôi đã ăn một miếng mỗi giờ, mất vài giờ mới ăn hết.
Mỗi lần ăn một miếng, hương vị của sô-cô-la lại lan tỏa trong miệng. Vị ngọt của miếng sô-cô-la cuối cùng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi tôi.
(Mebuki-san, bài kiểm tra thế nào rồi...)
Nếu không có gì bất ngờ, bây giờ kỳ thi có lẽ đã kết thúc.
Cô ấy có hoàn thành tốt không? Có cố gắng hết sức không?
Tôi rất lo lắng, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi.
Sau đó, tôi đọc lại báo cáo dài năm trang mà mình đã viết.
Trong lúc viết, những ý tưởng và cách diễn đạt mới liên tục xuất hiện, kết quả là báo cáo dài hơn rất nhiều so với dự kiến.
Dù đã đọc lại một lần nữa, vẫn có nhiều chỗ câu văn không mạch lạc. Nhưng với những điều quan trọng đã trải qua trong vai trò gia sư, tôi đã viết hết vào báo cáo.
Tôi lưu tệp báo cáo vào USB và để không làm mất, tôi đã cất nó vào ngăn kéo bàn.
"Phù…"
Tôi không kìm được mà ngáp một cái thật to.
Nghĩ lại thì, từ đêm qua tôi bắt đầu viết báo cáo, thức trắng suốt đêm đến sáng. Nếu không phải vì phải đưa Mebuki đi, có lẽ tôi đã không ngủ, mà làm việc xuyên đêm luôn.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là ba rưỡi chiều. Nếu bây giờ tôi xuất phát từ nhà, có lẽ sẽ kịp giờ Mebuki về nhà.
Tôi đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, sau đó lên xe buýt đến nhà cô ấy.
Tôi đứng trước cửa nhà Mebuki, đợi cô ấy về.
Mẹ cô ấy ra ngoài và nói "Không vào nhà chờ à?" nhưng tôi muốn gặp Mebuki càng sớm càng tốt, nên quyết định đứng đây chờ.
Chiều cuối tháng Hai, mặt trời lặn dần.
Con đường trong khu dân cư rộng rãi và yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có người qua lại.
Trong làn gió nhẹ, tôi không rời mắt khỏi hướng mà sáng nay Mebuki đã rời đi..
Dù có thể gọi điện hoặc nhắn tin, nhưng nghĩ đến việc cô ấy vừa thi xong chắc chắn rất mệt, tôi quyết định không làm phiền.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, ước chừng một lát nữa xe buýt mà cô ấy đi sẽ đến trạm gần đây.
Thời gian chờ đợi cô ấy dường như dài đằng đẵng. Bình thường tôi sẽ lên mạng giết thời gian, nhưng hôm nay hoàn toàn không có tâm trạng.
Khoảng năm phút sau, một bóng người xuất hiện ở góc khu dân cư.
Thân hình nhỏ nhắn mặc đồng phục thủy thủ và áo khoác, vai đeo cặp sách, mái tóc mềm mại khẽ lay động theo từng bước chân khi cô ấy tiến về phía tôi.
Khi thấy tôi, Mebuki liền bước thẳng tới.
Tôi đứng tại chỗ, đón chào cô ấy trở về.
Cô ấy dừng bước trước mặt tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng ngời.
"Chào mừng trở về, Mebuki-san."
"Thầy ơi, em đã về rồi."
Sau lời chào đơn giản, hai người im lặng nhìn nhau.
Mebuki, như thường lệ, đứng đó với dáng vẻ bình thản.
"...Kỳ thi, kết thúc suôn sẻ chứ?"
Nghe câu hỏi của tôi, cô ấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về ngày hôm nay.
Cô hít một hơi sâu, sau đó từ từ thở ra, điều chỉnh nhịp thở của mình.
Sau đó, cô ấy mở mắt ra nhìn tôi và lặng lẽ nói.
"Em nghĩ là mình đã cố gắng hết sức."
Cô ấy nói, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Thái độ của cô ấy rất khiêm tốn.
Nhưng điều này lại càng cho thấy sự tự tin của cô ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn.
Mebuki đã phát huy toàn bộ khả năng của mình trong kỳ thi.
Với kết quả học tập của cô ấy, nếu thực sự đã cố gắng hết mình, thì kết quả...
Tôi gật đầu, truyền đạt sự chắc chắn này đến cô ấy.
"Em đã rất cố gắng."
"Vâng."
Chỉ cần nói vậy là đủ.
Mebuki đã làm hết sức mình. Không còn gì phải nuối tiếc.
Giờ chỉ cần chờ kết quả kỳ thi.
Dĩ nhiên, kết quả vẫn chưa biết được cho đến khi có thông báo. Vẫn còn quá sớm để chìm đắm trong niềm vui.
Dù vậy, tôi vẫn không thể kiềm chế cảm giác thành tựu trào dâng trong lòng, vì tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một gia sư.
Những ngày tháng chuẩn bị thi đầy căng thẳng đã kết thúc, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và được giải thoát.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn.
Cơ thể tôi bắt đầu lảo đảo, như thể mất đi sự cân bằng, đầu óc trở nên mơ hồ, và tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt.
"...Thầy?"
Dù nghe thấy giọng của Mebuki, tôi vẫn không thể đáp lại.
Tôi không còn đứng vững, quỳ gối xuống bên lề đường.
"Thầy, thầy sao vậy!? Hãy tỉnh lại!!"
Mebuki nhận ra sự khác thường của tôi, ôm lấy cơ thể tôi, cất tiếng đầy đau đớn.
Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, không thể suy nghĩ gì nữa.
Mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn bị bóng tối nuốt chửng.
Cơ thể tôi, được Mebuki cố gắng đỡ lấy, từ từ ngã xuống.
"Thầy! Thầy ơi—!!"
Giọng nói của cô ấy vọng lại từ xa xăm.
0 Bình luận