Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Tháng 12-2.1 : Giáng sinh đang đến

0 Bình luận - Độ dài: 1,321 từ - Cập nhật:

Hôm đó, trước khi đến nhà Mebuki để dạy học, tôi định ghé qua cửa hàng văn phòng phẩm ở phố mua sắm để mua một cuốn sổ tay mới. 

Tôi đã chọn được cuốn sổ tay và đang định mang nó đến quầy thu ngân để thanh toán thì tình cờ đi ngang qua một giá hàng trưng bày các tấm thiệp chúc mừng.  

Trên giá có đủ loại thiệp chúc mừng, với hình ảnh cây thông xanh và những ông già mặc đồ đỏ. 

Đó là thiệp Giáng sinh. Bây giờ đã là giữa tháng mười hai, và Giáng sinh năm nay cũng sắp đến. 

…Tuy nhiên, vào thời điểm này năm ngoái, tôi bận rộn ôn thi nên không quan tâm đến việc đón Giáng sinh. Hơn nữa, Giáng sinh chưa bao giờ là một dịp quan trọng trong cuộc sống của tôi. 

Ký ức về Giáng sinh của tôi chỉ dừng lại ở những lần còn nhỏ, ăn bánh Giáng sinh mà mẹ mua về cùng với gia đình. 

Vì vậy, hôm nay tôi cũng chỉ như mọi khi, đi ngang qua giá hàng trưng bày thiệp chúc mừng. 

(…Hay là gửi cho Mebuki-san một tấm thiệp Giáng sinh nhỉ.) 

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, tôi liền dừng bước. 

Nhưng, gửi thiệp Giáng sinh cho cô ấy có kỳ lạ không? 

Tôi và cô ấy đâu phải là người yêu. Chúng tôi gặp nhau hàng tuần, chỉ vì mối quan hệ gia sư và học sinh mà thôi. 

Liệu chúng tôi có phải là người thường xuyên gửi thiệp Giáng sinh cho nhau không? Nếu gửi thiệp, liệu có khiến tôi trở nên quá gần gũi không? 

Gần đây, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Mebuki dường như đã thu hẹp lại. Không lâu trước đây, hình ảnh Mebuki ôm tôi để sưởi ấm dưới bầu trời lạnh giá vẫn còn in sâu trong ký ức.    

Nhưng tôi vẫn không hiểu rõ cảm xúc thực sự của Mebuki. 

Có lẽ cô ấy chỉ dựa vào tôi vì tôi là gia sư của cô ấy. 

Tôi đã từng tỏ tình với cô ấy, nhưng bị từ chối. 

Lúc đó, tôi tin chắc rằng Mebuki thích tôi. Kết quả là đó chỉ là một sự hiểu lầm lớn. 

Tôi không thể phạm sai lầm tương tự một lần nữa. Đặc biệt là trong thời điểm quan trọng khi cô ấy sắp thi vào trung học. 

Tôi rời khỏi giá hàng trưng bày thiệp, chỉ cầm cuốn sổ tay và tiến đến quầy thu ngân. 

Sau khi mua đồ và bước ra khỏi cửa hàng, gió lạnh buốt mùa đông thổi qua con phố mua sắm. 

"Ừm, lạnh quá…" 

Tôi chỉnh lại khăn quàng cổ và tiếp tục bước về hướng nhà Mebuki. 

Đi được một lúc, tôi thấy một cô gái đeo cặp sách đi một mình trên đường. 

"Này—, Mebuki-san!" 

Tôi vừa vẫy tay vừa chào, cô ấy cũng chú ý đến tôi và quay lại vẫy tay. 

"Thầy! Thầy đi mua đồ à?" 

"Ừ, tôi vừa mua cuốn sổ tay mới. Mebuki-san cũng đi mua đồ à?" 

"Em vừa đến thư viện gần đây. Sau giờ học em ghé qua thấy còn chỗ trống, nên em học trong khoảng ba mươi phút. Em muốn ôn trước bài học hôm nay." 

"Mebuki-san, em chăm chỉ hơn trước rồi nhỉ. Thật đáng khâm phục." 

"Không có gì đâu thầy. Thời gian thầy hướng dẫn em có hạn, nên em muốn học sao cho hiệu quả nhất." 

"Không không, học trò chăm chỉ như em làm tôi cảm thấy việc dạy học rất có ý nghĩa." 

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên con đường chính của phố mua sắm, hướng về phía nhà của Mebuki. 

Mebuki nhìn quanh những cửa hàng dọc phố, rồi cảm thán. 

"Năm nay Giáng sinh lại sắp đến rồi…" 

Cửa hàng thực phẩm, cửa hàng quần áo, quán cà phê, quán ăn nhanh. Mỗi cửa hàng đều được trang trí Giáng sinh, và dán các tấm áp phích khuyến mãi cho dịp lễ. 

"Mebuki-san có kỷ niệm nào về Giáng sinh không?" 

"Kỷ niệm à? Ừm... Hồi nhỏ, em thường đi ăn ở nhà hàng với gia đình và chị gái tặng quà cho em." 

"Vậy thì tôi cũng tương tự thôi. Kỷ niệm của tôi chỉ là chiếc bánh ngọt ăn sau bữa tối." 

Đi bộ một lúc, chúng tôi tình cờ đi ngang qua một tiệm bánh. Hồi tưởng về chiếc bánh Giáng sinh ngày xưa, tôi nhìn vào tiệm bánh với cảm giác hoài niệm. 

Nhưng cảnh tượng ở đó lại hoàn toàn khác với ký ức. 

Trước cửa sổ tiệm bánh, vài cặp đôi đang thân mật nắm tay nhau, hào hứng chọn bánh. 

"Thật tốt quá, mọi người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Còn em thì chỉ có học hành mỗi ngày." 

Mebuki đi bên cạnh tôi than thở nhỏ. 

"Thôi mà, sang năm khi Giáng sinh đến, em cũng sẽ được giải thoát khỏi cơn ác mộng thi vào cao trung." 

"Em... em không phải nói là muốn có ai đó bên cạnh đâu!" 

Cô ấy đỏ mặt và nhẹ nhàng chọc vào tôi. 

"Ai nói rằng Giáng sinh nhất định phải trải qua cùng người yêu? Thật là..." 

"Không có ai quy định như vậy cả... Đừng bận tâm, em muốn đón Giáng sinh thế nào thì cứ làm thế." 

Tôi trấn an Mebuki đang giận dỗi. 

Nói thật, không biết cô ấy có đang ghen tị với các cặp đôi không nhỉ? Nhưng mà, việc một nữ sinh sơ trung mơ mộng về Giáng sinh lãng mạn cùng người yêu cũng là điều bình thường thôi. 

Cặp đôi trước tủ kính đã rời đi và bước về phía chúng tôi. Hai người họ nắm tay nhau, chìm đắm trong cuộc trò chuyện, dường như không để ý đến chúng tôi. 

Mebuki đột ngột bước sang bên cạnh để tránh đụng phải cặp đôi đó. 

"A!" 

Tuy nhiên, vì di chuyển quá đột ngột, cô ấy bị mất thăng bằng và vội vàng nắm chặt cánh tay tôi. 

"Mebuki-san, em không sao chứ!?" 

"Cái... cái này, thực ra là..." 

Cô ấy ôm chặt cánh tay trái của tôi, giọng nói run rẩy và lúng túng. 

"Em em em... em không cố ý đâu, chỉ vì suýt ngã nên mới nắm lấy tay thầy." 

"Không ngã là tốt rồi. Em có đứng dậy được không?" 

"Em tuyệt đối không có ý định muốn thân mật với thầy, hay là có ý đồ gì khác đâu! Xin đừng hiểu lầm!" 

"Tôi, tôi không hiểu lầm! Tôi hiểu rõ mà!" 

Mebuki đỏ bừng mặt, tức tối nhìn tôi. 

"Thật sự hiểu chứ? Thầy không nghĩ em đang ghen tị với các cặp đôi đó chứ?" 

"Nhưng mà em cứ nhìn chằm chằm vào họ mà..." 

"Thầy không nghĩ vậy chứ?" 

Mebuki ôm chặt cánh tay tôi, mặt cô ấy tiến gần hơn và hỏi dồn. 

"Tôi, tôi, tôi không nghĩ vậy! Chắc chắn là không nghĩ vậy!" 

Cô ấy dùng lực mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được cảm giác từ ngực cô ấy, làm tôi nói năng lắp bắp. Hơn nữa, cô ấy lại còn nhìn thẳng vào tôi, làm tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy.  

"Thầy, thái độ của thầy rất đáng nghi! Thầy có nghĩ rằng em muốn làm điều gì đó thân mật vào dịp Giáng sinh không? Em chỉ muốn tập trung học hành thôi!" 

"Tôi biết, tôi biết, vì vậy hãy đứng xa tôi một chút đi!" 

"Hu hu~ Thầy có nghĩ em thực sự là một cô gái kỳ quặc không~! Cho đến khi thầy thực sự hiểu, em sẽ không buông tay đâu!"  

Cứ như vậy, tôi bị Mebuki nắm chặt cánh tay, tiếp tục bước đi về phía nhà cô ấy. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận