Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Tháng 1-1.2 : Lần đầu tiên đến chùa để cầu nguyện thi đỗ

0 Bình luận - Độ dài: 1,431 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành việc cầu nguyện, chúng tôi quyết định tiếp tục đi viết lên thẻ gỗ ước nguyện. 

Mebuki đã mua một tấm thẻ ema ở quầy bán hàng và đi về phía bàn chuyên dụng được đặt trên quảng trường. Cô ấy lấy túi bút từ trong túi xách, rồi rút ra một cây bút dầu. 

Đối diện với tấm ema, cô ấy không chút do dự mà nhanh chóng viết xuống điều ước của mình.  

"Hy vọng mình có đủ năng lực để đậu vào trường cao trung tư thục Tokinozaki." 

Viết xong câu đó, cuối cùng cô ấy ký tên mình là "Mebuki Hinata." 

"Câu 'hy vọng có đủ năng lực' đúng là rất giống với điều mà Mebuki-san sẽ nói nhỉ." 

"Em muốn thông qua kỳ thi này để xác nhận liệu bản thân có thực sự đủ năng lực hay không. Đây có lẽ là điều ước lớn nhất của em." 

Mebuki di chuyển tấm ema về phía tôi và đưa cho tôi cây bút. 

"Thầy ơi, thầy cũng viết tên mình nhé? Nếu chúng ta cùng ước thì em sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều." 

"Với tư cách là gia sư của em, điều ước của tôi cũng giống như của em thôi." 

Tôi nhận lấy cây bút và viết tên mình là "Wakabano Eito" bên cạnh tên của Mebuki. 

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi đến nơi treo thẻ ema để chuẩn bị cúng dường. 

Mebuki với động tác khiêm tốn, treo tấm ema của mình lên giữa những tấm ema đã được cúng dường trước đó. 

Tôi bỗng nhiên chú ý đến một tấm ema. 

Mặc dù đây là ngôi chùa để cầu nguyện đỗ kỳ thi, nhưng dường như cũng có các cặp đôi đến cầu nguyện cho tình yêu suôn sẻ. 

"Mong rằng năm nay chúng ta có thể kết hôn." 

Trên một tấm ema khác có viết câu này, bên cạnh đó là tên của hai người. 

Tôi không thể không quay lại nhìn tên của chúng tôi trên tấm ema của Mebuki. 

(Đó, đó không phải là điều ước mà chúng tôi đã cầu đâu!) 

Tôi không khỏi trong lòng thầm giải thích với thần linh của ngôi chùa. 

Nhưng nếu thần linh hiểu lầm điều ước của chúng tôi... thì phải làm sao đây? 

Sau khi tôi và Mebuki tham quan xong ngôi chùa và cúng dường thẻ ema, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của buổi lễ đầu năm mới. 

Dù bây giờ có thể về rồi, nhưng vì đã ngồi xe điện từ xa đến đây, chúng tôi vẫn muốn đi dạo thêm một lúc nữa.  

Chúng tôi cùng nhau dạo bước trong sân chùa, và Mebuki đột nhiên dừng lại như thể phát hiện ra điều gì đó. 

"Thầy ơi, bên này có bốc thăm đấy. Thầy có muốn thử không?" 

Ba cô miko đang đứng ở quầy bán hàng trong một căn lều nhỏ, bán những thẻ bốc thăm may mắn cho các du khách đến viếng đền. 

"Nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng hơi sợ một chút. Nếu bốc phải thẻ không tốt thì sao..." 

"Nếu bốc phải thẻ không tốt, chỉ cần chú ý hành động và đối mặt tích cực là được." 

Thật vậy, nếu là cô ấy, cho dù kết quả thế nào, cô ấy cũng sẽ biến nó thành động lực để tiến lên. 

Chúng tôi xếp hàng để bốc thăm, khi đến lượt, tôi và cô ấy lần lượt trả tiền rồi bốc một thẻ. 

Hai chúng tôi xếp hàng để rút thăm, đến lượt tôi và cô ấy trả tiền riêng và rút rất nhiều.      

Ở đây, thẻ bốc thăm may mắn được đặt trong những túi giấy nhỏ được sắp xếp gọn gàng. 

Mebuki nhìn quanh một lượt các túi giấy, rồi không chút do dự mà chọn lấy một túi. 

Tiếp theo là lượt của tôi. Việc chọn một trong những túi giấy này khiến tôi phân vân mãi. 

Tay tôi di chuyển qua lại trên các túi giấy nhiều lần. Vì có đông người, tôi không thể do dự quá lâu nên đành chọn đại một túi và rút ra.  

Chúng tôi rời khỏi quầy bán hàng, đứng đối diện nhau và cuối cùng chuẩn bị mở thẻ bốc thăm. 

"Mebuki-san, em thật quyết đoán khi bốc thăm đấy." 

"Em chọn bằng trực giác, cảm giác như 'chính là nó!'... vậy đó." 

"Tôi còn lưỡng lự không biết chọn cái nào. Cũng không chắc là thẻ này có tốt hay không..." 

"Chưa biết kết quả là tốt hay xấu đâu. Năm nay em sẽ có vận may thế nào đây..." 

Mebuki mở túi giấy ra, gỡ tấm thẻ bốc thăm đã được gấp lại. 

Dù chỉ là một tấm thẻ bốc thăm may mắn, nhưng đây là một năm quan trọng đối với cô ấy. Tôi rất tò mò về những gì được viết trên đó nên cũng tiến lại gần xem. 

Vận may của Mebuki là——.      

"Trung cát!" 

"Ồ, vận may khá tốt đấy! Trên đó viết gì vậy?" 

Dưới chữ "Trung cát" là những dòng tiên đoán. 

"‘Năm nay sẽ có nhiều điều ước được thực hiện, vận may cũng sẽ tiếp tục tăng. Nhưng tuyệt đối không được quên nỗ lực. Trân trọng mỗi ngày chính là chìa khóa để nắm bắt vận may’... trên đó viết như vậy. Ý là không thể lơ là, phải chăm chỉ học mỗi ngày." 

Mebuki dường như đang quyết tâm, cô ấy gật đầu mạnh mẽ. 

Tiếp theo là lượt tôi mở thẻ bốc thăm. 

Tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ về vận may của mình. Nghĩ lại xem, hiện tại tôi đang cùng Mebuki đi lễ đầu năm. Nhưng lại đang ở một mình với một cô gái xinh đẹp mà bình thường tôi không thể nào quen biết. 

Không chỉ vậy, tôi từng bị cô ấy từ chối, nhưng sau đó lại gặp lại và hàng tuần đến nhà cô ấy để dạy kèm. Hơn nữa, theo thời gian, tôi cảm nhận rằng khoảng cách giữa tôi và Mebuki đang dần thu hẹp lại... 

Trước đây vì bận rộn làm gia sư, tôi chưa nhận ra điều này, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đang được bao phủ bởi một vận may vô cùng lớn. Nhìn lại quá khứ, liệu trong cuộc sống của tôi đã từng có khoảng thời gian nào tuyệt vời như thế này chưa? Đúng vậy, chắc chắn là như thế.  

Với vận may hiện tại, thậm chí nếu tôi rút được thẻ "Đại Cát" thì cũng không có gì ngạc nhiên!  

Tôi tràn đầy tự tin, hăng hái mở thẻ bốc thăm. 

"Mebuki-san, nếu tôi rút được thẻ tốt nhất, tôi sẽ chia sẻ may mắn cho em." 

"...!! Thầy thật tự tin đấy!" 

Tôi mở thẻ bốc thăm với tâm trạng thoải mái. Trên đó viết——.      

"...Xui?" 

Nhìn chằm chằm vào chữ đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. 

Đúng vậy. Trước mắt tôi chỉ có chữ "Xui." 

"Đừng nản lòng! Hãy đọc kỹ nội dung lời tiên đoán!" 

"Ừ... nói cũng đúng..." 

Tôi không còn sức lực, từ từ đọc lời tiên đoán. 

"‘Năm nay sẽ là một năm bị mê hoặc bởi sắc đẹp, sẽ phải chịu đau khổ và đấu tranh. Để tránh vận xui, cần phải có niềm tin vững chắc không bị cám dỗ và không chìm đắm trong thú vui. Tuy nhiên, chỉ cần có sức mạnh đưa ra quyết định với niềm tin, năm nay sẽ là năm mở ra tương lai.’... trên đó viết như vậy."  

"Sắc đẹp... Thầy ơi, bị mê hoặc bởi sắc đẹp là sao..." 

Mebuki run rẩy, khuôn mặt cô ấy hiện lên một biểu cảm đáng sợ. 

Cô ấy nắm chặt tay tôi bằng cả hai tay. 

"Me-Mebuki!?" 

Cô ấy đột ngột tiến sát lại gần tôi, với khoảng cách đủ để cảm nhận hơi thở của nhau, cô ấy nói với giọng đầy khích lệ. 

"Xin hãy yên tâm! Em sẽ bảo vệ thầy, không để thầy bị cám dỗ bởi sắc đẹp! Em sẽ không để bất cứ ai làm thầy phải đau khổ, thầy cứ yên tâm!" 

"À, ừm. Nói cũng đúng..." 

Nhưng, nghĩ kỹ lại, người có thể mê hoặc tôi và khiến tôi đau khổ, ngoài người trước mắt, có lẽ sẽ không còn ai khác... 

Cảm nhận sự ấm áp từ tay Mebuki, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận