Tôi nghĩ rằng mình biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Nơi này, buổi tiệc trà này, nó cũng giống như một bản nâng cấp của Hải Dương Tâm Linh vậy. Thứ chè đặc tôi đang uống cung cấp linh năng thuần khiết chất lượng cao, thậm chí còn tiện hơn nước Hải Dương Tâm Linh vì nó không hề có đặc tính "pha loãng" hay "đồng hóa" linh hồn người uống. Có nghĩa là tôi có thể uống bao nhiêu tùy thích!
... Hoặc tôi chỉ đang mơ tưởng quá nhiều.
Hatter giữ chặt phích nước rạng đông trong tay như đang bảo vệ miếng mồi khỏi con hổ đói, càu nhàu: "Đủ rồi! Cậu định uống hết phần người khác sao?"
"Chỉ một tách nữa thôi mà! Làm ơn đi Hatter!"
"Không là không! Uống trà phải nhâm nhi từ tốn thưởng thức, chứ ai như cậu, uống không bằng nước lã."
"Đấy là vì trà của Hatter quá ngon..."
"Đừng nịnh nọt, không có tác dụng với tôi đâu. Cậu đã uống đủ phần của hôm nay rồi." - Hatter tuyên bố sau đó đặt phích nước xuống bàn, tại một vị trí nằm ngoài tầm với của tôi.
"Kể ra cũng lạ, cô kiếm đâu được cái phích nước đó thế?" - Tôi hiếu kì hỏi, cái phích nhựa rõ ràng không thuộc về thời đại này. Mà thiết kế của nó rất đỗi quen thuộc với tôi luôn, ừm, chỉ cần thêm dòng chữ Rạng Đông bên trên là nó sẽ thành một phích nước rạng đông khó lẫn đi đâu được. Cũng may không có, vì vấn đề bản quyền rách việc lắm...
"Hả, nói gì thế? Chính cậu đưa nó cho tôi dùng tạm trong khi cậu tìm ấm trà mới mà. Ai biết được một lần đi của cậu liền biệt tích mấy chục năm đâu... Bây giờ tôi cũng dùng quen cái phích này rồi, ít nhất nó giữ nhiệt rất tốt."
"À, hẳn vậy rồi..." - Tôi cười trừ đánh lạc hướng, trong khi cố vươn tay đến phích trà đang đặt trên bàn kia.
"Đừng cố, không có tác dụng đâu."
Hiện tại tôi dường như không thể rời khỏi ghế của mình, không giống Hatter người có khả năng đi bất cứ đâu mà cô ấy muốn trong chiều không gian tâm linh này. Tôi chỉ có thể tự do chỉnh tư thế ngồi, vươn mình, thậm chí đứng lên ghế... nhưng không có cách nào rời khỏi vị trí ấy. Thế nên dù thử bao nhiêu cũng không chạm được vào phích trà dù chỉ một chút.
"Chậc." - tôi khẽ tặc lưỡi, mới uống được có năm tách chứ mấy... Mà thôi như vậy cũng quá ổn rồi, tính ra chỗ linh năng tôi hớp được riêng trong ngày hôm nay phải tương đương với ba tháng quà daily từ Tầng mặt biển của Hải Dương Tâm Linh.
Tuyệt vời hơn là ngày mai, rồi ngày kia nữa, tôi đều có thể quay lại đây lĩnh quà daily. Tốc độ phát triển này có thể tương đương với bật hack rồi. Quả nhiên một khi đã làm người chơi thì nhất định sẽ phải có điểm đặc biệt so với NPC khác.
Hải Dương Tâm Linh không ưa tôi chứ gì? Bài xích tôi chứ gì? Thế thì ông đây cũng cóc cần nhé!
Tình bạn chấm dứt với Hải Dương Tâm Linh, từ giờ Tiệc Trà Điên Khùng chính là bằng hữu mới của tôi.
Nhưng như thế thì lại có một khúc mắc nhỏ, bây giờ tôi tìm mỏ neo tâm linh để thành người siêu phàm kiểu gì đây? Nơi này tuy có linh năng bồi bổ, nhưng không giống như có mỏ neo tâm linh cho lắm.
Tôi bỗng nhớ tới Lyan, cô ấy hẳn sẽ lo được việc này. Dù sao mối liên kết giữa nữ chính và Hải Dương Tâm Linh đủ lớn để cho tôi đi ké giống như lần trước. Nhưng cứ đi ké mãi vậy cũng không phải giải pháp, nhỡ đâu một ngày bị phát hiện chuyện vượt biên trái phép thì cũng... khó nói.
Dường như nhìn thấy vẻ nuối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt u ám của tôi, Hatter thở dài một tiếng, sau đó cô ấy rót trà cho tôi thêm một lần nữa, không quên căn dặn: "Lần cuối đấy nhé! Dù sao cũng qua nhiều năm như vậy cậu mới quay về, cho cậu ngoại lệ một lần đi..."
Tôi vui mừng gật đầu, cố kìm nén mong muốn húp sạch số linh năng này xuống trong một hơi. Dù sao tiệc trà vẫn còn dài, để mình ngồi với chiếc tách rỗng trước mặt người khác cũng không hay ho gì.
Bây giờ tôi mới có thời gian định thần lại để đánh giá kĩ càng nội dung mới này. Tôi gọi nó bằng cái tên "Tiệc Trà Điên Khùng" đều có lý do cả. Đúng vậy, rất dễ nhận ra nội dung này được xây dựng theo hình tượng nổi tiếng "A Mad Tea-Party" trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên.
"Alice ở xứ sở thần tiên" là một tác phẩm thuộc phạm vi cộng đồng, nên tất cả mọi người đều được phép vay mượn hình ảnh của nó để đặt vào trong các tác phẩm của mình, người làm ra con game này cũng không ngoại lệ. Tất nhiên hắn không bê nguyên vào mà có sự phóng tác của riêng bản thân.
Ví dụ như nhân vật Mad Hatter trước mặt tôi đây, chủ nhân của bữa tiệc - giờ đang là một cô gái. Thậm chí trông ả cũng không hề "điên", Hatter khá bình thường dựa trên góc nhìn của tôi, chẳng qua đôi khi ả nói chuyện không ăn nhập tẹo nào.
Dù sao sau này cũng sẽ gặp nhau thường xuyên nên việc tăng độ hảo cảm với nhân vật này là vô cùng cần thiết. Độ hảo cảm đủ cao sẽ kích mở những cốt truyện và nhiệm vụ mới - tôi tự nhủ, sau đó chủ động bắt chuyện.
"Hatter, dựa theo những gì cô nói trước đó thì... Tôi đã đánh mất kí ức của trước kia, và chúng ta từng rất quen nhau sao?"
"Chỉ nói quen thì nhẹ nhàng quá." - Hatter bĩu môi: "Dù sao trên danh nghĩa tôi cũng là vợ cậu đấy!"
...
May mắn là tôi đang cố để dành tách trà cuối cùng nên không vội uống, chứ không thì kiểu gì cũng phun ra hết...
"Haha, cô đùa vui quá."
Hatter giữ im lặng.
"Cô đùa thôi đúng không?"
Cô ả vẫn giữ im lặng.
Được lắm, bây giờ con game này còn phát vợ cho người chơi nữa rồi. Kể cả muốn phát vợ thì cũng tôn trọng mong muốn của tôi chút được không? Nàng dâu có thân hình bốc lửa của tôi đâu?
Nhìn kiểu gì Hatter cũng giống trẻ con! Tôi không muốn làm sói đâu, không bao giờ!
"Cậu gấp gáp cái gì hả Dawn, vốn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi mà. Thực tế ngoài tờ giấy có chữ kí đôi bên kia thì chúng ta vẫn chưa nên vợ thành chồng gì hết. Vả lại, tôi cũng không thích cậu."
Được lắm, tôi vừa bị người ta từ chối rồi phải không? Thậm chí còn chưa tỏ tình đã bị từ chối!
Mối nhục này để đâu cho hết? Trái tim mong manh này cũng biết đau đấy.
Nhưng nhờ những thông tin vừa rồi mà tôi bắt đầu suy nghĩ đến một khả năng... Có lẽ Hatter không hề nhận nhầm người, cũng có lẽ "tôi" trong thế giới này thực sự từng có một đoạn quá khứ như cô ấy nói. Bởi vì..
Đây là một game nhập vai!
Trước đó tôi đã nghĩ rằng nhân vật của mình do mình tạo ra trực tiếp "rơi từ trên trời xuống" với một tờ lý lịch trắng tinh, sau đó tùy thích vẽ nên nhân sinh của mình. Nhưng có vẻ đây là dạng game nhập vai vào một nhân vật có sẵn trong thế giới ấy, có quá khứ và câu chuyện riêng của nhân vật đang chờ đợi người chơi khám phá.
Kiểu cốt truyện "mất trí nhớ" để cho người chơi tự khám phá quá khứ của mình đâu còn mới mẻ gì nữa? Chỉ là đột nhiên bị lôi đi beta test trong khi phía tên Sếp không thèm giải thích nửa lời về bối cảnh, cho nên trước đó tôi mới không dám chắc.
Giờ thì có thể nghĩ thoáng hơn rồi. "Tôi" sẽ nhập vai vào nhân vật "Dawn" này, và tìm hiểu về quá khứ của anh ta trong khi tiếp tục hỗ trợ nữ chính. Nếu nói tuyến truyện của nữ chính Lyan là chuỗi "nhiệm vụ sử thi", thì cái Tiệc Trà Điên Khùng này chính là chương đầu tiên trong "nhiệm vụ cá nhân" của chính tôi.
Tôi bỗng nhiên nhớ đến một người chơi khác mà mình mới gặp trên kênh chat thế giới - Ecila. Lát nữa tôi sẽ thử xác nhận xem nhóc ấy có nhánh "nhiệm vụ cá nhân" giống như tôi không là biết liền.
"Sao đột nhiên ngơ ra rồi? Chuyện này với cậu sốc thế cơ à?" - Hatter huơ tay, khẽ gọi.
"À thì, đúng là hơi khó chấp nhận ngay được... Cô nói chúng ta có mối hôn nhân chính trị phải không? Vậy chúng ta từng là quý tộc hay gì đó tương tự à?"
Hatter bỗng nhiên trở nên đăm chiêu trước câu hỏi của tôi, giống như một người có loại tâm sự khó rãi bày.
"Nếu cô không muốn nhắc đến thì cứ coi như tôi chưa hỏi gì..."
"Ừ, nên như thế Dawn ạ. Bây giờ quá khứ ấy cũng đã trở thành dĩ vãng rồi, chúng ta có phải quý tộc hay không thì cũng có thay đổi được gì đâu. Thậm chí..." - Hatter ngập ngừng, đoạn lại nói tiếp: "Có khi quên đi được như cậu lại là chuyện tốt."
Biết ngay, vẫn chưa đủ độ hảo cảm để mở khóa đoạn cốt truyện này đúng không? Kiên nhẫn chờ vậy.
Nhưng với kinh nghiệm của một game thủ đã đọc qua vô số cốt truyện... Tôi có thể phỏng đoán một hai, tình hình này thì nhân vật Dawn cùng với Hatter khả năng cao chính là quý tộc, thậm chí còn là một quý tộc vong quốc!
Chỉ có thế thì mới không muốn nhắc lại đoạn quá khứ đã từng rất huy hoàng kia.
Vậy đó là quốc gia nào? Tôi bật hết công suất não bộ của một "lore thủ", bắt đầu suy đoán. Từ vị trí xuất hiện của "nhân vật Dawn" mà tôi đang nhập vai, có lẽ...
"Biển tro tàn." - Tôi thì thầm.
Và đúng cái khoảnh khắc ấy, tôi thấy có chút dao động nhỏ trên nét mặt của Hatter.
Trúng phóc!
Từ vị trí địa lý rất gần, cộng thêm khoảng trống cốt truyện có thể khai thác, thì "Biển Tro Tàn" là ứng viên sáng giá nhất.
Trong phần game cũ, nguồn gốc của bảy vùng dị hải vẫn luôn là một dấu chấm hỏi lớn, nếu người làm game muốn mở rộng cốt truyện thì nhất định phải khai thác vào những vùng trống này để tránh tự đá lore trước đó.
"Cậu... không phải cậu đã mất trí nhớ rồi à?" - Hatter cười cay đắng.
Đúng là tôi không biết gì cả, nhưng từ những am hiểu ban đầu về thế giới này, thì chuyện dự đoán phần nào cũng không khó lắm. Nhất là khi tôi không phải Dawn thật, mà là người chơi, đứng từ góc nhìn thượng đế thì có gì mà không đoán được cơ chứ?
Tôi nhanh chóng chém gió để lấp liếm sự thật trên, giả vờ như mình có gì đó rất nghẹn ngào, tôi nói: "Có những chuyện đã in dấu đậm sâu trong linh hồn, dù muốn quên cũng không được Hatter ạ."
"Ồ, thật vậy ư?" Hatter bỗng cười khẩy: "Vậy hóa ra tôi cũng chẳng có chỗ đứng nào trong lòng cậu."
Thôi xong... - Tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.
"Cái này, không như cô nghĩ đâu."
"Vậy tên tôi là gì? Hả?" - Hatter cười như không cười, ánh mắt cô ấy khiến tôi cảm giác như bị nhốt trong hầm băng.
Nếu hiện tại có thanh hảo cảm được hiển thị lên, tôi dám cá điểm số hảo cảm của Hatter đang tụt như chỉ số Vn-Index.
"Tên, tôi, là, gì, HẢ?" - Hatter gằn giọng, chậm rãi từng chữ một. Đồng thời tôi cũng cảm thấy có một cỗ lực bài xích đang muốn đẩy mình ra khỏi bữa tiệc trà này, cảm giác y hệt như lúc hết thời gian bên trong Hải Dương Tâm Linh.
Không ổn, Hatter chính là chủ nhân của tiệc trà, như thế độ hảo cảm của cô ấy với người dự tiệc cũng giống như độ tương thích của Hải Dương Tâm Linh với người siêu phàm. Nếu bị người ta đuổi cổ ra ngoài thì hết cứu.
Linh năng của tôi, linh năng miễn phí mỗi ngày của tôi!!! Tại sao tôi có thể nói một câu tự hủy kiểu đó chứ?
"Sao anh lại câm như hến thế, chồng yêu?! Em biết anh còn nhớ rõ em mà..."
Đừng đột nhiên đổi xưng hô như muốn giết người vậy được không, cô làm tôi sợ đấy.
Tên... Tên của cô ấy, tôi phải đoán được, nếu không thì đoạn cốt truyện này coi như chấm dứt tại đây mất, nhiệm vụ sẽ thất bại!
Dùng não đi Phạm Bình Minh!
Phân cảnh này được tạo nên từ việc vay mượn nội dung cuốn "Alice ở xứ sở thần tiên." - một đầu truyện tôi rất mê hồi nhỏ. Nhân vật trước mặt tôi là vay mượn của Mad Hatter. Như vậy... Có lẽ tên thật của cô ấy cũng chính là tên thật của Mad Hatter.
Mà cái tên này đã được nhắc đến tại phần hai "Alice ở xứ sở trong gương". Nhiều người chỉ xem phiên bản hoạt hình của D*sney nên thậm chí còn không biết loạt truyện này có những hai phần. Mà ở phần hai này, Mad Hatter đã xuất hiện lại với một cái tên khác...
Giờ có đoán sai thì cũng phải liều thôi, nếu không đằng nào nhiệm vụ cũng thất bại, được ăn cả ngã gấp đôi!!! - Tôi quả quyết.
"Hatta! Hatta! Tôi nhớ ra cô rồi!" Tôi nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Đợi một lúc rồi mà vẫn chẳng có gì xảy ra... Là tôi đoán đúng chưa?
Lấy hết can đảm để xác nhận cùng đối phương, tôi hé mi mắt ra... Để rồi nhìn thấy cô nàng đội mũ cao kia đang xoắn xuýt với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
"Hắn... hắn thế mà nhớ được... Chẳng lẽ tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra hắn rất trân trọng mình sao" - Cô gái tự lẩm bẩm, ngôn từ dần trở nên mất kiểm soát, đôi đồng tử dị sắc hai màu cũng láo liên, đảo qua đảo lại trông rất bối rối. Cuối cùng Hatter chỉ biết nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ mặt trách cứ.
"Tại sao cậu lại nhớ ra thật hả? Tôi chỉ định dọa trêu cậu một chút để trả đũa cái ấm trà cậu làm vỡ thôi, hiểu không? Bây giờ cậu làm tôi khó xử rồi! Bắt đền cậu đấy..."
"Vậy cô muốn tôi nhớ hay không nhớ?!"
"Cậu, cậu... Đúng là cái đồ óc bã đậu!" - Mad Hatter, hay tên thật là Hatta, chộp lấy quả táo trên đĩa gần đó và ném tôi. Nhưng cô ả không hề có ý công kích thật sự, mà nó giống như một hành động hờn dỗi trẻ con hơn. Cũng vì thế mà tôi dễ dàng chộp lấy quả táo đang bay tới.
Còn người kia thì vội lấy chiếc mũ trên đầu xuống che kín mặt, thậm chí còn hét vào bên trong chiếc mũ vừa để xả nỗi lòng, vừa không gây ra tiếng vang quá lớn.
Tôi thảnh thơi đưa quả táo lên cắn một miếng... Ừm, thứ này cũng có chứa linh năng, buổi tiệc trà này bày toàn những món ngon đại bổ. Mà việc đoán đúng tên của Hatta đã giữ chắc cho tôi một ghế trên bàn tiệc này, từ biểu hiện của cô ấy, pha đó phải tăng nhiều độ hảo cảm lắm đây.
Kịch bản "đoán tên" như vừa rồi chính là một mini game giải đố chứ gì, tôi biết thừa. Đoán sai thì cũng như cô ấy nói, vốn là trò chơi khăm không mất gì cả, mà đoán đúng thì tăng mạnh hảo cảm. Xời, thiết kế cũ mèm, mang trò gì mới hơn ra xem nào!
Tôi là fan cứng của Lewis Carroll đấy nhé, chơi kịch bản với tôi thì sai lầm lớn rồi.
Nhưng vấn đề lớn hơn tới rồi đây...
Rốt cuộc tôi là nhân vật nào trong bữa tiệc này? Dựa vào mười hai ghế quanh bàn tiệc, tôi đoán hẳn phải có mười hai người tất cả.
Trong bản truyện gốc, bữa tiệc trà này chỉ có bốn người tham dự: Alice, March Hare, Dormouse và Mad Hatter. Chưa kể đến Mad Hatter trong truyện vốn chẳng phải quý tộc gì, cũng không có kết hôn với ai.
Dễ thấy đây là một sự phóng tác của người làm game, ờ thì, nội việc hắn waifu hóa một tên điên gàn dở đã đủ hiểu rồi.
Nhưng nếu tuân theo logic của thiết lập tiệc trà thì... Tôi cũng phải có một sự liên quan nào đó đến các nhân vật trong truyện. Vậy thì, "vai diễn" của tôi là ai? Thậm chí không loại trừ khả năng toàn bộ mười hai ghế nơi đây đều có chủ, thế thì số nhân vật bí ẩn vẫn còn nhiều hơn nữa.
Giả dụ như kẻ tên "Quạ" từng được Hatta nhắc đến kia. Trong phần truyện Xứ sở thần tiên, nó chỉ xuất hiện trong câu đố vui của Mad Hatter, đến phần hai Xứ sở trong gương thì xuất hiện đúng thêm một lần nữa cũng chỉ qua lời kể của những nhân vật khác.
Quạ vốn là một hình tượng vô cùng bí ẩn, không hề xác nhận nó có tham gia tiệc trà hay không. Nhưng ở đây thì chắc chắn có vì Hatta xác nhận rồi.
Vậy là tôi đã biết chắc chắn có năm nhân vật trong truyện tham gia tiệc trà. Tôi cần thêm nhiều thông tin hơn... Cứ thử hỏi thẳng trước đi vậy.
"Tôi thấy mọi người ở tiệc trà đều có biệt danh, và thường dùng biệt danh để xưng hô với nhau đúng không Hatta?"
"Chuẩn, lúc có người khác cậu cũng nên gọi tôi bằng biệt danh. Nhưng... nhưng vào những lúc như thế này thì... tôi đặc cách cho cậu gọi tôi bằng tên đấy." - Hatta kiêu kì vênh mặt, sau đó nói lí nhí: "Coi như là, là... phần thưởng cho việc vẫn nhớ tên tôi..."
Cảm ơn ngài Lewis, làm fan ngài đúng là quyết định xuất sắc mà! - Tôi thầm tạ ơn một nhà văn đã khuất nào đó trong lòng, đoạn lại hỏi tiếp: "Như thế, cô có thể nói cho tôi biết biệt danh của mình ở đây được không, chứ chẳng may nhầm xưng hô với người khác thì ngại lắm..."
"Cậu nhớ tên tôi nhưng biệt danh của chính cậu thì không có chút ấn tượng nào ư?"
Hỏi rất hay, tôi nhanh chóng nắm bắt thời cơ này để sử dụng một câu thoại tán gái mà mình luôn muốn thử nói một lần:
"Anh không nhớ tên mình, nhưng lạ thật đấy anh lại nhớ tên em."
"Ca-cái gì vậy, tự nhiên cậu nói gì vậy? Đư-đừng có nịnh tôi, tôi không cho cậu thêm tách trà nào đâu!" Hatta vội ôm lấy phích nước để che đi khuôn mặt đỏ ửng.
Cảm ơn anh Haku, câu này được lắm, tôi chấm một trăm điểm. Nhưng mà...
Tôi bất giác nhận ra có gì đó kì lạ trong cách hành xử của mình. Bình thường tôi không hề tùy tiện như vậy, nhưng kể từ khi gặp Hatta thì có thứ cảm xúc gì đó rất kì lạ đang trỗi dậy bên trong tôi... Như thể đang hân hoan vì gặp lại một người bạn cũ, nó khiến tôi tự do bày tỏ khía cạnh thoải mái của mình - thứ mà tôi sẽ không bao giờ phô ra trước mặt những người lạ mới quen.
"Cậu, cậu vốn chưa có biệt danh, nên mọi người vẫn hay gọi cậu tùy theo cách họ muốn, còn tôi vẫn gọi cậu là Dawn thôi, đấy là tên thật của cậu mà..." Hatta chưa hết ngượng, nói lí nhí.
"Tại sao riêng tôi lại không có biệt danh?" Như thế làm sao tôi biết được mình là nhân vật nào trong vở kịch này? - đoạn sau tôi nghĩ.
"Vì cậu vẫn chưa phải thành viên chính thức của bữa tiệc trà. Vị trí này vốn không phải của cậu, mà là được thừa kế."
"Thừa kế?"
"Ừ, chủ nhân trước của ghế đó đã để lại vị trí cho cậu. Nhưng theo luật, một thành viên mới muốn tham gia tiệc trà cần có ít nhất hai phần ba số ghế hiện tại tán đồng, nhưng cậu không đạt chỉ tiêu ấy cho nên... cậu mới ở mức khách mời danh dự."
Ổn thôi, xem ra danh tính của tôi trong vở kịch không thể tìm ra bằng cách dễ dàng như thế, vậy thì dùng đến phương pháp hai - phương pháp loại trừ. Chỉ cần loại dần các nhân vật đã có ra, thì sẽ thu hẹp được phạm vi danh tính của "Dawn".
Tôi nhìn các ghế xung quanh, hỏi tiếp: "Tại sao hôm nay lại vắng vẻ thế Hatta? Tôi thấy cô chuẩn bị đủ tách trà cho mười hai khách mời cơ mà?"
"Tôi luôn bày đầy đủ ra đấy, ai mà biết được các người sẽ đột nhiên đi hay về lúc nào. Ngắn thì mấy ngày, dài thì mấy tháng, cũng có trường hợp đi liền mấy chục năm." Nói đến đây, Hatta bắt đầu lườm nguýt tôi.
"Xi-xin lỗi được chưa..." Dù tôi không có lỗi, đúng là Dawn làm Minh chịu.
"Đâu giống như các cậu có thể tự do đến rồi đi, tôi mắc kẹt với bữa tiệc bất tận này, chuẩn bị chu đáo để tùy thời đón khách là tất cả những gì tôi có thể làm."
Chi tiết này vẫn giống như trong truyện, còn muốn biết cụ thể ra sao tôi khuyên nên tự mua bộ sách ấy mà đọc, tóm lại... thời gian của nhân vật Mad Hatter này bị kẹt lại lúc sáu giờ chiều - đúng giờ tiệc trà.
"Hôm nay cậu đến hơi muộn, lúc này bên ngoài chắc cũng khuya lắm rồi đúng không?" - Hatta chỉ vào một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên thân cây gần đó trước khi tôi kịp hỏi, nói luôn:
"Cái đồng hồ đó được March Hare mang từ bên ngoài vào, nên nó hiển thị được thời gian vốn không thuộc về tiệc trà..."
"March Hare... Ý cô đang nói đến Haiga á?" Tôi buột miệng gọi tên thật của một nhân vật ấn tượng khác trong truyện.
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng một lần nữa...
Tôi nói gì sai sao? - Vừa mới nghĩ thế, một miếng bánh ngọt đã đột ngột lao thẳng về phía mặt tôi. Quá bất ngờ trước đòn tấn công chớp nhoáng kia, tôi không kịp phản ứng để rồi lĩnh trọn miếng bánh kem vào đầu.
"Rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ 'in sâu' trong tâm trí cậu hả? Đồ tồi!!!" - Hatta hét toáng lên.
Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, tôi thề! Nếu biết trước ra nông nỗi này, tôi đã không làm màu ngay từ đầu rồi, khốn nạn cái thân tôi...
Sau khi tôi nhận thêm một cái bánh việt quất và một viên kem chocolate nữa, tất nhiên là vào mặt không vào bụng, thì Hatta cũng nguôi ngoai bớt phần nào. Cô nàng hừ mạnh một tiếng rồi nói tiếp.
"Lần sau cứ đến muộn vào giờ này đi, mắc công đến đúng giờ lại để cho cậu gặp được con thỏ điên ấy, tôi biết ngay mà... Từ hồi trước, con ả lăng loàn ấy đã luôn liếc mắt đưa chân với cậu rồi!"
Đã bảo tôi không phải loại người ấy mà, hơn nữa tôi chỉ biết chú thỏ rừng màu nâu trong truyện gốc, chứ không quen "con ả lăng loàn" nào mà cô ấy đang nhắc đến.
Khoan đã, nói như vậy... March Hare, hay Haiga, ở thế giới này là gái tai thỏ ư?
Chẹp... Không thích thú gì đâu nhé. Tôi chỉ tò mò thôi được không?
Mà từ lời nói của cô chủ tiệc, dường như Haiga luôn đến đúng giờ - vào lúc sáu giờ chiều. Ngày mai tôi cũng sẽ đến đúng hẹn, làm người phải giữ chữ tín, không được đi trễ. Ừm, quyết định vậy đi. Còn giờ thì đã loại được thêm một nhân vật ra khỏi diện tình nghi rồi. Tôi không nắm giữ vai trò 'March Hare'.
"Vậy cô giới thiệu qua một chút về những thành viên hiện đang có trong hội được không?"
"Rất tiếc, đa phần mọi người đều yêu cầu bảo mật danh tính với người ngoài, nghĩa là cậu chỉ có thể hỏi trực tiếp bọn họ mà thôi, tôi dù biết nhưng không thể kể nó cho người chưa chính thức gia nhập như cậu được."
"Nếu mà có thêm người ở đây để hỏi chuyện thì tốt biết bao" - tôi bất giác lẩm bẩm, mỗi mình Hatta thật sự không đủ thông tin để thực hiện loại trừ.
"Ừ thì... thật ra cũng có người khác đang ở đây đấy."
"Đâu?" - tôi bối rối nhìn quanh, rõ ràng trên bàn tiệc này chỉ có hai người bọn tôi, làm gì có ai nữa.
"Đợi chút." - Hatta nói, rồi cô ấy cúi xuống dưới gầm, vén lớp khăn trải bàn lên gọi ai đó: "Này, bé con mau dậy đi, còn định ngủ lại đây luôn không về hả?"
Có người dưới gầm bàn? Tôi cũng định cúi xuống xem sao nhưng cố sức mấy cũng không vén nổi lớp khăn phủ kia lên, chết tiệt, thẩm quyền của tôi không đủ để xê dịch thứ này!
Chợt từ dưới gầm bàn phía đối diện có tiếng ngáp ngái ngủ phát ra, đi kèm sau đó là một chất giọng nghe rất nhỏ nhẹ và thơ ngây: "Ưm, thì... thì tại vì khu vườn của chị lúc nào cũng ấm áp nên... nên bé thích ngủ ở đây, chút chít!"
"Em thì chỗ quái nào chẳng lăn ra ngủ được!" - Hatta bắt bẻ. "Kìa, dậy xem ai cuối cùng cũng chịu mò về kìa."
"Ai cơ, chút chít?"
Tôi ngồi yên, tập trung chờ đợi xem ai sẽ ngoi lên từ dưới gầm bàn. Thế rồi cánh tay của người ấy vươn lên trước, sau đó...
... Không có sau đó. Thật, chỉ có mỗi một cánh tay vươn lên cao quá mặt bàn, một tay còn lại thì đang bám vào mép bàn như để giữ vững tư thế. Mà còn chưa hết... Cái tay đang nhô lên kia, nó xỏ trong một con rối tất chân.
Là rối tất chân! Biết thứ đó không, xỏ một chiếc vớ dài vào tay để làm thành con rối ấy, hồi nhỏ đã có ai chơi qua loại đồ chơi tự chế này chưa?
Chiếc rối tất chân mà đứa bé kia đang xỏ vào tay có hình thù của một chú chuột. Thì ra đấy là lý do tại sao nhỏ luôn kết thúc cuối câu bằng cụm "chút chít", giờ tôi hiểu rồi.
"Dormouse?" - tôi khẽ gọi, chỉ có nhân vật này là liên quan đến loài chuột thôi.
"Ai gọi bé vậy... Chút... chít...?" - Đầu của con rối quay sang chỗ tôi, đột nhiên cánh tay mảnh khảnh bỗng khựng lại, sau đó, sau đó nó bắt đầu run lên bần bật: "Chít chít chít chít!!! Thiếu... Thiếu chủ????"
"Ngài về lúc nào? Không, khoan đã, bé không hề lười biếng, bé không ham ngủ đâu! Nếu biết ngài về thì bé đã chuẩn bị đón tiếp thật chu đáo rồi! Đừng mắng bé! Chút chít, gâu gâu, meo meo, cục tác, ụm bò..." - Người bạn nhỏ giấu mặt kia đột nhiên mất kiểm soát từ ngữ. Liên tục kêu tiếng của các con vật khác nhau.
Tôi cũng vì thế mà bị choáng váng đến mức phải chặn họng đối phương: "Chọn một con thôi! Nhóc rốt cuộc là chuột hay là mèo, vẫn là chó lại là gà?"
"Ủn ỉn, thiếu chủ muốn Dormouse là con gì thì bé làm con đó ạ!" - đứa trẻ giấu mặt quả quyết mà rằng: "Vâng, bé cũng có thể làm khủng long!"
Tôi có yêu cầu nó làm khủng long đâu?... Nhưng chưa kịp ngăn cản thì cánh tay kia đã rụt xuống gầm bàn. Sau mấy giây sột soạt thì nó lại ngoi lên, chỉ khác ở chỗ lần này đã đổi một chiếc tất khác màu xanh lá được khâu thêm khuy mắt, trông y như một con khủng long cổ dài.
"Xem nà, bé đã nói mình làm khủng long được mà, chỉ cần ngài thích. Gào gào." - con rối tất chân đóng mở miệng liên hoàn theo nhịp nói chuyện của Dormouse.
"Thôi... nhóc cứ làm chuột cho anh nhờ."
"Vâng, chút chít!" - tay của Dormouse lại hạ xuống để đổi thành tất hình con chuột. Còn tôi, tôi dần dần hiểu vì sao chỗ này lại được gọi là Tiệc Trà Điên Khùng rồi...
Ít nhất, đã loại thêm được một cái tên nữa, tôi không phải Dormouse.
16 Bình luận
Btw, tự nhiên lão Đá làm tôi phải đi tìm đọc lại hai bộ truyện Alice
Biết đâu sau này chúng ta lại có Don Quijote, cùngx là 1 người điên <(") <(")
Thuyền Lyan đã no hope rồi còn gặp phải kèo vợ trên danh nghĩa này nữa...
ASSAsh là Hatta siêu thoát thôi <(") <(")