( Lập đông - 785 TCN )
Nói rồi cô quay trở lại bàn, lấy trong túi ra một cuống sách với chiếc bìa kỳ dị, họa tiếc của nó như thể những cái rễ cây quái dị đang chen chút nhau để tranh giành nguồn sống, giữa cái bìa là một viên lục bảo được chạm khắc thành hình lục giác hoàn hảo tỏa ra một thứ năng lượng đầy mê hoặc.
Alice nói:
- Đây là cuống sách ma pháp của đại hiền giả Galadriel.
- Sách của bà nội ?
- Đúng vậy, nó ghi chép toàn bộ ma pháp mà một tộc nhân elf có thể học.
Alex đã bối rối cực mạnh, cậu hỏi:
- Vậy người bình thường như con có thể học được không ?
Alice ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng bé, cô hỏi lại:
- Alan không kể cho con biết về dòng máu Elf của con à ?
Alex ngơ ngác, thằng bé lắc đầu trước sự ngỡ ngàn của Alice, cô tặc lưỡi:
- Tên khốn Alan đó.
Rồi cô quay lại phía Alex, hỏi tiếp:
- Alex, con đoán xem bà nội Pelicia là chủng tộc gì ?
- Con người ạ!
Alice thật sự mệt mỏi với cái gia tộc võ sư này, cô nói:
- Pelicia điện hạ là một bán Elf, Alan và con là những con người có dòng máu Elf chảy trong huyết quản. Đó là lý do vì sao Alan và con có khả năng ma thuật bẩm sinh. Thế giới này rất hiếm người có thể sử dụng ma thuật, nếu có thì cũng rất hặn hẹp về sức mạnh.
- Thế hai ông thì sao? Họ là con người mà ?
- Họ là những con người đặt biệt. – Alice vừa trả lời vừa nở một nụ cười bí hiểm.
Alex vẫn chưa thông được những gì mình vừa nghe thấy. Không đợi Alex hỏi, Alice tiếp :
- Alan đã học phép thuật từ cha ta trong suốt năm mươi năm để có thể kiểm soát ma lực một cách hoàn hảo như bây giờ. Cậu ta đã rất khốn khổ để có thể kiểm soát lượng ma lực khủng khiếp kế thừa từ cha Wolfrey, ta đã nhiều lần chứng kiến cậu ta bị chính ma lực của mình thiêu đốt vì cố chế ngự nó.
Nói rồi, cô đặt quyển sách xuống, tách một mảnh chocolate cho vào miệng nhai, rồi cô tiếp:
- Đến thế hệ của con, huyết mạch đã bị loãng rất nhiều nhưng nó vẫn đủ để con có thể sử dụng được hầu hết ma thuật đặc biệt của tộc elf.
Nói rồi cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã ngã vàng, dắt tay Alex, cô đưa thằng bé đến căn phòng đã được các hầu nữ chuẩn bị sẵn. Họ không được cho biết trước Alex là một hoàng tử mà chỉ là một học trò bình thường của Alice nên căn phòng chỉ đơn giản với một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một kệ sách bên cạnh. Alex vốn là một con người đơn giản, cậu đã sống nhiều năm trong doanh trại quân đội nên không câu nệ những chuyện vặt vãnh như vậy. Rất hài lòng với nơi ở của mình, cậu nhờ các hầu nữ hướng dẫn những việc như tắm giặt và vị trí của phòng ăn, cậu sẽ tự mình làm mọi thứ.
Thái độ hòa nhã của Alex nhanh chóng khiến các hầu nữ chết trong lòng nhiều chút, họ đã nghĩ học trò của một bạo chúa giết người không ghê tay như Alice sẽ là một kẻ máu lạnh và cũng tàn ác như người thầy của mình. Cậu bé thậm chí còn phụ giúp dọn dẹp sau bữa tối và chúc mọi người ngủ ngon.


0 Bình luận