HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 5: MÓN QUÀ CỦA ALICE
0 Bình luận - Độ dài: 3,761 từ - Cập nhật:
( Lập đông + 2 - 785 TCN )
Lại một buổi sáng ập đến trên Wylistina, Alex vẫn bắt đầu một ngày bình thường của mình, chạy bộ vòng quanh lâu đài và dùng bữa với các hầu nữ. Họ đã lo lắng tột độ khi nghe tin Alex đã chiến đấu một chọi một với một con rồng, rồi lại bantumlum khi nghe tin cậu chiến thắng. Họ vốn nghĩ Alex là một cậu bé hiền lành nhưng không ngờ thằng bé lại tài giỏi như vậy.
Sáng nay Alice đã dậy từ sớm, hoặc không. Cô ta đã thức cả đêm để soạn những điều sẽ dạy Alex. Chuyện đi ngủ với Alice như một thói quen được cha cô dạy cho để hòa nhập vào thế giới loài người, về bản chất Alice không cần ngủ vẫn có thể sống bình thường. Alice đã ngồi sẵn ở thư phòng và dùng trà trong khi nhai mấy thanh chocolate. Alex sau khi dùng bữa sáng thì đến thư phòng, ngạc nhiên khi thấy bà cô biếng nhát của mình đang ngồi sẵn ở đây, cậu hỏi :
- Hôm nay cô dậy sớm thế ? Cảm thấy không khỏe ạ ?
- Ta tưởng con sẽ vui khi thấy ta dậy sớm ?
Alice vừa nói vừa nâng tách trà thưởng thức, rồi cô đưa cho Alex một sấp giấy ghi đầy thuật thức, rồi cô nói :
- Ta đã soạn ra những ma pháp con sẽ phải học trước khi leo lên ngọn núi chết tiệt đó.
- Cô không cần xử lý công vụ ạ ?
- Việc đó ta đã bàn giao lại cho Otoni, hắn đã có thể tự lo liệu việc chính sự, giờ việc của ta là dạy dỗ con.
Alex nhìn vào sấp giấy, toàn những ma pháp kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ thấy. Vẻ mặt hào hứng của cậu khiến Alice nhớ đến những ngày còn ở lâu đài Bất diệt, vô thức cô lên tiếng :
- Thật hoài niệm làm sao.
Nói rồi cô đứng dậy và yêu cầu Alex đi theo mình. Hôm nay họ sẽ tập luyện ma pháp với đội pháp sư của Wylistina. Bước đến thao trường, mọi người lập tức chú ý người hùng của họ, đến đâu những cánh tay giơ cao đến đó. Alex cũng để tay lên tráng trong lúc đi để chào lại. Alice khẽ cười, cô thầm nghĩ :
-“Ngay cả những lúc thế này, thằng bé vẫn thật khiêm nhường”.
Đi dọc hành lang đến khu tập luyện của đội pháp sư. Họ chỉ là một tiểu đội với năm thành viên gồm hai nam và ba nữ. Trang phục của các pháp sư được may từ lụa được nhượm màu xanh lam, đeo găn tay và mang giày da. Thấy Alice đến, họ tập hợp hàng ngũ và trình diện. Tiểu đội trưởng là một cô gái trẻ, tuổi ngoài hai mươi, họ có cách hành lễ khác với bộ binh, cô gái vẫn đứng thẳng người, tay trái để trước ngực. Cô lên tiếng:
- Chào buổi sáng Alice điện hạ, đội pháp sư sẵn sàng nhận lệnh.
Alice gật đầu, cô yêu cầu tất cả ngồi thành một vòng tròn, rồi cô giới thiệu:
- Chắc các ngươi cũng đã biết rồi nhưng ta sẽ giới thiệu lại, đây là Alex El Flammel, học trò của ta.
Được nhắc tên, Alex lập tức đứng dậy, hành lễ và giới thiệu:
- Chào các đồng chí, tôi là Alex El Flammel. Hôm nay sẽ công tác ở đơn vị của các đồng chí, mong được chỉ giáo.
Dáng vẻ của Alex khiến mấy cô cậu pháp sư ngỡ ngàng, dù đã được nghe kể nhiều về một tân binh với nghi thức chào hỏi kỳ lạ nhưng không ngờ dáng vẻ lại uy nghiêm và đỉnh đạt đến thế.
- Này Alex, con làm họ sợ đấy.
- Thế ạ ?
Rồi cậu ngồi xuống, nét bảnh trai đó khiến đội trưởng pháp sư chết trong lòng nhiều chút, nghe Alice gọi, cô ta mới giật mình, lắp bắp nói:
- Tôi là Marry, đoàn trưởng pháp sư đoàn, mong cậu giúp đỡ.
Cô ta nói với vẻ mặt đỏ bừng làm Alex bối rối, cậu đáp:
- Mong cô chỉ giáo thêm.
Cả hai cứ cúi mặt xuống đất làm Alice bật cười:
- Ta không nghĩ một người như cô lại có lúc bối rối đấy Marry.
Tiếp tục là hai cậu pháp sư Urchin và Kent là anh em, hai cô gái còn lại là Penny và Rem. Tất cả bọn họ đều rất trẻ, đều đến từ Moloch và chỉ chạt tuổi Alex. Đã biết được tên của nhau, Alice lại yêu cầu bọn họ nêu ra các ma thuật mình hay sử dụng, bắt đầu từ Marry:
- Thưa Alice điện hạ, tôi thường sử dụng [ Fireball ] và một ma thuật hỗ trợ là [ Cure ] để trị thương.
Tiếp theo là Urchin, cậu ta để tóc dài qua vai, tai xỏ khuyên, nói với giọng thánh thót:
- Tôi có thể dùng [ Air Blast ] và [ Speed boost ].
Tiếp lời anh trai là Kent, cậu ta để tóc ngắn như Alex, đôi mắt xanh lục của cậu ta đẹp như lục bảo, nói với giọng trầm vang dội:
- Tôi dùng [ Water pulse ] và [ High Cure ].
Đến lượt Penny, cô gái với mái tóc cam tếch bính vừa nhìn Rem với mái tóc đuôi gà bên cạnh vừa nói:
- Tôi và Rem cũng như chị Marry, có thể dùng [ Fireball ] và [ Cure ].
Alex có vẻ khá ngạc nhiên với những gì vừa nghe thấy, cậu quay sang Alice hỏi với vẻ ái ngại:
- Thật sự đúng như cô nói nhỉ ?
Alice gật đầu. Cô nói :
- Nhiệm vụ của các cô cậu là tung ma pháp lên Alex cho đến khi cạn ma lực.
Cả đám ngạc nhiên, họ “hể” lên một tiếng rõ to, đợi đám trẻ trật tự, cô nói tiếp:
- Tất nhiên ta không định để mấy đứa giết học trò yêu của ta, nhóc Alex sẽ học một ma pháp phòng ngự và duy trì trong lúc mấy đứa tấn công nó. Giờ thì đi khởi động đi.
- Rõ.
Năm anh chị pháp sư đi chuẩn bị ma thạch và trượng trong khi Alex được Alice hướng dẫn cách dùng [ Prismatic Bearier ], loại rào chắn ma pháp tối thượng chỉ các tộc nhân Elf mới có thể sử dụng.
- Này Alex, con dùng được [ Light Bearier ] không ?
Alex gật đầu, cậu bật nó lên, một lớp rào chắn ôm sát hoàn hảo lên cơ thể cậu. Alice khá bất ngờ, cô hỏi:
- Ai đã dạy con dùng ma pháp này vậy ?
- Ông nội Deino ạ.
- Ừm, nếu vậy thì ta có thể hiểu được.
Thông thường [ Light Bearier ] sẽ tạo một lá chắn hình bán cầu bao quanh người thi triển, đó là thường thức và không thể thay đổi, nhưng Deino đã thay đổi thuật thức để nó có thể ôm sát người thi triển, vừa đở tiêu hao ma lực vừa dễ di chuyển. Tưởng tượng bạn phải đội một cái bội gà trong khi đi qua cánh đồng cỏ thì sẽ hiểu.
Nói rồi cô yêu cầu Alex rót một ít sinh mệnh lực trong lúc đọc thuật thức rồi lặp lại thêm một lần nữa. Ngay sau khi Alex hoàn thành, một lớp rào chắn ma pháp tối thượng ôm sát vào người cậu, nó tỏa ra một thứ ánh sáng nhiều màu kỳ lạ. Alice ngạc nhiên vì Alex đã thành công ngay trong lần đầu tiên, rồi cô yêu cầu cậu giữ nguyên tình trạng đi ra đứng giữa sân tập.
Thấy Alex bước ra, đội pháp sư cũng đã chuẩn bị xong, họ đứng thành hình vòng cung trước mặt Alex. Bắt đầu từ Marry, họ sẽ lần lượt bắn đạn ma pháp lên cậu. Marry có vẻ chần chừ, cô nói:
- Tôi…Tôi không thể bắn ma pháp lên một cậu bé được.
- Cứ tưởng tượng như cô đang bắn lên hình nhân đấu tập đi, cô sao thế ?
Urchin vừa chóng tay lên cằm vừa quay đầu về phía Marry, nói với cái nhìn đầy sự chăm chọc. Cô ta ngượng đỏ mặt, cúi mặt xuống, môi chúm lại. Kent có vẻ nhận ra điều gì đó, cậu dùng cái giọng trầm âm trì địa ngục của mình nói trong khi vẫn đưa mắt nhìn Alex:
- Alex đang đứng dưới nắng, nếu cô không bắn ngay thì Alex sẽ phải chịu đựng lâu hơn đó bà cô già.
Sực tỉnh, Marry nhìn Alex, thằng bé đang đứng dưới nắng với mái đầu trần. Lấy lại tinh thần, Marry bắt đầu niệm chú, viên ma thạch trên cây trượng của cô bắt đầu phát sáng, rồi dần dần hình thành một khối ma lực bốc cháy.
- [ Fireball ].
Một cầu lửa bắn về phía Alex. Alex lập tức đưa tay lên che chắn, nhưng khối cầu đó đã bị vô hiệu ngay khi nó chạm vào [ Prismatic Bearier ]. Chính xác hơn thì nó đã bị nuốt chửng và chuyển hóa thành sinh mệnh lực cho Alex. Tất cả đều bất ngờ trước những gì vừa diễn ra, [ Fireball ] đã không phát nổ mà như thể nó chui tọt vào người Alex vậy. Marry thở phào, trong khoảnh khắc bắn ma pháp, cô đã vô cùng hối hận và chỉ muốn thu cái ma pháp chết tiệt đó về, nhưng thật may mắn thằng bé đã không sao.
Cứ như vậy họ luân phiên bắn phép lên người Alex đến khi mặt trời đứng bóng. Alice cho phép họ tự do giải lao. Alex bước đến bàn trà của Alice, người đẫm mồ hôi. Bộ quân phục ướt ôm sát cơ bụng cuồng cuộng làm ba cô gái không thể rời mắt. Ngồi xuống, Alice rót cho cậu một tách trà rồi cho vào đó một viên đá lạnh. Cảm giác lạnh giá từ viên đá làm Alex bất giác nhớ đến thanh kiếm của Cielo, cậu hỏi:
- Có cách nào để rèn ra một thanh kiếm băng không ạ ?
Alice ngạc nhiên với câu hỏi kỳ lạ của đứa học trò, cô hỏi lại:
- Con có biết những thanh kiếm của chúng ta đến từ đâu không ?
- Thợ rèn của ông nội Wolfrey ạ ?
Alice lắc đầu, cô nói:
- Wolfrey đại nhân là người đã rèn chúng. Ông ấy có một kĩ năng đặc biệt cho phép ghi đè thuật thức lên vũ khí trong lúc rèn chúng. Thanh [ Lunar ] con đang dùng là một trong số chúng, nó có khả năng chém đứt cả chân lý của thế giới[note70305] nhưng hiện tại con chưa đủ khả năng để phát huy toàn bộ sức mạnh của nó.
- Thì ra là vậy, nên nó mới có thể chặn được hơi thở băng giá của con rồng đó.
Alice gật đầu, cô lấy trong túi ma pháp ra một cái trượng pha lê tuyệt đẹp với một viên ma thạch màu xanh lam đính trên đỉnh, nó tỏa ra hào quang lạnh giá đến nỗi không khí quanh nó bị đóng băng và rơi xuống như một con thác bằng sương giá. Alice nói:
- Đây là trượng ma pháp của ta, nó có tên là [ Glacier ], một pháp sư thông thường sẽ dùng trượng và ma thạch để niệm chú và tung ra ma pháp.
Alex cau mày, đó là lần đầu tiên cậu nghe đến điều kỳ lạ như vậy, về cơ bản thì những pháp sư quanh cậu họ không bao giờ dùng đến trượng từ cha, hai ông nội, hai bà nội và cả Alice đang ngay bên cạnh cậu. Định lên tiếng hỏi thì Alice đã nói trước:
- Đó là thường thức dành cho con người, họ cần phải có ma thạch để khuếch đại ma lực bên trong mình. Vì vậy họ cần phải điều chỉnh ma lực thật chính xác nếu không ma pháp sẽ bị sai lệch và thất bại.
- Vậy nên họ mới không thể dùng được những ma pháp cao cấp ?
- Chính xác, vì chúng ta có ma lực dồi dào nên có thể trực tiếp dùng mà không cần khuếch đại. Nó còn làm cho thuật thức của chúng ta ngắn gọn hơn hay thậm chí là không cần niệm.
Nói rồi cô đưa mắt nhìn về phía Kent đang đọc sách ma pháp ở một góc xa xa, cô nói:
- Kent là một thiên tài, cậu ta có thể dùng [ Water Pulse ] một cách thuần thục, đó là một ma pháp khá phức tạp và đòi hỏi phải niệm chú rất dài và truyền chính xác vào ma thạch.
Alex nghe xong, cậu cũng dùng [ Water Pulse ] trên lòng bàn tay của mình, nó là một xoáy nước hình phễu. Với Alex, những ma pháp cơ bản này cậu có thể dùng mà không cần phải niệm chú. Alice nói:
- Với chúng ta, việc dệt ma pháp đơn giản như việc dùng tay cầm nắm đồ vật vậy, nhưng với người bình thường thì họ sẽ phải điều khiển một cánh tay giả bằng cách truyền một loạt các lệnh. Và cánh tay giả đó là ma thạch.
Cô vừa nói vừa dùng tay chơi đùa với dòng thác lạnh giá đổ xuống từ viên ma thạch. Rồi cô lại hỏi:
- Con có túi ma pháp không ?
- Có ạ, nhưng nó bị giới hạn.
Nói rồi cậu lấy cái túi bên hông của mình ra cho Alice xem. Một cái túi dây rút đơn giản, nhỏ xíu như chỉ chứa được nhiều nhất một trăm đồng bạc Camute. Alice lấy cái túi của mình ra, nó là một cái túi cầu kỳ đính vô số kim cương lấp lánh, nắp túi được thiết kế gập, những đường viền được miết cẩn thận bằng da wyvern, nút đóng mở đính một viên đá quý được khắc hình đầu rồng. Nhìn cái túi đầy sang trọng của Alice, Alex không thể giấu được sự phấn khích của mình. Alice nói :
- Cái túi này là món quà Wolfrey đại nhân tặng nhân ngày ta ra đời đấy, nhưng nó cơ bản vẫn là một cái túi bình thường. Cha ta đã biến nó thành một cái túi ma pháp. Giờ ta sẽ dạy con cách biến cái túi bình thường thành cái túi ma pháp không giới hạn như của ta.
Nói rồi cô moi trong túi của mình ra một cái túi khác, nó là một cái túi bình thường chưa được phù chú, thiết kế tương tự cái của Alice nhưng đơn giản hơn, không đính đá quý mà chỉ phủ da và lông sói. Alice đưa chiếc túi cho Alex, cô nói :
- Quà sinh nhật đấy.
Alex nhận lấy món quà bằng hai tay, ôm nó vào lòng, gương mặt hiện một niềm hạnh phúc khó tả.
- Cảm ơn cô.
- Giờ thì cầm nó lên tay, ta sẽ dạy con [ Prismatic Bag Enhancement ], sẽ mất một lượng lớn sinh mệnh lực đấy.
Alex nâng chiếc túi lên bằng hai tay, Alice đặt hai lòng bàn tay lên rồi cô bắt đầu đọc thuật thức, Alex sẽ vừa đọc theo vừa truyền sinh mệnh lực vào.
Trong lúc niệm thuật thức, chiếc túi phát ra một luồng sáng màu xanh lục chói lọi. Nó thu hút sự chú ý của những pháp sư, họ kéo đến để xem. Họ như bị mê hoặc trước vẻ đẹp của Alice và giọng đọc ấm nóng của Alex, hai người họ cứ như bước ra từ những bước tranh của các vị thần.
Cả quá trình diễn ra suông sẻ, thuật thức hoàn thành, Alex ngã quỵ xuống đất, thằng bé đã bị cuống đi một nửa sinh mệnh lực, mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Marry hoảng hốt, vội chạy đến đở Alex dậy. Nhìn cái túi trong tay, cậu đưa tay vào trong để kiểm tra, nó sâu hơn nhiều so với cái túi của cậu.
- Đại thành công rồi nhỉ ?
Alice đã ngồi xuống cái bàn trà của mình, cô vừa nâng tách trà vừa nói. Alex đã tỉnh táo hẳn, cậu quay sang Marry và những pháp sư :
- Cảm ơn các đồng chí đã lo lắng cho tôi. Tôi ổn rồi.
Nói rồi cậu đứng dậy, ngồi xuống bàn trà, trong khi các pháp sư đang đứng chung quanh, họ tò mò về thứ thuật thức kỳ lạ mà hai người vừa niệm, Penny hỏi :
- Alex, cậu và Alice đại nhân đã làm gì với cái túi này thế ?
- Chúng tôi biến nó thành một chiếc túi ma pháp.
Cả đám pháp sư ngơ ngác trước những gì được nghe, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu. Alice thở dài, cô nói :
- Alex, con không thể áp dụng thường thức của mình để nói chuyện với những cô cậu pháp sư này. Hãy giải thích từ cơ bản nhất.
Alex cau mày khó hiểu, túi ma pháp là quân nhu cơ bản của quân đội Camute, nó là vật phẩm phổ biến mà ai cũng biết. Cậu quay sang mọi người, cầm trên tay cái túi cũ của mình, cậu nói :
- Đây gọi là túi ma pháp, nó được tạo ra bằng ma pháp [ Bag Enhancement ], bên trong nó là một không gian rất rộng có thể chứa được nhiều vật phẩm.
Nói rồi cậu moi ra thanh [ Lunar ], vài hộp đạn và vài lon lương khô từ trong túi. Mọi người như không tin vào mắt mình, một cái túi bé tý làm sao có thể chứa từng này vật phẩm. Alice nói tiếp :
- Ta và Alex vừa tạo ra một cái túi bằng ma pháp tương tự nhưng nó chỉ có thể được dùng bởi tộc nhân Elf và sẽ hao tổn một lượng lớn sinh mệnh lực. Nếu các cô cậu dùng thì sẽ chết ngay sau câu niệm chú đầu tiên đấy.
Cả tiểu đội pháp sư mắt lấp la lấp lánh trước những kiến thức mới lạ, họ cũng muốn học nhưng đã bỏ cuộc ngay khi Alice đưa cho mảnh giấy ghi thuật thức của [ Bag Enhancement ].
Sau một buổi sáng kiệt sức với cái túi của mình, Alex đang được nghỉ ngơi bên bàn trà trong lúc Alice dạy cho đội pháp sư cách dùng [ Bearier ]. Xong xui cô quay lại bàn trà, ngồi xuống, rót cho mình một tách, cô nói :
- Này Alex, con có biết danh hiệu của hai ông nội không ?
- Không ạ. – Alex vừa nói vừa lắc đầu trong khi nhìn mọi người luyện tập.
- [ Kiếm vương Wolfrey ] và [ Trượng vương Deino ].
Alex nhìn sang Alice, ánh mắt như thể cậu đã mất niềm tin vào cuộc sống, cậu lắp bắp :
- Con… Con tưởng phải ngược lại chứ.
Alice cười phá lên, cô biết thằng Alex thể nào cũng sẽ phản ứng như vậy. Đặt tách trà xuống, cô chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ gáy để tóc xỏa xuống, cô nói :
- Cha ta và ông nội con đã đi du hành hàng nghìn năm và họ đã từ bỏ thiên bẩm để sống đúng với sở thích của mình. Dù vậy, cái danh hiệu đó vốn không phải thứ để trưng bày, kiếm thuật và ma pháp của họ là thứ mà quy luật của thế giới cũng không ràng buộc được.
Nói rồi cô đứng phắc dậy, vỗ tay hai cái, đội pháp sư nghe lệnh, họ lập tức tập hợp. Alice nói :
- Bây giờ đến phiên các ngươi phòng thủ, Alex sẽ tấn công.
Alex nghe gọi, cậu đứng dậy, đưa tay lên tráng, hô : “rõ”.
Đội pháp sư đứng thành hình vòng cung với Marry đứng giữa, cô sẽ duy trì thuật thức [ Bearier ] trong khi các pháp sư khác cung cấp ma lực cho kết giới. Alex đứng cách đội pháp sư hai mươi mét, đã sẵn sàng từ lâu, cậu hô:
- Tôi sẽ bắn [ Mana Burst ], các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng nhé.
Đám pháp sư bối rối, Urchin hỏi lớn:
- Cái ma pháp đó là gì vậy ?
Alex hô to trả lời:
- Chỉ là ma pháp tấn công cơ bản thôi.
- Vậy thì được.
Được sự đồng ý, Alex bắn [ Mana Burst ] lên theo hướng chếch lên sao cho đường đạn chỉ có thể chạm đỉnh của [ Bearier ]. Một viên đạn ma lực bay đến, nó phá hủy kết giới ngay khi chạm vào và phát nổ trên đầu đội pháp sư. Mọi người há hóc mồm trước uy lực của viên đạn. Urchin hét lên :
- Ma pháp cơ bản quái gì ? Cậu muốn giết chúng tôi à ?
Alice ôm bụng cười lăng lộn, bước ra sân tập nhưng vẫn không ngớt cười. Cô nói :
- Mana Burst đúng là ma pháp cơ bản, chỉ là [ Bearier ] của mấy đứa quá yếu thôi.
Nói rồi cô bước đến trước đội pháp sư, dựng một [ Bearier ] lên rồi yêu cầu Alex bắn lại. Alex bắn một [ Mana Burst ] khác thẳng về phía Alice, [ Bearier ] của côđã chặn hoàn toàn sát thương từ vụ nổ.
- Thấy không ?
Nói rồi cô quay lại đám pháp sư nói :
- Từ đây đến khi mặt trời lặng, các cô cậu phải tạo ra một cái kết giới đủ mạnh để chặn được [ Mana Burst ] của Alex.
Nói rồi cô trở lại bàn trà, thư thả tận hưởng một buổi chiều.


0 Bình luận