• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 27: KHÔNG GÌ LÀ BẤT BẠI

0 Bình luận - Độ dài: 5,333 từ - Cập nhật:

( Lập xuân – 784 TCN  )

Mặt trời đã tắt từ lâu trên kinh đô Wylistina. Hàng quán bày bán khắp nơi, đèn ma thạch thắp sáng cả một góc trời.

Sam và George đang thực hiện công tác canh cổng, họ đứng ngay ngắn và đưa mắt về phía con đường đất trước mặt không rời.

Bỗng dưng xa xa có hai bóng ngựa xuất hiện, một trắng một đen và người cưỡi chúng đang cầm đuốt ma thạch, họ mặc thứ trang phục màu xanh kỳ lạ. Cố nheo con mắt của mình để nhìn cho rõ hơn nhưng bầu trời không trăng tối mịt càng làm cho anh lính khó có thể thấy được đó là gì. Rồi từ xa tiếng phình phịch của một bầy ngựa đang phi nước đại và tiếng xe ngựa bị nẩy lên phát ra âm thanh ầm ầm kẽo kẹt từng hồi.

Quá hoảng hốt vì nghĩ kinh đô sắp bị tấn công, Sam hét bằng cả tính mạng.

- Có kẻ địch, có kẻ địch!!

Ngay lập tức tiếng chuông báo hiệu vang lên, toàn bộ cảnh binh của cổng bắc tập hợp và giàng đội hình chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống chết.

Cả trung đội cảnh binh, dẫn đầu là Silo, vẫn giữ tư thế cho đến khi hai người cưỡi ngựa dẫn đầu xuất hiện.

- Dũng giả Alex, là dũng giả Alex đấy…

George đã nhận ra và hô to lên. Silo cũng đã nhận ra. Đợi Alex và Tierra lại gần và xuống ngựa, cả trung đội mới ùa đến hỏi thăm lia lịa.

Lát sau, pháp sư đoàn và kị binh cùng năm cổ xe ngựa cũng đến nơi. Lũ ngựa hoảng loạn hí vang trời, có vài con không dừng lại mà lao thẳng vào tường thành rồi ngất tại chỗ.

Bước xuống xe là quốc vương và hoàng hậu, họ đã tã tơi sau pha phi nước đại vừa rồi, Michael đứng không vững, cô quỳ rạp xuống đất nôn thốc nôn tháo. Otoni chống hai tay, gương mặt thất thần, hai chân vẫn chưa hết rung rẩy.

Lát sau Alice và Lily mới xuất hiện, họ đáp từ trên trời xuống, thật xinh đẹp và mĩ lệ.

Đám cảnh binh vẫn quay quanh Alex và Tierra và mặc kệ vị vua và nữ bạo chúa của họ, rồi cứ vậy họ thản nhiên lôi Alex và Tierra vào mà chẳng mảy may quan tâm đang có hai Alice ở đây.

Dịch chuyển tất cả về thư phòng của mình ở cung điện, Alice lấy cái chũm chọe huyền thoại của mình gõ một phát chấn động làm các hầu nữ chạy chối chết đến. Chỉ trong phút sau, họ đã tập hợp ngay ngắn trước cửa.

Alice mở cửa rồi túm quốc vương và hoàng hậu trong tay, ném cho các nữ hầu, cô nói như thúc giục:

- Mau, mang hai đứa trẻ này đi giặt, chúng sắp chết đến nơi rồi.

Nhớ lại những gì đã xảy ra ở Đoạn Nhật Môn, Lily không khỏi thở dài. Trưa nay, sau khi dùng bữa, mọi người lại tiếp tục lên đường, vừa đi một lát thì Alice mới nảy ra suy nghĩ cho Lily hóa hình cho cô cưỡi, vậy là hai người xuống ngựa. Lily vừa hóa hình và gầm lên một tiếng, cả đàn ngựa hoảng loạn bỏ chạy thục mạng, chúng cứ thẳng một đường mà chạy mặc kệ dây cương và người cưỡi. Hai con ngựa của Alex và Tierra là ngựa của Alan nên chúng được phù chú dày đặt bùa hộ mệnh, chúng miễn nhiễm với đe dọa và lời nguyền, nhưng vì lũ ngựa đột nhiên hoảng lên làm Alex và Tierra phải phóng hết tốc lực để giữ khoảng cách với lũ ngựa chạy loạn. Kết quả là họ về kinh đô sớm một ngày và ai nấy đều tả tơi.

Lily pha trà trong khi Alice xử lý mớ công vụ chất cao như núi trên bàn làm việc.

***

Trong khi kỵ sĩ đoàn và pháp sư đoàn lê cái thân tàn của mình về doanh trại để nghỉ ngơi thì bộ binh đang được nghe Alex và Tierra kể lại toàn bộ chuyến hành trình dài hai tháng của mình. Tất nhiên Alex chỉ kể những chi tiết chính, những đoạn Alice tra tấn lũ quý tộc đã được lượt bớt để tránh những binh sĩ sợ hãi mà mất ngủ.

Câu chuyện vừa dứt thì Alice liên lạc yêu cầu hai người về cung điện. Đành phải từ biệt mọi người, Tierra dịch chuyển cả hai về thư phòng của Alice. Những nữ hầu đã chờ đợi từ trước, họ ngay lập tức bắt cóc Tierra bỏ lại Alex một bầu trời ngơ ngác.

Alice vừa xử lý xong đống công vụ và đang dùng trà bên sô pha, gối đùi là Lily, có vẻ con bé đã mệt sau khi tự mình học trong khi Alice làm việc và đang ngủ say, tay vẫn ôm khư khư cuống sách ma pháp.

Alice nhẹ nhàn đặt tách trà xuống trước mặt, Alex cũng ngồi xuống đối diện rồi tự rót cho mình. Alice nói:

- Hai tuần nữa sẽ đến sự kiện mà con luôn chờ đón đấy Alex.

- Dạ. – Alex trả lời bằng ánh mắt đầy tự tin.

- Được, vậy thì tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, mai ta sẽ dạy con thêm một ít ma pháp nữa rồi chúng ta sẽ đến núi Valentine vào hôm sau.

- Chúng ta ạ ?

- Ta và Tierra sẽ đi cùng con. Ta muốn tận mắt thấy thằng bé Cielo bị đánh bại rồi kể lại cho các cha nghe.

Alice trả lời với một ánh mắt ranh mãnh.

Alex nâng tách trà lên uống một ngụm, thấy có vị là lạ, cậu hỏi:

- Trà hôm nay có vị khác bình thường, là cô pha à ?

- Lily pha đấy.

- Con bé đã khá hòa nhập với thế giới loài người rồi nhỉ ?

Alice gật đầu, cô nói khẽ trong lúc vuốt mái tóc đen mượt của Lily:

- Ta nghĩ sẽ để con bé ở lại Wylistina như quân đoàn trưởng của pháp sư đoàn.

- Con nghĩ cô sẽ mang con bé về Nethorn chứ nhỉ ?

- Ta cũng đã định làm như vậy, nhưng con bé có thể sẽ bị cuống vào cuộc nội chiến của anh em nhà Noth. Một ma thú mạnh mẽ thế này nên làm vệ thần của một vùng đất yên bình thay vì làm quân cờ trong một cuộc chiến vô nghĩa.

Nói rồi cô đưa cho Alex một sấp thư được gửi về từ Pluta.

Alex xem qua một lượt, cậu thở một hơi dài não nề.

- Cô đúng là độc ác.

- Ta chẳng là gì so với cha của con đâu Alex.

Trinh sát đoàn đã đến Pluta, David Martina và cả gia tộc Martina đã bị diệt vong vì âm mưu ám sát nhà vua bất thành, hoàng hậu và quý tộc cánh tả đã nổi dậy để chống lại quốc vương cùng quý tộc cánh hữu. Các hoàng tử đã ra sức ngăn cảng nhưng hai trong năm hoàng tử và toàn bộ công chúa đều bị giam lỏng vì tội mưu phản. Những hoàng tử còn lại đã chạy sang Wistanburr để tị nạn chính trị.

- Mụ hoàng hậu này bị điên hay sao thế ? Đến con mình cũng nỡ ra tay.

- Alisa Lam không phải mẹ ruột của những đứa trẻ đó, Pluta Argony đã bị ép phong hậu cho mụ sau cái chết bất thường của hoàng hậu đương nhiệm. Chính David Martina đứng sau cái chết đó, hắn đã cho người mai phục đoàn xe của bà ấy rồi ám sát, sau đó giàng cảnh như thể quái vật tấn công. Cũng từ vụ này mà cả gia tộc Martina đã tách ra mỗi người một nơi, một nhóm nhỏ cùng David Martina chạy sang Moloch và trở thành cánh tay nối dài của Alisa Lam.

- Không thể tin nổi, nhưng vì sao cô lại truy sát cả gia tộc Martina thế ? Báo cáo ghi rõ là đã truy sát toàn bộ người thuộc gia tộc Martina và những nhánh nhỏ hơn, không chừa một ai kể cả trẻ sơ sinh.

- Khi nào cái gia tộc đó còn tồn tại thì Moloch vẫn sẽ khó yên ổn. Con có nhớ năm sư đoàn quân đã bị Lily đuổi về không ?

- Nhớ ạ.

- Ta đã đọc ký ức của David Martina và thật bất ngờ khi chúng đến theo lệnh của hoàng hậu. Có vẻ như mụ có quân đội riêng và chúng vận hành theo tình báo của gia tộc Martina. Tiêu diệt cái gia tộc đó như thể chọc mù mắt Alisa Lam vậy.

- Nhưng làm sao cô có thể truy ra tung tích của chúng trong thời gian ngắn như thế ?

- Cha con đã bán thông tin cho ta đấy.

Alice tạch lưỡi tỏ vẻ chán ghét. Rồi cô nâng tách trà lên, uống một ngụm, nói tiếp.

- Tình báo của Camute có mặt khắp lục địa, mọi đường đi nước bước của những lãnh tụ quốc gia đều được báo về Camute. Nếu một quốc gia nào có dấu hiệu muốn chống lại Camute thì Alan sẽ ban sắc lệnh trừng phạt ngay lập tức. Ngay cả ở Wylistina này cũng có mặt của tình báo Camute, chỉ là họ núp quá kỹ nên chúng ta chưa thể phát hiện ra.

Nói rồi cô thở dài một hơi, đưa ánh nhìn đăm chiêu về phía bầu trời bên ngoài khung cửa sổ mở toang, tối đen như mực.

***

Nàng xuân và những con gió nhè nhẹ thổi qua vùng đồng bằng Wylistina. Nắng dần lên chiếu rọi thứ ánh sáng ấm áp xua tan lớp sương mỏng trắng đục bám trên tơ nhện còn quyến luyến trên cánh đồng cỏ xa xa.

Kinh đô Wylistina đã thay đổi nhiều trong hai tháng vị vua của họ vắng mặt. Những căn nhà gỗ đã dần được thay thế bằng tường gạch, lối đi cũng được phủ đá khắp nơi. Giữa quảng trường trung tâm đặt một bức tượng đá chạm khắt hình Otoni một tay vươn thanh kiếm, một tay đặt lên bao kiếm bên hông, gương mặt hướng lên trời, khoác một chiếc áo choàng đầy oai phong. Bệnh viện của kinh đô đã được xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động. Tòa án và những cơ quan quyền lực nhà nước đều được xây dựng trụ sở riêng và nằm chung quanh cung điện.

Đứng từ tường thành nhìn ra có thể thấy cánh đồng lúa đã trĩu hạt của những làng mạc cư dân tị nạn Moloch. Để gia nhập quốc tịch và cấp chứng từ cần có xác nhận của quốc vương nên hiện tại họ vẫn đang là người dân trên danh nghĩa tị nạn chiến tranh.

Sáng nay Alex vẫn dậy sớm như mọi khi, vẫn chạy bộ quanh tường thành rồi tắm rửa và ăn sáng. Alice và Tierra lại dậy muộn, họ mè nheo lần mò từng bước, chốc chốc Alice lại đập đầu vào bức tường nghe bụp bụp.

Alex đã dùng bữa sáng xong, tiện tay cậu móc ra toàn bộ nồi niu xoong chảo đã dùng để đựng thức ăn trong chuyến đi, đưa cho các nữ hầu nhờ họ rữa hộ. Các nữ hầu cũng vui lòng giúp đỡ.

- Xin ngài hãy giao cho chúng tôi, thưa Alex điện hạ.

Một nữ hầu với tác phong kỳ lạ vừa nói vừa bưng tách cà phê nóng đến.

- Đại tá Erin, cô đang làm gì ở đây vậy ? – Alex kinh ngạc hỏi.

Cô gái không trả lời ngay, cô chỉ nhẹ nhàn đưa ngón trỏ lên bờ môi căn mọng của mình.

- Mong ngài hãy giữ bí mật với Alice điện hạ. Khi ngài trở về Camute, thiếu tướng Elena sẽ giải thích sau.

Cô khẽ cười rồi một mình vát cả núi nồi dơ đi, bỏ lại Alex hoang mang một mối tơ vò.

Lát sau Alice và Tierra cũng bước ra, họ đã được các hầu nữ giặt sơ qua và đang xả tóc rũ rượi, mặc hai bộ váy hoa trông rất đáng yêu. Lily vẫn cuộng tròn trên cổ Alice ngáy ngủ như mọi khi.

- Chào buổi sáng Tierra.

- Chào buổi sáng, Alex.

- Hai cô cậu làm tôi tưởng như đang đối diện với cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Alice mệt mỏi than thở rồi ngồi vào bàn. Alex dìu Tierra rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi xuống cạnh mình.

Alice tạch lưỡi tỏ vẻ chán ghét.

- Nhìn hai đứa kìa, định chọc tức bà già cô đơn này đến chừng nào đây ?

Vừa dứt lời thì Otoni và Michael cũng bước đến, gương mặt của Alice lúc này thật sự khó tả, nó là sự kết hợp của cô đơn, ganh tị, chán ghét và nhăn nheo. Cô khẽ khều vào cằm của Lily trên vai mình, nhẹ nhàn bế em ấy xuống đặt trước mặt. Alice nhìn vào đôi mắt đỏ màu hồng ngọc sâu thẳm trước mặt, than thở :

- Thích nhỉ, có vẻ tình yêu là thứ gì đó quá xa vời với một bà già như ta.

Nói rồi mụ lại chóng cằm nhìn xa xăm về phía cửa sổ hướng ra cổng thành.

- Alice điện hạ, Ravish đã tổng hợp toàn bộ tiến độ xây dựng và nhân sự được chọn cho những vị trí mà ngài đề ra.

- Ta đã xử lý xong vào tối qua rồi.

Otoni như không tin vào tai mình, anh ta hỏi :

- Khi nào thế ?

- Lúc các ngươi đang chết đi sống lại vì say xe đấy.

Alice trả lời trong khi đặt cái má hồng núng nính của mình trên bàn, ngay bên cạnh Lily. Rồi đột nhiên cô ngồi bậc dậy, nói :

- Từ mai ta cùng Alex và Tierra sẽ đến Valentine trong vài ngày, vợ chồng ngươi cùng mấy lão già chóp bu cứ làm việc như bình thường. Nếu chuyến đi này thành công thì chúng ta sẽ rời khỏi Wylistina.

- Vậy à.

Otoni đáp, hai vợ chồng họ có vẻ chấp nhận khá dễ dàng. Không khí đột nhiên chùng xuống khiến mọi người khó xử.

- Ta sẽ để Lily ở lại đây để bảo hộ cho Wylistina với tư cách đoàn trưởng pháp sư đoàn.

Nghe vậy Lily ngay lập tức trở về hình dạng người của mình, con bé mếu máu.

- Alice sẽ rời bỏ em ư ?

- Ta đã dạy em ma pháp liên lạc rồi mà, khi nào muốn em có thể gọi cho ta.

Alice vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng lao đi nước mắt trên má Lily.

- Nếu em thấy cô đơn, ta sẽ đến ngay bên cạnh để cho em mượn bờ vai của mình.

Lily khẽ gật đầu, con bé dùng hai tay để nắm lấy bàn tay của Alice rồi đặt lên má, dụi dụi tìm chút hơi ấm.

***

Nắng đã lên cao, gió bắt đầu thổi mạnh làm những ngọn lao xậy xa xa cứ đong đưa qua lại từng hồi.

Rảo bước trên dãy hành lang vừa được lát đá ở doanh trại quân đội, Alice và Lily đi trước, Alex và Tierra dắt tay theo sau. Alex và Tierra mặc quân phục gọn gàn và đội mũ cối, trong khi Alice và Lily diện sườn sám và cài trăm, hai người họ trông y hệt nhau chỉ khác màu tóc và đôi tai. Một vài tiểu đội đang tập luyện ở thao trường bên cạnh, thấy Alex và Tierra, họ vẫy tay chào cậu, Alex cũng vẫy tay đáp lại.

Đi hết con đường thì cũng đến bản doanh của pháp sư đoàn. Một tiểu đội tám người, chỉ huy là Penny, đang luyện tập ma pháp trước sân. Bên cạnh tòa nhà là dày đặt quần áo và chăn niệm vừa được giặt vẫn còn rĩ nước tỏn tỏn, nước chảy qua lớp cỏ tràng ra đến khoảng sân đất ướt cả một vũng to đùng chặn lối đi.

Lily đặt một tay ra sau mông giữ cái tà áo, từ từ ngồi xuống, chỉa một ngón tay về phía vũng bầy nhầy trước mặt:

- [ Freeze ].

Vũng nước kết tinh rồi dần đóng thành một khối băng vững chắc. Lily đứng dậy, đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Alice.

- Em giỏi lắm.

Alice vừa nói vừa xoa xoa đầu Lily mỉm cười.

Họ lại tiếp tục bước về phía sảnh chính, Alice đẩy cửa bước vào. Kent đang được phân công trực quầy tiếp tân tại đây. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần đen và đeo một cái nơ đỏ trên cổ. Gương mặt anh ta tỏ rõ thái độ chán ghét, đôi mắt thâm quầng và nặng trịt vì buồn ngủ, chẳng biết anh ta ghét cái công việc nhàm chán của mình hay ghét bộ trang phục trên người nữa.

- Anh ở đây một mình à Kent ?

Nghe có người gọi, Kent cố mở đôi mắt đang lim dim của mình ra xem là ai. Đợi đoàn người đến gần rồi thì anh ta mới tỉnh hẳn.

- Chào buổi sáng Alice điện hạ.

Kent hành lễ và thốt ra một câu chào bằng chất giọng âm trì điện ngục của mình.

Alice mỉm cười, cô nói:

- Chào cậu.

Lily đứng bên cạnh Alice nhẹ gật đầu, rồi từ từ Alex và Tierra cũng bước lên phía trước.

- Chào cậu Kent.

Alex nói còn Tierra bên cạnh chỉ nhẹ gật đầu.

- Marry và Ignis đâu rồi, chúng ta cần gặp họ. – Alice hỏi.

- Marry đã tự nhốt mình trong phòng từ lúc về, còn Ignis đang họp tác chiến ở phòng họp chung.

Kent trả lời, rồi cậu đưa ra lời đề nghị.

- Nếu ngài muốn tôi có thể đi gọi họ ngay.

Ngẫm nghĩ một lát, Alice nói:

- Không cần, ta sẽ tự mình gặp Ignis.

Nói rồi cô quay về phía Alex và Tierra, nói:

- Hai đứa cứ ra bãi đất trống bên cạnh tập luyện, ta sẽ ra ngay.

Cả hai gật đầu rồi rời đi. Alice cùng Lily đến phòng họp chung.

***

- Cô định như vậy đến bao giờ thế ? Wylistina không cần một cái xác biết đi.

Có âm thanh vang lên bên ngoài căn phòng tối om của Marry. Cô ngồi dậy, kéo tấm chăn ra để lộ một cơ thể mệt mỏi, ốm yếu và đang ướt đẫm vì mồ hôi. Marry xả tóc rũ rượi, gương mặt thất thần như thể chẳng còn muốn sống nữa.

Đưa mắt nhìn về phía cửa, Marry không muốn ra ngoài. Vừa định lên tiếng đuổi người ngoài cửa đi thì “đùng”, cánh cửa đổ xuống, nó ngã xuống nền nhà lâu ngày chưa dọn làm bụi bay mù mịt. Alice lao đến túm cổ Marry nhất bổng lên.

- Nếu cô muốn chết ta sẽ ban cho cô một cái chết ngay lập tức.

Marry buông xuôi, cô chỉ muốn được giải thoát khỏi cái cuộc sống chết tiệt này. Rồi thoáng chóc không biết nghĩ gì cô ta lại nẩy người, bấu hai tay vào cánh tay Alice rồi khóc rống lên. Alice đặt Marry xuống cái giường bên cạnh, nói:

- Đúng là một ả đàn bà thảm hại.

- Cô thì biết gì chứ ?

Marry nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Alice.

Alice cười lớn, từ hả hê rồi dần dần chuyển sang cay đắng và chua chát.

- Người ta yêu đã bị một ả đàn bà lạ mặt cướp đi đúng vào kỷ niệm ba mươi năm ngày hắn tỏ tình với ta, thậm chí tên khốn đó còn liều mạng chống lại cả thế giới để bảo vệ ả đàn bà vô sĩ kia nữa. Con khốn đó không xinh đẹp bằng ta, yếu đuối hơn ta, ngu dốt và chợ búa, nhưng con đĩ chết tiệt đó vẫn cướp được người ta yêu. Ngươi nghĩ ngươi đau đớn như vậy là nhiều rồi sao ?

Nói xong Alice ngửa mặt lên trời cười bằng một giọng cười đau đớn đến xé tâm cang. Rồi cô ngưng cười, nhìn xuống chỗ Marry đang thất thần.

- Cô không có cửa với Tierra đâu, cô thua kém con bé về mọi mặt, và hơn hết cô đã khiến Alex ghét cô. Cô còn nhớ cái đêm đó chứ ?

Marry ngước mặt lên nhìn Alice, dùng cái não tàn của mình để cố nhớ lại, Marry mở to miệng, đôi mắt long lên vì bất ngờ.

- Đúng, là cái đêm đó, ta chưa từng thấy Alex lạnh nhạt với ai như vậy đấy. Xem ra cô đã hết cửa rồi.

Nói rồi Alice cùng Lily rời đi bỏ lại Marry ngồi thất thần trong căn phòng đổ lửa.

***

Trở lại sân tập, nơi Alex và Tierra đang đánh nhau như thể họ muốn giết nhau đến nơi. Alice và Lily chậm rãi đi đến cái chòi quan chiến nằm trong một góc tạm gọi là mát mẻ của sân tập.

Nắng đã lên đỉnh đầu, nó đổ xuống mặt sân một thứ nhiệt độ phải gọi là thiêu đốt. Gió cũng thổi mạnh, chóc chóc lại xuất hiện một cơn gió quét qua cuống đất cát bay mù mịt.

Pháp sư đoàn đang đứng đờ người ra vì sức mạnh thật sự của vị anh hùng trước mắt họ. Tierra đang dùng thanh [ Astral ] của mình để đấu với thanh [ Lunar ] của Alex. Thanh kiếm của Tierra được Wolfrey làm từ vỏ trứng của Tierra và Cielo, nó cực bền và đẳng cấp còn cao hơn cả thanh [ Bluemoon ] của Alan. [ Astral ] có lưỡi kiếm màu bạc, sóng kiếm màu bạch kim sáng chói, chặn kiếm là hình ngôi sao mười hai cánh, tay cầm làm từ sợi dệt từ lông [ Elemental Ninetails ] – một ma vật mạnh đến mức có thể cào bay đầu Galadriel mà đến cả Băng long vương Deino cũng không đỡ kịp.

Vốn thanh kiếm này là vũ khí Wolfrey rèn cho Deino để giữ làm kỷ niệm ngày chào đời của hai đứa nhỏ, nhưng Deino đã từ chối với lý do Galadriel không muốn nhìn thấy nổi ô nhục của mình. Không còn ai khác để giao, Wolfrey đành đưa nó cho Tierra nhờ con bé giữ hộ, vì Tierra đã từ chối [ Glacier ] nên con bé đang không có thần khí nào bên người. Tierra cũng không thể từ chối, cô đành cho nó vào túi ma pháp ngủ yên suốt mấy năm nay.

Alex từ đầu đến giờ vẫn ở thế tấn công, cậu liên tục lao đến để ra đòn với tốc độ chóng mặt. Tierra vẫn giữ tư thế phòng thủ và đỡ đòn bằng một tay.

- Này Tierra, em cứ phòng thủ như thế Alex sẽ ỷ lại đấy.

Alice hét lên làm cả tiểu đội pháp sư bên cạnh giật mình. Tierra đã nghe thấy. Cô nắm tay còn lại vào cán kiếm, hạ trọng tâm đở một đòn bổ từ trên xuống của Alex rồi hất Alex ra xa.

Alex chới với vì Tierra đột nhiên thay đổi cách chiến đấu, cậu lui về thế thủ ngay lập tức và quan sát động tác của đối thủ.

- Sẵn sàng chưa ?

Tierra hỏi trong khi cười nhẹ, một thứ sát khí chưa từng có xuất hiện sau lưng Tierra.

- “Phải rồi, đây mới chính là Tierra ở trạng thái chiến đấu của cô ấy”. – Alex nghĩ.

Sóng lưng Alex lạnh buốt dù đang đứng dưới trời nắng đổ lửa. Bản năng nói rằng cậu sẽ chết nếu chiến đấu trực diện với thứ khủng khiếp trước mặt. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, cậu hét lên.

- Giết anh đi, bé yêu.

Ngay lập tức Tierra lao đến vung một đòn cực mạnh từ bên trái sang, Alex đã đỡ được. Trong thoáng chóc bản năng của cậu đã đúng. Tierra di chuyển nhanh và động tác của con bé chính xác đến mức Alex tưởng chừng như đang đấu với cha cậu vậy. Đòn kiếm vừa rồi nhìn kiểu gì cũng giống như Tierra sẽ bổ từ trên xuống nhưng con bé đã dịch chuyển quỹ đạo của lưỡi kiếm rồi chém từ bên trái sang, phía tay không thuận của Alex, một cách nào đó Alex đã kịp xoay sở để đưa mặt kiếm về phía bên trái rồi dùng hai tay để chống đở lực của nhát chém. Alex nghiến răng, trợn mắt dùng hết lực để chống lại dư chấn nhưng nó quá mạnh và làm bàn tay phải cậu đau đớn đến mức mất cảm giác, thanh kiếm tuột ra khỏi cánh tay rung rẩy của Alex và cắm thẳng xuống đất. Hai thanh kiếm va chạm phát ra một thứ âm thanh chát chúa đến mức cả tiểu đội pháp sư phải bịch tay trong vô thức.

- [ Divine Cure ].

- Cảm ơn em.

Alex đã được chữa thương, cậu cầm thanh kiếm lên. Nhìn vào lòng bàn tay đã chai sần của mình. Không biết nghĩ gì cậu nắm chặt nó lại, nhìn Tierra với một ánh mắt đầy quyết tâm.

- Nếu là Cielo thì con đã bị chẻ làm đôi rồi đấy Alex.

Alice tiến lại gần, đi theo sau là Lily đang bưng theo một khây trà.

- Đòn vừa rồi Tierra thậm chí còn không bật cường hóa thể chất đấy. Cielo luôn giữ trạng thái cường hóa như việc thở để sống vậy.

Alex xanh mặt, cậu nói lắp bắp:

- Vậy… Vậy làm sao con có thể đấu với tên đó.

- Long tộc về cơ bản là những tồn tại bất diệt, họ gần như không có điểm yếu.

Nói rồi Alice móc ra một thanh kiếm bình thường ném cho Tierra.

- Em thử dùng nó để cắt vào ngón tay đi Tierra.

Tierra làm theo với vẻ mặt khó hiểu, hiển nhiên thanh kiếm chẳng thể nào cắt qua được lớp da của con bé.

- Kim loại cơ bản là vô dụng với da của wyvern, nhưng mà…

Nói rồi Alice rót một ít sinh mệnh lực vào lưỡi kiếm và yêu cầu Tierra làm lại.

- Ây. – Tierra khẽ kêu lên.

- Này, chảy máu rồi kìa, bà già độc ác! – Alex hét lên.

- Không chỉ da wyvern mà cả da fenrir cũng sẽ bị chém qua nếu lưỡi kiếm được rót sinh mệnh lực của tộc nhân elf đấy.

Alice giải thích, rồi cô tiếp:

- Trong lần đầu gặp mặt ở Dragon Nest, đại hiền giả đã chém rụng tay băng long vương bằng cách rót sinh mệnh lực vào một thanh kiếm mà bà ấy và bà nội con tìm thấy trên đỉnh Celest. Đó là một kỷ niệm mà đến giờ mỗi khi nhắc lại đều khiến cha ta phải rùng mình vì sợ.

- Tức là cô muốn con tiêu diệt Cielo luôn ư ? - Alex mở to mắt hỏi với sự kinh ngạc.

- Đúng vậy, đó sẽ là trận chiến một sống một chết đấy Alex.

Rồi Alice cầm tay Alex.

- Ta sẽ dạy con một ma pháp cường hóa mà Viêm lang vương Wolfrey đã dạy cho Đại hiền giả Galadriel và Đại lực giả Pelicia trong trận chiến toàn lực để áp chế Băng long vương Deino trong cơn điên loạn. Nó được gọi là [ Astral Grace ], một ma pháp tốn rất nhiều sinh mệnh lực nên ta sẽ làm mẫu để con xem trước.

Nói rồi Alice dựng kết giới thời gian, bước vào rồi lại bước ra với một bộ trang phục khác. Đó là bộ chiến giáp da wyvern của mụ, nó khá rộng so với một người có thân dáng nhỏ như Alice, bên trong nhẵn bóng, bên ngoài đính vô số vảy wyvern xếp dày đặt. Mái tóc đã được xỏa xuống và dài quá lưng trông rất luộm thuộm. Tất cả trang sức trên người đã được gỡ bỏ.

Thấy cả đám có vẻ ngạc nhiên, cô nói:

- Các người sao thế ?

- Lần đầu tiên con thấy cô trong bộ dạng này đấy.

Alice cười khẩy, cô không trả lời mà ngay lập tức chuyển đội trạng thái sang đấu sĩ cận chiến.

- [ Form Swap ].

Cơ thể Alice phát sáng, dần dần cao lớn hơn và tóc ngắn lại. Ma pháp kết thúc, Alice đã hóa hình hoàn chỉnh, bộ chiến giáp áp sát vừa khích vào cơ thể Alice, cơ bắp nở nang, từng thớ cuồng cuộng ẩn hiện dưới lớp áo giáp, mái tóc bạch kim có vài lọn chuyển sang màu đen và chỉ còn dài ngang vai. Ngực và sau gáy xuất hiện lốm đốm vảy wyvern.

Tất cả mọi người đều rơi mồm xuống đất, cả đoàn pháp sư kéo đến để xem cho rõ hơn hiện tượng kỳ lạ trước mặt.

- Giờ thì các người hiểu vì sao ta được gọi là công chúa rồng rồi đấy.

Nói rồi Alice lấy trong túi ra thanh [ Solar ], một thanh đại kiếm lưỡi cùn, to bảng. Chỉ với một tay, Alice cầm nó như thể cầm một sợi lông vậy. Rồi cô nhảy ra xa, cách chổ Alex khoảng năm mươi thước, nói lớn:

- Xem cho kỹ nhé.

Alice cắm thanh kiếm xuống đất, hai chân dang rộng bằng vai, đặt hai tay lên cán kiếm, đầu nhẹ cúi.

- [ Astral Grace ]

Một luồn sáng chiếu rọi từ trên không, nó sáng hơn cả ánh sáng của mặt trời, nhiều hạt li ti lấp lánh rơi vãi chung quanh Alice. Một lát sau cơ thể Alice lại biến đổi, mái tóc giờ đã vàng rực, đôi mắt xanh lam cũng đổi thành màu vàng hoàng kim, những cái vảy cũng lắp lánh một sắc vàng chói lòa.

Alice nhìn về phía Alex, nháy mắt, rồi cô rút thanh kiếm, dùng hai tay bổ một nhát cực mạnh từ trên xuống và dừng lại trước khi nó chạm đất. Sóng xung kích từ nhát chém tạo nên một vụ nổ lớn khiến cát bụi đất đá văng tung tóe che mất tầm nhìn. Vài cơn gió mạnh thổi qua cuống bụi mù đi để lộ ra cảnh tượng Alice đang đứng trong một cái hố sâu ngang ngực, đường kính trên dưới mười mét.

Alex như không tin vào mắt mình, thứ sức mạnh khủng khiếp này có thể giúp cậu chiến thắng con rồng kia.

Alice nhảy lên đứng trước mặt Tierra và Alex. Cô giải trừ [ Astral Grace ] nhưng vẫn giữ hình dạng đấu sĩ. Alex đưa cặp mắt lấp la lấp lánh nhìn Alice, cô lấy cuộng giấy ghi thuật thức của nó đưa cho Alex. Cậu chọp lấy rồi học luôn tại chỗ.

- Chị Alice còn hình dạng hóa rồng nữa phải không ?

- Đúng vậy, nhưng khi trở về hình dạng người, ta sẽ trần như nhộng nên ta chẳng bao giờ dùng đến nó cả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận