• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 23: ĐỆ NHỊ CÔNG CHÚA

0 Bình luận - Độ dài: 3,414 từ - Cập nhật:

( Tiểu hàn – 785 TCN )

Một đêm không trăng ở biên giới phía bắc Pluta, không gian yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe được tiếng gió lùa qua những hàng cây sồi bên bìa rừng cứ xào xạc từng cơn.

Đêm đã khuya hẳn và lữa trại đã tắt từ bao giờ. Lũ sói bắt đầu kiếm ăn, tiếng tru của chúng lâu lâu lại vang vọng khắp ngọn núi đằng xa.

Năm sư đoàn Pluta đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một vài binh sĩ được phân công canh gát đang vật vờ nửa tỉnh nửa mê dựa đầu vào ngọn giáo trong tay.

Một lúc lâu không nghe tiếng sói tru nữa, không gian lại càng tĩnh lặng hơn, tiếng gió rít ngày một lớn và dần dần những âm thanh ầm ầm của cây đổ vọng lại từ đằng xa. Một anh lính Pluta cố gắng đưa con mắt mệt mỏi của mình về phía khu rừng tối mịt để xem có chuyện gì đang xảy ra.

- “Hẳn chỉ là núi lở” – Anh ta nghĩ.

Rồi tiếng cây đổ cũng ngừng, nhưng một âm thanh khác lại xuất hiện. Âm thanh trường bò của một con rắn khổng lồ, rồi rất nhiều âm thanh thè lưỡi đánh hơi càng ngày càng tiến lại gần doanh trại. Một hình bóng đen thui cao hơn hai mươi mét dần dần hiện ra trước ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốt sắp tàn.

Anh lính thất kinh sau khi nhìn rõ thứ trước mặt, một con Hydra khổng lồ đang dùng một cái đầu lườm anh, rồi nó còn lấy cái lưỡi to như cái cột đình của nó liếm anh một cái khiến anh ướt đẫm. Ngất sỉu vì sợ hãi mà không kịp hét lên để cảnh báo, anh ta ngã lăn quay xuống đất.

Con Hydra không tấn công, nó dùng chín cái đầu của mình hét lên từng hồi khiến cả doanh trại bừng tỉnh. Thoạt đầu những binh lính bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rồi một vài người đi ra khỏi lều, rồi dần dần những tiếng hét bắt đầu vang lên. Chỉ một lúc sau, năm sư đoàn hơn một trăm nghìn quân Pluta đã tháo chạy tán loạn.

Con Hydra không đuổi theo, nó đợi lũ con người bỏ chạy thật xa rồi mới phóng năm đợt [ Explosion ] để phá hủy liều trại và lương thực. Con Hydra hét lên mấy tiếng nữa rồi biến mất vào khoảng không, chẳng để lại dấu vết gì.

***

Bầu trời tối đen như mực, chỉ có vài ngôi sao le lói thứ ánh sáng yếu ớt đến mức chỉ cần một ngọn đuốt cũng đủ làm cho chúng phải hổ thẹn.

Đêm đã muộn, đồng hồ của Alex đã chỉ mười giờ, cùng với Alice và vợ chồng Otoni ngồi trong cabin chỉ huy. Họ đang chờ đợi Tierra và Lily trở về.

Một ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện, từ trong đó Tierra và Lily bước ra. Tierra ngay lập tức chạy đến ôm Alex, Lily vừa đi vừa ngáp như thể con bé sẽ chết nếu không được ngủ vậy.

Ngồi vào bàn, Alex rót cho Tierra một tách cà phê. Lily đang cuộng tròn trên vai Alice.

- Hai đứa có làm đúng như ta dặn không ? – Alice hỏi.

- Tất cả lính Pluta đã tháo chạy, lều trại và lương thực đều đã bị phá hủy. - Tierra vừa trả lời vừa dùng hai tay cầm cốc cà phê.

Alex xoa đầu Tierra, mỉm cười đầy tự hào.

Alice chóng một tay lên bàn, đặt cái má hồng của mụ lên, nói với vẻ nhẹ nhõm :

- Tạm thời Pluta sẽ không dám đến gần biên giới nữa. Họ sẽ không dại dột hành quân ngang một chỗ nguy hiểm như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện tác chiến như đã bàn.

Alice lại thở dài một tiếng, nằm rạp xuống bàn, xoay đầu đưa cặp mắt đầy mệt mỏi của mụ về phía Michael, hỏi dò:

- Michael, cô ổn nếu ta giết tên Zackscott đó chứ ?

Michael trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rồi cô nhìn ra phía cửa sổ tối mịt chỉ còn le lói ánh sáng yếu ớt từ đống lửa trại đã tàn.

***

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc và sương vẫn còn đọng trên ngọn cỏ, đoàn khải hoàn quân của đệ nhị công chúa Michael Jeffrey đã chuẩn bị sẵn sàng để hành quân. Dẫn đầu đoàn người là Michael, cô ta đã được Alice búi tóc gọn gàng và cho mượn bộ chiến giáp, nó được may từ da wyvern và đính vô số vảy bạc lấp lánh. Đoàn người sẽ di chuyển đến phía nam của Bramath để gặp người dân tị nạn.

Nắng lên và khu tạm trú đã ở ngay trong tầm mắt. Một nhóm người đã đứng ở cổng để chờ đợi, dẫn đầu là một thanh niên ngoài hai mươi, điệu bộ không giống thường dân rất có da có thịt, ăn diện lụa là gấm vốc, mang trang sức khắp chỗ đến độ nắng chiếu lên làm hắn cứ lấp la lấp lánh.

Đến nơi, Alex và Tierra bắn pháo hiệu cho kị sĩ đoàn dừng lại và đợi tại chỗ. Michael xuống ngựa, tên thanh niên kia ngay lập tức chạy đến làm điệu bộ xua nịnh rất chuyên nghiệp :

- Mừng công chúa trở về. – Hắn nói rồi không chần chừ mà nắm lấy bàn tay của Michael xoa xoa rất tế nhị, tiếp -  Chúng tôi đã luôn mong chờ nhị công chúa đến và cứu rỗi những người dân tị nạn khốn khổ khỏi cuộc chiến.

Otoni bước lên, túm cổ tên thanh niên rồi nâng hắn lên cao. Trừng mắt, gằn giọng :

- Tên súc sinh dám chạm tay vào hoàng hậu của ta.

Thấy tên kia bắt đầu xanh mặt, sùi bọn mép, Otoni mới quẳng hắn xuống đất. Tên thanh niên ho khụ khụ, cố gắng hớp lấy không khí để thở. Một lúc sau hắn mới có thể đứng dậy.

Otoni trừng mắt nhìn hắn, mắng:

- Tên vô sĩ nhà ngươi, thậm chí còn không tự giới thiệu mà đã xuồng xả với vợ ta. Có vẻ ngươi là một tên quý tộc rác rưởi, ta nên tiêu diệt để trừ hại cho Moloch thì hơn.

Tên thanh niên kia bắt đầu sợ hãi, hắn nói với đôi môi rung rẩy :

- Tôi là David Martina, một thương nhân ở Bramath. Tôi đã được quý bà Catarine Dukatille giao nhiệm vụ dẫn dắt đoàn tị nạn này. Bà ấy hứa sẽ cho tôi cơ hội nhập tịch Camute sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Alice và Alex cùng Tierra dắt tay bước đến, vừa nghe tên David giới thiệu, Alice cười không ngậm được mồm, trong khi Alex nhướng mày khó hiểu.

Michael bắt đầu giới thiệu :

- Đây là Otoni, quốc vương Wylistina và là phu quân của ta. Đằng kia là Alice Ella Draco, Alex El Flammel và vợ tương lai của cậu ấy – Tierra Ella Draco.

Nghe giới thiệu xong, Alex mới hỏi:

- Người tên David kia, quý bà Catarine đã cho phép ngươi được nhập tịch nhưng ngươi có đủ tiền để nộp cho Camute không thế ?

Alice vẫn cười lớn. Tên David kia tỏ vẻ khó hiểu vì câu hỏi, hắn nhướng mài đáp lại :

- Bà ấy nói chỉ cần một trăm đồng vàng Camute là được.

Alice đã không thể chịu nổi, cô ôm bụng ngồi phịt xuống đất, cười không ra hơi. Alex giải thích tiếp :

- Ngươi có biết một đồng vàng Camute đáng giá bao nhiêu không ?

David lắc đầu. Alex vẫn kiên trì giải thích trong khi Alice đã không còn sức để cười .

- Một đồng vàng Camute tương đương một trăm lượng vàng, tức là ngươi sẽ cần mười nghìn lượng vàng để có thể nộp phí. Chưa  kể giá nhà ở Camute ít nhất cũng tốn mười đến hai mươi đồng vàng để mua một căn ở nội ô.

David đã chết đứng, mười nghìn lượng vàng là một con số khủng khiếp, gần bốn trăm cân vàng nguyên chất. Alice đứng dậy, cô nói với giọng mỉa mai :

- Quý bà Catarine đúng là độc ác, dùng cái thẻ xanh Camute để dụ một kẻ tham lam nhưng ngu dốt làm việc không công cho mình. Đúng là đáng sợ mà.

Bỏ mặc tên David đang hóa đá quỳ rạp dưới đất, đoàn người bước vào trong.

Bên trong khu tị nạn có mấy sĩ quan Camute đang đóng quân ở đây, họ là nhóm quân nhân được quý bà Catarine phân công vận chuyển tiếp viện và phân phát ở đây. Thấy Alex, họ chạy đến hành lễ. Alex cũng hành lễ chào lại.

Những người dân đang trong những túp lều dựng tạm thấy náo nhiệt cũng thò đầu ra xem rồi dần dần kéo đến ngày một đông.

Alex yêu cầu mấy anh lính tập hợp dân tị nạn đến khu đất trống bên cạnh để nghe nhị công chúa phát biểu.

Nửa giờ sau, toàn bộ dân tị nạn đã tập hợp, trên dưới hai mươi nghìn người. Michael bước lên bục trong bộ chiến giáp rực rỡ dưới nắng, cầm một cái ma đạo cụ được nhúng [Voice Amplify ] do Alice đưa cho, bắt đầu nói :

- Toàn dân, ta là Michael Jeffrey, đệ nhị công chúa của Moloch, ta sẽ dẹp loạn cuộc chiến vô nghĩa này và mang hòa bình trở lại Moloch.

Dứt lời, pháp sư đoàn cũng vừa niệm phép xong. Một ma pháp [ Explosion ] được phát động đổ xuống bên kia ngọn núi tạo ra một tiếng nổ vang vọng.

Người dân trầm trồ trước sức mạnh của cô công chúa trước mặt, họ reo hò rồi dần hô vang tên “Michael”.

Michael tiếp:

- Ta sẽ dẫn quân đến kinh đô Bramath ngay, hãy đợi tin chiến thắng của ta.

Toàn bộ người dân tị nạn reo hò, họ tiếp tục hô vang tên của đệ nhị công chúa.

Michael bước xuống bục, leo lên ngựa. Alex bắn một pháo hiệu cho đoàn kị sĩ hành quân.

Alex, Tierra sẽ không tham chiến, họ chỉ việc ở lại khu tị nạn để chờ đợi và canh chừng mấy cổ xe ngựa.

***

Đoàn người do Michael dẫn đầu đi vòng về phía bắc và đi qua Thần Môn tiến thẳng vào kinh đô Bramath.

Zackscott đã dẫn quân chờ đợi từ sớm. Hắn đang mặc bộ chiến giáp toàn thân bằng vàng chói lòa dưới nắng. Sau lưng là năm sư đoàn quân rách rưới, tiều tụy.

- Ngươi thật sự đã bị biến thành đàn bà ư Michael ?

Zackscott đang cách Michael khoảng năm mươi thước, vừa nói vừa chỉa mũi giáo về phía Michael.

Alice cưỡi ngựa lên cạnh Michael, cô hỏi:

- Tên đó là Zackscott à ? Hắn có vẻ không giống trong ký ức của Ignis.

- Phải, hắn có vẻ khác hơn lúc tôi rời khỏi đây.

Nhìn hai người trước mặt đang thì thầm gì đó với nhau, tên Zackscott lại nói bằng giọng điệu đê tiện.

- Này Michael, nếu cô giao con nhỏ bên cạnh cho ta, ta sẽ tha cho cái mạng chó của cô.

Nghe những lời đó, Alice xoay đầu, trừng mắt nhìn Zackscott.

- Hở ? – Alice hỏi với chất giọng trầm đầy sự giận dữ.

Ngay lập tức Alice đã ở trước mặt Zackscott và đá một phát vào hong khiến hắn rớt xuống ngựa, dẫy dụa trong đau đớn. Năm sư đoàn quân thất kinh, một vài tên định lao lên dùng giáo tấn công Alice.

- Quỳ xuống !

Alice lập tức bật tối đa thống trị tin thần khiến cả lũ quỳ rạp xuống đất, một số tên bị cưỡng ép tới mức cấm đầu vào mũi giáo của đồng đội rồi chết tại chổ.

Alice túm cổ tên Zackscott, ghé sát mặt vào tai hắn, nói với điệu bộ chậm rãi nhấn nhá từng chữ một :

- Ngươi có biết mình vừa làm một điều tày đình không ?

Vứt con lợn xuống đất, Alice dựng kết giới thời gian và chuyện gì đến cũng đến, tên Zackscott đã bị Alice tra tấn đến mức không còn giữ được lý trí của con người.

Alice bước ra cùng một đống bầy nhầy máu me, ngón tay ngón chân, răng, tóc, da bị lột nằm la liệt. Zackscott nằm bẹp dưới vũng máu, đôi mắt đã trắng dã.

- Wolfrey điện hạ cũng không tàn nhẫn đến mức đó. - Otoni thở dài, anh ta nói như thể mình đã quá quen với những việc như vậy.

- [ Divine Cure ].

Vừa nghe Alice niệm, Zackscott đã dẫy lên co ro lại một góc, ôm đầu sợ hãi.

Alice cười lớn, cô dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn tên hoàng tử đang ôm đầu trước mặt.

- Ngươi nghĩ mình sẽ được chết một cách dễ dàng ư.

Rồi cô quay lại về phía toàn bộ binh sĩ Moloch trước mặt, nói :

- Những kẻ trung thành với Zackscott, hãy đưa tay lên.

Alice túm cổ Zackscott, cho hắn xem cảnh tượng chỉ có vài cánh tay nâng lên.

- Ngươi thấy tự hào không ? Binh lính của ngươi chẳng có mấy mống thật sự trung thành.

Rồi cô quay lại, hỏi một lần nữa :

- Nếu các ngươi vẫn còn trung thành với Zackscott, hãy giữ nguyên tư thế, nếu đã thay đổi quyết định và đi theo Michael, hãy bỏ tay xuống.

Alice cười lớn, banh con mắt của Zackscott ra cho hắn xem kết quả, chỉ còn hai cánh tay đang giơ lên.

- Xem kìa, ngươi vẫn còn những hai con chó trung thành đấy.

Nói rồi Alice dùng [ Psychic ] nhấc bổng hai tên kia lên rồi phanh thây chúng trước sự chứng kiến của tất cả.

Zackscott hét lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng của một con lợn đang bị cắt tiết.

Đợi con lợn trước mặt không còn hét được nữa, Alice mới lên tiếng tiếp :

- Những tên bại binh, nếu các ngươi muốn sống, hãy đứng dậy và hô tên nhị công chúa Michael Jeffrey.

Năm sư đoàn quân đồng loạt đứng dậy, họ hô vang tên Michael Jeffrey, âm thanh vang dội khắp kinh đô Bramath điêu tàn.

***

Alice vẫn chưa hả dạ, cô ta buộc hai chân của tên Zackscott vào ngựa rồi lôi xồng xộc hắn từ Bramath về đến khu của dân tị nạn, để lại một vệt máu dài không thấy điểm bắt đầu.

Đến nơi, tên Zackscott đã chết vì mất máu và nội tạng thì dập nát, gương mặt không còn hình dáng của con người.

- [ Resurrect ].

Alice hồi sinh cho Zackscott, hắn tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt cười mỉm của Alice. Hắn ngất xỉu vì sợ hãi. Alice lấy ra một mảnh lụa đưa cho Ryan, yêu cầu Ryan mang tên anh trai vô dụng đi giặt, rồi bước vào cabin chỉ huy. Alex và Tierra đang ngồi sẵn ở đây, Lily ngủ trên vai Tierra, quý bà Catarine Dukatille cũng đang có mặt, thư giản dùng trà.

- Kế hoạch nát bét rồi nhỉ ?

Quý bà Catarine hỏi với giọng trêu ghẹo.

Alice đặt cái đít mệt mỏi của mình xuống cái ghế bên cạnh Catarine. Alex rót cho cô một tách trà rồi Tierra cho vào đó một viên đá.

- Ít nhất chúng ta cũng đạt được mục tiêu tối thiểu.

Alice nâng tách trà lên cho vào miệng uống một hơi hết sạch rồi ợ một tiếng rõ to.

- Giờ chỉ cần cho tên Zackscott đứng trước bàn dân thiên hạ và ôm hết tội vào người, rữa tội cho Ryan rồi đưa Ryan lên làm vua.

Nói rồi Alice lại thở dài một hơi đầy mệt mỏi rồi nằm dài xuống bàn.

Otoni và Michael vừa trở về sau khi đi gặp gỡ dân tị nạn và thông báo chiến thắng. Một lát sau Ryan và Zackscott cũng trở lại.

Không có bộ trang phục nào vừa cái thây béo ục ịch của tên Zackscott nên Alice đành lấy tấm lụa trải bàn cho hắn quấn tạm. Ryan lấy cho anh mình một cái ghế rồi lấy cho bản thân, cả hai ngồi xuống đối diện Alice.

Nhìn cái kiểu rụt rè của tên Zackscott trước mặt, quý bà Catarine nói trong khi đưa tách trà lên miệng.

- Có vẻ như ngươi đã trải qua một trận kinh hồn nhỉ ?

Zackscott giật mình, hắn cuối gằm mặt xuống như muốn trốn tránh tất cả. Quý bà Catarine tiếp :

- Cũng là xứng đáng cho một sự ngu dốt phải không nào ?

Nói rồi bà đứng dậy, quay sang nhìn Alice, nói :

- Thiếu tướng Alice, ta đã xác nhận được tình hình. Phần việc còn lại trong cậy vào cô.

Alice đứng dậy, Alex và Tierra cũng đứng theo, họ hành lễ rồi quý bà Catarine cùng hộ vệ rời đi.

- Zackscott. – Alice gọi.

Nghe gọi tên, người hắn lại rung bần bật.

- Ngẩn mặt lên. – Alice ra lệnh bằng thống trị tinh thần.

Zackscott ngẩn mặt lên, gương mặt méo lại đầy sự sợ hãi.

- Ngươi sẽ cần làm một vài thứ trước khi bị hành quyết nên ráng một chút, ta sẽ giải thoát cho ngươi ngay khi xong việc.

Những lời nghe qua sặc mùi từ bi đó lại được thốt ra từ miệng của chính kẻ đã gây ra những thống khổ cho người khác. Alex rùng mình, cậu nói :

- Người ta chỉ hối lỗi về những việc ác mà họ đã làm khi không còn sức để mà ác nữa.

- Con nói Zackscott hay ai vậy Alex ?

Alex giả điết, cậu vờ quay sang Tierra bên cạnh, hỏi bâng quơ:

- Hôm nay bữa trưa có gì em nhỉ ?

Alice thở dài, cô quay sang Michael đang ngồi bên cạnh. Nói:

- Michael, cô muốn xử lý tên Zackscott này thế nào. Nếu muốn giết hắn để báo thù cho vợ con, hay âm mưu ám sát bất thành của hắn thì ta sẽ không cản.

Michael nhìn Zackscott bằng một ánh mắt đầy sự thương hại, cô nắm chặt tay Otoni ngồi bên cạnh, nói với giọng rung rung.

- Alice điện hạ, với tư cách là một hoàng tử của Moloch, tôi buộc phải trừng trị tên Zackscott này vì tội ác của hắn. Nhưng với tư cách là Michael Jeffrey, tôi không thể xuống tay với gia đình của mình.

- Cho dù hắn đã có ý định trừ khử cô ư ?

Michael quay sang Alice, mỉm cười.

- Cho dù có tổn thương nhau thì gia đình vẫn là gia đình. Anh em có thể đấu đá nhau nhưng tình thân là thứ không hề biến mất.

Những lời của Michael có vẻ đã làm cho Alice nghĩ ngợi một điều gì đó. Rồi Alice lại nhìn sang tên Ryan đang khúm núm bên cạnh Zackscott, hỏi :

- Ryan, ngươi có nghĩ giống chị mình không ?

Ryan gật đầu, đặt hai tay lên bàn, hắn nói với giọng rung rung.

- Tôi và anh Michael vốn chưa bao giờ xem Zackscott là kẻ thù, chúng tôi hiểu anh ấy có thái độ thù địch như vậy là vì lũ quý tộc bên cạnh. Dù có thế nào thì anh ấy vẫn là một thành viên trong gia đình, bây giờ có thể là tổn thương nhưng sau này nhìn lại sẽ là kỷ niệm.

Alice gật đầu, nhìn đồng hồ trên tay Alex thấy cũng đã quá giờ cơm trưa. Alice nhờ Alex và Tierra chuẩn bị bữa trưa cho tất cả trong khi cô và Michael sẽ đi tắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận