• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 30: ĐẠI THỌ CỦA ALAN

0 Bình luận - Độ dài: 5,615 từ - Cập nhật:

( Vũ thủy - 784 TCN )

Băng vệ, pháo đài bằng băng đứng sừng sững tại cực bắc của lục địa phương đông, nơi lạnh giá quanh năm. Tòa lâu đài quay lưng về biển và hướng mặt về phía lục địa. Khác với thiết kế đơn giản của Bất diệt, Băng vệ là một công trình của nghệ thuật và thẩm mĩ, mặc dù chẳng ai chiêm ngưỡng chúng. Tất cả công trình đều được làm từ băng vĩnh cửu nhưng chúng không có một màu xanh ảm đạm mà được tô lên một màu trắng sáng sủa. Góc cạnh được cắt cọt tỉ mỉ thành những trụ tròn. Mái nhà tạo hình tròn và miết nhọn đến đỉnh trông như giọt nước, trông như củ hành hay trông như bầu sữa của nữ thần còn tùy vào cảm nhận của người xem.

Bao quanh Băng vệ là trùng trùng điệp điệp núi đá phủ kín tuyết. Trong tầm mắt mười dặm đường cũng chỉ thấy một màu trắng của tuyết và lóm đóm vàng úa ảo não của mấy mớ lá thông lắp ló trong tuyết trắng.

Thời tiết khắt nghiệt cùng địa hình hiểm trở biến Băng vệ trở thành một nơi bất khả xâm phạm đối với loài người, một nơi tuyệt vời để che giấu sự hiện diện của mình. Nhất là ở cái nơi quái quỷ một ngày dài bằng một năm theo nghĩa đen.

***

Những nữ hầu – chính xác hơn là gián điệp của Camute – đang tất bậc trang hoàng cho lễ mừng thọ của Alan đại đế. Họ là số ít hiếm hoi được Alan giao việc chăm sóc ở Băng vệ, thật sự thì họ chỉ đến để lao dọn và giặt giũ vì thường thì chẳng có ai ở đây cả.

Cờ đỏ của Camute treo khắp các bức tường, bên dưới chúng là hoa hồng đủ màu được xếp thành bó đặt ngay ngắn. Sàn nhà vốn được trải thảm trắng, hôm nay đã được thay mới bằng thảm đỏ.

Sảnh lớn của lâu đài sẽ là nơi buổi lễ được tổ chức. Các nữ hầu đã nấu nướng bằng cả sinh mạng từ sáng sớm. Một bàn dài chất đầy thức ăn nào orc, nào basilisk không chiên bột thì nướng muối đối diện một cái bàn dài khác chất đầy đồ ngọt và thức uống cho đủ mọi lứa tuổi. Một cái bánh kem to tổ bố được đặt ở trung tâm, bên trong một cái lồng kính, nó được làm hết sức kỳ công với ba tầng, trang trí chung quanh chúng là hoa cỏ theo mùa được tạo hình từ kem và màu tự nhiên, ngọc trai làm bằng đường được rãi ngẫu nhiên chen giữa những đóa hoa. Đứng trên đỉnh là một con sói ngậm kiếm và một con rồng ngậm ngọc, chúng cùng nhau nâng một cái bệ nến, bên trên là ba cái nến xếp thành số một trăm. Nghệ nhân của Camute không đủ sức để làm ra cái bánh kem hầm hố này, nó là món quà của người mà ai cũng biết là ai, đại hiền nhân Galadriel.

Gia chủ Wolfrey, Pelicia và cả nhà Alan đã có mặt từ sáng sớm.

Alan và Maria đang chăm Daria ở một căn phòng khác, con bé có vẻ không thích không khí huyên náo bên ngoài nên cứ quấy khóc làm Maria chẳng thể đi đâu được. Alan cũng không nỡ bỏ vợ lại một mình, ngài pha trà rồi ngồi đọc sách bên cạnh, hai người cứ lặng lẽ như thế mà tựa vào nhau.

Wolfrey và Pelicia làm việc ở thư phòng, họ đang tranh thủ chút thời gian để tổng hợp báo cáo, ngay cả những ngày như thế này họ vẫn không thể rời tay khỏi công việc.

Cái đồng hồ con lắc vàng ở đại sảnh đã điểm sáu giờ, tiếng chuông vang vọng khắp lâu đài, thật kỳ lạ khi nó chẳng làm Daria khó chịu, con bé cứ vậy mà ngủ như chẳng nghe thấy gì cả. Một vài khách vừa có mặt, tám quân đoàn trưởng, toàn bộ tinh anh đoàn cùng gia đình họ đến bằng cổng dịch chuyển trong thư phòng của Alan, hai nữ hầu đang canh gát ở đó. Hôm nay họ được phép diện trang phục tự do, những quý cô chọn cho mình bộ váy vũ hội sặc sỡ trong khi những quý ông chọn côm lê hoặc chỉ đơn giản là lễ phục quân đội.

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng của Alan, Christ bước vào, khẽ cúi người, nói nhỏ:

- Alan điện hạ, các quân đoàn trưởng, tinh anh đoàn và gia đình của họ đã đến rồi ạ.

Alan gật đầu, Christ bước ra, nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ để nó không phát ra âm thanh. Alan nhẹ đặt Maria nằm xuống, kéo tấm chăn nhung đấp lên cho cô rồi khẽ đặt lên tráng một nụ hôn. Alan đứng dậy, chỉnh lại bộ lễ phục hoàng gia của mình, khoác chiếc áo choàng nhung đỏ lên, Alan dịch chuyển ra trước cửa phòng rồi đi đến sảnh chính.

Thấy Alan bước ra, tất cả quân nhân có mặt cứ như vậy mà đứng nghiêm rồi hành lễ tại chỗ. Alan tiến đến, nói với nụ cười mỉm:

- Hôm nay mọi người là khách mời, không cần phải trang trọng như vậy, cứ tự nhiên là được.

Nghe vậy, mọi người mới thả lỏng rồi tản ra nhìn ngắm chung quanh. Quý bà Catarine Dukatille, vẫn trong bộ côm lê quen thuộc tiến đến trước mặt Alan, đặt một tay ngang bụng, nhẹ cúi đầu.

- Alan điện hạ, sự việc ở Moloch, tôi thật sự rất lấy làm tiếc vì đã không đạt được kỳ vọng của ngài.

Alan xua tay, ngày nói:

- Không thể trách bà được, là do ta và Alice đã đánh giá quá cao mấy tên hoàng tử đó nên sự việc mới đi đến mức cực đoan như vậy.

- Thưa Alan điện hạ, Moloch đang truyền tai nhau về một vị thánh sống đến từ Camute, người đã cứu rỗi vô số làng mạc và đã chữa lành lời nguyền cho rất nhiều người.

- Hễ. - Alan tỏ vẻ thích thú – Là ai thế ?

- Dũng giả Alex El Flammel.

Alan nhướng mày khó hiểu, nhưng ngài không hỏi tiếp mà giữ nó trong lòng khi gặp Alex ngài sẽ hỏi sau. Rồi ngài cười lớn, nói:

- Thằng bé rất tài giỏi phải không nào ?

Quý bà Catarine cười mỉm, bà xin phép rời đi để dùng rượu với đồng đội cũ, trước khi đi, bà thọc thêm một câu khiến Alan đứng hình:

- À phải rồi, Alex điện hạ nói đã cầu hôn ai đó thì phải, hình như là một cô gái rất xinh đẹp đấy thưa điện hạ.

Quý bà Catarine vừa rời đi thì một hầu nữ bước đến. Một tay nâng váy, một tay để ngang ngực cúi đầu hành lễ.

- Elena, cô thật sự đam mê với bộ trang phục này nhỉ ?

Nghe Alan nói, cô nữ hầu mới ngước mặt lên, cười mỉm, nói:

- Vì đây là bộ trang phục đích thân Alan điện hạ đã tặng cho chúng tôi mà.

Alan thở dài, ngài hỏi:

- Thế cô tìm ta có việc gì ?

- Ngài biết chưa, Alex điện hạ đã trở thành anh hùng của Wylistina rồi đấy, sau cái lần cậu ấy đánh đuổi con rồng băng tấn công kinh đô, quân đội ở đó đã tôn thờ Alex điện hạ như một vị anh hùng vĩ đại.

Nói rồi Elena xoay người một vòng để chiếc vấy bung rộng, rồi lại nói tiếp:

- Phải phải, cậu Alex có vẻ như đang hẹn hò với một cô gái lạ mặt đấy. Bé Erin đã báo về rằng Alex và cô gái kia còn nắm tay, đút xiêng bẩn cho nhau ăn rồi còn cùng nhau dạo phố nữa. Mà có vẻ cả Wylistina ai cũng biết nên họ chào hỏi nhau như kiểu chào của hai vợ chồng son vậy.

Alan cười gượng nhưng trên trán đã nổi vài sợi gân máu.

- “Đừng có nói cái kiểu ăn cơm trước kẻng đó cũng di truyền nhé” – Alan nghĩ.

Thấy Alan có vẻ căng, Elena xin phép rời đi, đây là dịp hiếm hoi cô có thể uống đến bất tỉnh nên miệng đã ướt đẫm từ nãy giờ, nhưng vẫn gắng gượng vì chọc điên Alan vui hơn.

Lát sau, một ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện trước cửa  sảnh lớn, hai nữ hầu mở cửa ra. Bước vào trước tiên là một cô gái tóc trắng búi cao cài trâm ngọc, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, diện một bộ sườn sám đỏ ôm sát tôn ba vòng vô cùng gợi cảm. Theo sau đó là hai người một quý ông và một quý bà mặc trang phục trắng và đội thứ mũ kỳ lạ, họ mang guốt gỗ đi trên nền đá nghe lạch cạch.

Bộ trang phục người phụ nữ cầu kỳ hơn một chút nhưng nhìn chung chúng đều có hai phần: thân áo và quần. Thân áo kín đáo, cổ áo cứng, tay áo dài đến cổ tay, tà áo có hai phần trước sau và dài đến gót chân. Phần quần suông rộng dài. Thân áo của người phụ nữ ôm sát tôn dáng trong khi thân áo của người đàn ông suông rộng và có một hàng nút cài ở bên ngực trái. Hai bộ trang phục được may từ lụa trắng cao cấp trơn bóng, được thêu họa tiết rồng bằng chỉ vàng óng ánh. Ngoài ra họ còn đội trên đầu hai cái mấn nhỏ màu trắng được tạo hình bằng cách quấng vải cứng quanh tóc rồi cố định nó lại. Phía sau gáy người phụ nữ còn cài hai đóa sen trắng vừa mới nở.

Vẻ đẹp của hai người họ làm toàn bộ khách mời chết lặng, họ thẩn người say mê ngắm nhìn đến mức quên mất đây là đâu mình là ai.

Cô gái áo đỏ sảy bước trên đôi guốt thủy tinh đến bên Alan.

- Chà, mới đây đã một trăm năm rồi nhỉ ?

- Đối với nội thì nhanh chứ với con thì nó khá là dài đấy.

Không vội như bà già Phoenicia, hai người kia chậm rãi đi từng bước, thể hiện sự mỹ lệ của mình cho đám nhân loại trước mặt xem.

- Đã lâu không gặp, cha mẹ.

- Đã lâu không gặp Alan. – Deino nói.

- Không ngờ hai người mặc áo dài đến đây đấy. – Alan bài tỏ.

Galadriel xòe quạt che miệng cười khẽ, bà trừng mắt nhìn Deino, đáp với giọng ghê rợn.

- Ta đã muốn mặc một bộ sườn sám ĐẸP HƠN nhưng cha con nói đây là một dịp quan trọng nên muốn ta mặc áo dài cho nó ra dáng người lớn.

Cơ mặt Alan giật giật, ngài có thể hình dung cha mình đã trải qua những gì để có thể khiến một người cứng đầu như mẹ ngài nghe lời. Nhẹ đặt bàn tay lên vai Deino, Alan nói khẽ:

- Cha đã vất vả rồi.

Deino cười trừ, gật gật đầu với vẻ mặt khổ sở. Rồi Galadriel bắt cóc Deino, kéo luôn Phoenicia sang bàn rượu.

Khách mời bất ngờ vì hai người họ cứ thản nhiên nói chuyện với Alan mà không hành lễ hay có vẻ gì là sợ sệch. Ngay khi bọn họ rời đi, hàng loạt người ập đến chổ Alan, hỏi dồn dập.

- Alan điện hạ, họ là ai vậy ?

Alan lùi về sau, chống hai tai phía trước để đẩy đám đông ra xa.

- Họ là cha mẹ nuôi của ta, đến từ một nơi rất xa.

Nghe vậy, họ cũng biết Alan không muốn giải thích thêm nên cứ ngầm hiểu với nhau những vị khách kia không phải người có thân thế tầm thường và cần phải cẩn trọng.

Wolfrey và Pelicia đã cảm nhận được sự hiện diện của hai con sâu rượu bạn thân của mình nên vội chỉnh lại trang phục và bước ra. Họ cũng mặc áo dài nhưng có thân áo màu đỏ thêu họa tiết sói vàng.

Tiếng guốt gỗ vọng ra từ hành lang dài khiến những vị khách chú ý, rồi từ trong đó bước ra hai người, lại là một quý ông và một quý bà, ăn mặc y hệt hai vị khách lúc nãy. Họ đến trước Alan nói nói cái gì đó, người phụ nữ còn xoa đầu Alan rồi hai người họ đi về phía hai vị khách kia nói cười vô cùng tự nhiên. Một lần nữa những vị khách ùa đến hỏi thăm lia lịa.

- Đó là cha và mẹ ta, tòa lâu đài này là của họ đấy.

- Họ trông trẻ thật đấy ! - Khách mời lao xao.

***

- Này tôi tưởng cậu sẽ mặc một bộ thawb cho ngày hôm nay chứ ?

Deino hỏi trong khi thồn nguyên cục orc chiên giòn ướt đẫm tương ớt vào miệng.

Wolfrey rót một chung rượu nếp, nói :

- Tôi cũng muốn mặc nhưng trông dị vãi, hơn nữa Pelicia sẽ giết tôi nếu ép cô ấy mặc bộ đồ kín mít như vậy.

- Nhưng tại sao lại là áo dài ? – Galadriel hỏi trong khi nâng chén rượu lên miệng.

Pelicia đang nhai nhòm nhoàm miếng basilisk chiên bột, trả lời với những âm thanh méo mó :

- À, mấy bộ lễ phục kia quá diêm dúa với chúng cũng đại trà. – Pelicia nuốt miếng thịt nghe ực một tiếng, tiếp. – Thawb thì kín mít, chê, chỉ còn áo dài là vừa sang vừa độc.

Phoenicia như tàn hình, bà chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu trong khi chờ đợi trò hề của ngày hôm nay.

***

Đã sáu giờ ba mươi, vẫn chưa thấy thằng con của mình đâu, Alan bắt đầu lo lắng. Bỗng nhiên một ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện, Alex diều tay Tierra bước ra, theo sau là Alice, cuối cùng Cielo diều tay một cô gái y hệt Alice nhưng tóc đen.

Alex, hiển nhiên đang mặc lễ phục của hoàng gia Camute, tóc vuốt gọn gàng. Tierra diện váy dạ hội xòe xanh lam nhạt được may bởi nhiều lớp vải the xuyên thấu, trên váy đính nhiều hạt cườm li ti phản chiếu làm bộ váy như đang phát sáng. Tierra đeo một chiếc ruy băng xanh và tếch vài lọn tóc đan vào nó trông rất xinh.

Alice vì lý do nào đó đang mặc áo dài, cô ta đã độn ngực bằng slime để có thể mặc vừa bộ áo dài của mình. Áo dài của Alice có màu đen, tà áo thêu hình một đóa sen lớn. Alice búi tóc và cài trăm ngọc.

Cielo mặc côm lê trắng và thắc cà vạt, mái tóc xỏa tự nhiên nhưng rất gọn gàng. Cô gái bên cạnh diện sườn sám thêu hình sen, tóc búi cao, cài trăm, sau gáy còn cài thêm một đóa sen mới nở.

Họ cùng nhau bước đến chổ Alan. Alex nhẹ cúi đầu trước Alan, nói :

- Chúc mừng sinh nhật, thưa cha.

Tierra cũng cúi đầu. Alice nhái mắt với Alan rồi chạy đi luôn. Cielo và cô gái kia vẫn đứng lại để chờ giới thiệu.

- Cảm ơn con.

Alex và Tierra cùng đứng thẳng người dậy.

Thấy thằng Cielo có vẻ trầm tính hơn mọi khi, Alan mới hỏi:

- Cielo, em sao thế, không định chúc mừng anh à ?

- Không phải, em muốn giới thiệu cô Lily trước rồi mới chúc mừng sau.

Cielo vừa nói vừa gãi gãi đầu trong khi đưa mắt nhìn sang hướng khác. Lily đứng bên cạnh cũng không yên, con bé lo lắng rồi tay chân thì chóc chóc lại run lên.

Alex và Tierra xin phép rời đi để đến bàn tiệc của gia đình. Alan gật đầu, họ rời đi bỏ lại Cielo và cô gái nọ đối diện Alan.

- Cô gái này quan trọng đến vậy sao ?

- Đây là Lily, một người bạn của em ở Wylistina.

- Vậy à. Hẳn là em quý bạn ấy lắm nhỉ.

Cielo gật đầu, rồi cậu nói:

- Chúc mừng sinh nhật anh, Alan.

Alan khẽ cười, nói với giọng diệu dàng:

- Cảm ơn em.

Rồi cả ba tiến đến bàn tiệc của gia đình.

***

Trên đường Alex diều Tierra đến bàn tiệc thì họ bị chặn đường bởi một cô gái. Cô ta diện bộ váy dạ hội đỏ rực, gương mặt trông thật quen thuộc. Đó là Elenoire Dukatille, quân đoàn trưởng quân đoàn số ba đương nhiệm.

- Chờ đã Hạ sĩ Alex.

- Hở ? – Alex trả lời bằng giọng lạnh tanh.

- Không phải cậu đã hứa sẽ lấy tôi ư ? Con ả này là ai ?

- Đó là do cô tự ảo tưởng thôi.

Nói rồi Alex định kéo tay Tierra đi mặc kệ con nhỏ điên trước mặt nhưng Elenoire đã lao đến vung tay tát Tierra.

- [ Reflect ].

Cú tát đã bị hoàn trả về mặt Elenoire ngay khi nó chạm Tierra. Elenoire chới với vì cú tát của chính mình rồi ngã sang một bên. Các khách mời bắt đầu chú ý đến cuộc ẩu đả.

Tierra nhất tay khỏi tay Alex, nâng váy hành lễ :

- Xin chào tiểu thư Elenoire Dukatille, tôi là Tierra Ella Draco, bạn đồng hành của Alex điện hạ trong buổi tiệc hôm nay. Mong cô chỉ giáo thêm.

- Cô biết ta ư ? – Elenoire nói trong khi dùng tay che vết thương trên mặt.

- Vâng, quý bà Catarine là một người tử tế và con gái của bà ấy cũng là một cô gái xinh đẹp.

Quý bà Catarine thở dài, Tierra không phải là một cô gái dễ xơi, con bé Elenoire đã thua trong mọi mặt. Vừa định đến giải vây thì Alan đã bước đến đỡ Elenoire dậy. Ngài nói :

- Bất cẩn quá đấy tiểu thư Elenoire – [ Divine Cure ] – Sao lại vấp vào váy mà ngã xuống đất như thế.

Rồi có một giọng nói phát ra trong đầu Elenoire :

- “Chúng ta sẽ giải quyết vụ việc này sau bữa tiệc, bây giờ hãy đứng dậy và hành xử cho đúng mực, ta không nghĩ quý bà Catarine sẽ vui sau khi chứng kiến sự nhục nhã này đâu”.

- Cảm ơn Alan điện hạ.

Elenoire nói rồi nâng váy hành lễ và rời đi.

- Mới mấy tháng mà ta đã không thể nhận ra em đấy Tierra, cứ như một người khác vậy.

Alan vừa nói vừa bước đi, Tierra lại để tay lên bàn tay Alex rồi cũng theo sau.

- Nếu là Tierra ta biết thì em đã núp sau lưng Alex khóc thút thít rồi. – Alan tiếp.

Alex và Tierra ngồi vào bàn tiệc, họ ngồi cạnh nhau bên cạnh Galadriel.

Cielo diều Lily bước đến.

- Ơ.

- Ơ.

- Ơ.

Lily, Deino, Wolfrey nhìn nhau ngơ ngác.

- Này Wolfrey, con bé này là con bạch xà cậu đã ném vào mê cung phải không ? – Deino hỏi.

Wolfrey gật đầu xác nhận.

Alice thở dài, cô hỏi Wolfrey:

- Wolfrey điện hạ có đọc báo cáo của Wylistina về cuộc chạm mặt ở Đoạn Nhật Môn không thế ?

- Ta tưởng con đã tiêu diệt nó rồi chứ ?

- Ngài nghĩ tiểu nữ là loại quái vật độc ác gì thế ?

Alice nâng chung rượu uống cạn, nói tiếp:

- Hiện tại con bé đang là tư lệnh pháp sư đoàn và kỵ sĩ đoàn của Wylistina đấy. Con bé sẽ thay chúng ta giám sát cái chỗ nhạy cảm đó.

Deino nhìn Cielo hỏi với vẻ tò mò:

- Cielo, con đang thất tình à ?

- Sao thế ạ ?

Cả bốn người lớn bắt đầu cười ầm lên, Alan cũng không nhịn được cười.

Alan tiếng đến nhẹ đặt tay lên vai Cielo rồi vỗ vỗ mấy cái như thể an ủi.

- Không sao đâu em, ngầu bá cháy.

Cả bàn lại cười ầm lên, Alex và Tierra cũng không thể nhịn nữa.

Hội người cao tuổi đã quen hình ảnh Cielo phong trần, bụi bặm, tóc dài hoang dã lúc nào cũng ăn to nói lớn. Tự dưng hôm nay cậu ta cứ như thiếu gia của một gia đình quý tộc nên họ không thể nhịn cười.

Lily hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con bé bắt đầu rung rẩy. Cielo nắm lấy cánh tay Lily kéo đi, họ sẽ ngồi cạnh Alice đối diện Alex và Tierra.

Alan bước về phía cái bánh kem giữa phòng tiệc. Các nữ hầu vừa tháo lồng kính và thấp nến. Không gian im ắng hẳn, mọi người đều nhìn về cái bàn giữa phòng, nơi Alan đang đứng.

Alex dụi dụi mắt để nhìn cho thật rõ con số trên đó.

Alan bắt đầu phát biểu:

- Thân chào toàn thể khách mời đến với buổi tiệc thân mật ngày hôm nay. Mọi người đã không tiếc thời giờ của mình mà đến đây để chia vui cùng ta, ta rất cảm kích vì điều đó. Ở đây ta có chuẩn bị thức ăn và đồ nhắm, tuy không nhiều nhưng mong có thể thỏa mãn những vị khách có mặt hôm nay. Một lần nữa, cho phép ta thể hiện sự cảm kích của mình bằng cách mời mọi người ly rượu mọn này.

Alan nâng ly rượu lên cao rồi đưa vào miệng uống một hơi cạn, ngài tiếp.

- Ta mong mọi người sẽ hài lòng với bữa tiệc này.

Alan khẽ cúi đầu, quay sang cái bánh kem bên cạnh, thổi nến báo hiệu nghi lễ đã kết thúc.

Mọi người cùng vỗ tay để chúc mừng Alan.

Phát biểu xong xuôi, Alan trở về bàn tiệc gia đình, ngồi cạnh Cielo.

Alex lấy cái rương trong túi ma pháp ra đặt trước mặt Alan, nói:

- Đây là quà con đã tìm thấy trên đỉnh Valentine sau khi đánh bại Cielo. Tặng cha này.

Wolfrey như vừa cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, ngài đưa mắt nhìn về phía cái rương khảm đủ loại cẩm thạch hột soàn đằng xa.

Alan tất nhiên vui vẻ nhận quà, ngài mở cái rương và lấy từ bên trong ra một chiếc áo choàng.

- Ta biết ngay mà. – Wolfrey nói với vẻ chán ghét.

Deino cười nghiêng ngã.

- Chúc mừng Wolfrey, cuối cùng định mệnh đã chiến thắng.

Deino nói rồi cười một tràng giòn tan.

Alex cau mày tỏ vẻ khó hiểu, thấy vậy Galadriel đặt đũa xuống, giải thích.

- Con biết bộ áo choàng lông sói vàng của ông nội đúng không Alex ?

- Bộ áo choàng trong phòng bảo vật đúng không ạ ?

Galadriel gật đầu, bà tiếp:

- Một lần hai ông thần của chúng ta nghỉ chân trên đỉnh Valentine, không biết họ đã dùng thứ ma thuật gì mà lớp da đã bong ra và trở thành hai chiếc áo choàng, một cái là áo lông sói hoàng kim trong phòng bảo vật, cái còn lại hiện đang trên tay Alan. Băng long vương của chúng ta đã giật bộ áo của người bạn thân nhất rồi chiếm làm của riêng, để trao đổi ngài ấy cởi bộ da của mình đưa cho người bạn nhưng người bạn kia đã quá ghê tởm nên vứt luôn bộ da trên đỉnh núi. Người bạn ấy, không ai khác chính là Viêm lang vương ngồi đằng kia.

Deino lại cười lớn hơn, ngài ôm bụng để không làm thức ăn tràng ra.

- Con bắt đầu thắc mắc, bằng cách nào mà hai người đã có thể cùng nhau du hành cả ngàn năm đấy. – Alice phát biểu.

Wolfrey thở dài, ngài nói:

- Tuy hơi điên nhưng gã này tháo vát lắm, dùng làm sai vặt đỡ cho ta rất nhiều.

Alan đặt chiếc áo choàng vào cái rương và cho vào túi ma pháp, tiện tay lấy ra một bộ dao nĩa và đĩa sứ, chọn một ít thức ăn rồi mang đi đâu đó. Alice nhìn theo đến khi Alan khuất bóng, rót một chung đầy rồi tuông cạn, rồi một chung nữa, rồi một chung nữa, rồi một chung nữa,… cho đến khi Lily ngăn cô lại. Alice đứng phắc dậy, đi lửng thửng về phía hoa viên, tay vẫn cầm theo một vò rượu. Cielo và Lily lặng lẽ đi theo để canh chừng.

Pelicia thở dài. Cả hội người già đang bày ra một vẻ u sầu khó tả. Không khí trên bàn tiệc bỗng dưng trở nên nặng nề.

- Có chuyện gì thế ? – Alex lo lắng hỏi.

Cả bốn người đều lắc đầu không muốn nói.

Lát sau Alan trở lại với đĩa thức ăn đã vơi đi một ít, mọi người cũng dẹp luôn sự u sầu của mình. Nhìn quanh không thấy Alice đâu, Alan hỏi:

- Công chúa rồng đâu rồi ?

- Ta nghĩ con không nên chọc nó lúc này, ta không muốn xây lại cái lâu đài này một lần nào nữa đâu Alan. - Wolfrey nói.

Phoenicia tàn hình từ đầu đến giờ, bỗng ngồi bật dậy hóng chuyện.

Alan kéo ghế ngồi xuống, rót cho bà một chén rượu rồi rót cho mình một chén rượu.

- Alex, ta nghe kể con đã hẹn hò ở Wylistina à ? Với ai thế ?

Nghe gọi, Alex đặt đũa xuống, ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm túc lạ thường.

 - Thưa cha và các ông bà, con có chuyện quan trọng muốn xin phép mọi người.

Bất ngờ vì Alex đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, mọi người đều ngồi thẳng lưng nghe thằng cháu mình nói.

Alex đứng lên, đưa một tay cho Tierra, con bé hiểu ý cũng đặt tay lên rồi đứng bên cạnh Alex.

- Mong mọi người, hãy cho phép con và Tierra được phép đến với nhau.

Hai đứa trẻ đan tay vào nhau, sẵn sàng đón nhận một cơn lôi đình của hội người lớn, nhưng chờ đón họ là một sự im lặng.

Alan thở dài.

- Mẹ thật đáng sợ quá đó.

Galadriel chỉ nâng chén rượu lên thưởng thức, vô cùng cao ngạo.

Alan tiếp:

- Chúng ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra vào tiệc sinh nhật của con rồi Alex. Đại hiền giả đã thấy viễn cảnh này khi Daria quấy khóc và kể lại cho chúng ta khi con và Tierra chuẩn bị bữa tối.

Deino tiếp lời Alan:

- Tất nhiên chúng ta không phản đối nhưng ta cần Tierra trả lời một câu hỏi. Con sẽ không còn khả năng bất tử và trường thọ đấy Tierra, con ổn với việc này chứ ?

- Chỉ cần được ở bên Alex.

- Vậy ta làm việc của mình nhé ? – Phoenicia lên tiếng.

Phoenicia đứng dậy, bước về phía Tierra, dùng hai ngón tay ấn lên tráng cô. Phoenicia thu tay lại, một con rồng băng nhỏ bay ra từ trán Tierra và nhảy vào lòng bàn tay bà.

- Ta đã thu hồi long hồn và quyền năng trường sinh, từ nay em sẽ bắt đầu tuổi thọ ở tuổi mười lăm.

- Cảm ơn chị. – Alex ngây thơ cảm ơn.

Mọi người cười khúc khích rồi dần không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Bà nội, bà đừng diễn trò nữa. – Alan nói.

Phoenicia cười khúc khích, cơ thể bà dần phát sáng rồi trở về hình dáng thật. Một bà lão tóc bạc, chóng gậy ngọc, dung mạo hạc phát đồng nhan.

- Lần đầu gặp mặt, dũng giả Alex. Ta là Phoenicia, một trong hai đấng sáng tạo của thế giới này. Có vẻ con đã dùng ban phúc của ta để cứu giúp khá nhiều người nhỉ, rất tốt đấy.

Alex nhìn quanh, rồi cậu nhìn cha, hỏi:

- Đây là bà cố của con ạ ?

Alan gật đầu trong khi nâng chén rượu lên thưởng thức.

- Chào bà. – Alex bước ra dùng hai tay nâng tay bà cụ.

- Giỏi, đúng là một đứa trẻ ngoan.

Rồi bà quay về phía hai tên say xỉn ở đằng xa, nói lớn:

- Này, hai đứa trẻ hư, nhớ gửi báo cáo sớm đấy.

Deino và Wolfrey giật mình vì bị mắng, vội hô “rõ” một tiếng.

Nói rồi bà quay lại với Alex và Alan, nói nhỏ:

- Bà về đây, mấy đứa ở lại mạnh giỏi.

Dứt lời, Phoenicia dịch chuyển đi mất.

Wolfrey nâng chén rượu đã vơi một nửa trước mặt, than thở:

- Deino à, cậu có nghĩ đó là lời nguyền của gia tộc tôi không ?

Deino cười lớn, ngài nói như an ủi:

- Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi.

Đằng xa, hai đứa trẻ vẫn chưa tin được họ đã được chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Alan cũng vui lây.

***

Hoa viên Băng vệ, nơi ngập tràng hoa cỏ bốn mùa. Góc xa nhất là mười hai luống trà xanh mướt. Gió khẽ luồng qua lá cây hoa cỏ làm chúng cứ đông đưa nhè nhẹ trông thật ảm đạm.

Bầu trời le lói mấy vầng cực quang cứ chóc chóc lại lóe sáng chiếu rọi xuống hoa viên những sắc xanh ảo não.

Alice đang ngồi trên một cái ghế dài bằng đá đối diện đài phun nước trung tâm hoa viên, dán đôi mắt u sầu của mình vào dòng nước chảy róc rách liên hồi, tay vẫn không rời vò rượu.

Cielo và Lily cùng nhau ngồi trên một cái ghế dài bằng đá khác gần đó để trông chừng. Họ thật sự lo lắng vì Alice chưa bao giờ thể hiện sự đau khổ một cách rõ nét như vậy.

Bỗng dưng không biết nghĩ gì, Alice đưa cả vò rượu lên tuông ừng ực.

- Này Lily, có ổn nếu để chị ấy như vậy không thế ? – Cielo hỏi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào Alice.

- Không sao, không sao, miễn chỉ là một vò rượu nhỏ thì chẳng là gì với chị ấy cả.

Alice uống cạn rồi vứt cái vò rượu qua một bên. Cái vò rượu đập xuống nền đá vỡ nát. Rồi Alice cho tay vào túi ma pháp mò mẫm hồi lâu, như đã tìm thấy, cô cố sức lôi thứ đó ra. Đó là một thùng rượu nếp năm mươi lít. Alice loạng choạng đặt nó lên cái thành đá của đài phun nước rồi cứ thế mà tuông ừng ực từng hồi.

Thấy có vẻ không ổn, hai người quyết định sẽ can thiệp. Nhưng chưa kịp làm gì thì đại hiền nhân đã xuất hiện, bà ấy đi như bay đến bên Alice, dùng cái quạt lông của mình hất cái thùng rượu rơi xuống đài phun nước làm nước bắn lên tung tóe.

- Chẳng phải đây là tương lai mà ta đã báo trước rồi hay sao ?

Galadriel nói với giọng lạnh tanh như thể bà ấy đang tra khảo.

- Chẳng phải mẹ đã có thể ngăn cản con đĩ đó ư ?

Alice ngẩn mặt lên, nhướng một bên mày, gương mặt đầy sự uất hận.

Đại hiền nhân thở dài, bà bước về phía cái ghế dài, khẽ chỉnh tà áo rồi ngồi xuống, vắt một chân và đặt hai tay lên.

- Đó là con đường duy nhất để kết thúc sự hỗn loạn ở phương đông.

- Hở ? – Alice hỏi với giọng đầy giận dữ, rồi cô nói tiếp, - Mẹ sẵn sàng làm như vậy với chính con gái của mình ư ? Hạnh phúc của con rẻ mạc đến vậy sao ?

- Alice, con đừng quên mình là một giám sát viên. Hạnh phúc của chúng ta không phải là thứ quan trọng đến mức có thể đặt lên trên sứ mệnh trong thứ tự ưu tiên.

- “Chúng ta” ?

Alice cười lớn rồi dần chuyển sang đau đớn và thù hận.

- Lẽ ra con nên chọn ở lại Nethorn và cưới một tên quý tộc ất ơ nào đó rồi sống cho qua ngày đành tháng đoạn thì hơn. Cái sứ mệnh khốn nạn này.

- Ta nghĩ con nên trân trọng quãng thời gian này thì hơn, cậu trai ấy sẽ chết sau năm mươi năm nữa, nếu cứ giữ thù hận như vậy ta không nghĩ nó sẽ để lại cho con những kỷ niệm đẹp đâu Alice.

Nói rồi Galadriel rời đi, Alice ngồi phịch xuống đất, nhìn đống mảnh sành đằng xa, rồi không biết nghĩ gì mà khóc nất từng cơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận