• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 11: SINH NHẬT CỦA ALEX (PT3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,858 từ - Cập nhật:

( Tiểu tuyết + 3 – Năm 785 TCN )

Giáng sinh tràng đến Camute bằng một cơn bão tuyết như muốn nhấn chìm cả kinh đô trong một màu trắng giá buốt. Từ đêm qua tuyết đã dần rơi dày hơn và chuyển thành một cơn bão từ lúc nào chẳng ai hay. Đường phố hôm qua còn tấp nập người qua kẻ lại, sáng nay đã trở nên vắng lặng não nề, chỉ còn hình bóng những cây thông đung đưa theo từng cơn giá rét thổi qua.

Ở bên kia núi, thời tiết cũng chẳng khá hơn, tuyết rơi nhiều và dày cùng với gió thổi mạnh, rít qua những khe đá trên vách núi phát ra những âm thanh gào rú ghê người. Cả ngọn núi ngoài một màu trắng ảo não với vài cái bóng cây trụi lá thì chẳng còn gì khác.

Dưới cái thời tiết quái quỷ này, làng Vũ Đại, hay chính xác hơn là đại bản doanh của quân đội Camute cũng khoát cho riêng mình một màu yên ắng ảm đạm, duy chỉ có một căn nhà ở đây là đang náo nhiệt lạ thường. Đó là dinh thự của hoàng gia Camute, một buổi tiệc nhỏ đang được tổ chức ở đây.

Alex El Flammel, nhân vật chính của ngày hôm nay, bước ra phòng tiệc trong bộ trang phục thường ngày của mình, chỉ đơn giản với một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần kaki màu đen đã cao quá mắt cá.

Phòng tiệc được trang trí đơn giản với một cây thông giáng sinh nhỏ ở góc phòng do các quân sĩ chuẩn bị từ trước, một vài dây cờ phướng trên trần nhà rũ xuống, chúng nối với nhau bởi một quả châu giấy đỏ to bằng cái mũ cối, được lắp ráp từ vô số hình thù rồng và sói đang xen vào nhau, đặt ở giữa là một ngọn đèn chiếu rọi xuống mặt sàn đủ thứ bóng hình kỳ lạ. Giữa phòng, trên chiếc bàn tiệc lùn bằng gỗ nhung trải lụa, là một chiếc bánh kem cở hai gang tay đã cắm sẵn hai cái nến ghép thành số mười lăm.

Khách mời vẫn chưa đến đủ, nói đúng hơn thì hiện chỉ có cả nhà Alan, Alex, Maria đang dỗ Daria ngủ trong nôi gần đó và Alice. Họ đều mặc những bộ trang phục đơn giản, áo phông quần kaki đi chân trần, như thể hôm nay họ trở lại những ngày còn tự do tự tại ở cái làng Vũ Đại này vậy. Alice cũng ăn vận đơn giản, vẫn là bộ sườn sám thêu hình sen yêu thích của mụ, tóc búi gọn cài trâm.

Thấy chưa có vị khách nào đến, Alan buộc miệng:

- Lạ nhỉ, hằng năm ông nội Deino toàn đến sớm nhất.

Alice đang bày biện đồ ngọt gần đó, ném một miếng bánh quy vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- À, ta nghe nói ông ấy và mẹ sẽ đến muộn đấy, không thấy đề cập lý do.

Alan giật giật chân mài, bỗng dưng hình ảnh hai đứa em bất đắc dĩ hiện lên làm ngài rùng mình. Ngài hỏi mờ ám:

- Có lẽ nào hôm nay cha sẽ mang hai đứa nó đến đây không ?

- Ai mà biết được. – Alice nhướng vai.

Một lát sau, Wolfrey và Pelicia đến. Bà ấy vẫn mặc bộ sườn sám như mọi năm, nó được may bằng cuộng vải trắng bà nhận vào mười bốn năm trước từ Alan và vẫn luôn treo ở chỗ trang trọng nhất trong phòng bảo vật của lâu đài. Phong cách ăn mặc của bà và Alice khá tương đồng nhau, họ đều thích mặc sườn sám và khoát lụa trên vai trong mọi kiểu thời tiết. Wolfrey vẫn như mọi khi, côm lê là lựa chọn hàng đầu, đi kèm với nó là một cái áo choàng nhung toàn thân, đơn giản nhưng rất lịch thiệp. Thấy ông bà đến, Alex vội phi ra để ôm bà nội. Alan cũng bước ra sau đó.

- Đã lâu không gặp cha, mẹ.

- Đã lâu không gặp.

Wolfrey trả lời trong khi đưa tay vuốt đầu thằng Alex bên cạnh.

Mời hai người vào nhà, Pelicia đặt giỏ trái cây xuống bàn, chúng là trái cây thượng hạng của Dragon Nest, cực bổ dưỡng và mọng nước. Rồi bà bước đến cái nôi nơi Maria đang ru Daria. Wolfrey, Alex, Alan và Alice ngồi xuống bàn tiệc, Alice rót trà cho tất cả.

Chén trà vừa cạn thì Deino cũng đến, cảm nhận được sự hiện diện của ông nội, Alex vội đứng dậy rồi chạy ra thềm nhà, ngài đến cùng với Galadriel và một cô gái. Con bé đang núp sau lưng Galadriel, chỉ thò cái đầu ra để ngó trước sau.

- A!!! Ngươi đang làm gì ở đây thế Cielo?

Alex hét lên trong lúc chỉ tay vào cô gái. Nghe tiếng Alex, Pelicia và Alice cũng chạy ra. Cô bé giật mình liền rút hẳn ra sau chỉ để lộ mái tóc đen bay bay trong gió.

- Có chuyện gì thế Alex? – Pelicia hỏi.

Deino thở dài, ngài nói:

- Ít nhất hãy để ta giới thiệu chứ Alex.

- Alex ca ca thật thô lỗ, mới lần đầu gặp đã làm tổn thương trái tim thiếu nữ. Đúng là quá đáng mà.

Galadriel nói với giọng điệu trêu ghẹo khiến Alex đỏ mặt. Những lời của bà làm cậu nhận ra mình đã hiểu lầm. Alex thu tay lại, cúi người xuống, cậu nói với giọng hối lỗi:

- Xin lỗi vì đã thô lỗ.

Cô gái nhút nhát vẫn bấu vào người Galadriel không chịu ra mặt, quá mất thời gian với hai đứa này, Deino nói với cô gái:

- Nào, Alex cũng đã xin lỗi rồi, con định để thằng bé cúi người mãi sao ?

Cô gái có vẻ đã nhận ra, cô từ từ cất bước rồi đứng bên cạnh Galadriel, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền đầy bí ẩn, đôi mắt xanh sâu thẩm như sapphire. Khác với trang phục trắng đơn giản của Deino và Galadriel, cô gái đó mặc một bộ váy xòe màu trắng dài quá gối, bộ váy được thiết kế khá cầu kỳ với nhiều lớp vải trắng - đen chồng lên nhau, lưng áo ôm sát và đính một cái nơ nhỏ trên ngực.

Nghe tiếng bước chân, Alex khẽ mở mắt để nhìn trộm, thấy cô gái đã đứng trước mặt, Alex mới đứng thẳng người lại. Trông có vẻ ổn, Deino mới giới thiệu:

- Đây là Galadriel, vợ yêu của ta.

- Em cũng yêu anh lắm.

Galadriel quay sang ôm eo rồi dụi dụi mặt vào ngực Deino khiến Pelicia với mấy đứa nhỏ đứng hình. Quá mệt mỏi, Pelicia đành giới thiệu hộ:

- Alex, đây là Tierra, có thể xem con bé là con gái của hai kẻ này. Con bé còn một người anh trai song sinh nữa, khi có dịp ta sẽ giới thiệu con với thằng bé. Nếu ta nhớ không lầm thì hai đứa cũng chạt tuổi…

Pelicia nói xong, cô nhìn sang thằng cháu nhà mình. Alex đã bay màu, thằng bé đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp của Tierra, tức mình, Pelicia giục :

- Này các người định đứng ngoài này đến bao giờ thế ? Vào lẹ còn nhập tiệc !

Nói rồi cô véo tai Galadriel rồi lôi cả tên Deino đi vào. Alex sực tỉnh, nhận ra cô gái trước mặt đã bị bỏ lại. Cậu cúi người, đưa một tay lên trước, một tay đặt trước ngực. Nhận ra ý muốn của Alex, Tierra cũng e thẹn đặt một tay lên tay Alex rồi cả hai cùng bước vào trong.

Khách mời đã đông đủ, tất cả ngồi cùng nhau chung quanh bàn tiệc. Alice thắp nến, Alex sẽ cầu nguyện rồi thổi chúng. Xong nghi thức, cả nhà bắt đầu dùng tiệc. Hôm nay họ sẽ dành cả ngày cho nhau, đúng nghĩa “ngày của gia đình”.

Cách chọn vị trí của bàn tiệc này đúng là sỉ nhục kẻ cô đơn như Alex, Alan tay trái Alice, tay phải Maria, ông bà nội chia cặp gắp thức ăn cho nhau lia lịa. Chỉ có Alex ngồi cạnh Tierra trong một sự khó xử đầy gượng gạo.

Bữa ăn kết thúc, cả nhà kéo đi dùng trà bỏ mặc Alex và Tierra nhìn nhau ngơ ngác. Alex cũng hình dung được cái bàn tiệc này sẽ do cậu dọn dẹp.

Cả gia đình ai nấy đều là hốc trưởng nên cả bàn tiệc không còn thức ăn thừa, cả cái bánh kem giờ chỉ còn một lớp kem trắng dính dưới đáy và trên nó là hai cái nến cháy dở mà lẽ ra đã bị Deino nuốt luôn nếu Alan không ngăn lại. Alex sắn tay áo, gom chén đĩa xếp lại thành chồng ngay ngắn rồi mang ra sau, Tierra vẫn ngồi một bên im lặng quan sát trông có vẻ nghĩ ngợi. Alex trở lại rồi mang chồng chén đĩa cuối cùng, Tierra cũng đi theo, cô ngồi xuống một cái ghế gần đó, hai chân thỏng lên đung đưa trong khi dùng tay nghịch mấy lọn tóc đen bóng của mình. Alex đã bắt đầu rửa bát được một lúc. Bỗng dưng Tierra lên tiếng:

- Cậu Alex đã gặp Cielo rồi sao ?

Alex bất ngờ vì câu hỏi, cậu dừng tay, nhìn Tierra rồi lại nhìn bâng quơ đâu đó, cậu đáp:

- Tôi đã gặp Cielo một lần trong lúc tập luyện.

Rồi Alex lại tiếp tục rửa, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng chén dĩa va vào nhau chẳng còn âm thanh nào khác. Dần dần đống chén dĩa cũng được rửa sạch sẽ và úp lên khây. Alex quay sang, Tierra đã ngủ gật được một lúc. Cuối người xuống khẽ lay cô gái dậy, Alex nói nhỏ:

- Tierra, Tierra, dậy nào, cô sẽ bị cảm đấy.

Tierra ngã lên vai Alex, có vẻ con bé đã ngủ say. Alex đành phải bế Tierra đến phòng trà để cầu cứu mọi người. Kéo cái cửa trượt qua, một cuộc bài bạc đang được tổ chức giữa bốn người già trong khi Alice và Maria chăm Daria. Thấy Alex bế Tierra, Galadriel đặt bài xuống, nhìn Alex rồi ra hiệu đặt con bé bên cạnh bà. Alex lấy từ trong túi ma pháp của mình ra chiếc gối ngủ rồi kê lên đầu cho Tierra. Xòng bạc đã được dọn dẹp, họ ngồi ngay ngắn để chuẩn bị trả lời mớ thắc mắc của đứa cháu đích tôn.

- Tierra và anh trai cô ấy là gì vậy ạ ?

Alex nói trong khi đưa mắt nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh. Galadriel khẽ nói :

- Chắc con gặp Cielo rồi phải không, thằng bé y hệt Tierra nhưng tóc trắng và hoạt bát hơn.

- Tên đó tý thì đã lấy mạng của con đấy.

Galadriel trừng mắt nhìn Alice sau khi nghe Alex nói, cô hỏi :

- Alice, con có gì để biện hộ không ?

Alice giả ngu, cô lắp liếm :

- Lúc đó con đi ra ngoài để làm việc, con không biết chuyện thằng bé đến Wylistina.

- Sao lúc đó cô lại dửng dưng khi nghe tên Cielo vậy ? - Alex chất vấn.

- Người còn trùng tên thì rồng cũng vậy thôi có gì mà lạ.

Deino thở dài, ngài nói :

- Con nghĩ có thể đánh lừa được mẹ mình sao Alice.

Alice bắt đầu mếu máu, cô nhìn Galadriel rồi nói với vẻ hối lỗi :

- Con chỉ muốn Cielo đến để cho Alex thấy một con wyvern là khủng khiếp thế nào và biết cảm thấy sợ hãi khi đối diện với chúng.

- Và Cielo đã bị Alex thồn hành vào mồm ? Deino hỏi.

Alex nhìn Deino, đáp :

- Cậu ta đã thua trong cuộc giao kèo và rút lui.

Cả phòng cố nhịn để không cười thành tiếng. Pelicia nói :

- Alex, con có biết Cielo đã học kiếm thuật từ Wolfrey không ? Cậu ta mạnh đến nỗi có thể ăn miếng trả miếng với thầy của mình luôn đấy.

Mồm Alex đã rơi xuống đất, cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Deino nói tiếp :

- Có lẽ con là con người đầu tiên đã đánh bại nó trong một trận chiến đấy.

Nói rồi Deino nhìn sang Galadriel, hiểu ý cô bắt đầu kể :

- Cielo và Tierra là một cặp sinh đôi nở ra từ một quả trứng mà long thần Serphont đã giao cho chúng ta cách đây hai mươi bốn năm, cùng thời điểm Alan đến cái làng Vũ Đại này. Sau mười năm ấp trong lồng kính, quả trứng nở ra hai con wyvern nhỏ màu xanh lam.

Deino tiếp lời vợ :

- Chúng ta đã nuôi hai con rồng nhỏ đó ở một ngọn núi bên trong Nomanland để chúng có thể hấp thụ ma lực dồi dào ở đây. Sự tồn tại của chúng là bí mật và chỉ có vài người trên thế giới này biết đến. Chúng ta đã dạy chúng ma pháp để có thể biến thành con người. Thi thoảng, ta cùng Wolfrey đến để dạy chúng ma pháp và kiếm thuật.

Wolfrey lên tiếng :

- Cielo có thiên bẩm về kiếm thuật trong khi Tierra lại đam mê ma pháp. Bọn chúng cứ như hai mặt của một đồng xu vậy.

Alex hỏi :

- Thanh kiếm của Cielo là do ông rèn ạ ?

- Đúng vậy, nó là quà sinh nhật mười tuổi của ta. Thanh kiếm đó có tên là [ Glacier  ], cùng một cặp với cái trượng của Alice.

Nói rồi Wolfrey thở dài, ngài tiếp :

- Lẽ ra cái trượng đó thuộc về Tierra, nhưng con bé đã từ chối rồi cuối cùng nó lại rơi vào tay Alice.

Nói rồi ngài nhìn sang phía Alice, rồi lại nhìn về phía Deino, đoạn thở một hơi dài não nề:

- Đúng là cha nào con nấy.

Rồi ngài tiếp:

- Từ khi lên mười, Tierra đã trở về Dragon Nest để canh chừng đỉnh Celest cùng long thần, Cielo sống ở đỉnh Valentine, thi thoảng thằng bé sẽ đến Băng vệ để học kiếm thuật từ ta.

Alex cau mày, cậu quay sang Alan đang giả điếc từ nãy đến giờ, hỏi:

- Cha đã biết đến họ ngay từ đầu phải không ?

Pelicia bật cười:

- Alan đã đến gặp chúng từ rất lâu về trước, hai đứa nhỏ có vẻ rất thích thú khi có anh trai, thế là chúng mè nheo đòi đấu tập. Kết quả là Alan đã bị chúng hành hạ suốt một ngày trời, đấu phép thì thua Tierra, đấu kiếm thì gian lận mới thủ hòa với Cielo.

Cuộc đối thoại um sùm làm Daria quấy khóc, rồi Tierra cũng dậy theo. Mè nheo dụi mắt, con bé vô thức đặt tay lên tay Alex đang ngồi bên cạnh. Alex giật mình, một thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào mãnh liệt trong lòng ngực cậu. Alex đỏ mặt quay mặt sang hướng khác, may mắn nhờ con bé Daria quấy khóc um sùm làm mọi người không chú ý đến sự kỳ lạ của cậu.

- Có chuyện gì thế cậu Alex.

- Daria đột nhiên quấy khóc nên mọi người đang chăm con bé.

Alex vừa nói vừa dùng tay còn lại che mặt.

Thay tã xong xuôi cho cháu gái, mọi người trở lại. Deino hỏi:

- Alex, con đã có ai dạy kiếm thuật chưa ?

- Con đã học từ cha nhưng chỉ ở mức căn bản.

Deino và Wolfrey lườm khiến Alan giật mình, ngài chống chế:

- Alex còn quá nhỏ, thằng bé sẽ bị chấn thương nếu học những thứ kiếm thuật quái dị đó.

Deino gật gù, ngài nói bồi thêm:

- Phải phải, kiếm thuật của Wolfrey đúng là thứ quái dị thật.

Wolfrey thở dài, ngài cũng làm biếng tranh cãi với tên này, rồi ngài nhìn Tierra, đề nghị:

- Này Tierra, con có muốn đến Wylistina để sống một thời gian không ?

- Được ạ.

Tierra trả lời không một chút chần chừ, tuy là một pháp sư nhưng kiếm thuật của Tierra không tồi, ít nhất con bé đã lĩnh hội được hầu hết các thế kiếm của kiếm vương Wolfrey.

Galadriel nhìn con tôm luộc đang ngồi bên cạnh, một viễn cảnh thú vị vừa hiện ra, cô cười rồi ghé tai Alex nói khẽ:

- Cố lên nhé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận