• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 3: BĂNG LONG CIELO

0 Bình luận - Độ dài: 2,563 từ - Cập nhật:

( Lập đông + 1 - 785 TCN )

Sáng hôm sau, Alex đã dậy từ rất sớm và chạy bộ quanh lâu đài. Đó là cách thằng bé bắt đầu một ngày của mình. Mặt trời lên, cậu dùng bữa sáng cùng các hầu nữ và đi đến thư phòng để chuẩn bị cho việc học của mình. Chờ mãi không thấy Alice đâu, cậu đành phải đến tận phòng để tìm. Gỏ cửa nhưng không thấy trả lời, đành phải thất lễ tông cửa vào. Cô ta thậm chí còn không thèm khóa cửa phòng của mình, đúng là một cảnh tượng nhết nhát không thể tả nổi. Alice vẫn mặc y nguyên bộ quần áo hôm qua và đi ngủ. Alex lay nhẹ vai của Alice để gọi cô dậy. Alice mè nheo dụi mắt, trong cơn mơ màng, cô nói:

- Alan à, đừng có tự tiện vào phòng con gái chứ.

“Xoẳng”.

Alex dùng cái chũm chọe đập một phát vang vọng cả tòa lâu đài. Alice mới hoàn hồn, nhìn kĩ lại thì đó là Alex chứ không phải tên anh trai chết tiệt của cô. Cô lèm bèm:

- Có việc gì thế Alex, vẫn còn sớm mà.

- Đã hơn bảy giờ rồi thưa công chúa điện hạ.

Alex nói với vẻ hờn dỗi, cậu lòn tay qua eo và hai đầu gối rồi bồng Alice lên. Alice chới với vì được bế, cô đỏ mặt rồi bấu víu vào bờ vai của Alex. Vứt bà cô sang cái ghế bên cạnh, cậu xếp lại chăn gối cho bà cô của mình. Cái não tàn của Alice vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra, cô lấp bấp:

- Con đã luôn đối xử với phụ nữ thế này sao Alex ?

Đưa mắt nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi, cậu trả lời:

- Đúng ạ, những nữ quân nhân trong đại bản doanh chẳng bao giờ ý kiến cả.

- Không, ý ta là những cô gái, những thiếu nữ bình thường.

Alex tỏ vẻ khó hiểu, cậu hỏi:

- Những cô gái bình thường thì không thể tự dọn chăn mền ạ ?

- À không, ý ta không phải vậy.

“Nguy rồi, thằng nhóc này đã bị kỷ cương quân đội tẩy não.” – Alice thầm nghĩ.

Alice đứng dậy, cô yêu cầu Alex ra ngoài đợi một lát để cô chuẩn bị. Alex ngoan ngoãn bước ra ngoài. Đóng cửa lại, Alice lập tức đỏ mặt, thở hổn hển. Cô ngồi phịch xuống đất, cuối mặt lên hai đầu gối.

Một lát sau, Alice mở cửa bước ra, cô đã thay một bộ trang phục khác, một chiếc váy xòe màu tím dài đến gối, được may nhiều lớp xếp chồng lên nhau để lộ lớp vải trắng bên trong, thân váy ôm sát ngực và eo, chiếc váy không có phần vai, thay vào đó Alice dùng một mảnh lụa trắng thượng hạng để khoác lên và đeo hai cái bao tay màu trắng mỏng tàn hình.

- Thấy thế nào.

Alice hỏi trong lúc nâng váy hành lễ.

- Không xấu.

Alex ngây ngô đáp khiến Alice bất lực. Cô sẽ dạy tên này cách ăn nói sau vậy.

Hai người cùng nhau tiến ra thao trường, nơi tập luyện của bộ binh. Đội kị binh đã được phân công đi bảo vệ những thị trấn vệ tinh nên giờ doanh trại khá trống trải. Thấy Alice xuất hiện, một tiểu đội bộ binh tám người đang nghỉ giải lao gần đó lập tức di chuyển đến để hành lễ. Cách hành lễ trông thật kỳ lạ đối với Alex, họ quỳ một chân và chóng tay đối diện xuống đất, khom lưng, tay đặt trước ngực, cuối đầu. Trông cứ như họ đang đưa đầu của mình lên máy chém vậy. Tiểu đội trưởng lên tiếng:

- Xin chào Alice điện hạ, chúng tôi sẳn sàng chờ lệnh.

Alice nói:

- Các ngươi đứng dậy đi, không cần phải hành lễ trang trọng vậy đâu.

Đợi các binh sĩ đứng dậy, Alice mới nói tiếp:

- Ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một binh sĩ mới. Đây là Alex, học trò của ta, hôm nay thằng bé sẽ tập luyện cùng các ngươi, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé.

Nói rồi cô bỏ đi trước sự ngơ ngác của Alex. Cả tiểu đội cũng ngơ ngác, tự dưng nữ bạo chúa của họ quẳng cho một tên nhóc và yêu cầu họ canh chừng. Trước tiên cứ giới thiệu đã, Alex đứng nghiêm, đưa tay lên trán, mắt nhìn thẳng, nói với giọng cứng rắn:

- Chào các đồng chí, tôi là Alex El Flammel. Hôm nay sẽ công tác ở đơn vị của các đồng chí, mong được chỉ giáo.

Ngạc nhiên vì tác phong đỉnh đạt của cậu tân binh trước mặt, họ mời cậu ngồi xuống, chín người ngồi vòng quanh thành một hình tròn, rồi lần lượt giới thiệu. Tiểu đội trưởng, một anh trai đã ngoài ba mươi, dáng người cao lớn, gương mặt điển trai đã có vài vết sẹo, lên tiếng đầu tiên:

- Tôi là tiểu đội trưởng, tên Silo.

Rồi các binh sĩ khác cũng lần lượt giới thiệu tên mình: Kanzi, Bob, Drak, Tobias, Sebas, Sam, George.

Những binh sĩ ở đây mặc một loại trang phục, nếu phải so sánh với Camute thì “cỗ lỗ sĩ” là cụm từ phù hợp. Họ vẫn mặc giáp toàn thân nhưng trông rất cũ, đầu đội mũ sắt và được trang bị một cái giáo.

Giới thiệu một lượt, Alex đã nắm được tên gọi của mọi người. Tobias, một anh lính trẻ quan sát Alex một lượt, cậu ta hỏi:

- Cậu mặc trang phục vải như vậy ra sân tập không sợ rách hả ?

Alex đang mặc trang phục của quân đội Camute, một bộ đồ màu xanh với nhiều đóm đậm ngẫu nhiên và đội mũ cối. Nhìn bên ngoài thì đúng là một bộ đồ mỏng tang như thể chỉ cần khều nhẹ là rách. Nhưng sự thật thì loại vải dùng để may quân phục là loại vải được nhượm bằng đá lăng kính nên nó có thể chống được cả đạn AK-47. Những mũi giáo này chỉ là trò con bò. Alex biết điều đó, nhưng cậu chỉ cười rồi trả lời:

- Tôi còn nhiều bộ đồ khác tương tự, các đồng chí không cần phải lo.

Cách xưng hô của Alex khiến những binh sĩ thấy kỳ lạ nhưng cũng thật thú vị, như thể cậu trai này đã sống cả đời trong quân ngũ vậy.

Kanzi, một ông chú trung niên, đầu trọc, cất tiếng hỏi:

- Cậu Alex dùng vũ khí gì.

- Tôi dùng kiếm là chủ yếu.

Nói rồi Alex rút thanh kiếm của mình ra, nâng lên cho mọi người cùng xem, cậu giới thiệu.

- Đây là thanh [ Lunar ], một món quà của ông nội tôi.

Một thanh trường kiếm tuyệt đẹp, dưới ánh nắng nó phản chiếu ra những ánh sáng lắp lánh đủ màu sắc. Chặn kiếm được khắc hình rồng, sói ở hai mặt với một sự chính xác và tinh xảo đáng kinh ngạc. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là một bảo vật xứng tầm thế giới.

Những binh sĩ đã lóa cả mắt, như bị thanh kiếm mê hoặc. Họ lập tức muốn chiến đấu với Alex để xem uy lực của thanh kiếm, nhưng cậu đã từ chối.

- Nếu các đồng chí muốn đấu tập thì tôi sẽ dùng kiếm gỗ.

Vừa dứt lời, từ xa một con rồng băng xanh lam vừa hét vừa lao đến chổ doanh trại, nó không tấn công bừa bãi mà chỉ bay qua thị trấn rồi đáp xuống sân tập, nhìn Alex và hét một tiếng như muốn xé toạt cả bầu trời.

Cả tiểu đội lần đầu thấy quái vật cấp thần thoại nên sợ hãi tột độ, ngoài Silo và Kanzi, tất cả đều đang rung cầm cập đánh bò cạp lia lịa. Nguyên cái doanh trại hơn hai nghìn binh sĩ chỉ có hơn hai mươi người dám bước ra để đối đầu con rồng.

- Đồng chí Silo, đồng chí còn di chuyển được không ?

Silo vẫn còn đứng vững nhưng chân của anh ta đang rung dữ dội, sự sợ hãi làm anh ta lấp bấp:

- Tôi… tôi còn di chuyển được.

- Đồng chí hãy sơ tán đồng đội của mình, tôi sẽ đánh lạc hướng con rồng.

- Đ…được.

Ngay lập tức Silo và Kanzi chạy đến chổ Tobias và Sebas, họ đang ở chỗ gần con rồng hơn cả. Alex giơ thanh kiếm của mình về phía con rồng, dùng [ Fire ball ] bắn vào đôi cánh để  thể hiện thái độ thù địch và chạy về một hướng khác để thu hút sự chú ý của nó. Con rồng không thèm chú ý Alex, nó trực tiếp phung một luồng băng giá về phía Silo, Alex lập tức đổi hướng, cậu chạy đến dùng thanh kiếm để che chở cho mọi người. [ Lunar ] đã đở toàn bộ sát thương từ con rồng, như nhận ra điều gì đó, nó phóng lên trời rồi lại lao cực nhanh về phía Alex. Nếu đỡ trực tiếp cú va chạm, Alex sẽ chết tan xác, nhưng không đỡ, thì những người đứng sau lưng cậu sẽ bị đè bẹp. Đành phải dùng đến bài dơ, Alex rút khẩu súng ngắn từ bên hông, tháo chốt an toàn, lên nòng, bắn liên tục ba phát về phía con rồng khiến nó khựng lại. Ba viên đạn đã bị chặn ngay trước khi nó kịp chạm lên bộ vảy tuyệt đẹp đó. Con rồng lại đáp xuống đất, nó dùng chất giọng trầm ồ của mình để chửi bới:

- Tên con người hèn hạ.

Vừa nói nó vừa dẫy đành đạch, lăng qua lộn lại ăn vạ. Alex bối rối, cậu tiến lại gần trong khi vẫn giữ tư thế ngắm bắn:

- Ngươi biết nói hả ?

Ngạc nhiên vì một con người có thể nói chuyện với mình, con rồng dần bình tĩnh, nó ngồi ngay ngắn lại, thân hình đồ sộ của nó còn cao lớn hơn cả tường thành quanh doanh trại. Nó hạ cái đầu rồng của mình xuống gần Alex rồi hỏi:

- Ngươi hiểu những gì ta nói sao ?

- Ngươi đang nói tiếng của long nhân tộc phương tây phải không?

Con rồng như không thể tin vào tai mình, một con người đang nói chuyện với nó bằng chính thứ ngôn ngữ mà lẽ ra không một con người phương đông nào có thể biết đến. Nó hỏi lại:

- Ngươi, ngươi là thứ gì vậy ?

- Ta chỉ là một con người bình thường thôi.

Khó hiểu với tồn tại trước mặt, con rồng đứng dậy hóa hình thành một cậu trai tầm tuổi Alex tóc trắng, đôi mắt xanh thẩm đầy mê hoặc, khoác trên người một bộ đồ may từ lụa cao cấp của Dragon Nest. Trông gương mặt tên này rất quen nhưng Alex không nhớ đã gặp ở đâu. Rồi hắn moi từ trong túi ma pháp ra một thanh đại kiếm, nó giới thiệu:

- Ta là Cielo E…

Khựng lại che miệng, dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, nó nói lại :

- Cứ gọi ta là Cielo.

- Alex El Flammel.

Tiểu đội của Silo vừa hoàn hồn sau một pha thất kinh. Họ vẫn chưa tin được mình còn giữ được cái mạng này. Silo cố gắn lắng nghe xem Alex và con rồng đó đang nói gì nhưng họ đang giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

Con rồng có vẻ ngạc nhiên sau khi nghe tên của Alex, nó găm thanh kiếm xuống đất, khoanh tay cuối người lên cán kiếm, nó hỏi :

- Ngươi là hậu duệ của Wolfrey đại nhân à ?

- Đúng vậy.

Cielo thở dài, nó nhìn về phía ngọn núi đằng chân trời, chửi gì đó trong miệng không thành tiếng, rồi chỉ với một tay, Cielo rút thanh đại kiếm lên rồi chỉ về phía Alex, nói :

- Nếu trước khi mặt trời lặng ngươi có thể đánh trúng ta một đòn, ta sẽ rời đi ngay. Nếu không, ta sẽ hủy diệt thị trấn này.

Nói rồi, Cielo lao đến, chỉ trong thoáng chóc nó đã tiếp cận Alex và dùng thanh đại kiếm của mình vung một đòn cực mạnh từ trên xuống. Alex bất ngờ trước tốc độ của tên này, ngay khi Cielo định chém xuống, cậu liền nhảy về phía sau để né đòn. [ Lunar ] có thể sẽ vỡ nát nếu đỡ đòn vừa rồi. Vội cất khẩu lục vào hong, cậu dùng hai tay để cầm thanh kiếm, thủ thế. Cielo vừa chém hụt một đòn, dư chấn của nó đụt một lỗ chà bá dưới nền đất. Chỉnh lại tư thế, hắn nói :

- Ngươi khá nhanh nhẹn nhỉ.

Alex không trả lời. Tên Cielo này nhanh nhẹn và khỏe một cách bất thường, Alex không thể đánh trực diện với thứ quái vật như vậy. Hơn nữa thanh đại kiếm kia là thứ gì vậy, nó toát ra một hơi lạnh chết chóc, mỗi nơi nó chém qua, không khí bị đóng băng và kết tinh thành những hạt li ti. Đang suy nghĩ đối sách thì tên Cielo lại lao đến. Lần này hắn vung thanh kiếm theo phương ngang. Alex lại né đòn, cậu ngã người về sau. Thanh đại kiếm vụt ngang, sóng xung kích của nó thổi bay mũ trụ của cả tiểu đội Silo đang ngồi cách đó hai mươi mét. Alex lộn nhàu về sau, dừng lại nhìn tên Cielo đang cười khoái trá ở đằng xa. Tên Cielo kia lại tiếp:

- Hậu duệ của gia tộc kiếm vương mà chỉ biết chạy trốn thôi sao ?

Không thèm để ý mấy lời móc xỉa đó, Alex vẫn tập trung quan sát tên trước mặt. Cielo lại lao đến, Alex rút chốt ném một chiếc lựu đạn quả na vào lưỡi kiếm. “Đùng”, khói bay mù mịt, tên Cielo bị bất ngờ trước vụ nổ, hắn chao đảo. Ngay lập tức Alex lao đến cắt một nhúm tóc của Cielo rồi chạy thật nhanh để giữ khoảng cách.

- Tên hèn hạ nhà ngươi.

Cielo lại hét lên, hắn ngồi phịt xuống đất ăn vạ như một đứa trẻ. Alex không thể hiểu nổi con rồng này đang suy nghĩ điều gì. Cậu cất thanh kiếm vào, giơ cao nắm tóc lên để làm minh chứng cho chiến thắng. Cả doanh trại hò hét ăn mừng vì vừa thoát một kiếp nạn.

Không biết nghĩ gì, Cielo đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục, cất thanh đại kiếm vào túi. Hắn chỉ tay về phía Alex, nói:

- Ta rất mong chờ trận tái đấu đấy.

Dứt lời, hắn hóa hình về hình dạng rồng rồi bay vụt đi bỏ lại Alex một bầu trời ngơ ngác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận