HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 9: SINH NHẬT CỦA ALEX (PT1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,275 từ - Cập nhật:
( Tiểu tuyết + 1 - 785 TCN )
Tuyết đã bắt đầu rơi trên Camute, lại một mùa đông nữa lại đến. Cả kinh đô Camute đang tất bật chuẩn bị cho ngày lễ giáng sinh của họ, ba ngày kể từ tiểu tuyết là dịp lễ lớn nhất trong năm. Ba ngày này được đặt tên riêng biệt và sẽ có những nghi thức đặc trưng trong từng ngày.
Ngày thứ nhất được gọi là “đêm của những kẻ lưu đày”, nó là ngày lễ kỷ niệm sự kiện Alan đại đế đã thu nhận mười nghìn người dân Eisenguard và giải thoát họ khỏi cảnh khốn cùng. Trong ngày này người dân Camute sẽ ăn tối với cháo loãng và ngủ trong những cái lều được dựng trong nhà.
Ngày thứ hai được gọi là “đêm của những người lính bại trận”, nó là ngày lễ kỷ niệm sự kiện Alan đại đế đã thu nhận hai mươi nghìn bại quân của Astaroth và tiêu diệt tên chỉ huy bạo ngược. Trong ngày này, người dân Camute sẽ dùng bữa tối với khoai tây nghiền với một ít muối và đốt pháo hoa màu xanh, đỏ, vàng.
Ngày thứ ba được gọi là “đêm của gia đình”, ban đầu nó được gọi là “đêm giáng sinh” và là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của đại hoàng tử Alex El Flammel, nhưng sau này Alan đã đổi tên nó thành tên gọi mới và dùng nó như một đêm đoàn viên và cả nhà sẽ dùng bữa cùng nhau, món ăn đặt trưng cho bữa tối là gà quay nguyên con, súp bí ngô và bánh mỳ.
Sau một cuộc lộn xộn ở Wylistina, Alex cùng Alice dịch chuyển về cung điện ở Camute, họ sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại đây.
Alice dịch chuyển cả hai đến trước cổng cung điện, hai anh lính đang canh cổng, họ đang mặc quân phục mùa đông, chất liệu vải dày hơn, được may hai lớp và có thêm một chiếc khăn choàng đặc biệt được nhúng ma pháp lửa giúp tỏa nhiệt liên tục. Thấy đại hoàng tử và một cô gái xuất hiện, họ liền đứng nghiêm hành lễ:
- Đã lâu không gặp, Alex điện hạ.
- Đã lâu không gặp, các anh vẫn khỏe chứ Trung sĩ Will, Trung sĩ Zeref ?
Hai anh lính thả lỏng vai, họ cười rồi trả lời:
- Báo cáo điện hạ, chúng tôi vẫn khỏe.
Dưới trời tuyết rơi, cô gái mảnh khảnh mặc một bộ sườn sám mỏng tang ôm sát, tay chân đeo găn lụa trong suốt, chân đi guốc. Trang phục của cô ấy thật sự không phù hợp với cái thời tiết quái quỷ này, nhưng trông cô ấy không có vẻ gì là đang bị lạnh cả.
Alex giới thiệu:
- Đây là Alice, sư phụ của ta, mọi người giúp đỡ nhau nhé.
Được gọi, Alice đặt hai tay lên hông trái, ngang rốn, nhẹ khụy gối, cô nói:
- Ta là Alice, hiện đang sống ở Wylistina cùng Alex.
Vẻ đẹp của cô ta khiến hai anh lính chao đảo. Họ bối rối, Will thậm chí còn đỏ mặt. Nhớ ra nhiệm vụ của mình, họ vội mở cổng để hai người bước vào.
Bước qua cánh cổng sắt của lâu đài, Alice mới thắc mắc:
- Thật hiếm khi thấy con xưng hô thân mật với ai đó ngoài ta đấy ?
- Họ là những người lính cùng tiểu đội của con. Zeref đã hướng dẫn con cách dùng súng lục.
- Ta vẫn không hiểu vì sao con cứ giữ khẩu lục bên người trong khi có thể dùng ma pháp.
- Quen tay ạ.
Con đường dẫn vào lâu đài đã phủ một lớp tuyết mỏng, hoa cỏ héo úa vì lạnh, cây cối đã rụng trụi lá, cành cây phủ một lớp trắng mỏng tuyết đầu mùa, xa xa có mấy con sóc vẫn cố gắn tìm kiếm thức ăn trước khi tuyết dày hơn. Đài phung nước vẫn còn chảy, một vài mảng băng bị nước xô làm cho vỡ ra, trôi lăn tăn phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ bầu trời mây u tịch.
Đến sảnh lâu đài, Elena và những nữ hầu đã đợi sẵn, họ ngay lập tức hành lễ khi Alex và Alice bước vào.
- Đã lâu không gặp, Alex điện hạ, tiểu thư Alice. - Họ đồng thanh.
- Các cô trang trọng quá khiến ta ngại đấy.
Alex nói trong khi Alice hành lễ bên cạnh. Tình báo của Camute đã biết Alice là thứ gì và sự khủng khiếp của mụ ta nên Alice cũng không cần phải diễn trò như lúc nãy, cô đưa tay lên tráng đứng nghiêm. Tác phong này là đặt trưng của quân đội Nethorn, nó khá tương đồng với Camute vì chúng đều từ một nguồn mà ra. Chào hỏi xong xuôi các nữ hầu đưa Alex và Alice đến chổ của Alan đại đế, ông ấy đang chăm sóc vườn trà của mình ở nhà kính.
- Mừng con về, Alex.
- Thưa cha, con đã về.
Nói rồi Alex lại chạy đi tìm mẹ bỏ lại bà già Alice và ông già Alan.
- Đúng là thú vui của người già nhỉ ?
Alice vừa nhìn những luống trà vừa nói.
- Em đang làm gì ở đây thế Alice ? Không phải em nên ở Wylistina để trông chừng cô công chúa kia à.
- Không sao, không sao, đã có Otoni trông chừng ả rồi. Em đến để tham dự sinh nhật Alex.
Alan đặt cái thùng nước xuống, rửa tay rồi khoác lại cái áo choàng của mình. Hai người cùng nhau đi đến thư phòng.
Alex đến phòng của Maria, bà ấy đang chăm sóc đứa em gái mới sinh của cậu. Con bé được đặt tên là Daria Ella Flammel, khác với Alex, Daria là một cô gái bình thường, không có ma thuật trong cơ thể, không được nhận ban phúc. Chính xác hơn, Alan đã thu hồi toàn bộ tiềm năng sức mạnh khỏi Daria để con bé có thể sống một cách bình thường. Cũng như lần Alex ra đời, Galadriel đã xuất hiện trước đúng ba ngày để chăm sóc cho Maria. Daria ra đời vào đúng ngày Moloch tấn công Wylistina và hôm nay con bé đã được mười ngày tuổi. Vẫn còn đỏ hỏn và chưa mở mắt.
Maria đã ngoài bốn mươi, vẫn giữ được nét trẻ trung của mình do uống trà của Alan thường xuyên. Daria đang nằm trong nôi ngoan ngoãn ngủ. Thấy con trai đã về, Maria ngồi dậy, dang rộng vòng tay để ôm Alex vào lòng.
- Mừng con đã về Alex.
Hai mẹ con ôm nhau trong một niềm yêu thương khôn tả.
Bóng tối dần buông, lâu đài giờ đã vắng lặng hẳn, các hầu nữ và lính cảnh vệ đã về nhà, từ hôm nay đến hết đêm giáng sinh, họ sẽ được nghỉ phép để về bên gia đình. Bữa tối đã được các hầu nữ chuẩn bị, dù họ có thể về từ chiều nhưng họ vẫn kiên quyết ở lại nấu nướng, xong xuôi mọi thứ rồi mới chịu rời đi.
Ngồi trên bàn ăn, dưới ánh nến lập lòe, mọi người cùng nhau dùng bữa, vừa ăn vừa kể nhau nghe những câu chuyện xảy ra gần đây.
Đêm đông êm đềm dần trôi và đêm của những kẻ lưu đày cũng dần khép lại.


0 Bình luận